Oneshort
Một đêm tháng 8, không gian bên ngoài kí túc xá yên ắng khác biệt với những tiếng cười đùa bên trong. Tiếng lá vẽ xuống mặt đường nghe xào xạt, tiếng đá sỏi lăn lọc cọc vang vọng vào một khoảng tối đen ở cuối con đường. Đèn đường sáng vàng mờ ảo vẫn chẳng thể soi sáng nổi đến góc phố, nơi vang lên những tiếng cười khúc khích không quá nổi bật.
Dongkiz là những chàng trai trẻ tuổi, tài năng và chăm chỉ với những mục tiêu, ước mơ không quá xa lạ với idol, nhưng sự khó khăn thì cứ ở đó chặn đứng bước chân của họ.
-Jonghyeongie, phụ anh lôi Jaechanie xuống giường với !!!!
-Để em !!
-Mấy đứa mau mau lại ăn kimbap này!
Nghe tiếng gọi thân thương của đồ ăn và người nấu đồ ăn, cả 3 đứa đang ồn ào cũng phải dừng chiến, phóng đến bàn ăn trong tích tắc.
-Ui ui nóng quá !
-Từ từ thôi, tớ có thèm ăn hết của cậu đâu.
-Tại cãi nhau với cậu mà bụng tớ đói meo đây nè.
-Mời mọi người ăn tối !
Kyoungyoon đem chén tương ra thì 2/5 dĩa đã được dọn sạch sẽ. Anh mỉm cười, rồi cũng bắt đầu cầm đũa.
-Wondae huyngie vẫn chưa về sao ạ?
Jaechan hỏi anh trong khi hai má đang phồng lên hết cỡ.
-Ừ, ảnh bảo muốn tập thêm một chút. Hồi sáng ảnh đến công ty trễ nên muốn ở lại muộn.
-Vậy để em chừa cho anh ấy.
Munik nhanh tay bỏ một miếng sushi ra khỏi chén của mình, còn lấy về thêm 3 miếng từ dĩa.
-Không sao em cứ ăn đi, anh đã để lại ở bếp một phần cho anh ấy rồi.
-Thật sao ạ?
-Ừ. Nè em ăn nhiều vô, em bắt đầu gầy đi rồi đấy nha.
Munik nhận lấy hai miếng sushi từ anh, nhưng chỉ bỏ vào chén mình 1 miếng, một miếng em bỏ sang chén Jonghyeong.
-Gầy mới đẹp trai, đợt comeback lần này em phải thay đổi thôi.
Jonghyeong nghe Munik nói với nụ cười tươi rói thì chau mày quay sang anh trách nhẹ:
-Anh đừng để ý những lời bình luận tiêu cực nữa. Anh cứ đọc mãi những dòng đó thì chỉ khiến họ hả hê vì đã thành công khiến anh buồn thôi.
Jaechan đang nhai cũng phải dừng lại nhìn cậu bạn thân của mình. Từ lúc nhóm dần được chú ý một chút thì cũng là lúc Munik nhận thêm những lời nói tiêu cực vào mình. Em vẫn cứ cười, cứ ung dung đọc rồi đáp lại những bình luận đó trong nụ cười, nhưng các thành viên và fan đều nhìn thấy vẻ u buồn từ đôi mắt cún của em.
-Không sao đâu, họ còn chú ý đến chúng ta là may lắm rồi, họ phải xem chúng ta thì mới chú ý đến em chứ đúng không? Kệ đi ạ, em không sao đâu. Có khi vì sự xấu xí của em lại khiến họ yêu thương mọi người hơn ấy chứ.
Không khí đột nhiên im lặng. Mọi người đều dán mắt vào nụ cười trên môi Munik. Em dễ khóc, em sống đầy tình cảm với tất cả mọi người, nhưng em lại luôn ép bản thân mình mạnh mẽ và chịu đựng những vấn đề của chính em. Munik luôn khóc vì người khác chứ hiếm khi khóc vì bản thân. Em cứ kiên cường như thế, cứ cười như thế nhưng chỉ có các thành viên và các Dong Ari mới nhìn thấy được đôi mắt cún long lanh mệt mỏi của em.
