Chương 4: Đối Đầu

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn trong không gian sang trọng, ánh đèn pha lê lung linh phản chiếu trên những bộ trang phục lộng lẫy của các tiểu thư danh gia vọng tộc. Tiếng cười, tiếng chạm ly hòa lẫn với những khúc nhạc cổ điển từ ban nhạc tạo nên một bầu không khí tao nhã mà xa hoa

Ở một góc phòng, Dương Hoàng Yến vừa nâng ly rượu vang vừa trò chuyện cùng Thùy My - cô tiểu thư có tài chơi đàn dương cầm xuất sắc vừa nảy

" Lâu rồi mới gặp cô Hai, không ngờ chị vẫn giữ phong thái như xưa " - Thùy My cười tươi, ánh mắt long lanh

" Chị cũng không ngờ lại gặp em ở đây. Nghe nói dạo này em đàn hay lắm, chị có nghe qua mấy bản gần đây rồi, rất xuất sắc " - Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng đáp, giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút

" Vậy thì em lại càng mong có dịp hòa nhạc với giọng vàng của cô Hai đây " - Thùy My nửa đùa nửa thật, thật là cô muốn cùng hoà giọng với cô Yến, đùa là cô biết cả hai không có nhiều thời gian rảnh, mọi kỳ vọng chỉ còn có thể động lại trong ánh mắt

" Em quá lời rồi, nhưng nếu em muốn, chị sẵn sàng thôi " - Dương Hoàng Yến mỉm cười, chạm ly với Thùy My

Ở một góc khác của bữa tiệc, Thy Ngọc tinh ý nhận ra bóng dáng Tóc Tiên, liền tiến lại gần với vẻ hào hứng

" Cô Cả, đó giờ cứ nghe danh chị hoài, nay mới có dịp diện kiến đây " - Thy Ngọc chậm rãi nói, mắt kín đáo lướt qua Đồng Ánh Quỳnh rồi nhẹ nhàng nháy mắt

" Quá lời rồi. Tôi lẽ ra phải dự tiệc nhà cô Ba nhiều hơn để có dịp trò chuyện cùng mọi người " - Tóc Tiên điềm đạm đáp, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ hóm hỉnh

" Nếu có cô Cả dự, ngày nào tôi cũng muốn tổ chức tiệc " - Nguyễn Hoàng Yến lên tiếng, giọng bông đùa nhưng trong mắt ánh lên vẻ khó đoán

" Cô Út, đừng hứa suông nghen. Tôi mà ghé qua ăn chực mỗi ngày, cô sẽ không sợ hao cơm chứ? " - Tóc Tiên cười nhẹ, giọng cố ý trêu chọc

" Chị Cả chị qua đây quài sao được, nhà tôi rộng rãi, chi bằng mời hết các chị sang luôn đi! " - Xuân Nghi bất chợt lên tiếng

" Nếu Xuân Nghi đã mời vậy, tôi xin không khách sáo mà dọn sang nhà họ Phan ở luôn đâu " - Kiều Anh bật cười, ánh mắt mang theo ẩn ý khó lường

" Nãy giờ toàn bàn chuyện ăn uống, sao không nghĩ đến chuyện đi đâu đó nhỉ? " - Minh Hằng đột ngột lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng đủ thu hút tất cả mọi người

" Tôi mới về đây, còn nhiều cái chưa biết quá, nghe cũng thấy thú vị " - Đồng Ánh Quỳnh chậm rãi đáp, nhưng trong mắt ánh lên vẻ hứng thú khi nhìn Minh Hằng

Chứng kiến ánh mắt của Đồng Ánh Quỳnh dán chặt vào Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Yến không khỏi cảm thấy gai mắt. Cô nhẹ nhàng xen vào cuộc trò chuyện, giọng nói pha chút thách thức

- " Cô Ba muốn đi dạo, để tôi dẫn đi, tôi rảnh cả ngày " - Nguyễn Hoàng Yến nói, không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Đồng Ánh Quỳnh

" Chà, em Út rảnh quá hén? Không phải đang tính học tiếp à? " - Minh Hằng cười mỉm, nhưng từng câu chữ đều mang nét kiêu kỳ của bậc chị cả

