Chương 2: Chị Em

Dinh thự nhà họ Lê đêm nay rực rỡ hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là một buổi tiệc gia đình đơn thuần mà còn là sự kiện lớn nhất trong giới thượng lưu. Cả tòa nhà khoác lên mình ánh sáng lộng lẫy của đèn pha lê, phản chiếu trên những bức tường chạm khắc tinh xảo. Khách khứa khoác lên mình những bộ trang phục đắt đỏ, tiếng cười nói hòa cùng tiếng nhạc du dương, tạo nên một không khí vừa xa hoa, vừa ngột ngạt bởi sự phô trương quyền lực

Những nhân vật có máu mặt trong thương giới, chính trị, nghệ thuật đều có mặt, mỗi người một phong thái nhưng tất cả đều tỏ rõ sự cung kính với chủ nhân bữa tiệc

Ngay khi đoàn xe của nhà họ Phan dừng trước cổng chính, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía đó. Cánh nhà báo đã túc trực từ sớm để lưu lại những khoảnh khắc quý giá. Những vị khách cũng không giấu được sự tò mò

Vợ chồng phu nhân Phan bước xuống trước, khí chất trầm ổn nhưng đầy quyền uy. Họ chậm rãi tiến vào sảnh, những lời chào cung kính nhanh chóng vang lên. Nhưng nhân vật mà tất cả mong chờ nhất vẫn chưa xuất hiện

_____

Trên dãy ban công lớn, nơi có thể bao quát toàn bộ bữa tiệc, bốn tiểu thư nhà họ Lê đã đứng sẵn, mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều mang khí chất danh gia vọng tộc

Cô Hai Kiều Anh nheo mắt nhìn xuống đại sảnh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú - " Nghe bảo năm nay cô Ba nhà họ Phan từ nước ngoài về, không biết thật giả thế nào đây? "

 Kiều Anh, 25 tuổi, nổi tiếng là biểu tượng của những cuộc vui xa hoa. Cô chưa từng vắng mặt trong bất kỳ bữa tiệc nào của giới thượng lưu, luôn dẫn đầu trào lưu thời trang và lối sống sành điệu. Nhưng không vì thế mà cô là kẻ chỉ biết tiêu tiền. Ngược lại, Kiều Anh rất giỏi kinh doanh, luôn tự hào vì có thể đứng vững trên đôi chân mình

Bên cạnh, cô Ba Thy Ngọc bật cười khúc khích, giọng nói ngọt ngào nhưng không giấu được sự hiếu kỳ - " Em nghe nói cô Ba đó là người đẹp nhất nhà họ Phan. Chắc hẳn nhan sắc không phải dạng vừa đâu "

 Nếu Kiều Anh là biểu tượng của sự sang chảnh, thì Thy Ngọc lại như làn gió xuân nhẹ nhàng. Cô vui vẻ, hoạt bát, khéo ăn khéo nói, khiến ai tiếp xúc cũng dễ dàng quý mến

Chưa kịp bàn tán thêm, cô đã bị Kiều Anh nghiêm mặt nhắc nhở - " Miệng mày lanh lắm. Có hôn thê rồi mà cứ khen con gái nhà người ta, liệu mà giữ mồm giữ miệng. Với lại cô Ba đó làm gì mà đẹp nhất được "

" Ê!, em biết đó nhe " - Thy Ngọc nhếch mép cười, đẩy nhẹ vai Kiều Anh

Một giọng nói trầm tĩnh cất lên, dập tắt bầu không khí đùa giỡn - "Đừng ồn ào nữa "

Lời nói ra không hô hào, hay gầm gừ chỉ rất nhẹ nhàng nhưng đủ để hai người lập tức im lặng

 Người vừa lên tiếng là Minh Hằng, 29 tuổi, đại tiểu thư của nhà họ Lê. Nếu hỏi trong bốn chị em ai là người khiến người khác nể phục nhất, thì không ai khác ngoài cô. Minh Hằng không chỉ mang vẻ đẹp đoan trang, quý phái mà còn vô cùng thông minh và bản lĩnh. Trong mắt giới thượng lưu, cô là đóa lan quý mộc mạc nhưng thanh tao, càng nhìn càng say mê, nhưng chẳng ai dám chạm vào

Giữa ba người họ, chỉ có một người vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối

 Cô Út Hoàng Yến, 22 tuổi, tựa nhẹ vào lan can, đôi mắt bình thản dõi xuống đại sảnh. Cô không tham gia cuộc trò chuyện, cũng chẳng bày tỏ sự háo hức hay tò mò. Không phải vì không quan tâm mà vì cô vốn không cần thể hiện quá nhiều. Nếu Minh Hằng là mặt trời sáng, thì Hoàng Yến lại là vầng trăng trầm mặc

______

Cánh cửa xe mở ra

Người bước xuống đầu tiên là chị Hai Hoàng Yến nhà họ Phan, khoác tay cùng vợ mình - cô cả Thiều Bảo Trâm

Cả hai sánh bước một cách hoàn hảo, như thể sinh ra là để dành cho nhau. Dương Hoàng Yến khoác trên mình chiếc áo dài lụa trắng thêu họa tiết tinh xảo, vẻ đẹp vừa đằm thắm vừa sắc sảo. Trong khi đó, Thiều Bảo Trâm lại mang nét thanh nhã nhưng đầy khí chất, phong thái quý phái hiện rõ trong từng cử chỉ. Một cặp đôi quyền lực khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ

Ngay sau đó, không ngoài dự đoán, cô Út Xuân Nghi vui vẻ nhất nhà tung tăng bước xuống, khuôn mặt rạng rỡ như ánh ban mai. Nhưng thay vì đi thẳng vào trong, cô lại quay người, tự tay mở cửa cho hai người chị của mình, động tác nhanh nhẹn nhưng đầy chu đáo

