Chương 3: Bữa Tiệc
Bắt đầu buổi tiệc
Tiếng đàn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Giữa đại sảnh, một cây đàn piano đen bóng đặt trang trọng, những chiếc đĩa than vẫn đang chầm chậm quay, phát ra những giai điệu du dương. Người ngồi xuống đàn là Tuimi, cô con gái nuôi của nhà họ Lê. Những ngón tay cô ta lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên một bản nhạc không lời, đầy hoài niệm
Giọng hát cất lên từ phía cầu thang, trong trẻo nhưng đầy nội lực. Khi dáng người ấy xuất hiện, cả đại sảnh như lặng đi một nhịp. Đó là Minh Tuyết - nữ danh ca mà cả Nam An ai cũng biết đến, cũng là phu nhân của bà Mỹ Linh
Bà khoác lên mình một chiếc áo dài nhung đen sang trọng, thêu hoa bằng chỉ vàng, từng bước xuống cầu thang với sự dìu dắt của Mỹ Linh. Tiếng vỗ tay vang dội khắp sảnh khi bài hát kết thúc
Mỹ Linh nở nụ cười đầy khí chất, nâng ly rượu mạnh lên, giọng nói mềm mại nhưng toát lên quyền uy - " Thật vinh hạnh khi được đón tiếp tất cả quý vị đến với buổi tiệc hôm nay. Cũng đã lâu rồi, gia đình tôi mới có dịp tụ họp đông đủ như vậy "
Bà khẽ quay sang Tuimi, ánh mắt trìu mến nhưng không giấu sự kiêu hãnh
- " Nhân đây, tôi cũng xin giới thiệu với mọi người, đây là cô con gái thứ năm của tôi - Thùy My. Con bé vẫn đang trong quá trình học nhưng vẫn sắp xếp về nước để chung vui cùng tôi. Hy vọng rằng những ai từng quen biết nó vẫn còn nhớ đến "
Tuimi cúi đầu chào nhã nhặn, rồi bước xuống đứng cạnh những người chị em trong gia đình
Mỹ Linh tiếp tục, ánh mắt hướng về một vị khách đặc biệt
- " Và dĩ nhiên, một sự kiện trọng đại như hôm nay sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những người bạn, người em thân thiết nhất của tôi. Tôi rất vinh hạnh khi bà Phan Lê Ái Phương và cả bà Bùi Lan Hương đã không ngại đường xá để có mặt tại đây "
Bà nâng ly về phía Ái Phương, người phụ nữ quyền lực của nhà họ Phan. Bà Phan mỉm cười, nâng ly đáp lại trong tiếng vỗ tay của mọi người
Dưới ánh đèn vàng vọt, tiếng nhạc du dương len lỏi giữa những tiếng cười nói rôm rả. Mọi người tay cầm ly rượu, chạm ly lách cách, chào hỏi nhau bằng những lời lẽ khách sáo nhưng đầy ẩn ý. Trong không gian đó, không chỉ Ái Phương, Lan Hương. Mà cả cô Ba vừa về Đồng Ánh Quỳnh đều trở thành tâm điểm của những câu chuyện
- " Cô Ba, dạo này càng ngày càng đẹp ra "
- " Nghe nói cô đi du học về, chắc mắt nhìn người cũng cao hơn rồi há? "
- " Nếu không phiền, mời cô Ba uống với tôi một ly "
Ánh Quỳnh thoáng khựng lại. Nàng không quen uống rượu, nhưng trước ánh nhìn chờ đợi của người mời, nàng khó lòng từ chối. Vừa do dự, đã thấy một bàn tay thon dài với những ngón tay sơn móng màu đỏ thẫm khẽ nâng ly rượu lên
- " Vậy để tôi uống thay em tôi, xem như cảm tạ lòng hiếu khách của công tử "
Dương Hoàng Yến xuất hiện, giọng điệu mềm mỏng nhưng ánh mắt sắc như dao. Người đàn ông kia dù không hài lòng nhưng cũng không dám làm khó, nhất là khi phía sau nàng, cô Cả Thiều đang chậm rãi khuấy ly rượu, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại mang đầy cảnh cáo
- " À, tôi biết anh "
Giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy ẩn ý vang lên giữa không khí tiệc tùng rộn rã
