Ngoại Truyện 2

" Như đã hẹn rồi nghen! Hôm nay mình bắt đầu cuộc chiến bếp núc, đề thi phong phú không bắt buộc, còn giám khảo... là tụi mình luôn! " - cô Hai Yến đứng ra phát lệnh, giọng vang vang như đánh trống khai hội

Tiếng xôn xao nổi lên liền, ai nấy đều nhốn nháo hào hứng

Cô Hai tiếp lời, mắt sáng rỡ

- " Chia theo cặp nhen! Năm cặp, mỗi cặp làm ba món: món chính, món phụ với món tráng miệng. Nguyên liệu chuẩn bị đủ hết rồi. Sân bếp ngoài trời nên rộng lắm, ai lẹ chân thì giành được chỗ đẹp, còn chậm... thì chịu! "

" Chia cặp kiểu này chắc khổ cho chị Cả em quá " - cô Thy Ngọc vừa xắn tay áo tới cùi chỏ, vừa chen vô giữa đám đông, miệng chọc quê, mắt liếc chị mình một cái rõ dài

" Ủa? Em nói giỡn hoài à nghen, chớ vợ chị từng nấu đem tận nhà cho chị ăn đó đa! " - cô Hằng liền bẻ giọng, tay chống nạnh

Cả đám vừa ồ vừa hả?, quay lại nhìn cô Hằng đang vừa cười vừa gật gù. Kiều Anh ngóc đầu lên khỏi cái rổ rau

- " Ủa? Hôm bả dỗi á hả? "

" Chớ còn gì nữa! " - cô Hằng nói tỉnh queo, mặt hổng giấu được vẻ tự hào

Nhưng chưa kịp ăn mừng, cô Út Yến liền chen nhẹ một câu mà như trái pháo

- " Chị Hằng... Thì đúng là có đem qua thiệt, mà là ý chị Ngọc đó chớ! Mà... "

Không khí khựng lại trong một nốt nhạc. Tất cả ánh mắt đồng loạt lia về phía cô Thy Ngọc

Cô nàng chớp mắt, nhún vai tỉnh bơ

- " Ờ thì... bữa đó em thấy bả buồn thiu, mới rủ con Quỳnh chỉ cần đem đồ ăn qua dỗ. Em chỉ nói đại ' mua đại gì đó đem qua cho bả ăn đi ', ai ngờ con nhỏ đó...mua rồi cái... tự nhiên cắt ngón tay nó, nói là ' cho chị tin hơn '... mà này em đâu có gởi ý vậy đâu! "

Chưa dứt câu, nguyên một dàn chị em trong sân bếp sặc cười. Người thì nghẹn me chua, người thì phun nước chanh

Tóc Tiên đang ngồi sát cái rổ me, nghe tới đó chỉ biết nhíu mày cười trừ, lắc đầu

- " Ờ... rồi đó... "

Còn cô Hằng thì khựng lại luôn. Gương mặt đang tươi rói bất ngờ đơ như tượng, chầm chậm xoay đầu lại, thấy cô Ba Quỳnh đang đứng lấp ló sau lưng, ánh mắt nhìn tránh né

" Em... thiệt vậy hả? " - giọng cô Hằng nhỏ nhưng nghiêm, kiểu như không biết nên giận hay nếu chửi

Quỳnh chưa kịp trả lời, cô Hai Yến đã đập bộp cuốn sổ vô bàn

- " Thôi! Vô nấu lẹ đi bà con! Nói hoài trưa nay khỏi có cơm ăn là tự chịu à nghen! "

_______

Khung cảnh náo nhiệt trở lại, các nhóm liền chia nhau vô vị trí:

- Ánh Quỳnh và Minh Hằng: chọn món Nam - canh chua bông súng, cá kho tộ, chè đậu xanh

- Tóc Tiên và Huệ Phương: Gà nướng muối ớt, gỏi xoài, trà sen

- Hoàng Yến & Thiều Bảo Trâm: đậm chất Huế - bún bò Huế, chả tôm chiên, và bánh ít lá gai

- Út Yến & Tiểu My: món chay - canh nấm, tàu hũ kho tiêu, chuối nướng nước cốt

- Kiều Anh & Xuân Nghi: tới giờ... vẫn còn cãi lộn chuyện nấu món gì!

