.
1.
Sẽ ra sao, nếu một ngày kia thế giới của bạn chìm vào câm lặng?
Kim Donghyun chưa từng thắc mắc về điều này lấy một lần, để rồi bỗng nhiên chính cậu phải trải qua hoàn cảnh ấy, cảm giác ấy.
Cậu đã rất bàng hoàng. Cậu tìm cách kêu lên. Cậu như bị nhốt trong một căn phòng nhỏ hẹp, tiếng của cậu văng vẳng giữa bốn vách tường, nhưng chẳng một ai hay.
Từ những điều rất vặt vãnh ban đầu, nào đau họng, nào khàn tiếng, thanh đới của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Suốt một tháng nay cậu luyện tập với cường độ cao để chuẩn bị debut, giờ thì debut đã trở thành một điều nằm ngoài tầm tay.
2.
Trước đây, Donghyun luôn cảm thấy văn phòng của CEO thật ấm cúng. Nhưng lúc này, nơi lạnh lẽo vô cùng, khiến cậu run rẩy từng cơn.
"Tôi rất lấy làm tiếc. Chuyện này không một ai ngờ đến, cũng chẳng một ai mong sẽ xảy ra. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc."
"Công ty muốn giúp em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Em biết trường Berklee chứ?"
Cậu liên tục chớp chớp mắt, không dám tin vào những điều vừa được nghe.
"Phải rồi, nước Mỹ. Chúng tôi sẽ sắp xếp để em qua đó học về sáng tác."
"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng cho em. Mọi điều khoản đều được quy định rõ ràng."
Donghyun run run đưa tay nhận lấy hợp đồng. Cậu nghiền ngẫm hồi lâu.
"Em thấy sao?"
Cậu gật đầu, toan cầm bút lên kí.
"Khoan, còn một điều."
Giọng CEO đanh lại. Bàn tay cậu đưa về phía cây bút đã được nửa đường liền ngưng.
"Chia tay đi."
Cậu mím chặt môi.
"Em và Youngmin, chia tay đi."
3.
Giữa cậu và người ấy nảy sinh tình cảm đã lâu, thay vì giấu kín, cả hai quyết định cứ thế đem phô bày trước mắt công ty, trước mắt báo giới, trước mắt người hâm mộ, để ai ai nhìn vào cũng coi chỉ là fan service mà thôi.
Người ta vẫn thường nói, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất kia mà.
Nhưng có lẽ cả hai đã lầm rồi.
Ba chữ 'chia tay đi' như khoan từng mũi, từng mũi vào tim cậu. Cậu gục đầu, khép mi mắt lại. Cậu đã sớm nghĩ đến chuyện này, nhưng lời nhắc nhở của CEO khiến cậu thêm phần đớn đau.
Cậu lựa chọn ra đi, hai người sẽ cách xa cả ngàn dặm. Vị thế cũng không còn tương đồng, không còn bước chung trên một con đường với nhau. Đoạn tình cảm này, có lẽ đến đây nên khép lại đi thôi.
Cậu gật đầu chấp thuận, rồi dứt khoát cầm bút kí lên bản hợp đồng kia. Kí xong vội ngửa mặt lên nhìn trần nhà, răng nghiến lên hai má trong đến bật máu, hòng ngăn cho nước mắt không rơi.
4.
Có lẽ số mệnh thật biết cách trêu ngươi.
Ngày cậu ra đi, cũng là ngày công ty công bố đội hình debut của BNB, cùng với phát ngôn chính thức rằng Kim Donghyun vì lí do cá nhân mà rút lui.
Ngày hôm ấy Incheon trời không mưa, cớ sao trước mắt cậu vẫn cứ mờ nước.
5.
Nhiều năm về trước, khi cả hai ngồi trên chuyến bay ra nước ngoài đầu tiên, người nọ đã thì thầm với Donghyun biết bao điều.
Sau này khi chúng mình đã thật thành công, anh sẽ đưa em đến L.A.,
sẽ cùng em ngắm hoàng hôn trên Mt. Hollywood Drive,
sẽ cùng em vào rạp xem Rebel without a cause,
sẽ theo chân em đến một câu lạc bộ jazz nơi góc phố,
sẽ đưa em lên đài thiên văn Griffith.
Chúng mình sẽ làm mọi điều giống như Mia và Seb,
nhưng có một điều này sẽ không giống hai người họ,
chuyện chúng mình sẽ mang một cái kết khác,
chúng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau, nghe em.
Hứa hẹn âu cũng chỉ là hứa hẹn.
Cái kết khác mà người kia nói đến, Donghyun chẳng còn mường tượng ra được nữa.
6.
