Cái Nhìn Khác Sau Máy Quay
Cả đội bóng bàn đang chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo. Hôm nay, một buổi phỏng vấn trước giải đấu đã được tổ chức. Khoái Mạn và Thế Đông như thường lệ, luôn là hai người nhận được sự chú ý đặc biệt từ phóng viên. Mỗi lần có mặt trong các buổi phỏng vấn, họ đều là tâm điểm của mọi câu hỏi.
Trước máy quay, cả hai luôn thể hiện vẻ ngoài nghiêm túc, không mấy khi cười đùa hay tỏ ra quá thân thiết. Họ trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn và lạnh lùng, ít khi tương tác với nhau ngoài những câu trả lời chung chung. Khoái Mạn thì thường cúi đầu, trả lời với vẻ mặt không cảm xúc, còn Thế Đông thì không mấy khi chủ động lên tiếng nếu không được hỏi.
Mọi người từ ngoài nhìn vào đều cho rằng giữa họ có một sự căng thẳng nào đó, hoặc có thể là họ không ưa nhau. Một vài phóng viên, thậm chí còn hỏi trực tiếp: "Giữa các bạn có mối quan hệ căng thẳng không?" Cả hai đều chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, không có gì đặc biệt ngoài sự lịch sự đơn giản.
"Chúng tôi chỉ là đồng đội," Thế Đông nói, giọng lạnh lùng nhưng vẫn giữ sự tôn trọng.
Khoái Mạn cũng không nói gì thêm, chỉ nhún vai nhẹ nhàng. Những câu trả lời ngắn gọn này lại càng làm mọi người nghĩ rằng có điều gì đó không ổn giữa họ.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác biệt khi không có ai xung quanh, khi không có máy quay hay phóng viên để ghi lại mọi khoảnh khắc.
Sau buổi phỏng vấn, cả hai quay trở lại phòng luyện tập. Cả đội đã rời đi, chỉ còn lại Khoái Mạn và Thế Đông. Họ ngồi xuống trên băng ghế, mệt mỏi sau một ngày dài. Thế Đông nhìn về phía Khoái Mạn, rồi đột nhiên cậu bật cười.
"Chị biết không? Chúng ta lại làm họ nghĩ chúng ta ghét nhau rồi đấy," Thế Đông nói với giọng trêu đùa, mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.
Khoái Mạn liếc nhìn cậu, không nhịn được mà bật cười. "Chắc chắn rồi, ai mà không nghĩ vậy chứ," cô trả lời, rồi nheo mắt nhìn Thế Đông. "Cậu có thấy chúng ta thật sự giống những kẻ ghét nhau không?"
Thế Đông nhún vai, rồi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đá chân vào khoang tủ đồ. "Nếu như mà mọi người biết được sự thật thì họ sẽ không nghĩ vậy đâu."
Khoái Mạn ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc. "Cậu nghĩ sao về sự thật?"
Thế Đông không đáp ngay lập tức. Cậu nhìn vào mắt cô, rồi mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười khác, một nụ cười ấm áp, không phải cái cười lạnh lùng mà cậu thể hiện trước máy quay.
"Thực ra, em rất quý chị," cậu nói, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt thì rất chân thành.
Khoái Mạn nhìn vào cậu, một lúc sau, cô thở dài và cười khẽ. "Chị cũng vậy. Chỉ là... trước ống kính, mọi thứ phải khác thôi."
Thế Đông gật đầu, hiểu ý cô. "Chúng ta phải giữ hình ảnh của những người chuyên nghiệp. Nhưng sau khi máy quay tắt, thì mới là lúc thực sự là chúng ta."
Khoái Mạn gật đầu. "Đúng vậy. Chúng ta chẳng phải là đối thủ của nhau, chỉ là đồng đội thôi."
Thế Đông cười và đưa tay vỗ vai Khoái Mạn. "Vậy thì sau này, có thể không cần phải giữ bộ mặt lạnh lùng nữa chứ?"
Khoái Mạn bật cười, lắc đầu. "Chắc chắn rồi, Đá Nhỏ. Nhưng chỉ khi không có máy quay thôi."
Mặc dù trước mặt mọi người, họ luôn giữ một khoảng cách lạnh lùng, nhưng giữa hai người, mọi chuyện không hề như vậy. Họ là đồng đội, là những người luôn hiểu nhau, và không cần phải thể hiện cảm xúc một cách quá ồn ào. Sự thật về mối quan hệ của họ chỉ thực sự được biết khi không có ai theo dõi, chỉ có họ và những khoảnh khắc riêng tư, nơi mà mọi rào cản đều biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top