Chương 50: Đề Cử

" Chị có nghe vụ KCN Phước Hoà chưa? " - cô Ba Quỳnh vừa rót trà, vừa nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ nhàng giống như thăm dò

- " Có nghe, mà chị nói thiệt, không hợp với em đâu nghen. Nếu em muốn có thành tích rõ ràng, chị thấy vụ An Lộc coi bộ hợp hơn nhiều "

" Nhưng mà, nè... nếu em cứ nhứt quyết muốn chen vô Phước Hoà thì... chị cũng đâu có bỏ em được " - cô Hằng vừa nói vừa liếc nhẹ, không quên nháy mắt một cái thiệt tình tứ

Cô Ba không mắc cỡ, đưa tay lên bẹo nhẹ má cô Cả, cười khúc khích - " Nếu chị bé nói vậy thì... em không khách sáo đâu à nghen "

Cô Hằng cười đến cong mắt, đưa hai tay ôm lấy cánh tay cô Ba, làm nũng như con gái út trong nhà

- " Cục dàng của tui muốn cái gì ở tui cũng được hết trơn á "

Cô Ba bối rối tới mức lỗ tai cũng đỏ hồng, ánh mắt lúng túng nhìn quanh như muốn tìm đường thoát

- " Thôi em đi nghen, chứ ngồi đây nữa chắc khỏi làm ăn gì nổi... "

Quay lưng chưa được ba bước, giọng cô Cả đã vang lên sau lưng, có chút hờn dỗi mà nghe cưng không chịu nổi

- " Bỏ người ta hỏ... "

Chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị kéo nhẹ lại. Quỳnh quay đầu, thấy cô Hằng đứng dậy chòm người qua bàn, váy xẻ tà lay nhẹ theo gió, ánh mắt long lanh dưới nắng xiên qua cửa sổ

" Té bây giờ, chị ra đây đi " - cô Ba nói mà giọng run run như chính tim mình cũng vừa mới vấp ngã

Cô Hằng không nói gì, chỉ khe khẽ vòng tay qua cổ Quỳnh, hơi nghiêng đầu chạm mũi mình vào mũi cô Ba. Một khoảng khắc dịu dàng như thơ cũ

" Nãy còn mạnh miệng tính bỏ chị đi mà... " - cô Cả khẽ cười, mùi dầu thơm phảng phất nhè nhẹ

Quỳnh không nói chi, chỉ đứng lặng, ánh mắt dõi vào Hằng, sâu và đượm như sông nước miền Tây lúc chiều buông. Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Tay Quỳnh nhẹ nhàng đặt lên eo Hằng, không kéo cũng chẳng đẩy, chỉ như để chạm vào

Nhưng chính cô Hằng mới là người rút ngắn khoảng cách cuối cùng. Cô tiến tới nửa bước, ánh mắt không rời khỏi Quỳnh. Một tay nâng nhẹ gò má người kia, mơn man như nâng một cánh hoa hàm tiếu, rồi ngẩng đầu lên, chậm rãi, cẩn trọng như người gom gió trời vào lòng tay

Môi Hằng chạm môi Quỳnh - nhẹ thôi, chỉ như làn sương đầu ngõ, như lời hỏi thăm không thành tiếng. Quỳnh khẽ sững lại, nhưng không né tránh. Đôi môi cô mềm ra, hé mở, như một lời ưng thuận thầm lặng. Hằng lập tức nắm lấy thời khắc ấy, nghiêng đầu, khẽ tách môi Quỳnh ra, lưỡi cô luồn vào - dịu dàng, ướt át, mê hoặc

Nụ hôn nhanh chóng trở thành một điệu vũ không lời. Lưỡi Hằng lướt qua, khiêu khích và dắt dẫn, như thể đã từng đọc hết tâm tư của Quỳnh. Tay cô trượt xuống cổ, vòng ra sau gáy, giữ chặt, không cho người kia lùi bước