" Em có kế hoạch riêng, không phiền chị Cả bận tâm. Mà em nhớ chị cũng sắp quay phim, chắc chị mới là người bận rộn đó " - Nguyễn Hoàng Yến nhẹ nhàng nhếch miệng, ánh mắt sắc lạnh

" Em lại quan tâm chị quá rồi. Nhưng có công việc nào quan trọng hơn chuyện học của em đâu " - Minh Hằng đáp lời, giọng như dỗ dành nhưng lại ẩn chứa tầng ý nghĩa khác

" Chị Cả lại quá lời. Chị nghĩ sao mà nói em quan trọng hơn chị chứ? Ai cũng như nhau thôi. Vậy thì, ta nên công bằng một chút nhỉ? " - Nguyễn Hoàng Yến nói thản nhiên, ánh mắt lóe lên tia sắc bén

Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng thủy tinh va vào nhau khi cả hai cụng ly. Giữa họ là một sự đối đầu không cần nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận được

Những người ngoài cuộc

" Thấy chưa, tao nói rồi mà! " - Kiều Anh cười khẽ, liếc Thy Ngọc đầy ẩn ý

" Em có cãi gì đâu? Chuyện này rõ ràng vậy mà " - Thy Ngọc khẽ cười, hạ giọng nói thầm

Bầu không khí giữa Minh Hằng và Nguyễn Hoàng Yến khiến cả hội chững lại trong thoáng chốc. Người không hiểu thì hoang mang, kẻ tinh ý thì lờ mờ nhận ra điều gì đó

" Ủa, tự nhiên căng thẳng vậy trời? " - Tóc Tiên hạ giọng hỏi Dương Hoàng Yến, vẻ hơi ngơ ngác

" Ra là vậy… " - Dương Hoàng Yến gật gù, ánh mắt sắc bén như vừa nhận ra chuyện quan trọng

" Hả? " - Tóc Tiên vẫn chưa hiểu gì

" Bảo sao chị mãi chưa có vợ, chồng gì " - Dương Hoàng Yến khẽ nhìn cô chị mình, cười nhẹ, trách yêu

" Để khi nào rảnh em với chị ngồi nói chuyện sau hen " - Thiều Bảo Trâm chạm vai Tóc Tiên, ánh mắt kiên định

" Là sao??? " - Tóc Tiên vẫn chưa hiểu gì

Giữa bầu không khí ấy, Đồng Ánh Quỳnh chợt thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không biết vì sao, nhưng dường như cuộc đối đầu này… có chút liên quan đến mình

" Ơ haha… thôi thì chúng ta cùng đi chung đi ha? " - Đồng Ánh Quỳnh cười gượng, cố hòa giải

" Hửm? " - Minh Hằng và Nguyễn Hoàng Yến đồng thanh, bất ngờ quay sang nhìn cô chằm chằm như thể hỏi: Sao lại không đi riêng với tôi?

" Được đó, mai ch- " - Tóc Tiên định nói gì đó nhưng bị ngắt lời

" Mấy đứa cứ đi chơi, chị với chị Cả mai bận rồi " - Dương Hoàng Yến nhấp rượu, rồi ghé tai Tóc Tiên thì thầm - " Nếu chị không muốn làm bóng đèn thì nghe em "

" Bây khó hiểu ghê á! " - Tóc Tiên nhăn mặt

Đồng Ánh Quỳnh, Minh Hằng và Nguyễn Hoàng Yến đồng loạt quay sang nhìn những người khác

"Ơ ờ… mai em bận, chắc không đi được " - Thy Ngọc chột dạ, vội nói lấp

" Đúng đúng, em với nó có hẹn rồi…" - Kiều Anh gật đầu

" Đi với em hồi nào? " - Thy Ngọc nói hơi lớn

" À…à ý em là nó có hẹn với Diệp Anh, em đi với Nghi rồi " - Kiều Anh chữa cháy

" Em thì mai phải đi nữa rồi " - Thùy My cũng từ chối lời đề nghị vì cô vẫn còn đang trong chương trình học, không quá nhiều thời gian rảnh

" Ai cũng bận, hay để bữa khác đi ha? " - Đồng Ánh Quỳnh đề nghị

" Không! Ta vẫn đi! " - Minh Hằng và Nguyễn Hoàng Yến lại đồng thanh, rồi lại nhìn nhau

" Dạ rồi rồi, mai đi… " — Đồng Ánh Quỳnh bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top