Ngoại Truyện 6

" Ủa, sao bữa nay bây về giờ này vậy? " - bà Bùi từ trong nhà nghe tiếng xe chạy liền bước ra, thấy cô Hai Yến với cô Thiều đang bước xuống

Bà thấy cảnh cô Thiều đỡ cô Hai xuống, bình thường nhìn hoài cũng quen, nhưng nay tự dưng lại thấy dịu dàng khác hẳn

" Mẹ, con có chuyện muốn nói... kêu chị Cả, chị Hằng với mấy đứa ra đây nghe cho vui nè " - cô Hai Yến cười hiền, nắm tay bà Bùi, lần này không ôm chầm lấy như mọi khi

Cả nhà lục tục kéo ra, ai nấy còn ngơ ngác. Cô Hai nhìn quanh, thong thả lên tiếng

- " Con... có rồi! "

" Hả? " - cô Cả Tiên tròn mắt, mặt đầy dấu hỏi

" Sao ạ? " - Tiểu My cứng người

" Em nói em có rồi, chị không tin hả? " - cô Hai Yến liếc chị Cả, giọng còn ghẹo thêm một tiếng

" Cái... gì? Mày... À, con có con rồi hả?! " - bà Bùi còn sốc hơn, lảo đảo dựa vô người bà Phương đứng bên cạnh

" Chị Hai! Trời ơi... em phải đi mua sữa với tã cho cháu em liền mới được! Vợ ơi, nên mua loại nào đây? " - cô Ba Ánh Quỳnh háo hức la lên

Cô Hằng bật cười, quay sang chúc mừng

" Chúc mừng em nghen! " - rồi mới nhìn cô Ba, chọc khẽ - " Bụng còn chưa có gì, em lo xa dữ vậy đó "

" Chị Trâm! Sao không nói em biết gì hết trơn? " - Tiểu My vòng qua đánh nhẹ vô vai Thiều Bảo Trâm đang cười tới ngây ngô

" Trời ơi, bất ngờ dễ sợ! Em chúc mừng chị dâu nha! " - Phương góp giọng

" Sao không nghe mày nói gì cho ta hết vậy, giấu tới bây giờ " - cô Cả Tiên nhíu mày nhìn Yến

" Rồi rồi, em biết rồi " - Yến cười xòa, đưa tay gãi đầu

Bà Phương cũng cười hiền - " Vậy là nhà mình sắp có thêm thành viên nữa rồi "

Cô Hằng chợt sực nhớ, quay sang giục - " Đi, lấy xe lẹ... chở chị qua báo cho mấy đứa bên bển, cho tụi nó mừng chung mới được! "

_____

Chiếc xe vừa đậu trước cổng nhà bên kia, cô Hằng với cô Ba Quỳnh đã bước xuống, chưa kịp vô nhà thì tiếng gọi réo rắt đã vang lên

" Ủa, hai bà lại về thăm nhà hả? Có chuyện gì mà mặt mày hớn hở vậy trời? " - Kiều Anh chạy ra, còn Xuân Nghi ló đầu theo sau

" Cô Hai Yến... có tin vui rồi nghen! " - cô Hằng cười tươi rói, giọng đầy hí hửng

" Cái... cái gì cơ? Thiệt hả chị? Chị Hai em hả? Chị Hai em có bầu thiệt hả? " - Xuân Nghi tròn mắt, giọng lạc hẳn, nhảy nhổm ngay tại chỗ

" Ủa, mà sao nay hai đứa lại tụ họp ở đây vậy? " - Minh Hằng hơi ngạc nhiên, bước lại gần

" Có quan trọng gì đâu chị dâu, quan trọng là... chị Hai em có em bé thiệt hả? " - Xuân Nghi mừng quýnh, nắm chặt tay cô Hằng, giọng rối rít không kìm được

Cô Quỳnh cười tươi rói, gần như la lớn

- " Ừ đúng rồi đó! Nghi ơi, nhà mình sắp có cháu rồi nghen! "

" Hả... thiệt hả? " - Thy Ngọc ở phía sau nghe được, mắt tròn xoe, nhảy tưng tưng tại chỗ như trẻ con trúng quà Tết

" Thiệt! Cô Hai Yến báo tin chính miệng đó. Bà Trâm cười từ lúc về tới giờ luôn kìa! " - cô Hằng gật đầu chắc nịch, còn cô Quỳnh đứng kế bên cứ cười toe, tay làm dấu  " V " liên tục