Tóc Tiên đang rắc muối ớt lên gà, miệng liếc sang Cara đang tỉ mẩn thái xoài

- " Ủa, em biết làm gỏi không đó nghen? "

Cara đang cúi người, tay cầm con dao mỏng lách nhẹ từng lát xoài

- " Trời ơi, chị đừng coi thường em. Hồi ở bển, em toàn nấu cho con Quỳnh nó ăn, chớ nó biết làm gì đâu! "

Tóc Tiên hất mặt cười khoái chí, tay trộn muối với lá chanh băm

- " Vậy là khỏi lo rồi, chuẩn bị giựt giải thôi nha, đội phó! "

Phía sau, Quỳnh đang đậy nắp nồi cá lóc kho, mùi thơm nức mũi tỏa ra, nước sánh sánh ánh lên màu cánh gián. Minh Hằng thì cẩn thận xếp từng cọng bông súng lên rổ cho ráo nước. Quỳnh liếc qua, giọng nhỏ như gió thoảng

- " Vụ hôm đó... em không phải cố tình làm quá đâu. Em chỉ sợ chị không tin em... "

Hằng ngừng tay. Dao gác ngang rổ, mắt không rời mấy lát gừng mỏng đang chờ bỏ vô cá kho, chỉ đáp nhẹ

- " Thương là phải giữ mình. Lần sau còn làm bậy, chị... không nấu cơm cho ăn nữa à nghen "

Quỳnh ngẩn người rồi bật cười, chạy lại phụ bày mâm - " Dạ, em biết lỗi rồi, phụ vợ liền đây! "

Còn bên phía Kiều Anh với Xuân Nghi, chuyện lựa món vẫn... chưa tới hồi kết. Mỗi người đứng một góc, mặt hầm hầm như đám giỗ không mời nhau.

- " Chị nói rồi, chị muốn nấu cá kho tiêu! "

- " Không bà có biết làm đâu mà nấu! Tui muốn làm gỏi cuốn! Nó thanh mát, dễ ăn "

- " Không nhé, cá kho là món bữa cơm nhà nào cũng có "

- " Còn gỏi cuốn, ai cuốn khéo nhìn vô là thấy đẹp! "

- " Gỏi cuốn thì dính răng! "

- " Ủa chớ ăn xong có ai chụp hình đăng báo liền đâu mà sợ dính?! "

Hai người cứ vầy, cà khịa qua lại từng miếng rau, lát thịt. Rồi ai nấy quay lưng... mỗi người một bếp. Người kho cá, người luộc thịt cuốn gỏi, mặt ai cũng không nói chuyện, nhưng tay thì vẫn chuẩn bị chung một cái khay

Tới hồi bày mâm, cá kho tiêu nằm nghiêng trên thớt gỗ cũ, gỏi cuốn thì xếp xéo xẹo, cái chặt tay cái lòi rau. Nhìn vô ai cũng thấy... hai món hai hướng, nhưng nằm chung một bàn, như hai người... không ai chịu nhường, nhưng cũng không đành bỏ nhau

" Ủa rồi này làm sao? " - cô Thy Ngọc vừa thò đầu vô coi vừa quýnh quáng, tay chân luống cuống như sắp làm rớt luôn cái nĩa

" Chị để yên đó, lo rửa rau đi " - Diệp Anh vừa đặt rổ rau xuống vừa cười cười, tay vén tóc cho Ngọc một cái, giọng bất lực mà hiền

" Trời ơi, lẹ lẹ đi, hổng thôi thua giờ á! " - Ngọc nóng ruột thấy rõ, chạy vòng vòng mà miệng không ngớt hối

Ở gian giữa sân, cô Hai Yến vừa nêm nước chấm vừa cười với vợ

- " Vợ tin đội mình thắng không? "

Thiều Bảo Trâm đang lật mấy miếng chả tôm chiên giòn, mắt long lanh

- " Miễn vợ nấu là em tin rồi. Món Huế này, không ai làm bằng vợ em đâu! "

Cạnh bên, nồi bún bò Huế đang sôi nhẹ, mùi sả lan thoảng. Bánh ít lá gai được Trâm gói sẵn, để trên mẹt, bóng mượt như viên ngọc đen quê nội gửi về

Bên gốc mận già, Tiểu My vừa rưới nước cốt dừa lên thố rau câu tầng, vừa liếc Út Yến

- " Nếm canh coi vừa chưa nghen! "

Út Yến vừa bưng tô canh khổ qua dồn nấm vừa thổi vừa chấm thử

- " Ừm... ngọt thanh. Mà nóng ghê! "

Tiểu My quýnh lên, đưa ly nước tới sát miệng

- " Uống lẹ! Để phỏng giờ! "

Yến cười, mắt lấp lánh

- " Hì, tui giỡn đó. Bà lúc nào cũng lo dữ thần "

