Chương 63: Truy Dấu
Con đường đất đỏ chạy ngang cánh đồng hoang, trời âm u như sắp đổ cơn giông. Cô Ba Quỳnh đi một mình, tay cầm chặt tờ giấy đã nhàu vì mồ hôi. Địa chỉ ghi từ ngân hàng - người đứng tên công ty Nam Bình: Trần Thị Liễu
Cô nhìn quanh, nơi này chỉ lác đác vài căn nhà lợp tol cũ, tường vôi loang lổ. Cô dừng lại bên gốc me, nhìn tờ địa chỉ lần nữa, lẩm bẩm
- " Đi không sai, mà nhà đâu…? "
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên đang vác cuốc đi ngang qua. Mặt rám nắng, áo bà ba bạc màu, cổ quấn chiếc khăn rằn đã sờn chỉ
Cô Ba vội bước tới, lễ phép
- " Dạ chú ơi, cho con hỏi... chú có quen ai tên Trần Thị Liễu ở xóm này không ạ? "
Ông chú ngừng lại, đặt cuốc xuống đất, chống nạnh nhìn cô từ đầu tới chân. Giọng ông trầm xổ một tràng
- " Hả? Cô hỏi bà Liễu hả? Trời đất, cô làm tui sợ ghê á, bả chết lâu rồi mà cô... "
" Dạ... chết rồi? " - Cô Quỳnh sững lại - " Chú nói là... bà ấy mất rồi sao? "
- " Ờ, tui nhớ đâu mấy năm trước hay gì á là bả bệnh rồi đi. Nhà cửa giờ cũng bỏ hoang, con cái bà đâu mất tiêu, chẳng thấy ai về thắp nhang nữa "
Cô Quỳnh hơi tái mặt, giọng nhỏ lại
- " Dạ... mà... con thấy bà ấy đứng tên công ty Nam Bình. Còn vay ngân hàng một khoản gần.. cả tỷ "
Ông chú trố mắt, cười nhạt một cái
- " Vậy là bị mượn tên rồi cô ơi. Bả mà có cỡ đó thì đâu có để cái nhà dột tới nỗi chuột giành ăn với người. Tui nảy giờ nói thiệt, cô không tin, đi dọc xóm hỏi mấy bà bán nước biết hết "
Cô Quỳnh gật đầu, cúi chào
- " Dạ, con cám ơn chú nhiều lắm. Dạ để con gửi chú chút tiền nước "
- " Phiền gì, cô còn lễ phép chớ mấy đứa khác xộc vô nhà là tôi chửi à. Mà thôi tui không lấy đâu, tui đi mần tiếp, chớ mưa là khỏi ra vườn "
Ông chú cười cười rồi nhấc cuốc đi tiếp, để lại một làn bụi nhỏ bay lên từ đất khô
Cô Ba đứng lặng một lát, mắt đảo quanh khu xóm heo hút. Mái nhà lụp xụp. Vách xiêu. Không có bóng dáng của một đời sống doanh nghiệp. Chỉ có mùi nghèo và vết tích của thời gian
Cô rút sổ tay, ghi nhanh một dòng
- " Trần Thị Liễu - người đã mất. Công ty Nam Bình, nghi vấn mượn danh lập khống "
Một manh mối nữa. Nhưng lần này... là bằng xương bằng cốt
_____
Cuối buổi chiều, mưa vừa dứt hạt. Trên mặt đường loang loáng nước, những vệt bánh xe cũ vẫn còn in rõ như một ván cờ chưa kịp dọn. Gió lùa nhẹ, kéo theo cái ẩm lạnh nhè nhẹ của đất vừa tắm mưa
Quỳnh từ cổng kho tỉnh bước ra, tay ôm chặt một tập hồ sơ bọc trong bìa da cũ, mắt đảo quanh, lòng chộn rộn. Mỗi bước đi, mỗi tiếng động phía sau lưng đều khiến cô giật nhẹ
Bởi cô biết, từ sau cuộc gọi với Thiều Bảo Trâm, chuyện mình làm đã không còn là nghiệp vụ hành chính thông thường, mà là đang chạm vô ruột gan của một thứ quyền lực giấu mặt
Cô bước sang lề đường, tay siết chặt tài liệu. Gió lùa hất mái tóc qua vai, mắt vẫn liếc nghiêng như đoán ngầm điều gì đó
Bỗng—
KÉÉÉTTTTT!!