Vừa nghe dứt câu, cô Kiều Anh với cô Thy Ngọc đã kéo đâu ra một xấp giấy bản định giá đất của Kiều, trải ào lên bàn, chỉ chỏ rôm rả

" Ê coi nè, miếng đất này sát mé sông, gió lộng, mát rượi, làm tiệc thôi nôi ở đây là hết sẩy luôn nghen! " - Thy Ngọc hứng chí, ngón tay gõ lách cách trên bản vẽ

" Bậy bạ! Tao thấy cái lô bên này rộng hơn, dựng rạp thoải mái, khách khứa tới khỏi chen chúc " - Kiều Anh chống cằm, đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm ra kho báu

" Ủa... chị Hai Yến... có bầu thiệt hả chị? " - cô Út Hoàng Yến trong nhà mới bước ra, mắt mở to tròn, giọng rộn ràng đầy tò mò

" Ờ... thiệt chớ sao không! Hai nhỏ kia bàn gì mà náo dữ vậy hả? " - cô Hằng la với qua, cổ rướn cao coi thử

Cô Diệp Anh đứng một bên, chỉ biết thở dài, khoanh tay

- " Trời ơi... hai bà này đang chọn chỗ làm thôi nôi cho cháu đó chị dâu ơi "

" Trời đất quỷ thần ơi! Thôi nôi còn xa lắc xa lơ mà mấy bà đã lo tới rồi! " - cô Ba Ánh Quỳnh phất tay, quên luôn chuyện hồi nãy chính mình còn giành mua tã sữa cho cháu

" Hay giờ qua bển thăm luôn cho nóng, hử? " - cô Hằng đề nghị, tay chỉ ra cửa

Bốn cô Yến - Kiều - Ngọc - Nghi đồng thanh

- " Đi chớ, đợi chi! "

" Vậy lẹ lẹ đi, đứng lề rề hoài! " - cô Quỳnh vẫy tay hối, giọng nửa càu nhàu nửa cười

Xe cô Quỳnh với cô Hằng chạy trước, theo sau là xe cô Kiều Anh, trên xe có Xuân Nghi ngồi cạnh, phía sau là Thy Ngọc, Diệp Anh với Hoàng Yến

Đang bon bon giữa đường, bỗng chiếc xe phía sau bất ngờ quẹo một cái, cua gấp qua hướng khác. Cô Hằng giật mình, vội đập mạnh vai Quỳnh

" Ê ê, khoan khoan... tụi nó chạy đi đâu vậy trời? " - cô Hằng nhíu mày, ngoái lại nhìn

Quỳnh liếc qua gương chiếu hậu, nhếch môi cười

- " À, cái hướng đó... chắc tụi nó ghé mua đồ bổ cho chị Hai Yến rồi chớ gì "

" Mấy con nhỏ này, thiệt tình... em quẹo theo lẹ coi! " - Hằng sốt ruột, tay chỉ về phía chiếc xe vừa rẽ

" Ủa, theo làm chi vậy chị? Em muốn về coi chị Hai trước hà... " - Quỳnh phụng phịu, má phồng lên như trẻ con

" Cấm có cãi! Chị cũng tính mua ít đồ bồi bổ cho chị Yến nè " - Hằng gõ nhẹ lên tay lái, giọng không cho năn nỉ thêm

Quỳnh chun mũi, nhưng cũng đánh lái quẹo theo, lầm bầm

- " Thiệt tình... ai cũng giành mua đồ cho chị Hai hết trơn... "

_____

Buổi chiều, mấy cô họ Lê, Phan, Hoàng với Thiều tụ họp đông đủ tại phòng khách lớn nhà Phan. Trên bàn, đống đồ bổ chất cao như núi, nào nhân sâm, yến sào, cao hổ cốt... rực cả gian phòng

" Chị Yến, coi nè, đây là nhân sâm quý hiếm lắm đó, bồi bổ sức khỏe dữ lắm! Còn đây nữa, yến huyết, em đặt người quen mới mua được nghen! " - cô Kiều Anh thao thao bất tuyệt, tay chỉ từng hộp, miệng không ngừng dặn dò

" Cảm ơn mấy em nhiều nghen " - cô Hai Hoàng Yến cười hiền, tay ôm lấy từng món quà

