(YunJae) Xuất ngũ


" Yunho ah!" Jaejoong vui vẻ bắt máy. Nụ cười nở rộng trên môi khiến những quân sĩ xung quanh cậu tò mò chăm chú nhìn theo.

Âm giọng trầm ổn của Yunho vang lên ở đầu bên kia " Ngày mai xuất ngũ rồi. Làm thủ tục hết chưa"

Tránh đi ánh nhìn của các quân sĩ, Jaejoong vừa cầm điện thoại vừa bước ra ngoài " Mình xong hết rồi. Chỉ còn một số việc vặt tới mai mới phải làm."

" Ừ..." Giọng Yunho trở nên trầm ngâm, có điều muốn nói lại thôi.

" Mình lại tiếp tục cuộc hành trình này. Yên tâm giao mọi việc cho mình, mình sẽ thay phần mọi người cố gắng." Như biết được điều mà Yunho lo lắng, Jaejoong mỉm cười nói với giọng điệu kiên định

Yunho cười khẽ vì giọng điệu cương quyết của cậu, anh có thể tượng tượng vẻ mặt của cậu lúc này, chắc chắn rất đáng yêu. " Chờ mình trở về."

Jaejoong cảm thấy một cỗ ấm áp trào dâng trong lòng. Chỉ cần một lời nói của Yunho thôi cũng khiến cậu vui đến chừng này. Nhếch nhẹ môi nhìn đám đàn em của mình đang lén lén lút lút núp ở sau lùm cây bên cạnh, Jaejoong cầm một viên sỏi ném thẳng vào đó, thỏa mãn nghe tiếng rên la của họ rồi vui vẻ nói với Yunho " Được, sẽ chờ cậu mãi mãi, có lúc nào mà không chờ cậu chứ."

Một thoáng im lặng diễn ra, Jaejoong nghĩ có thể anh đang rất vui và cười tươi đến mức có thể.

Jaejoong đùa cợt : " Nè, cậu đừng có cảm động đến mức không nói gì được ấy chứ."

Yunho buồn cười, cái con người này thật khiến cho anh không thể ngừng yêu được : " Ừ, quá cảm động đi. Nghĩ đến vẻ mặt của cậu hiện tại chắc rất gợi cảm và đáng yêu nha, thật muốn hôn cậu ngay bây giờ."

Lời thổ lộ của Yunho khiến Jaejoong dù có mặt dày đến mấy cũng cảm thấy máu nóng dồn hết lên cả mặt. Hắng giọng để chữa ngượng cho chính mình, Jaejoong oán giận nói : " Ai cho cậu hôn?"

Từng cơn gió thổi về càng ngày càng mạnh, cậu đành phải đi trở lại vào trong nhà. Lướt qua đàn em, Jaejoong lườm mắt đe dọa, bọn họ đành cười nịnh nọt rồi ồ ạt kéo nhau chạy đi.

Nghe thấp thoáng tiếng ồn ào ở đầu bên kia cộng thêm giọng nói hờn dỗi của Jaejoong, Yunho phải bật cười : " Cậu là của mình, cho nên mình tự cho phép chính mình là đủ. Cậu nghịch gì ở đó nữa rồi?"

Giọng Jaejoong đầy vẻ oan ức : " Mình có làm gì đâu. Chỉ là xử lí một số người quá rảnh rỗi lại đi nhiều chuyện mà thôi."

" Phải rồi, ngày mai cậu có đi với mình không?"

" Không phải cậu còn có tiệc ăn mừng với Junsu sao?"

Có chút thất vọng, Jaejoong lơ đãng cầm chai nước mà uống rồi ậm ừ cho qua không muốn nói tới nữa.

" Cậu nghỉ ngơi sớm đi. Nhớ uống nước ấm trước khi ngủ và đừng có mà thức khuya đó." Yunho cưng chiều dặn dò

" Ừm, tại sao cậu vẫn như một ông bố thế này. Tạm biệt, ngủ ngon Yunho." Giọng điệu vẫn còn buồn bã

Đang tính cúp máy thì Yunho lên tiếng " Chìa khóa căn hộ, ngày mai nhớ để lại chỗ cũ cho mình."

" Hả? Để làm gì..." Lúc hiểu ra được ý tứ trong lời nói của Yunho, đôi mắt Jaejoong cong lên, trong mắt chứa đầy hạnh phúc trông thật đáng yêu. Giọng nói cũng trở nên thật ngọt ngào " Được rồi. Yunho, mình yêu cậu." Rồi hôn chụt một cái vào điện thoại, sau đó liền cúp máy.

Nằm dài trên giường, thoải mái vui vẻ nhắm lại đôi mắt vẫn còn tràn đầy ý cười, trên tay vẫn ôm điện thoại, đánh một giấc thật ngon lành cho tới sáng hôm sau.

Còn chưa kịp chúc Jaejoong ngủ ngon, cậu đã tắt máy. Yunho bất lực lắc đầu, cũng đã ba mươi rồi nhưng tính cách của cậu vẫn còn lại chút bốc đồng, chút đáng yêu và ương bướng của tuổi trẻ. Nhưng đó chính là những điều mà anh yêu thích ở cậu. Bất kể cậu là người như thế nào, anh chỉ biết Jung Yunho yêu Kim Jaejoong, yêu rất rất nhiều.

END!

------------------------------------------------

Câu chuyện đầu tiên của DBSK và nó cũng dành riêng cho anh và người anh thương.

Em đã giữ được lời hứa với anh rồi :)) Hứa sẽ viết xong một truyện dành cho anh, cảm thấy thật quá tự hào đi. 

Em cũng giữ đúng hẹn rồi. Một ngày trước khi anh xuất ngũ đã xong truyện. Kim Jaejoong, chào mừng anh trở về.

29/12/2016 - Renie


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top