Tóc Tiên ung dung bước tới, ánh mắt sắc sảo lướt qua người đàn ông trước mặt. Cô nhấp nhẹ ly rượu trên tay, khóe môi cong lên một nụ cười nửa vời
- " Cậu Hai nhà họ Hứa, phải không? Tôi nhớ giữa hai chúng ta có một hợp đồng vẫn chưa kịp ký. Không biết cậu có nhã hứng bàn bạc thêm ngay lúc này không? "
Lời nói vừa dứt, đám đông xung quanh khẽ xôn xao. Những kẻ tinh ý đều nhận ra đây chỉ là một cái cớ. Một cái cớ quá khéo léo để phân tán sự chú ý
Đồng Ánh Quỳnh nắm lấy cơ hội, khẽ nghiêng người lách qua vòng người, từng bước nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Bóng nàng lẫn vào dòng khách khứa, lặng lẽ như cánh chim trời
Ở góc nào đó, Minh Hằng nhấp nhẹ rượu, khóe môi chợt nhếch lên - một nụ cười ẩn chứa điều gì đó khó đoán
Tóc Tiên chỉ dừng lại đúng ba câu khách sáo, sau đó cũng không buồn dây dưa thêm. Cô xoay gót, đôi giày cao gót vang lên những âm thanh nhã nhặn nhưng dứt khoát trên sàn đá cẩm thạch, nhanh chóng đuổi theo Đồng Ánh Quỳnh
- " Chị không ở lại với chị Hai hả? "
Đồng Ánh Quỳnh chậm bước, quay sang nhìn chị Cả với ánh mắt thắc mắc
Tóc Tiên vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên, đôi mắt sắc sảo lướt qua không gian phía trước. Nàng nhếch môi cười nhạt, giọng nói mang theo chút bông đùa - " Ở lại làm gì? Nó còn có vợ nó, đâu cần chị phải lo "
_____
- " Rất hân hạnh được đón tiếp cô Ba và cô Hai "
Người phụ nữ trong bộ sườn xám đỏ thắm đứng đó, như đã đợi sẵn từ lâu. Đôi mắt dài hơi híp lại, nụ cười mơ hồ như có như không
Minh Hằng - cô Cả nhà họ Lê, trong giới nghệ thuật cô được cả tung hết lời, bởi vừa tài sắc vẹn toàn, lại vừa có thế lực vững chắc. Nàng mỉm cười, nhấc nhẹ ly rượu, như thể chẳng cần nói nhiều, ánh mắt cũng đủ để mọi người phải chú ý
- " Cô Cả nói vậy xa lạ quá, chúng ta đâu phải người ngoài "
Tóc Tiên nhìn thấy Minh Hằng thì cười rạng rỡ. Hai người vốn là cặp bạn thân nổi đình nổi đám. Tiên nâng ly, cụng nhẹ vào ly của Hằng
Không chỉ mối quan hệ thân thiết của hai gia đình, hai cô Cả nhà họ Phan, Lê đều là những người bạn đã thân nhau từ trước. Ba năm trước, họ vô tình gặp nhau trong buổi triển lãm tranh vì một số sở thích chung mà hai người nhanh chóng thành bạn và chơi chung đến tận bây giờ
Minh Hằng cười khẽ, nhưng đôi mắt lại lướt qua Đồng Ánh Quỳnh. Nàng ra hiệu cho Tóc Tiên. Tiên nhìn theo ánh mắt ấy, rồi lại nhìn Ánh Quỳnh, tưởng rằng Minh Hằng chỉ thắc mắc vì cô Ba ít nói nên vô tư đáp lời - " À, nhỏ em em vậy đó, trầm lặng lắm "
Minh Hằng hơi cau mày. Đến lúc này, Đồng Ánh Quỳnh mới ngẩng lên, nhưng không phải để nhìn Minh Hằng mà là để đảo mắt tìm một người. Không thấy - Đôi mắt thoáng vẻ thất vọng. Nhưng vô tình lại bắt gặp ánh nhìn của Minh Hằng - đầy hờn dỗi
" Cô Cả, có việc gì khiến cô không hài lòng sao? " - giọng nàng nhẹ nhàng, mang chút phong thái quý tộc nhưng không mất đi sự nhã nhặn
Minh Hằng cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt nhẹ thành ly thủy tinh - " Không có gì, chỉ là tôi thấy mình hình như không được để ý lắm "
Đồng Ánh Quỳnh nhướng mày, khóe môi cong lên một chút - " Cô Cả nổi bật như vậy, mà lại nói thế, có lẻ mọi người đã mù hết rồi mới khiến cô nghĩ như vậy "
Minh Hằng chớp mắt, trong đáy mắt ánh lên tia giảo hoạt - " Tôi thấy đúng là có người mù ở đây thật "