Tiếng thắng xe rít lên như xé tai. Từ đầu đường, một chiếc ô tô đen lao tới, không biển số, không còi, chạy sát lề như thể định vượt đèn. Nhưng bánh xe không đổi hướng, nó lao thẳng vô Quỳnh, như muốn kết thúc mọi chuyện chỉ trong một cú cán
Quỳnh đứng sững, như bị đông cứng. Tập hồ sơ trên tay buông lơi
Nhưng đúng lúc ấy
" Quỳnh! Né ra! " - một giọng quen thuộc thét lớn phía sau
RẦM!
Một thân người lao tới, xô mạnh cô về phía thảm cỏ bên đường. Quỳnh ngã nhào, hai gối trượt dài trên đất ướt. Tập hồ sơ văng ra, mép bìa rách toạc, giấy tờ lấm lem nước
Cô ngẩng lên, mặt đầy bùn và thở hổn hển
Trước mặt cô là Huệ Phương, tóc xõa rối, áo sơ mi ướt nhẹp, mắt sáng rực như dao mỏng. Tay trái cô còn chạm đất, vai phải vừa xốc Quỳnh thoát khỏi cú tông
" Phương... mày điên hả?! Ai thấy là lòi ra hết á! " - Quỳnh thở dốc, tim đập như trống
Cara không đáp liền. Cô chỉ quay đầu nhìn theo chiếc xe vừa vọt qua, đèn hậu đỏ lòm như máu chảy, rồi mới đứng thẳng dậy, chìa tay kéo Quỳnh lên
Giọng cô trầm, đều, không cảm xúc
- " Đi đường này nữa là chết chắc. Bả biết mày đang đào quá sâu rồi. Tụi nó định dọn mày thiệt chứ không hù nữa "
Quỳnh nuốt khan, tay ôm lại tập hồ sơ, nhìn người đối diện mà lòng lộn xộn
- " Nếu vậy mày... mày có sao không? "
Cara liếc nhìn cô, lần đầu ánh mắt hiện rõ một điều gì đó thật sự không giả bộ nữa
- " Lo cho mày trước kìa má "
Cô cúi xuống nhặt tập hồ sơ, gõ nhẹ để rũ bùn rồi dúi lại vào tay Quỳnh
- " Đi theo tao. Nhanh "
____
Hai người rẽ nhanh vào một con hẻm nhỏ, đầy bụi nước và những vết tường loang vì rêu mốc. Chưa kịp thở, tiếng bước chân vang lên phía sau, gấp gáp, sát gót
" Bỏ hồ sơ lại! Nghe chưa?! " - tiếng đàn ông quát lớn, vọng dội trong hẻm
Quỳnh quay đầu lại. Một thoáng ánh mắt giao nhau. Không cần nói nhiều, cô kéo tay Cara, cả hai phóng về phía một căn nhà cũ sát chợ, cửa bằng gỗ dầu tróc sơn
Cara rút ra chùm chìa khóa, tay run nhưng vẫn mở kịp. Cánh cửa bật ra, Quỳnh bị đẩy vào trước, rồi Cara theo sau
ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên. Viên đạn găm thẳng vô mặt gỗ phía sau lưng Quỳnh, tạo ra một lỗ cháy đen, mảnh gỗ vỡ văng tung tóe
Cara dựa lưng vô tường, mặt trắng bệch, tay đè lên ngực thở hổn hển
" Leo cửa sổ. Nhanh. Bên kia đường là trạm công an " - Quỳnh nhìn quanh, nói gấp
Cara gật, không chần chừ. Cô trèo lên trước, nhảy xuống nền đất lót đá sau căn nhà. Vừa khi Quỳnh bám theo, một tiếng súng thứ hai vang lên
ĐOÀNG!
