Ngoại Truyện 3

" Ở nhà chán quá à, Quỳnh ơi... " - cô Hằng dụi mặt vô ngực cô Ba, giọng kéo dài đầy nũng nịu

Cô Ba đang lật mấy tờ hồ sơ, nghe vậy liền bỏ xuống, hai tay ôm trọn lấy người kia, cười nhẹ - " Ủa, sao nay gọi em bằng tên rồi ta? "

" Không được hả? " - cô Hằng nhướng mày, chống tay bật dậy, ánh mắt nửa giận nửa đùa

" Không không, vợ em muốn kêu sao cũng được hết á... " - cô Ba kéo người kia sát lại, dỗ dành như dỗ em bé - " Mà bộ chị buồn dữ lắm hả? "

" Chán muốn chết luôn vậy á. Em thì suốt ngày đi công chuyện, ở nhà một mình riết cũng buồn. Tiên thì có công việc, má cũng không rảnh, Xuân Nghi cũng đi học, chỉ có chị nè chị rảnh suốt ngày ra vào nhà " - cô Hằng phụng phịu, gối đầu lên tay cô Ba

" Hừm... chị là ca sĩ tiếng tăm mà, chán quá thì quay lại sân khấu ca hát cũng được chớ gì " - cô Ba nghiêng đầu, ngẫm nghĩ vài nhịp rồi mới lên tiếng.

Nghe vậy, cô Hằng ngồi thẳng lên, làm bộ nghiêm trọng - " Em nỡ sao? "

Cô Ba cười cười, siết chặt vòng tay - " Thì em cũng đâu có muốn người ta ngắm vợ em... Nhưng nếu chị thích, em đâu có dám cản "

Cô Hằng hớn hở, vươn người hôn nhẹ lên môi cô Ba một cái rõ kêu - " Yêu em chết luôn á! "

_______

Vài tháng sau, sự trở lại của nữ ca sĩ Minh Hằng như một cơn gió lạ thổi ngang qua dòng nhạc Nam An. Dù không phải gương mặt mới toanh, nhưng mỗi lần cô xuất hiện là y như rằng báo chí xôn xao, sân khấu dậy sóng. Từ sau khi kết hôn với cô Ba nhà họ Phan, cái tên Minh Hằng càng thêm phần nóng bỏng, dù không ồn ào, vẫn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn, nhờ nhan sắc trời ban và giọng hát đầy nội lực

Trên báo, tạp chí, radio, thậm chí ngoài mấy sạp báo cũ kỹ trước những chợ lớn... đâu đâu cũng có hình cô. Người ta không chỉ khen đẹp mà còn phục tài, như thể bỗng dưng Minh Hằng trở lại, không chỉ để hát, mà để tỏa sáng

____

Tại công ty - nơi cô từng làm việc trước khi rời đi, trong căn phòng nghỉ giữa giờ, vài nhân viên đang xì xầm

" Ê, nghe gì chưa? Bà trưởng phòng cũ đó, giờ quay lại đi hát luôn rồi đó nghen " - một người tặc lưỡi

" Nghe rồi! Hồi làm ở đây thì nóng như lửa, ai dám giỡn mặt. Giờ nổi như cồn, lại lấy cô Ba nhà giàu, nổi gấp đôi! " - một chị khác thêm vô, giọng không giấu được chút ghen ngầm

" Ha ha… mà kể ra hai người đó ai cũng ngon ghê á. Nếu mà không lấy nhau, biết đâu chia ra mỗi đứa tụi mình kiếm được một cô vợ xịn! " - một gã đàn ông trong nhóm nói chen vô, vừa cười hô hố vừa lắc đầu

Cả đám phá lên cười. Nào ngờ...

Phía sau lưng, có tiếng giày gót nhọn nện chậm rãi trên nền gạch. Cô Ba Quỳnh từ từ bước tới, ánh mắt lạnh như cắt, mặt không biểu cảm nhưng khí lạnh phả ra từng bước. Tay cô đút túi, đứng lại phía sau đám người đang cười giỡn

Ngay lập tức, không khí đặc lại như có ai dội đá lạnh xuống cổ

" Phó.. Phó Giám Đốc?... " - một người phát hiện ra, lắp bắp

Từ phía hành lang bên kia, cô Cara Phương cũng vừa tới, tay cầm băng cassette, mặt vẫn tỉnh như không

Cô Ba khẽ nhếch mép, nhìn cả nhóm một lượt rồi nói chậm rãi

- " Bọn thấp kém như tụi bây mà cũng đòi bàn tới vợ chồng tao hả? "

Một người run run - " Dạ... em không có ý... "

" Câm mồm! " - Cara đưa một ngón tay lên miệng ra dấu - " Lên phòng kế toán nhận lương tháng này rồi nghỉ luôn đi. Đây không phải lần đầu "

Không ai dám hé răng. Mồ hôi lấm tấm trên trán từng người. Không ai ngờ mấy câu chuyện tầm phào lúc nghỉ trưa lại khiến cả nhóm bị thải ra như rác