" Vậy là... chị Trâm sắp lên chức má rồi nghen! " - Kiều Anh nheo mắt cười tinh nghịch, giọng kéo dài cố tình trêu - " Mai mốt bận bồng con, chắc hết thời gian bận vest đồ xịn đi họp nữa nghen! "

" Đúng rồi! Chuẩn bị đổi từ ' chị Trâm ' thành ' má Trâm ' thôi! " - Xuân Nghi thêm dầu vô lửa

Thiều Bảo Trâm đỏ mặt thấy rõ, tay quạt lia lịa

- " Thôi, mấy đứa... để cho chị yên coi! Chưa gì hết đã chọc tới tấp rồi! "

Cô Ba Ánh Quỳnh chen vô, giọng hóm hỉnh

- " Lo gì, mai mốt chị dâu dễ gì được bồng con, nhà mình tha hồ giành nhau bồng rồi! "

" Bồng phụ hả... coi chừng giành luôn khỏi trả à nghen! " -  Phương đứng kế bên góp vui, làm cả nhà bật cười rần rần

Hoàng Yến ngồi sát bên, khẽ siết tay Trâm, giọng cười dịu mà chắc

- " Thôi... đừng ghẹo vợ chị nữa. Cổ nghe xong muốn chạy trốn rồi kìa "

" Ủa, chị bênh dữ hén... chắc thương dữ lắm ha! " - Thy Ngọc nheo mắt chọc tiếp

Yến chỉ cười, ánh mắt đầy ấm áp - " Ừ, thương chớ. Vợ mình mà, ai không thương? "

Cả phòng khách lại một phen hò reo, tiếng cười vang như pháo Tết. Thiều Bảo Trâm đỏ mặt nhưng khóe môi khẽ cong, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc

Xuân Nghi chống tay lên bàn, nghiêng đầu, mắt long lanh

- " Ê, vậy đặt tên gì cho cháu đây? Em nói trước nghen, phải tên nào nghe thật quý phái, cho cháu sau này lớn lên oai phong dữ dội! "

" Trời đất, bộ đặt tên là oai phong liền hả? " - cô Hằng cười khì, liếc sang Xuân Nghi - " Chị thấy nên đặt tên gì hiền hiền, dễ thương thôi "

Cô Út Hoàng Yến chống cằm, mắt sáng lên

- " Hay... Phan Thiều Bảo An? Nghe bình an, nhẹ nhàng "

" Không không! " - cô Kiều Anh xua tay, mắt sáng rỡ - " Tên đó hiền quá, phải đặt cái gì cho nó oách chút, để cháu mình đứng đầu gió! "

Cô Ba Ánh Quỳnh chép miệng

- " Biết trai hay gái chưa mà đặt trước dữ vậy? "

Thy Ngọc hùa theo, cười nhe răng

- " Nhà đông người, mỗi đứa góp một tiếng, không biết chừng nào mới thống nhất tên à "

Thiều Bảo Trâm từ nãy giờ im lặng, bất ngờ đỏ mặt

- " Ủa... mấy người bàn tên con tui mà tui chưa kịp mở miệng tiếng nào hết trơn vậy? "

Bà Bùi nãy giờ chỉ cười nhìn con rộn ràng, khẽ gõ quạt lên bàn

- " Thôi thôi, tụi bây giỡn vừa vừa. Tên con nít để ba má nó tính, đừng có xáo nhào hết vậy "

Cô Hằng tựa cằm vô tay, mắt ánh lên niềm vui

- " Dù đặt tên gì cũng được, miễn cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn... với nhà mình cứ đông đủ, cười vui hoài vầy là được rồi "

______

Đêm đó

Căn phòng riêng yên ắng, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch. Gió sông lùa qua khung cửa, làm tấm rèm trắng lay nhè nhẹ, bóng hai người in dài trên vách

Hoàng Yến ngồi dựa đầu giường, tay khẽ vuốt mái tóc mềm của Trâm đang nằm gối đầu trên đùi mình. Cái yên bình đến mức nghe rõ từng nhịp thở hòa nhau

" Bữa nay... em vui dữ lắm " - Trâm khẽ nói, giọng như còn vương tiếng cười ban chiều - " Nhìn nhà mình rộn ràng, ai cũng tranh nhau đặt tên cho con... em tự nhiên thấy mình may mắn ghê á "