Buổi ăn tối kết thúc trong im lặng.
2 giờ sáng Seol Wondae mới về đến nhà. Kí túc xá đã tối im ỉm. Anh tắm rửa sơ rồi bước đến giường.
-Uhmm...
-Ikie, em ngủ chưa?
-W-Wondae hyungie ? Anh về rồi sao? Anh ăn gì chưa?
Wondae lăn qua ôm chặt lấy eo của người nhỏ, thì thào:
-Anh chưa ăn, giờ bụng đang réo lên hết rồi. Em ra ăn với anh đi.
Munik ư ử vài tiếng rồi chậm chạp quay người sang đối mặt với anh, mắt còn chưa muốn mở:
-Anh chỉ giỏi hành em thôi.
Wondae nghe giộng ngáy ngủ đáng yêu của em thì cười hí hí, nhanh nhẹn đứng dậy để em bước ra.
-Munik.
-Dạ?
-A nào.
-Thôi em không ăn đâu.
-Ơ sao đấy ? Ăn cùng anh cho vui đi mà.
-Lúc nãy em ăn rồi.
-Ăn rồi thì ăn nữa. Em ăn lúc mấy giờ? Ăn xong ngủ một giấc thì cũng đã tiêu hết rồi, ăn thêm với anh cho vui.
Munik kéo lê mình né miếng kimbap từ Wondae, lắc đầu:
-Không được, em đang giảm cân.
Wondae nghe tên nhóc đang gầy đến trơ xương thì bực bội thả miếng kimbap xuống, chau mày:
-Em đã gầy như vầy rồi mà còn giảm cân? Em định biến mình thành cọng bún để nhảy cho dẻo hơn hay sao?
Munik im lặng, nhưng sau lại nhìn lên anh nở nụ cười:
-Idea này hay nè, để em thử nhé.
-Munik em đùa với anh đó hả ??
Munik vẫn giữ nguyên nụ cười, lại nhìn vào điện thoại, giọng trầm hẳn:
-Biết làm sao được. Một con lợn xấu xí như em thì phải cố gắng hơn người khác thôi. Nếu khuôn mặt đã xấu thì ít nhất tỉ lệ cơ thể phải chuẩn một tí chứ, thế mới giống... idol.
Nắm chặc tay lại, Wondae cố không để nước mắt mình rơi ra, vì nếu anh khóc Munik sẽ khóc theo. Anh muốn em ấy khóc vì chính bản thân mình, không phải vì sự ảnh hưởng của người xung quanh.
-Em nghĩ em đang làm đúng sao?
-Dạ?
-Em thật sự nghĩ em đang làm đúng ư? Thế em đang làm đúng cho ai? Đúng cho bản thân em hay đúng cho người nào khác? Em sống, em chọn làm idol hay ai chọn cho em? Em xấu? Có một cái tiêu chuẩn đẹp xấu xuất hiện trong bộ luật hay quy định nào sao?
Munik đơ người nhìn anh, rồi mắt em bắt đầu mờ dần. Em cố không khóc, vì em là một người mạnh mẽ, em cần phải thay đổi, vì em là idol, Wondae huyng chỉ là không đứng trong lập trường của em nên không thể hiểu được.
-Em chọn là idol, nhưng họ là người quyết định em có phải là idol hay không. Em chọn làm idol nhưng khí chất và khuôn mặt không đúng để trở thành idol... thì là em sai rồi, em phải cố gắng hơn để được nhóm không bị ảnh-
-ĐỪNG LÔI NHÓM RA NÓI, NHÓM KHÔNG CẦN SỰ HI SINH NÀY CỦA EM !!