Cara trượt chân, tay vịn vào tường nhưng đã bị trúng đạn sượt vai. Máu bắt đầu rỉ đỏ thẫm xuống cánh tay áo trắng
- " Có sao không? "
Cara nhăn mặt, siết răng chịu đau
- " Trúng nhẹ thôi. Không chạy mới trúng nặng á. Còn đứng đó hỏi nữa, đi! "
Quỳnh vòng tay qua đỡ Cara, cả hai cùng vọt qua mảnh đất trống rồi lao thẳng về hướng con hẻm dẫn ra đường lớn
Cô Phương thở ra một hơi mệt mỏi, môi cong nhẹ, rồi lầm bầm như thể nói cho trời đất nghe
- " Trời đất, sát bên công an mà tụi nó cũng dám quất súng... Đúng là thứ điên "
Cô Quỳnh vẫn còn hơi bàng hoàng, tay ôm tập hồ sơ sát ngực, quay sang hỏi nhỏ
- " Sao bả biết tao mà theo kiếm luôn vậy "
Cô Phương nhướng mày
- " Nghe nói dạo này có người âm thầm moi hồ sơ, kiếm thông tin gì đó trong sở, rồi nghi mày "
Rồi cô nhún vai, mặt vẫn tỉnh như không
- " Ừa đâu phải mày, là tao nè "
Cô Quỳnh bức xúc, nửa muốn phản ứng, nửa muốn cãi cho ra lẽ, giơ tay lên định đánh vô vai cô Phương, nhưng thấy miếng băng vắt ngang bờ vai, máu còn thấm đỏ một góc áo, thì khựng lại
Cô Phương thấy vậy, cười cười ngạo nghễ, cố nghiêng vai sát về phía Quỳnh như chọc quê
- " Nè muốn gì, ngon đánh đi "
Ánh mắt cô Quỳnh trừng nhẹ, rồi hạ xuống, giọng gắt khẽ - " Cái mặt nghênh thấy ghét... Nhưng thấy bị thương nên tha cho đó "
Cô Phương nhếch mép, cơn đau nhói lên đột ngột khiến cô vội nói - " Đau quá dẫn tao đi kiếm trạm y tế nào băng coi "
____
Đường tối, đèn đường hiu hắt. Cô Phương bước nhanh trên nền đất lổn nhổn đá, tay ôm chặt cái túi vải cũ. Dáng cô nhỏ gọn, nhưng từng bước chân đều khựng lại khi nghe tiếng giày sau lưng
Bóng đèn phía xa lập loè. Không rõ người theo sau là ai. Tiếng chân sau lưng mỗi lúc một gần hơn
Cô biết. Cô không đi một mình
Bước chân cô tăng tốc, tiếng bước sau cũng theo nhịp. Cô bẻ hướng rẽ vào một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà tôn mục. Mùi bùn và nước mưa xộc lên. Cô bắt đầu chạy
Bất ngờ, một bàn tay rắn chắc từ mé hông kéo mạnh cô nép vào một góc khuất, bịch miệng cô bằng lòng bàn tay lành lạnh. Cô giật mình, nhưng chưa kịp phản kháng thì nghe tiếng thầm sát bên tai
- " Suỵt... là tao "
Cô Phương nín thở, giãn cơ mặt gật nhẹ. Tay cô vẫn siết chặt túi đồ. Ngoài kia, giọng bọn đàn ông vọng lại giữa đêm vắng
- " Má nó, mất tiêu luôn rồi! "
- " Chia ra đi! Mày hướng đó, tao vòng lại đầu hẻm! "
Tiếng dép sột soạt, tiếng chó sủa xa xa. Khi bóng tụi nó vừa khuất, cô mới được buông ra. Cô ngước lên, là cô Quỳnh
" Trời đất... bà điên hả? Làm gì để tụi nó rượt dữ vậy? " - cô Quỳnh rít nhẹ, mắt đảo quanh
" Tìm bằng chứng cho bà chớ còn gì nữa cha nội! " - cô Phương thở hồng hộc, lôi trong túi ra băng cassette
Cả hai... vốn là một phe. Những lần gây gổ, đấu khẩu ở cơ quan chỉ là diễn. Mọi thứ đã được tính toán kỹ lưỡng trước khi họ về nước
" Mày lấy được lời khai ông Trịnh Văn Liêm rồi hả? " - cô Quỳnh liếc băng cassette
- " Ừ, mà nghi lắm. Tao ra khỏi nhà ổng chưa tới 10 phút là có người bám. Chắc ổng báo cho tụi đàn em hay gì đó rồi "
- " Mày có khai tên thiệt không?”