Hai thân thể áp sát vào nhau. Họ hôn đến mức không còn phân biệt được ai là ai, không còn nhớ nổi thời gian bắt đầu từ lúc nào. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp, nhịp tim dồn dập, và hơi ấm lẫn vào nhau - không tên, không hình

Quỳnh khẽ rên trong cổ họng. Tay cô siết nhẹ eo Hằng, rồi trượt lên lưng, mơn man từng đường nét như muốn ghi nhớ tất cả. Hằng nhón người lên, ép sát vào, ngực cô áp lấy Quỳnh, đôi môi tham lam như sợ giây phút ấy sẽ trôi mất không kịp giữ

Chỉ đến khi hơi thở cả hai trở nên nặng nề, môi đã mỏi vì mãi kiếm tìm, Hằng mới chậm rãi buông ra. Môi vẫn còn vương dư vị, cô thở đều, trán cô tựa vào trán Quỳnh, nhắm mắt lại, như muốn giữ chặt khoảnh khắc cuối cùng

Quỳnh chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt vẫn lạc trong ánh mắt người đối diện. Giọng cô run nhẹ, như kẻ vừa bước khỏi giấc mộng

- " Em thấy đủ rồi... chị mà còn gần thêm chút nữa... em không chắc mình dừng lại được đâu á... "

Hằng chỉ cười khẽ, một nụ cười vừa ngại ngùng, vừa dịu dàng. Má cô hồng lên, ánh mắt lại nhu mì như sương sớm phủ lên ruộng lúa

Cô dụi đầu vào vai Quỳnh, thủ thỉ, giọng nhỏ - " Ừm... nhưng em ở đây với chị thêm một chút thôi nghen.. một chút thôi cũng được... "

_____

Quỳnh vừa đi lại chỗ làm việc của mình

" Ủa, cô Ba bữa nay sao tai đỏ ran vậy? " - Ngọc Phước khều khều rồi chỉ vô tai Quỳnh, làm mấy cô kế bên liền ngó theo

" ...Tôi bị sốt đó " - Cô Ba khựng một chút mới soạn được câu trả lời, tay lẹ làng đưa lên che tai như sợ ai nhìn kỹ hơn

" Trời đất, vậy sao đi làm được? Mệt thì xin nghỉ chớ. Có uống thuốc chưa đó? " - Ngọc Phước nhíu mày, giọng nửa trách nửa lo, rồi chìa sẵn ly nước lọc trên bàn - " Nè, uống miếng đi cho đỡ nghẹn "

" Uống rồi. Không sao đâu, tôi khỏe " - Quỳnh cười nhẹ, nhận lấy ly nước, ánh mắt vẫn còn hơi ngại ngùng

" Ờ... thiệt vậy hả... " - Ngọc Phước gật gù, nhưng ánh mắt vẫn còn nghi ngờ. Bất chợt, cô hạ thấp giọng, lấm la lấm lét nhìn quanh rồi hất hàm - " Mà nói vụ khác nghe, cô Ba có nghe gì chưa? Cái vụ Phước Hòa đó! "

Ngọc Phước kéo cái ghế ra, vỗ vỗ cho Quỳnh ngồi

" Nghe rồi. Sao, có chuyện gì dữ lắm hả? " - Quỳnh vừa ngồi xuống, vừa đón cái vẻ mặt úp úp mở mở của cô kia

" Nghe là đúng rồi, người ta nói bà là một trong mấy người được đề cử á " - Hậu ngồi gần đó chen vô, mắt liếc qua Quỳnh như dò xét

" Trời đất, có cả tui nữa hả? Vậy ai nữa đâu, kể ra nghe chơi đi " - Cô Ba gác chân qua một bên, bút đã sẵn tay, sẵn sàng tám

" Nhiều lắm nha! Đầu tiên là Hồ Gia Bách - người của kỹ thuật. Trưởng nhóm kỹ trị, chuyên lo số liệu, rành mấy cái mô hình phân tích rủi ro lắm " - Ngọc Phước giơ tay đếm từng người, giọng trầm trọng như đọc cáo trạng