Cuối cùng giọt lệ hiếm hoi từ đôi mắt cún ấy cũng rơi. Wondae thành công rồi, nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt chảy dọc theo chiếc má vốn trước đó rất bầu bĩnh, tim anh như bị ai đó bấu chặt, đau thấu tâm can.
Cả hai im lặng một hồi lâu. Tiếng quét rác ngoài đường kêu xào xạc. Đã 4 giờ sáng rồi. Gió ùa vào cửa sổ lạnh ngắt. Thời gian như ngưng động, cả não bộ của cả hai cũng đang rối tung rối mù.
-Thế anh muốn em làm sao bây giờ?
-Em-
-ANH MUỐN EM CỨ LÀ NGUYÊN NHÂN KHIẾN NHÓM BỊ GHÉT, ANH MUỐN EM BỊ ĐUỔI XUỐNG SÂN KHẤU, ANH MUỐN EM CỨ BỊ CHỬI MẮNG VÀO MẶT, ANH MUỐN EM BỊ MẮNG LÀ DƯ THỪA, LÀ VÔ DỤNG, LÀ ĐỒ XẤU XÍ MÃI SAO ?!
-Mọi thứ đâu có quá đáng như vậy, anh-
-Em không biết mình đã làm gì sai nữa. Lúc đầu em chỉ nghĩ họ quá rảnh rỗi nên muốn chơi đùa em, em còn nghĩ những chuyện này đã làm idol thì phải chịu, lờ đi thì sẽ xong chuyện thôi. Nhưng mọi thứ lại không đơn giản như vậy. Anh có biết càng ngày em càng sợ lên Vlive, sợ nếu mình đưa cái bản mặt xấu xí này lên thì sẽ chẳng ai thèm ngó đến hay là sẽ tiếp tục bảo em là con heo xấu xí, dư thừa. Em buồn lắm, nhưng em sẽ chẳng biết phải làm gì ngoài việc khiến bản thân mình trở nên gầy hơn, vì ai cũng bảo gầy thì mới đẹp mà...
Munik nói trong nước mắt. Những dòng chảy long lanh cứ lần lượt chảy xuống. Em khóc rồi. Lần cuối em khóc vì bản thân là lúc nghe thông báo được debut cùng với các thành viên. Giờ thì giọt nước mắt được một lần nữa rơi vì em, nhiều như những gì em phải chịu đựng và kiềm nén trong suốt khoảng thời gian dài, mong sẽ mang những đau buồn của em rơi xuống đất và tan biến.
-Munikie à, bây giờ em đã rất đẹp rồi. Em đẹp là do chính bản thân em và những người yêu thương em xác nhận, không cần quan tâm đến những lời nói vô lý đó.
-Nhưng lỡ như họ nói đúng thì sao ạ? Nhỡ như họ đang nói sự thật, rồi cái từ 'họ' ấy thật ra là bao gồm rất rất nhiều người, có khi là cả Hàn Quốc rồi em biết làm sao? Rồi người yêu thương em sẽ giảm sút, đến cuối cùng thì chẳng còn một ai yêu em thì-
-ANH YÊU EM!
Có quá nhiều khoảng lặng trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Hai đôi mắt ấy dán vào nhau, đồng tử dãn to. Đôi mắt long lanh động nước của Munik run lên, dừng lại ở đôi mắt đối diện, tim chẳng còn cảm giác là đang đập nữa.
Wondae thở hắt ra. Anh nhìn chằm chằm vào tay Munik, rồi quyết định nắm lấy. Anh đã quá đau lòng khi em ấy khóc. Anh dằn vặt bản thân mình vì chỉ khi em ấy trải hết mọi nỗi lòng của mình ra anh mới ở bên cạnh và an ủi, lúc đó thì mọi chuyện đã xong hết rồi, và nỗi đau của em ấy sẽ chẳng thể lành được nữa. Tất cả chỉ còn là vết sẹo, và Wondae đã chần chừ quá lâu nên hiện tại anh chỉ có thể ra sức xoa dịu nó một cách đầy hối hận.