Nói rồi, nàng quay người bước đi, để lại mùi hương hoa nhài thoang thoảng
Đồng Ánh Quỳnh hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Cô biết rõ Minh Hằng không phải người dễ đoán, mà câu nói vừa rồi chắc chắn cũng không phải chỉ để buông lời cho có
- " Chị ấy luôn vậy hả, chị Cả? "
Giọng cô Ba có chút tò mò khi quay sang Tóc Tiên
Tóc Tiên nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm - " Đâu, lần đầu chị thấy thái độ vậy đó "
" Quỳnh, hình như lần đầu em gặp chị Hằng đúng không? " - Tóc Tiên chợt nhớ ra, quay sang hỏi
- " Vâng "
- " À, chị nhớ hồi nhỏ chỉ có mỗi cô Út bên đó hay qua nhà kiếm em mãi thôi, nên em biết mỗi cổ chứ gì? "
" Vâng, lúc đó tụi em học chung trường " - Đồng Ánh Quỳnh gật đầu, giọng điệu không mấy bận tâm
Tóc Tiên hơi nheo mắt, như đang suy nghĩ gì đó rồi buông một câu đầy ẩn ý - " Không biết sao, nhưng chị nghĩ chị Hằng có vẻ hứng thú với em "
Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên, cô bông đùa - " Vậy thì quá vinh hạnh rồi. Nhưng em không tin vào mấy cái vụ gì mà nhìn đầu tiên đâu "
Tóc Tiên bật cười, chẳng buồn tranh luận, chỉ vỗ nhẹ vào vai cô Ba
- " Thì nói vậy thôi. Mà lo chuyện của mày đi kìa "
Nghe vậy, Đồng Ánh Quỳnh cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Chuyện của Minh Hằng để sau, bây giờ cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm
Cô lặng lẽ đưa mắt đảo quanh một lượt, tìm kiếm ai đó giữa dòng người tấp nập. Nhận ra bóng dáng quen thuộc thấp thoáng gần khung cửa sổ lớn. Không chần chừ, Đồng Ánh Quỳnh khẽ chỉnh lại tà áo, rồi cất bước tiến về phía trước
_____
Gió đêm lành lạnh. Ban công lặng lẽ, tách biệt khỏi sự ồn ã bên trong. Nguyễn Hoàng Yến đứng tựa vào lan can, tay cầm ly rượu, ánh mắt xa xăm nhìn lên ánh trăng tròn treo lơ lửng giữa trời đêm
Bỗng, một giọng nói trầm khẽ cất lên sau lưng - " Yến "
Yến giật mình, quay lại. Bóng dáng người con gái trong chiếc váy đỏ đứng đó, đôi mắt đen tuyền phản chiếu ánh sáng của ngọn đèn
- " Xin lỗi Yến... vì những lời nói lúc trước "
Đồng Ánh Quỳnh nhẹ giọng, ánh mắt nàng lộ rõ vẻ hối lỗi
Nguyễn Hoàng Yến cười nhạt, nhưng trong đôi mắt lại có một gợn sóng thoáng qua - " Quỳnh yên tâm, tôi quên rồi. À… hay phải gọi Quỳnh là cô Ba chứ nhỉ? "
Cách xưng hô xa lạ khiến Đồng Ánh Quỳnh thoáng khựng lại. Nàng im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng bước đến gần hơn, ngón tay vô thức lướt qua lan can lạnh ngắt
- " Lúc trước là tôi nói năn thiếu suy nghĩ, khiến cô Út buồn lòng. Tôi thật sự sai rồi "
' Mới nói chút đã đổi cách xưng hô rồi ' - Hoàng Yến thầm nghĩ
Nguyễn Hoàng Yến xoay nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách khẽ rung động phản chiếu ánh trăng
- " Tôi đã bảo không trách cô Ba rồi. Mà cũng nhờ vậy tôi mới nhận ra… mình chẳng là gì cả. Suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo cô thôi "
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng đáy mắt lại sáng quắc khi nhìn chằm chằm vào Đồng Ánh Quỳnh, như thể muốn dò xét từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy
Cô Ba không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về khoảng không xa xăm, nơi những dãy nhà lụp xụp phía xa chìm trong màn đêm tĩnh mịch
Gió đêm thổi qua, gởi nhớ lại những kỉ niệm cũ khó quên...