Yến khẽ siết tay Trâm, môi nở nụ cười hiền

- " Chị cũng vui... Hồi nãy có lúc chị muốn khóc luôn. Chị cứ tưởng hạnh phúc lớn nhất đời chị là kiếm được em... Ai dè còn được thêm đứa nhỏ này nữa "

Trâm ngước lên, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn

- " Rồi... chị có sợ không? Sợ làm má, chưa biết chăm con, chưa biết dạy dỗ...? "

Yến lắc đầu, giọng êm như gió sông đêm

- " Không. Miễn có em kề bên... chuyện gì chị cũng thấy làm được hết trơn "

Trâm khẽ cười, đưa tay áp nhẹ lên bụng

- " Chắc con mình nghe hết rồi đó. Mai mốt lớn lên, chắc nó biết... nó được mong đợi và thương yêu cỡ nào "

Yến cúi xuống, khẽ hôn lên trán Trâm, thì thầm

- " Ừ... chị chỉ mong con lớn lên, ngày nào nhà mình cũng cười vui như bữa nay. Vậy là đủ rồi "

Trâm bỗng ngẩng đầu, cười khúc khích

- " Mai mốt chắc chị phải tranh bồng con với cả nhà quá. Em thấy ai cũng giành giành hết trơn à "

Yến nheo mắt nhìn vợ, giọng pha chút trêu chọc

- " Ờ hén... rồi cô luật sư của chị bình thường ngoài mấy phiên tòa chán ngắt thì nói như máy, về tới nhà lại im như hến... không biết nay ăn trúng gì mà nói dữ vậy ta? "

Trâm bật cười, nhẹ nhàng nhéo vào hông Yến

- " Bộ chị không thích em nói nhiều sao? "

Yến ôm siết Trâm sát hơn, mỉm cười

- " Thích chớ... miễn em vui, em nói hoài chị nghe hoài cũng không chán đâu "

Trâm rúc vào vai Yến, khẽ cười thành tiếng, gian phòng lại chìm vào thứ bình yên ngọt lịm của hai người

Ngoài kia, tiếng sóng sông vỗ nhè nhẹ vô bờ. Trong căn phòng nhỏ, hai người cứ ôm nhau thật lâu, tim đập chung một nhịp, niềm vui lặng lẽ dâng tràn, niềm vui của một gia đình sắp thêm tròn vẹn

______

Gian phòng bên kia. Cô Hằng và cô Ba Ánh Quỳnh nằm tựa vào nhau, ánh đèn vàng hắt xuống, bóng hai người đổ dài trên vách

" Em thấy sao, mình... có con nghen? " - Hằng vuốt nhẹ mái tóc Quỳnh, giọng chậm rãi

Quỳnh khẽ cười, mắt ánh lên tia vui - " Em thì muốn dữ lắm... Chị chịu không? "

Hằng gật đầu, khẽ hôn lên môi vợ - " Chị cũng muốn. Miễn em vui, có con cũng đáng lắm "

Cùng lúc đó, ở phòng khác, cô Huệ Phương đang tựa lưng vô giường, nhìn Tóc Tiên đang sắp xếp đống hồ sơ còn dang dở

" Phương nè... em có từng nghĩ... mai mốt tụi mình có con không? " - Tiên hỏi khẽ, mắt không rời xấp giấy

Phương im lặng giây lát rồi cười nhẹ - " Có chớ... nhưng chị biết mà, em không rành chuyện này. Nếu chị muốn, em cũng muốn. Miễn chị vui là được "

Tiên ngẩng lên, nhoẻn cười - " Nghe em nói vậy... chị yên tâm rồi "

Phòng kế bên, Xuân Nghi đang nằm gối đầu lên tay Kiều Anh, ánh mắt đầy đăm chiêu

" Nếu… mình có con, chị có chịu không? " - Xuân Nghi khẽ hỏi

Kiều Anh cười nhưng mắt thoáng lo lắng - " Chị... chị sợ lắm. Không phải sợ chuyện nuôi, mà sợ em đau. Chị không chịu nổi thấy em đau đâu "

Xuân Nghi khẽ nắm tay Kiều Anh, thì thầm - " Vậy thôi... tụi mình từ từ tính, miễn ở bên nhau là được "

Trong gian phòng khác nữa, Diệp Anh đang vừa chải tóc cho Thy Ngọc vừa lưỡng lự - " Nếu... mai mốt có con, chị thấy sao? "