Một ngày đầu tháng Mười Hai năm ấy, giữa xứ Cảng Thơm, trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, Im Youngmin và nhóm của mình không kìm được nỗi xúc động khi nhận lấy giải Tân binh xuất sắc nhất.
Ở bán cầu bên kia, có một người cũng như vỡ òa, một phần vì tự hào, thêm một phần vì tủi thân.
7.
BNB vẫn thường mở menpa trên Twitter, mỗi lần mở là một lần fandom nháo nhào cả lên, là fan ai mà lại không muốn được idol reply lấy một lần cơ chứ. Và lâu lâu khi đến phiên của leader họ Im, thì cái sự nháo nhào kia càng tợn, vì người ấy chẳng mấy khi xuất hiện trên SNS.
Donghyun có lấy một tài khoản clone, đã bao lần muốn tweet một câu 'Youngmin oppa, anh vẫn khỏe chứ ạ?', đã bao lần chữ gõ xong liền vội vội vàng vàng xóa đi, vừa xóa vừa tự cười nhạo mình là đồ ngốc. Xa nhau đã xa rồi, cũng nên tìm cách quên lãng đi thôi.
Im Youngmin giờ đây là idol được người người yêu mến, cậu vẫn một thân một mình giữa nước Mỹ rộng lớn xa xôi.
Nhiều khi cậu vẫn chạnh lòng và thầm ước ao, nếu cậu được đứng trên sân khấu cùng mọi người, cảm giác hẳn sẽ tuyệt vời lắm.
Nếu cậu tiếp tục được sánh vai với người năm xưa cậu từng coi là cả thế giới, cảm giác hẳn sẽ hạnh phúc không gì sánh bằng.
8.
Hai năm trôi qua, khóa học cuối cùng cũng đã kết thúc, đã đến lúc Donghyun trở về.
Chuyến bay dài hơn 14 giờ đồng hồ, cậu chỉ mong có thể ngủ thật an yên, khi mở mắt ra máy bay đã hạ cánh xuống phi trường.
Giấc ngủ chỉ đến chập chờn, cậu còn mơ thấy ca khúc mình định sẽ sáng tác cho BNB. Cậu choàng tỉnh, vội vàng tìm giấy bút, nhưng có cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ lại giai điệu kia.
Ngả đầu về lại phía sau, nhắm nghiền hai mắt, cậu như nghe thấy trong lòng mình có phần vừa rạn vỡ.
9.
Cậu lặng lẽ ra đi, đến khi trở về cũng không để một ai hay biết, ngay cả phía công ty cũng không rõ cậu sẽ về nước cụ thể ngày nào.
Cậu lầm lũi kéo hành lý rời khỏi ga đến quốc tế, bắt taxi trở về trung tâm thành phố. Mới hai năm trôi qua mà nơi đây đã khác đi nhiều. Lòng người chẳng biết liệu đã đổi thay.
Quán café trước đây cậu và người kia thường lui tới nay đã đóng cửa mất rồi. Thay vào đó là một dance studio. Donghyun hiếu kì ngó vào bên trong, không khỏi bất ngờ khi trông thấy gương mặt của người đang dạy nhảy cho đám trẻ.
Kim Donghan.
Gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi, Donghan ôm chặt lấy cậu, không ngừng trách móc thời gian qua cậu đã biến mất đi đâu.
Thế rồi, y kể cho cậu nghe câu chuyện của mình.
Y chính thức debut cuối năm 2018, cái này thì cậu biết. Khi vừa mới bước sang thập kỉ mới, những tưởng sự nghiệp của y sẽ xán lạn hơn, thì một chấn thương ở dây chằng xảy đến. Y buộc phải giải nghệ. Rời xa sân khấu, nhưng y không nỡ vứt bỏ đam mê của mình, nên mới quyết định đi dạy nhảy. Nhiều khi cơn đau ập đến khiến y quỵ ngã, nhưng rồi y vẫn cứ gắng gượng để vượt qua.
Donghyun nghẹn ngào ghì chặt lấy y, vai áo y ướt đầm bởi những giọt nước mắt.
10.
Donghyun, bằng một lẽ nào đó, đã nhớ lại được ca khúc trong giấc mơ dạo trước. Cậu cầm thật chặt cây bút trong tay, mải miết viết. Từng ca từ, từng giai điệu cứ thế giăng kín cuốn sổ sáng tác.
Ghi xong nốt cuối cùng, cậu cẩn thận viết một dòng lên trang cuối, rồi từ tốn vỗ vai Donghan đang nghe nhạc say sưa ở kế bên.
'Donghan, cùng tôi đến BNM diễn một vở kịch nhé.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top