Cô Ba bước đi, không ngoái lại. Nhưng ai nấy đều biết

Tình yêu của cô với vợ, không phải để đem ra đùa giỡn

_____

Không khí đêm tiệc náo nhiệt nhưng vẫn giữ nét quý phái. Đèn chùm pha lê hắt ánh sáng lấp lánh lên những ly rượu sóng sánh, tiếng nhạc jazz dìu dặt vang vọng dưới trần cao. Cửa lớn vừa mở, cả gian sảnh như khựng lại một nhịp

Cô Ba Ánh Quỳnh và vợ - Minh Hằng, bước vào, sánh vai như một đôi bài trùng hoàn hảo. Quỳnh trong bộ vest trắng thanh nhã, thần thái lạnh nhạt mà sắc bén, còn Hằng rực rỡ trong chiếc đầm lụa đỏ sậm, tóc uốn nhẹ buông hờ một bên vai, nhan sắc rạng rỡ như ngọn lửa giữa phòng tiệc. Người ta đưa mắt nhìn theo, vừa trầm trồ vừa ngưỡng mộ nữ ca sĩ Minh Hằng, cái tên đang gây sốt khắp Nam An trong lần tái xuất, giờ lại tay trong tay cùng "cô Ba" nhà họ Phan " bóng hồng mới nổi trong lĩnh vực chính trị "

Một nhóm quý bà khẽ ghé tai nhau thì thầm. Vài doanh nhân trẻ tuổi tranh nhau chào hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ tán thưởng. Nhưng điều khiến Hằng chú ý không phải những lời khen khách sáo ấy, mà là những ánh nhìn lén lút, thoáng ẩn ý, hướng về người vợ trầm lặng của mình

Một quý cô trẻ mặc đầm ôm sát, tay cầm ly champagne, bước đến gần Quỳnh, nghiêng đầu mỉm cười

- " Cô Quỳnh... danh tiếng của cô tôi nghe hoài, nhưng ngoài đời còn... hơn lời đồn nhiều nghen "

Quỳnh chỉ mỉm cười xã giao, không đáp. Sau lưng, khóe môi Hằng thoáng cứng lại; ánh mắt cong khẽ hạ xuống, giấu đi tia sáng bén như lưỡi dao sau lớp bình thản

Nhóm khách nữ trẻ, phần lớn là tiểu thư giới doanh nghiệp mới nổi, rục rịch tiến lại gần. Một cô gái khoác khăn lông trắng khẽ bước đến, giọng ngọt như mật

- " Chị Quỳnh... em có theo dõi một số dự án của chị, thật ngưỡng mộ. Không biết lát nữa mình có thể.. nói chuyện riêng một chút không ạ? "

Giọng cô ta mềm mại, nhưng ánh nhìn lấp lánh sự thách thức. Đầu ngón tay cô khẽ lướt qua khuỷu tay Quỳnh, cố tình tạo một khoảng thân mật

Quỳnh lịch sự mỉm cười chưa kịp đáp thì cảm nhận bàn tay Minh Hằng nhẹ như cánh chuồn chạm lên cánh tay mình, nhẹ như thoáng gió, nhưng đủ để Quỳnh hiểu ý, cô liền rút tay lại, giữ khoảng cách vừa vặn, kín đáo mà rõ ràng

Minh Hằng nghiêng đầu, nụ cười vẫn mềm mại kèm theo giọng nói trong trẻo mà sắc sảo

- " Cảm ơn cô đã để tâm tới công việc của... vợ tôi. Nhưng Quỳnh nhà tôi ít khi bàn chuyện riêng ở chỗ tiệc tùng ồn ào vầy, mong cô thông cảm nghen "

Cô gái kia hơi khựng lại, chưa kịp lên tiếng, Hằng đã nghiêng mắt nhìn, giọng nhỏ nhẹ mà như dao lách lụa

- " Thời gian của Quỳnh quý lắm... và cũng riêng tư lắm. Người hiểu điều đó thì... không nhiều đâu "

Nói rồi cô quay sang Quỳnh, nét cười thoáng như sương sớm

- " Mình đi thôi, ban tổ chức chắc đang chờ bên kia "

Quỳnh khẽ gật đầu, đi bên cạnh vợ, gương mặt vẫn bình thản nhưng khóe môi nhẹ cong. Phía sau, đám đông còn thì thầm đôi câu, nhưng chẳng ai dám bước thêm nửa bước

______

Vừa bước vô phòng, Minh Hằng thả phịch cái giỏ xách xuống ghế bành, đôi guốc cao gót cũng bị đá nhẹ qua một bên. Gương mặt thường ngày rạng rỡ nay phủ đầy vẻ khó chịu

" Đừng nói với chị... mấy bữa em đi công chuyện, dự tiệc riêng, cũng gặp hoài mấy người kiểu vậy nha? " - cô chống nạnh, giọng không lớn nhưng nghe rõ ràng đang cố nén bực