-Anh yêu em từ lúc chúng ta còn chưa là Dongkiz. Anh yêu em lâu như vậy, anh là người hiểu em nhất, thế sao em lại dám nói ra câu sẽ chẳng còn ai yêu em cơ chứ?
Rồi Wondae cũng rơi nước mắt.
-Anh yêu ánh mắt cún con mỗi khi cười sẽ híp lại thành hai đường thẳng, anh yêu sự đáng yêu và nghịch ngợm của Munik. Anh yêu nụ cười tươi sáng và sự tức giận cũng cực đáng yêu của em. Anh yêu sự chăm chỉ, cố gắng và luôn chỉ nghĩ cho người khác trước cả bản thân mình. Anh cũng yêu cả những giọt nước mắt của em, nhưng mỗi khi nhìn thấy mắt và mũi em ửng đỏ, anh lại muốn chạy đến và ôm hôn em, dỗ dành và nói những câu nói an ủi từ tận đáy lòng mình...
-Anh-anh chỉ đang thương hại em thôi...
-Anh yêu em nhưng không thương hại em, vì anh biết em luôn làm rất tốt, đã, đang và sẽ làm rất tốt. Vậy nên Munik à, đừng làm người anh yêu phải chịu nhiều đau buồn nữa nhé. Em luôn sống và nghĩ cho người khác nhỉ? Thế em không thương bản thân em cũng được, nhưng hãy thương người anh yêu có được không?
Dòng nước mắt vốn đã khô được một chút lại lần nữa vỡ òa. Munik lại khóc, lần này em khóc to hơn, vì tim của em đập nhanh quá nhưng không có cách nào kiểm soát nổi nữa. Em cũng muốn được một lần òa khóc cho thỏa mãn, để xõa hết những đau đớn giữ quá lâu trong tim.
Có những lúc em nghĩ tim mình sẽ vỡ ra mất nếu cứ đau nhói liên tục như thế trong các buổi live, nhưng sau đó em lại được các thành viên ôm ấp và sưởi ấm, tim em cũng tạm dịu trở lại. Nhưng dần dà em nghĩ mình không thể cứ dựa vào các thành viên mãi, và thế là em ép bản thân mình phải cười, phải trông như đang rất vui vẻ và hạnh phúc, để khiến các thành viên và Dong Ari không lo lắng, không bận lòng quá nhiều vào em.
Người luôn ở bên cạnh em nhiều nhất luôn là Wondae huyng. Anh ấy đôi lúc hệt như một cái đuôi, đôi lúc lại như một đứa trẻ cứ đòi ôm ấp, nhưng Munik luôn biết ơn vì sự làm phiền đó của anh. Sự làm phiền ấy luôn đến đúng lúc em chỉ muốn nhắm mắt để quên hết mọi thứ, đến để giúp em tạm bỏ qua những điều không vui cứ bay vòng vòng trong đầu em.
-Wondae huyng... anh không phải là đang tỏ tình đấy chứ?
-Chứ em nghĩ nãy giờ anh đang làm gì? Thương hại em thôi ư? Nếu thương hại em thì anh đâu cần phải tốn nhiều nước bọt như thế, vì em đâu có đang không làm tốt hay trở nên quá tội nghiệp đến mức phải cần anh thương hại chứ? Tại sao anh phải đi thương hại người mà anh ghen tị về vũ đạo, vocal và cute? Người đang cần thương hại bây giờ là anh nè, anh nghe có mùi sắp bị từ chối rồi, nên hãy ôm an ủi anh đi.
-Có cả mảng cute sao ạ?
-Có chứ sao không, em là leader của mảng đó còn gì.
Rồi cả hai cùng bật cười với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Wondae vươn tay ra, Munik ngay lập tức ùa đến ôm lấy anh. Bao nhiêu người đang ghét em, hiện tại em chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa, vì hình như có một người đã chờ quá lâu để nói yêu em rồi.