My đỏ mặt, cắm cúi cắt đậu hũ chiên sả, tay run run

______

Nắng xế bóng, vắt dài trên mái ngói cũ, sân nhà thơm nức khói bếp. Những mâm cơm dọn ra, mỗi mâm một kiểu, mỗi món một hồn. Cờ quạt không có, mà lòng ai cũng rộn ràng. Dưới gốc cây, bên hiên cũ, tiếng dao lách cách, tiếng muỗng lách cách, tiếng cười vang như lời ru xưa vọng lại

1. Quỳnh và Minh Hằng

Mâm sứ cổ được lót lá chuối cắt tròn, bày biện gọn gàng

Chính giữa là tộ cá lóc kho miền Tây, da cá săn lại, nước kho sánh màu nâu óng ánh, thoảng mùi gừng. Bên cạnh là tô canh chua bông súng, rau vẫn còn giòn, nước trong và dịu nhẹ

Một ly chè đậu xanh đánh nhuyễn, đá bào và nước dừa quê để riêng trong gáo nhỏ

Minh Hằng chỉnh lại nắp tộ, quay sang nói khẽ

- " Em dán tên đội chưa? "

Quỳnh đưa mảnh giấy cài vào mép mâm : " Mộng du cũng nhớ cơm nhà "

2. Tóc Tiên và Cara Phương

Trên bàn là set gọn gàng như nhà hàng mini

Đĩa gà nướng muối ớt da cháy xém, thơm lừng, rắc lá chanh băm nhuyễn lên mặt. Bên cạnh là dĩa gỏi xoài tôm khô, xoài lát mỏng, tôm giã nhuyễn vàng ươm

Bình trà sen đá lạnh đặt kế bên, sen bung cánh nổi lững lờ trong nước trong veo

Cara gật gù, chỉnh lại bảng in tay để sát bên: " Chân ái của cả nhà "

3. Hai Yến và Thiều Bảo Trâm

Tô men rạn cũ chứa bún bò Huế nóng hổi, nước lèo trong, mùi sả bốc lên thơm ngát

Chả tôm Huế chiên vàng giòn, xếp vòng tròn trên dĩa men xanh

Mẹt tre nhỏ bọc lá chuối, trong đó là mấy chiếc bánh ít lá gai gói tay, bóng mượt

Yến đặt tay vuốt nhẹ mép mẹt, rồi dán tên đội bằng nhãn viết tay: " Đội chưa quên món Huế "

4. Út Yến và Tiểu My

Nia tre nhỏ xíu đựng đủ món

Canh khổ qua dồn nấm hương trong cái chén sứt tai, nước trong, thơm mùi nấm và tiêu. Bên cạnh là dĩa đậu hũ chiên sả vàng rộm, mùi sả dậy lên thoang thoảng

Rau câu nhiều tầng đủ màu, xanh, cam, đỏ, làm bằng nguyên liệu tự nhiên, xếp trong mấy khuôn nhôm con

Tiểu My đặt miếng giấy viết tay vào mép nia, nghiêng nghiêng chữ: " Đội chắc có lẽ là thắng "

5. Kiều Anh và Xuân Nghi

Mâm gỗ đặt cái thớt cũ, trên đó là cá kho tiêu cháy cạnh, thơm lừng mùi tiêu và nước mắm. Gỏi cuốn để kế bên, cuốn không đều nhưng nhìn vui mắt, có cái chặt tay, có cái rau lòi ra

Chuối nướng cốt dừa để trong dĩa men tróc, rưới nước cốt dừa trắng, rắc mè rang

Xuân Nghi cười cười - " Cái này chắc vô giải... rửa chén rồi "

Kiều Anh búng nhẹ vào bảng tên viết bằng bút bi: " Đội đợi bàn "

_____

Mấy mâm cơm vừa bày ra bàn gỗ lớn ở giữa sân sau, mùi thơm từ khắp món lan khắp không gian, người này nhìn người kia, tay vừa cầm đũa vừa chọc ghẹo

Tóc Tiên gắp một cuốn gỏi bên mâm của Kiều Anh, Xuân Nghi, đưa lên miệng cắn một phát, nhai nhai rồi liếc mắt

- " Ừm... được á. Mà đơn giản với lại gói xấu quá nghen... năm điểm ha "

Cara ăn miếng cá kho tiêu, chưa nuốt đã nhíu mày

- " Mặn nghen. Con bé Nghi nêm đúng không? "

Xuân Nghi giật mình - " Trời đất... sao chị biết!! "