Ánh đèn đường mờ nhạt hắt bóng lên nền xi măng lạnh lẽo. Tiếng ve kêu râm ran hòa lẫn với cái oi nồng của buổi chiều muộn
Hoàng Yến đứng đó, hai tay nâng niu một chiếc hộp nhỏ bọc vải đỏ, ánh mắt long lanh đầy chờ mong
- " Quỳnh… Yến thích Quỳnh, có thể… "
Nàng còn chưa nói hết câu, bỗng một lực mạnh bất ngờ đẩy tay nàng. Chiếc hộp rơi khỏi tay, lăn lóc trên nền đất, nắp bật mở, để lộ một chiếc vòng tay sáng loáng bên trong
Chưa kịp hoàn hồn, giọng nói lạnh lẽo đã vang lên, như từng nhát dao sắc bén đâm vào lòng nàng
- " Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa? Tôi không thích mấy kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ biết bám theo người khác "
Đôi mắt Đồng Ánh Quỳnh tràn đầy khinh bạc, như thể cái nhìn dành cho một kẻ đáng thương hại. Cô không thật sự nghĩ về Hoàng Yến như vậy, nhưng dự định kế tiếp khiến cô phải chấm dứt mọi day dưa
Hoàng Yến cắn môi, giọng nàng run run, trong mắt dần dâng lên hơi nước
- " Quỳnh… Quỳnh nặng lời với tôi vậy sao? "
Nhưng đáp lại nàng, chỉ là một cái phất tay hờ hững.
- " Cút đi "
Giọng nói lạnh như băng, không chút chần chừ, không một chút thương tiếc
_______
Trở lại với hiện tại
" Thú thật, lúc đó tôi muốn dứt khoát với cô nên đã nặng lời " - Ánh Quỳnh nói, giọng trầm xuống, đôi mắt cô đượm một nỗi buồn không tên. Cô chậm rãi lấy chiếc vòng tay quen thuộc từ trong áo ra, khẽ vuốt ve nó như để tìm lại chút bình yên - " Lúc đó khi về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về lời nói của mình. Chợt nhớ mình có lỡ đẩy tay cô làm rơi gì đó nên tôi có quay lại kiếm cả buổi tối " - Cô Ba kéo tay Cô Út đặt chiếc vòng lên tay cô
Cô Út nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn Ánh Quỳnh, đôi mắt cô mở to, như muốn tìm sự xác nhận trong ánh mắt của cô Ba. Ánh Quỳnh nhìn cô với vẻ mặt kiên định, gật đầu nhẹ
- " Lúc Quỳnh đi tôi có ngờ ngợ, liên kết hai chuyện lại thì tôi cũng không còn giận Quỳnh đâu... "
- " Thật không "
- " À hay muốn Yến giận Quỳnh tiếp "
" Ấy đừng! " - Cô Ba rối rít xua tay, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Đổi lại là một nụ cười tươi tắn của cô Út
Quỳnh im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, giọng trầm hẳn xuống - " Dù sao đi nữa… t- Quỳnh vẫn mong chúng ta vẫn có thể là bạn "
Nói rồi, cô quay người ra ban công, đầu hơi cúi xuống, như muốn giấu đi cảm xúc trong đáy mắt
Hoàng Yến nhìn chiếc vòng, chậm rãi đặt nó lên ngực, như thể đang tìm kiếm một sự an ủi. Cô cúi đầu một chút đều, rồi đôi môi cong lên thành một nụ cười nhè nhẹ. Cô im lặng một lúc, để không khí tĩnh lặng bao phủ, rồi đột ngột, cô nhóm người, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ánh Quỳnh, ngọt ngào nhưng cũng đầy quyết tâm
Cô lùi lại một bước, nhìn vào mắt Ánh Quỳnh, tay chỉ vào cô, ánh mắt kiên quyết - " Bạn bè gì chứ, nói cho Quỳnh nghe, Yến sẽ không từ bỏ đâu. Nếu Quỳnh từ chối, Yến sẽ làm mọi cách mặc kệ Quỳnh nói Yến thế nào đi nữa " Hoàng Yến nở một nụ cười đầy tự tin, rồi chạy vào trong, để lại Ánh Quỳnh ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top