" Tính tình lạnh như kem đá cây, làm thì giỏi đó, mà kêu ra nói chuyện với nhân sự thì ổng tắt tiếng. Đặc biệt trọng danh hơn lợi " - Vân bồi thêm, cả nhóm cười khúc khích

" Nghe đâu hội đồng kỹ thuật thì mê ổng, mà mấy bên tổ chức lại sợ ảnh không biết điều phối nhân sự, dễ thành độc diễn " - Hậu gật gù

" Ghê vậy! Còn ai nữa? " - Cô Ba hỏi, mắt liếc vào sổ tay, rồi khoanh tròn gì đó trong đó rất cẩn thận

" Ê, ghi gì đó? " - Phước nghía qua

" Không có gì đâu, ghi tên cho dễ nhớ thôi mà. Rồi rồi, kể tiếp đi, đang hay " - Quỳnh cười cười, gập sổ lại như có bí mật

" Ờ nghe tiếp nè, tiếp theo là chị Trần Lệ Dung - người của phòng Nhân sự chiến lược. Mới được đẩy lên, miệng mồm lanh lẹ, ăn nói đâu ra đó, thuyết trình mà làm ai cũng ngồi ngay ngắn lắng nghe thôi " - Phước tiếp tục thao thao

" Nhưng mà thực lực thì còn hổng biết. Nói thì hay đó, mà đụng chuyện chưa thấy xử lý gì đặc sắc " - Vân tặc lưỡi, làm như đang chấm điểm thí sinh hoa hậu

" Còn nữa nè - Phạm Đức Tính, dân tài chính. Làm gì cũng nghiêm chỉnh, có bằng thạc sĩ từ Singapore hẳn hoi, kỹ tính dữ lắm " - Phước hạ giọng, như sắp kể bí mật động trời

" Nghe sang ha. Mà sao giọng cô có vẻ... chuẩn bị bóc phốt? " - Cô Ba cười lém lỉnh

" Thì đúng rồi. Ổng làm tốt việc giấy tờ, nhưng mà phản ứng chậm như sên. Họp mà có phát sinh là bắt đầu lúng túng, nói trước quên sau " - Phước cười khì khì, đưa tay quạt mát như tránh bị kiện

" Thẳng ra là yếu nghề. Dữ kiện đầy đủ mà ứng biến thì dở, nói vậy cho nhanh " - Vân nói phắt, chẳng chút kiêng dè

" Rồi còn ai nữa? " - Quỳnh cầm bút lên nghịch, không viết nhưng cũng không rời tai câu chuyện

" Hai người nữa là... bà và chị Thanh Ngân ấy. Bà ấy thì khỏi nói, kinh nghiệm mười năm trong nghề, uy tín đầy mình. Còn cô thì trẻ, đẹp, có bằng cấp cao, đang được lòng cấp trên. Lại còn có hậu thuẫn " - Hậu đếm nốt

" Kèo này coi bộ khó đoán hen? " - Phước gật gù

" Khó gì. Rõ ràng là cô Ba mình thua đứt, nhỏ kia nó lanh hơn, người chống lưng trong đây cũng đông với nhiều kinh nghiệm hơn " - Phước nói, cô Vân nghe xong quay qua, cốc liền vào trán cô Phước

- " Ai mượn nói thẳng "

" Ây da, nảy giờ bà có ngán ai đâu giờ tui nói thẳng cũng không được. Vậy mà đau thiệt " - Phước xoa trán, làm mấy người kia cười rộ lên

Cô Ba chỉ cười nhẹ, lắc đầu. Rồi cô lại lật cuốn sổ tay ra, mắt dán vào đó như muốn nhớ hết từng chi tiết. Ai không để ý sẽ tưởng cô đang ghi chú sơ sơ, nhưng thật ra, trong đầu cô Ba, đã bắt đầu sắp xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top