Minh Hằng bên kia đang ăn món bánh ít lá gai, vừa cắn đã dừng lại, đưa tay chỉ qua mâm của Hoàng Yến

- " Ủa Yến ơi... miếng này bị cắn rồi nè! "

Hoàng Yến đang cười cười, giật mình kêu lên

- " Chết... chết, em quên lấy ra... "

Quỳnh gắp miếng chả tôm, vừa ăn vừa cười khoái chí

- " Chết rồi, chị Hai em chấp một món rồi nha! "

Hoàng Yến búng tay cái cộp

- " Còn lâu! Nãy giờ còn bún bò Huế đã thử chưa? "

Quỳnh gật gù, tay chống nạnh

- " Thử rồi, món ngon thiệt... nhưng bún bò chị nấu còn thua vợ em nhiều "

Hoàng Yến trố mắt

- " Cái gì? Hồi đó toàn chị nấu cho ăn, giờ có vợ rồi trở mặt hả? " - nói rồi chỉ tay vô trán Quỳnh, cả bàn cười rần

Tiểu My và Út Yến đang ăn thử mâm của Quỳnh, Minh Hằng, Hoàng Yến nhăn mặt

- " Ủa... chị món này sao mặn quá vậy á? "

Minh Hằng cười khẩy, khoanh tay chỉ qua Quỳnh

- " Hỏi bạn em đó, chị chỉ kêu kho cá thôi, không nó kho muối "

Quỳnh giả bộ vô tội - " Em lỡ tay mà...vợ.. "

Tới phiên Kiều Anh và Xuân Nghi ăn thử gà nướng của Tóc Tiên, Huệ Phương, Kiều lật miếng gà, chỉ ra nguyên một bên bị khét

- " Chị Tiên ơi, gà cháy khét luôn rồi nè... gần nửa con luôn á trời! "

Phương cười cười đổ thừa

- " Đã biểu để em canh lửa, xong rồi cái đi pha trà, quên lật! "

Tóc Tiên lườm một cái

- " Còn hên là khét một bên thôi đó! "

Hoàng Yến ăn thử canh khổ qua bên đội của Út Yến, nhai xong tự nhiên mắt rưng rưng

- " Ủa... sao món này nấu dịu dữ vậy trời... "

Tiểu My cười - " Chay mà, nấu dữ ai ăn chị! "

Thiều Bảo Trâm ăn thử mâm của đội Hoàng Yến, gật đầu

- " Ngon quá vậy "

Hoàng Yến hí hửng

- " Vậy tính cho bọn em mấy điểm, chị Trâm? "

Trâm đáp tỉnh queo - " Hỏi vợ chị "

Cô Hai Hoàng Yến vừa nhai vừa vẫy tay gọi lớn

- " Mọi người qua thử đồ chay bên này nè! Ngon lắm, ăn tý khổ qua cho khổ nó qua "

Cả sân lại được phen cười rôm rả, như một buổi chợ quê giữa lòng dinh thự, tiếng nói cười, tiếng đũa gõ chén, mùi cơm nhà,  tất cả đậm đà hơn mọi lời chấm điểm

Sau khi cả nhà nếm thử từng món, người nào cũng cầm cây bút Bi xanh cũ, lúi húi ghi tên đội mình chọn vô mảnh giấy nhỏ. Phiếu gấp làm tư, bỏ vô cái thố sành, đậy nắp lại kỹ như hồi xưa bỏ thăm trúng thưởng ở đình

Cô Hai Hoàng Yến chỉnh lại tà áo, tay cầm phiếu bước ra giữa sân, giọng dõng dạc nhưng không giấu được chút nghịch ngợm trong ánh mắt

" Rồi, tới giờ công bố nè. Tổng cộng năm lá phiếu... được trao cho đội... " - cô cố ngừng một chút cho thêm phần hồi hộp

- " Đội Đợi Bàn! "

Cả sân "Ồ!" lên một tiếng, mắt người nào cũng nhìn về phía Kiều Anh với Xuân Nghi, mà trong đó... Tiểu My và Út Yến lại tròn mắt, nhìn nhau sửng sốt

Hoàng Yến lí nhí, tay siết chặt gấu áo

- " Ủa... tụi mình... thắng hả? "

Tiểu My cười tới rạng rỡ, chưa kịp nói gì đã kéo Yến lại ôm chầm, thủ thỉ vô tai mà ai ngồi gần cũng nghe

- " Tại người ta thương... chớ không phải món ngon không đâu! "

