Mochi biết nói hay do Taedong bị hoa mắt ?
Trời se se lạnh khiến cho bản năng thèm đồ ngọt trong Taedong trỗi dậy mãnh liệt. Mặc dù đang nằm trong chiếc chăn ấm và xem chương trình mình yêu thích nhất, cậu vẫn bật dậy như chiếc lò xo và nhanh chân chạy sang cửa hàng tạp hóa gần nhà mua hộp mochi.
Nom nom nom
Taedong đang nhai một chiếc mochi.
Nom nom nom
Taedong đang nhai một chiếc mochi nữa.
"Mochi vị sô cô la quả thật là tuyệt cú mèo !" - Taedong nghĩ bụng trong khi cậu vừa ăn, vừa nhắm nghiền mắt lại vì thích thú.
Niềm yêu đồ ngọt dường như sẽ chẳng bao giờ chấm dứt cho đến khi Taedong bốc đến chiếc mochi thứ ba.
"Bỏ ra đi ôi nhột quá !"
Taedong nhìn xuống, miếng mochi biết nói ấy nhìn lên. Mặt đối mặt, mắt so mắt.
Cậu há hốc mồm, tự véo vào má, dụi mắt. làm đủ trò con bò vì cậu tuởng đó là mơ.
Trong khi cậu bé yêu đồ ngọt ấy chết điếng thì miếng mochi hình như chẳng mấy quan tâm lắm, nó rõng rạc nói lớn : " Tớ là Donghan ! Cảm ơn cậu đã giải thoát cho tớ nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top