Ngọc mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Diệp Anh

- " Chị thấy… cũng được thôi. Em tính sao? "

Diệp Anh cắn môi, rồi lắc đầu. Thy Ngọc bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy cô em

- " Thôi, chuyện đó còn xa, miễn bây giờ mình vui là được rồi "

____

Chiều cuối tuần, sân thượng nhà Phan ngập nắng vàng, gió sông thổi lồng lộng, mát rượi. Dàn bàn ghế tre đã bày sẵn, mấy món ăn vặt để la liệt: đĩa khoai chiên, bánh đúc, ly đá me, đĩa gỏi khô bò... thơm lừng. Tiếng cười nói cứ râm ran, vang vang cả một góc trời

Cô Hai Hoàng Yến ngồi giữa, bụng bầu đã rõ, hai tay thỉnh thoảng lại xoa nhẹ theo từng nhịp máy. Gương mặt dịu dàng, nụ cười lúc nào cũng lặng lẽ nở trên môi. Thiều Bảo Trâm ngồi sát bên, vừa rót nước vừa liếc vợ như sợ vợ mất hút lúc nào không hay

" Mai mốt nhà mình chắc đông thêm dữ lắm nghen " - Xuân Nghi chống cằm, cười tinh nghịch - " Cháu em ra đời, chắc bữa nào cũng có người giành bồng, khỏi ai làm được việc gì luôn! "

" Bồng phụ hả, coi chừng giành luôn khỏi trả à! " - Cara Phương chen vô, khiến cả đám bật cười

Kiều Anh xua tay, nửa đùa nửa thật

- " Giành thì giành, nữa bà nào cũng có con không cái hen, không ai rảnh bế phụ đâu "

Xuân Nghi mỉm cười, tựa đầu lên vai Kiều Anh

- " Nghe chị nói vậy mấy chị em chắc không dám có con luôn quá, đúng không chị Tiên "

Vừa khéo liếc qua Tiên, giọng lảnh lót

Tóc Tiên liếc qua, nhướng mày, đáp gọn một câu - " Chị mày hổng có sợ nghen! Khỏi có hù! "

" Tự tin gớm nhờ " - cô Phương chề môi, giọng nửa ganh nửa thương

Thy Ngọc ngồi kế bên, nheo mắt nhìn Diệp Anh

- " Nói thật em thì cũng muốn... nhưng mà còn sợ đau lắm.. "

Thy Ngọc đang ngồi kế bên, xoay qua Diệp Anh, chớp chớp mắt

- " Em có kêu chị đẻ đâu chứ? "

" À xin lỗi chưa nói hết câu, sợ vợ chị đau " - Thy Ngọc cười, dụi đầu vô má vợ như con mèo nhỏ

Ở góc bàn, Tiểu My đang chuyện trò với cô Út Hoàng Yến. Út Yến khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh

- " Giờ bàn cũng sớm quá, mà không biết mai mốt... bà có nghĩ tới chuyện tụi mình...? "

Tiểu My chỉ cười, siết nhẹ tay Yến - " từ từ tính, miễn có bà là đủ "

Cô Hằng lúc đó đang tựa cằm lên vai Quỳnh, giọng nhỏ nhẹ

- " Chị cũng tính có một đứa, cho em vui "

Quỳnh bật cười, xiết tay Hằng

- " Đừng lo cho em, khi nào chị thấy ổn thì tới đó ta tính tiếp. Có sao đâu, miễn nhà mình lúc nào cũng cười vui như vầy là được rồi "

" Nhà mình chưa có con nít đã ồn ào vầy rồi " - cô Thiều Bảo Trâm bật cười

Dương Hoàng Yến nhìn quanh, giọng dịu dàng nhưng chắc nịch

- " Ừ, chị cũng chỉ mong... sau này con mình lớn lên, lúc nào cũng được nghe tiếng cười của cả nhà "

Gió sông chiều lùa qua, mang theo tiếng cười vang xa. Dưới ánh hoàng hôn, những gương mặt ấy, dù ở đâu, làm gì, vẫn rạng rỡ niềm vui và hy vọng, như thể cả tương lai đang chờ đón phía trước.

___________________________________________

Ai cũng hạnh phúc roài. Chắc tui end ở đây được rồi hen 🥰 Bái bai 👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top