Một buổi chiều lạ



Hôm đó, Khoái Mạn đã hoàn thành buổi tập với kết quả không như mong đợi. Cô cảm thấy mệt mỏi và có phần thất vọng. Khi mọi người rời sân, cô vẫn đứng lại, cố gắng tập thêm một vài động tác để cải thiện kỹ năng.

Lâm Thế Đông lúc này đang chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thấy cô vẫn chưa về, cậu quyết định quay lại. Cậu nhẹ nhàng bước đến gần Khoái Mạn, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.

Khoái Mạn vẫn tiếp tục tập luyện, nhưng gương mặt cô cho thấy rõ sự mệt mỏi. "Cậu còn đứng đó làm gì? Đi về đi," cô nói, giọng có chút không vui.

Thế Đông không đáp lời mà tiến đến gần cô. "Chị muốn đánh thêm một lúc nữa sao?"

"Cậu không thấy tôi đang thất bại sao?" cô đáp, giọng trầm buồn. "Không phải lúc nào cũng có thể thành công như cậu nghĩ."

Thế Đông cười, nhưng nụ cười ấy không phải là kiểu đùa giỡn như mọi khi. "Chị có biết không, em luôn nhìn chị với ánh mắt ngưỡng mộ. Mỗi khi chị thất bại, em lại càng khâm phục chị hơn."

"Cậu nói gì vậy?" Khoái Mạn ngạc nhiên.

"Em luôn nghĩ rằng không phải ai cũng dám đối mặt với thất bại như chị. Chị không bao giờ bỏ cuộc, và đó là lý do em muốn được như chị." Thế Đông mỉm cười, sự chân thành hiện rõ trong ánh mắt.

Khoái Mạn nhìn cậu một lúc, rồi đột ngột cười khẽ. "Cậu đúng là kỳ lạ."

"Không kỳ lạ đâu. Em chỉ là muốn ở bên chị, giúp chị cảm thấy tốt hơn thôi."

Khoái Mạn không nói gì, nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp dần dần lan tỏa. Cô cảm thấy, có lẽ, đôi khi mình cũng không cần phải đơn độc đối mặt với mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top