-Nếu bây giờ em đồng ý lời tỏ tình của anh thì anh có bất ngờ không?
-Đương nhiên là bất ngờ rồi, bất ngờ hơn cả lúc thấy em khóc vì bản thân nữa kìa.
Munik cười trong lòng anh, Wondae siết vòng tay như muốn đưa em sáp nhập vào mình.
-Munikie này, sau này có chuyện gì buồn em cứ ra giữa nhà rồi khóc lớn lên, khóc cho đã luôn, để mọi người túm lại dỗ em, đến khi nào em thỏa mãn thì nín khóc rồi kể cho mọi người nghe có chuyện gì cũng được.
-Nghe có quá đáng lắm không?
-Không hề, em là cục cưng của Dongkiz mà, em mà buồn thì tụi anh cũng sẽ rất buồn, em mà khóc thì cả nhà sẽ túm quần chạy lại dỗ dành luôn, nên là em cứ tận dụng đặc quyền này đi nhé, anh cho phép.
-Hahaha.
Tiếng cười khúc khích cùng lúc với ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ của gian nhà nhỏ. Sự ấm áp lan tràn vào kí túc xá của các chàng trai. Giọt nước lăn chậm chạp trên kính lấp lánh duới ánh nắng mặt trời.
Thời gian tuổi trẻ là thứ trôi qua rất nhanh, cảm giác như làn nước trong lành luôn trôi nhẹ nhàng qua những kẽ tay, sau cùng để lại cho ta những viên sỏi, những hạt cát, nhưng dù vậy ta vẫn cố gắng đưa tay vào trong thật lâu để cảm nhận sự thanh mát dịu dàng của làn nước.
Đã là con người, thì mọi khoảnh khắc đều phải trải qua, chỉ là mỗi người sẽ có những cách đối mặt và vượt qua khác nhau. Hãy cảm ơn cuộc đời mỗi ngày vì hôm nay bạn vẫn còn những người thân bên cạnh và chăm sóc, dù có thể họ chẳng giúp được gì cho vấn đề của bạn.
Ai cũng xứng đáng có được tình yêu, và hãy nhớ rằng chẳng có một cái định nghĩa đẹp xấu xuất hiện trong bộ luật của một nền văn minh nào, tất cả những nhận định đẹp xấu đều do đôi mắt thường của mỗi người. Và vẻ đẹp của bạn được sinh ra đâu phải để người khác ngắm nhìn. Chỉ cần bạn thấy mình đẹp, và chỉ bản thân bạn mới có thể khiến mình trở nên đẹp hơn.
Vẻ đẹp bên ngoài khiến người ta chú ý, nhưng thứ níu giữ người ta ở bên cạnh lại là vẻ đẹp tâm hồn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Wondae huyng, cảm ơn anh đã yêu em.
-Munikie, nếu có một ngày cả thế giới chẳng còn yêu em, hãy để anh yêu em thay cả phần thế giới.
-END-
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc hết chiếc fic bé nhỏ này của mình. Thật ra mình vốn có dự định viết một chiếc fic cho OTP be bé này lâu lắm rồi, nhưng chưa có plot. Hôm DONGYO thông báo DKZ comeback mình đã tim đập chân run chạy vào xem và vỡ òa ra khóc vì chẳng tìm thấy Munik T^T. Thế là trong lúc đau khổ mình đã nghĩ ra chiếc plot này và triển ngay trong đêm:)))
Mình vốn đã hy vọng được thấy anh bé từ trước đợt comeback Cupid cơ, nhưng đến hiện tại thì hi vọng của mình chỉ còn bằng 1 viên đậu bé tí tẹo, nhưng vẫn mong rằng anh bé sẽ trở lại với DKZ và một chiếc full album nhe^^ Wondae huyng sẽ luôn ở sau ủng hộ bé và DKZ đó.
LOVE YOU WONDAE. LOVE YOU MUNIK. LOVE U DONGKIZ. LOVE U DKZ.
THANKS FOR READING !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top