Cả nhà phá lên cười, Tóc Tiên chêm liền

- " Thương mà làm đồ chay khéo như vậy là cũng giỏi à nghen! "

Quỳnh chép miệng - " Mỗi món kia em làm bị mặn thôi chứ món chị nấu vẫn ngon mà, kì vậy ta "

Minh Hằng bật cười

- " Thôi, lần sau nấu ít muối lại nghe em... "

Chiều xuống dần, nắng nghiêng sau giàn hoa giấy trước sân, màu hồng nhạt hắt lên mấy tà áo dài treo tạm bên cửa. Bếp đã dọn sạch, chỉ còn mấy cái nia tre úp ngược hong nắng

Cả nhà ngồi quây quần dưới mái hiên, trên chiếc chiếu bông cũ đã bạc màu, sờn mép. Tay ai cũng cầm ly trà nóng hoặc ly nước gạo rang bốc khói, mùi thơm giản dị len vào trong gió

Cô Hai Yến châm thêm trà, mùi gừng thoảng nhẹ, miệng cười tủm tỉm

- " Thắng thua xong rồi nghen... Giờ tới tiết mục khai thiệt! Ai nấu món nào mà có… sự cố thì kể hết ra đi, hổng có giấu! "

Tóc Tiên vừa nhấp ngụm trà, liếc qua Phương, môi mím mà ánh mắt khoái chí

- " Tui xin mở màn luôn nè. Cái món gà nướng của đội tui… nướng mà quên lật, cháy đen nguyên một mặt. Còn nhỏ Cara thì ngồi... hí hoáy cắt hoa xoài cho đẹp, hổng biết gì hết! "

Cara cười ré lên, tay vỗ đùi cái bốp

- " Rồi rồi! Đúng rồi, lỗi em, lỗi em! Em ngồi cắt xoài mà tưởng ai đó canh lửa chớ! "

Minh Hằng lúc này gác tay lên đầu gối, mắt lim dim mà giọng đầy ẩn ức

- " Còn đội chị... ẻm đổ nguyên chai nước mắm vô nồi kho, văng tùm lum, dính lên tới tà áo dài chị luôn! "

Quỳnh ngồi kế bên giơ hai tay lên trời, gương mặt đầy oan ức

- " Do cái chai không có nắp chứ bộ! Em mò cái hộc lấy chai, chưa kịp ngửi là nó giật cái rẹt, đổ luôn! "

Cô Trâm ngồi kế cô Hai Yến, từ tốn nhấp chén trà rồi kể nhỏ nhẹ mà rành mạch

- " Còn vợ em cắn thử một miếng chả tôm, xong để lại vô dĩa... không ai hay! "

Ngay tức thì cả nhà đồng loạt quay qua nhìn Hoàng Yến

- " Trời ơi!! "

- " Ủaaa chị Hai thiệt hả?! "

Yến cười cười, hai má đỏ ửng:

- " Thì ai không có lúc sai lầm đâu! "

Tiểu My ngồi bên kia bẽn lẽn, khẽ nói nhỏ như sợ mùi dầu ăn còn bắn vô người

- " Em tưởng món chay dễ nấu… ai dè chiên đậu hũ bị văng dầu quá trời. Em hết dám lật, thả nguyên cục vô nồi rồi để luôn vậy... "

Út Yến nghe xong chen ngang, vỗ vai My cái bốp

- " Bởi vậy có mấy miếng ngoài vàng trong chưa chín đó, cũng may em có kiểm lại không thì làm gì có giải "

Cả sân được phen cười ngặt nghẽo

Xuân Nghi ngồi nhai miếng chuối nướng, vừa nhai vừa lắc đầu

- " Em thì... ăn trước hai cuốn gỏi. Tại bà Kiều lo cãi vụ cá kho chứ có thèm để ý em đâu! "

Kiều Anh trợn mắt quay qua

- " Ủa? Trên đời này có ai đi thi mà ăn thử hai ba cuốn như em không?! "

Cô Hai Yến cười chảy nước mắt, tay cầm quạt mo vỗ đùi

- " Tính ra tụi bây thi nấu ăn mà hậu trường như đi đánh trận vậy trời! Vừa nấu vừa thử, vừa ăn vừa cãi, cũng ra trò quá. Bữa nào làm lại đi tui là tui không chấp nhận sự thất bại này đâu á "

Mọi người lại phá lên cười. Trà đã nguội dần, nắng chiều vàng như mật trải qua giàn hoa giấy trước sân, tiếng cười nói vẫn lan khắp khoảng hiên xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top