Phía sau, Ánh Quỳnh khép cửa lại, ánh mắt không rời vợ. Thay vì trả lời, cô chậm rãi hỏi ngược

- " Còn chị? Chị đi hát... có ai tới gần làm quen không? "

Câu hỏi vốn vì lo lắng, nhưng lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vô lửa. Minh Hằng quay phắt người, vai căng cứng

" Gì đây? Không trả lời được nên quay qua ghen ngược với chị hả? " - giọng cô gằn lại, hơi run vì tức - " Khỏi đi, không muốn trả lời cũng được, đừng có hỏi chị kiểu đó "

Quỳnh im lặng một nhịp, rồi bước tới, tay nhẹ đặt lên vai vợ, xoay người cô lại. Không để Hằng kịp nói thêm, cô cúi xuống hôn khẽ lên trán

- " Xin lỗi... Em hỏi vậy vì lo, chớ không phải nghi ngờ chị đâu "

Một tay cô siết lấy tay Hằng, giọng trầm hẳn xuống, từng chữ như dỗ dành

- " Còn chuyện chị hỏi... ừ, em cũng hay gặp mấy chuyện như tối nay. Nhưng em luôn giữ khoảng cách. Em sẽ không khiến chị cảm thấy bị bỏ rơi hay bất an đâu, vợ à "

Minh Hằng không đáp liền, ánh mắt dịu lại, vài lọn tóc buông lòa xòa bên má. Cô thở dài, rồi nghiêng đầu tựa trán vô vai vợ, giọng nhỏ như tiếng thở

- " Chị ghét cảm giác đó lắm... ghét đến phát mệt "

Cô Ba lại bước tới, siết nhẹ vòng tay ôm vợ, giọng trầm nhưng êm như gió đêm

- " Biết mà... nên em đâu để chị phải chịu cái cảm giác đó lần nữa "

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhòa bóng xuống nền nhà. Quạt trần quay nhè nhẹ, tiếng ve ngoài phố vọng vào từng nhịp

Hằng khẽ nhích người, mái tóc lòa xòa phủ lên vai Quỳnh. Cô còn muốn giận, nhưng cái ôm này làm lòng mềm đi

" Nhớ nghe... Chị ghét cái kiểu thấy người ta cứ bu quanh vợ chị lắm, em đẹp em tốt như vậy chị sợ mình không giữ nổi... " - giọng cô nhỏ lại, hơi run

Quỳnh nghiêng đầu, vén nhẹ lọn tóc rối vướng trên má vợ, khóe môi cong khẽ

" Không có ai có thể đứng kế em ngoài chị hết ấy " - Thấy Hằng vẫn còn chưa hết sầu, Quỳnh bật cười, cố pha chút giỡn cho không khí nhẹ hơn

- " Vậy chắc mai mốt em phải bồng chị theo hết mấy chuyến công tác quá trời rồi... chứ để chị ở nhà chắc giận em hoài "

Cô Hằng không nhịn được, bật cười khẽ, tay đánh nhẹ vào vai Quỳnh

- " Nói vậy nghe coi được hông à... "

Quỳnh cúi xuống, trán chạm nhẹ trán vợ, giọng thủ thỉ

- " Thôi, đừng bận tâm chi nữa. Cả đời này... em chỉ yêu mỗi mình chị thôi hà "

Hằng vẫn còn dựa trên vai vợ, hơi thở ấm áp phả nơi hõm cổ Quỳnh. Một lúc lâu, cô mới nghe tiếng Quỳnh bật cười khẽ

- " À... bữa nay trên công ty có chuyện vui lắm "

Hằng ngước lên, đôi mắt đen lay láy còn vương nét tò mò

- " Chuyện chi nữa đây? "

Quỳnh hạ giọng, như kể một bí mật

- " Có mấy đứa rảnh miệng dám ngồi tán dóc về chị. Em nghe được, không nói không rằng, kêu tụi nó xách hồ sơ lên kế toán nhận lương tháng rồi lượn luôn cho lẹ "

Hằng chớp mắt, rồi bật cười khúc khích, tay gõ nhẹ vào ngực vợ

- " Trời đất... em làm vậy có quá đáng hông đó? "

Quỳnh nhún vai, nét cười nhạt nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết

- " Chuyện cười thôi mà. Chị bé của em quan trọng hơn mấy người đó gấp trăm lần "

Hằng nhoẻn môi cười, nhưng đáy mắt ánh lên tia xúc động. Cô vùi mặt vào vai Quỳnh, giọng nhỏ như tiếng thở

- " Thiệt... tình chị đang giận em mà, em mới nói mấy câu chị đã chịu thua rồi "

Quỳnh khẽ siết vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu vợ, nhắm mắt nghe nhịp tim quen thuộc

- " Thương thôi... giận chi cho mệt "

Cô Hằng mím môi, hơi ấm lan khắp ngực, từng đợt ghen tuông âm ỉ cũng tan đi. Chỉ còn gian phòng này với tiếng thở đều và hương thơm quen thuộc, nơi hai người tìm thấy bình yên của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top