Đồ bừa bãi Kim Taedong !

Cũng được ba, bốn ngày sau khi Taedong sốc nặng vì gặp phải miếng mochi biết nói thực sự, giờ đây chuyện đã ổn thỏa và hai người trở thành bạn.

Vấn đề là : Taedong lười dọn phòng tới mức đống chăn của cậu chồng chất thành dãy núi vĩ đại. Tập vở của cậu xếp thành một cái chồng cao như tòa nhà chọc trời, thậm chí nó không giữ được thăng bằng, tựa như sắp đổ xuống. Đống rác trong phòng chưa thèm mang ra ngoài, hộp sữa rỗng, vỏ chuối nằm vất vưởng... Tất cả thứ ấy được nhìn bởi con mắt của Donghan bé tẹo tèo teo nằm thui thủi ở góc giá sách. Donghan kiên nhẫn chờ cho tới lúc Taedong về nhà và sẽ mắng cho cậu một trận với cơn giận của mochi(siêu đáng yêu). 

Vừa mới nghĩ bụng thì Taedong mở cửa phòng và nằm bụp một cái xuống giường. Chiếc mochi chuẩn bị hét lớn bằng tất cả sự phẫn nộ của mình thì chợt nghe thấy tiếng khò khò phát ra từ Taedong. Chắc hẳn chuyến đi tham quan hôm nay đã rút cạn sinh lực của cậu bé rồi.

Donghan bất lực, nó lăn chiếc mông tròn của mình rơi bụp xuống đất rồi trèo lên mông Taedong, nhảy nhảy liên hồi chục cái và miệng kêu "Cho chừa này".




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top