Chuyện tình không chính thức
Mèo Yongguk đi đâu cũng tha mochi đi, như thể bảo bối của riêng nó vậy. Cũng nhờ đó mà Donghan được đi du lịch nhiều nơi trong căn nhà hơn. Nó rất biết ơn mèo Guk, song, cũng rất giận vì lúc nào tới bữa ăn, Yongguk cũng bỏ rơi nó.
Và để thử xem đối với con mèo ấy nó quan trọng đến mức nào, Donghan mất nguyên cả một chiều để nhấc cái mông của mình chui vào góc trốn, để lộ con mắt bé tin hin qua cái lỗ như điệp viên chuyên nghiệp. "Chắc nó sẽ phát hoảng và lục lọi cả nhà đi tìm mình thôi"- Cục mochi vừa nghĩ bụng vừa cười đắc ý.
1 giờ trôi qua
"Chắc nó chưa về, tầm này nó hay đi vắng"
2 giờ trôi qua
"Cái con quỷ này không về ăn cơm đi à???"
3 giờ trôi qua
Trong cục mochi béo bự bây giờ không còn vị sô cô la nữa mà lòng nó chứa đầy sự tức giận, nó từ bỏ và lăn mạnh một cái rơi bịch xuống đất như thể vừa có một chấn động lớn. Tiến tới ngưỡng cửa phòng bếp-nơi mà Yongguk thường xuyên lui tới- và hét to:" Đồ con mèo xấu xí ham ăn vô lương tâm!!".
Yongguk chợt lao vào, đứng ở trên thềm cửa sổ, chừng mắt nhìn Donghan, duờng như tất cả sự tập trung đang đổ dồn về phía nó, thoáng qua trông đáng sợ. Mèo ta đáp xuống đất nhẹ như lông hồng, tiến tới phía mochi chậm rãi.
.
.
.
Thực ra là Yongguk đang tiến tới cái bát ăn của nó ở sau Donghan. Trong cái bát ấy chứa vài miếng cá thơm ngon mà Taedong để giành cho nó. Chú khá bất ngờ khi được ăn một bữa ngon trong những ngày toàn phải ăn đồ thừa.
Và dĩ nhiên, nó lại tảng lờ Donghan.
"Chắc mình chết luôn đi cho rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top