- " Trời ơi, nghĩ sao? Xưng tên giả. Tao còn khôn chán "
- " Vậy chắc yên tâm rồi. Ổng không dám báo cô Bạch đâu, nếu báo cho Bạch Ngọc Yến thì ổng cũng không sống nổi tới ngày mai. Tụi nó xử lẹ lắm "
Cô Quỳnh nhận lấy xấp giấy, lật nhanh mấy trang. Cô thở ra một hơi, mắt đăm đăm
- " Những cơ sở trong hồ sơ, bà đi coi hết chưa? "
- " Rồi, toàn địa chỉ ma. Có cái còn là... trạm y tế bỏ hoang từ mười mấy năm trước. Lòi ra cái gì cũng giả trân "
- " Chị dâu tui dặn: phải báo công an trước, lấy cớ sẵn. Có chuyện gì tụi mình còn bung tài liệu làm bằng chứng "
" Thôi, ra ngoài đập tụi nó một trận rồi mình về! " - cô Phương gằn giọng, tưởng làm thật
- " Má ơi... bà điên hả? Mặt tui ở đây bà nghĩ không ai nhận ra hả? Lộ ra một cái là toi luôn kế hoạch! "
" Vậy giờ sao, đêm hôm mà còn kẹt ở đây... " - cô Phương hơi hoang mang
- " Theo tui. Tui dắt qua đường cống cũ sau nhà kho. Không ai rình được đâu "
Hai bóng người lách khỏi bức tường loang lổ, rẽ vào một ngách nhỏ ngập nước mưa. Những bước chân vội vàng nhưng chắc chắn. Từng nhịp thở hòa trong đêm, giữa lúc cuộc chơi đã sắp bước vào hồi quyết liệt
____
21 giờ 6 phút 3 giây
Căn phòng chỉ có một bóng đèn bàn vàng vọt, hắt ánh sáng lên mặt bàn gỗ cũ. Cô Quỳnh ngồi phía trong, dáng người thẳng, tay đặt hờ lên tập hồ sơ dày cộm vẫn chưa mở. Không khí im phăng phắc, chỉ nghe được tiếng đồng hồ tích tắc ngoài hành lang
Tiếng giày cao gót vang đều, chậm mà dứt khoát. Cô Bạch bước vô. Tóc búi cao gọn gàng, môi đánh son nhạt, mắt kẻ sắc lẹm như dao bén. Theo sau là cô Phương, gương mặt lạnh, tay cầm theo một tập giấy mỏng
" Chờ lâu chưa? " - cô Bạch cười nhạt, giọng nhẹ như gió nhưng lẫn ý khinh người
Quỳnh không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu
Cô Bạch bước đến ngồi xuống, chéo chân, tay đặt lên mép bàn. Ánh mắt đảo một vòng
" Có chuyện gì mà một chuyên viên tép riu như cô lại cả gan hẹn riêng tôi giữa giờ này? Hửm? " - cô nói, giọng như nhạo
Liếc quanh không thấy bóng dáng cô Hằng, cô Bạch cười thêm một lần nữa, lần này vừa chua cay vừa xách mé
- " Ủa? Không thấy cô Lê đâu hết trơn vậy? Lạ ha "
Quỳnh ngước nhìn, ánh mắt điềm tĩnh, rồi nhẹ nhàng đáp, không gợn một chút sợ sệt
- " Vì hôm nay, không phải để đối thoại. Mà là để đối chứng "
Nét mặt cô Bạch sững nhẹ, nhưng rồi lại nghiêng đầu, môi nhếch lên
- " Cô nghĩ... cô đủ tư cách để ngồi nói chuyện với tôi kiểu này sao? "
Quỳnh nhìn thẳng, giọng không cao nhưng rõ ràng, cứng cỏi
- " Có chứ. Em chỉ là chuyên viên, nhưng... pháp luật đâu có phân biệt cấp bậc. Pháp luật chỉ xét... bằng chứng "
Nói rồi, cô mở tập hồ sơ trước mặt. Một loạt bản in màu hiện ra: bảng đối chiếu số liệu ngân sách, các khoản chuyển tiền, kèm theo những ghi chú tay chi chít, dòng nào cũng là kết quả của một hành trình lặng lẽ lần theo từng mắt xích
Quỳnh đặt tập tài liệu ngay ngắn giữa bàn, đẩy nhẹ về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top