Trên ban công lầu hai, một tiếng cười giòn tan vang lên

- " Xuân Nghi tới rồi! "

Không ai khác, đó chính là cô Hai Kiều Anh. Gương mặt cô sáng bừng niềm vui, khóe môi cong lên không giấu nổi sự hào hứng. Cô Hai vốn nổi tiếng là kẻ biết tận hưởng những cuộc vui, nhưng chẳng mấy khi thấy cô bày tỏ sự thích thú một cách rõ ràng như thế

Ở phía dưới, người bước xuống đầu tiên là chị Cả, Xuân Nghi chẳng khác nào một con chim nhỏ líu lo không ngừng. Cô nắm tay chị Cả mình, vừa cười vừa thì thầm - " Hôm nay nhà ta đông đủ, tốt nhất là các chị cũng phải sôi nổi lên, đừng có mà giữ vẻ nghiêm túc quá! "

Chị cả Tóc Tiên nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Xuân Nghi, lắc đầu bất lực

- " Rồi rồi, nghe em hết. "

Một bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên cửa xe. Người con gái bên trong chậm rãi bước ra. Tóc Tiên tinh tế che phần vành xe để cô Ba không bị đụng đầu, từng cử chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm

- " Cẩn thận đấy "

Đôi chân dài chạm nhẹ xuống nền gạch lát hoa văn cổ điển. Cô Ba nhà họ Phan, hôm nay diện chiếc váy lụa màu đỏ đậm ôm lấy dáng người mảnh mai của nàng, từng lớp vải mềm mại rũ xuống, hòa cùng ánh đèn, tạo nên một vẻ lấp lánh như sóng nước dưới ánh trăng. Đôi mắt hạnh huyền sâu thẳm, hàng mi dài cong vút, sống mũi thanh tú, và bờ môi phớt hồng tự nhiên, cô khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng đầy cảm kích

- " Em cảm ơn "

Chỉ bấy nhiêu đây đã hầu hết đánh tan mọi tin đồn bất hoà của cả hai người trước kia

______

Trên ban công, tiếng cười nói bỗng chốc im bặt

Một giọng nói hào hứng vang lên, phá vỡ bầu không khí im lặng

- " Kìa, khách quý xuống xe rồi! "

Đó là Thy Ngọc, cô Ba nhà họ Lê. Cô phấn khích đến mức quên cả giữ giọng, dù vậy nhưng có vẻ các chị em không mấy để tâm tới Thy Ngọc, họ chỉ mãi nhìn xuống phía dưới

Giữa không khí náo nhiệt bên dưới ấy, cô út nhà họ Lê dán mắt vào một người bên dưới, cô khẽ nhếch môi, tâm trạng dường như đã bớt đi vẻ trầm lặng ban đầu

Nhưng có lẽ, điều đáng chú ý nhất là biểu cảm của Minh Hằng

Cô cả Minh Hằng nhà họ Lê vốn luôn giữ nét mặt bình thản, nhưng giờ đây, trên môi cô chợt hiện ra một nụ cười rất lạ - một nụ cười hiếm khi xuất hiện

Thy Ngọc hơi sững lại. Cô đưa mắt nhìn Minh Hằng, rồi lại quay sang Hoàng Yến - cô út nhà mình

Có gì đó không bình thường

Cô khẽ kéo tay Kiều Anh, lặng lẽ kéo chị mình ra một góc

" Này, chuyện gì vậy? " - Kiều Anh hơi nhíu mày, không hiểu vì sao lại bị kéo đi đột ngột như thế

Thy Ngọc hạ giọng, một tay che miệng, ánh mắt hướng về phía Minh Hằng và Hoàng Yến

- " Nè, nhìn nét mặt hai người đó kìa "

Kiều Anh lúc này mới nhận ra

Ánh mắt của Hoàng Yến… có một tia cảm xúc khó đoán. Nhưng điều đáng nói hơn cả, chính là ánh mắt của Minh Hằng

Kiều Anh thoáng sững sờ, rồi chậm rãi quay sang Thy Ngọc

Hai người nhìn nhau.

Một giây… hai giây…

Và rồi, họ khẽ gật đầu

Không cần nói thành lời, cả hai đều đã hiểu đối phương đang nghĩ gì. Họ thật sự vui vẻ vì phát hiện thú vị này

Kiều Anh đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén hướng về phía Thy Ngọc, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế giễu

- " Chị chị em em ha? "

Thy Ngọc không chút nao núng, khẽ lắc nhẹ, ánh mắt thoáng ý cười nhưng giọng điệu đầy ẩn ý

- " Ừa, chị chị em em "

Hai chị em ấy đột nhiên bật cười phá lên, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Minh Hằng khẽ nhướng mày, giọng điềm đạm nhưng không giấu được nét uy nghiêm

- " Thôi, vào chuẩn bị đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi "

" Vâng! " - Kiều Anh và Thy Ngọc đồng thanh đáp, nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi bước vào trong

Gió đêm len qua từng kẽ lá, mang theo chút se lạnh. Minh Hằng khẽ quay sang, nhẹ nhàng chạm vào vai cô Út, giọng nói dịu đi đôi chút

- " Cô Út, trời lạnh rồi, đừng đứng đây lâu "

Nguyễn Hoàng Yến thoáng sững lại, rồi khẽ cười, chỉ gật đầu mà không nói gì. Cô lướt qua Minh Hằng, chậm rãi bước vào trong

Dù là chị em ruột, nhưng họ ít khi trò chuyện cùng nhau. Giữa cả hai không có mâu thuẫn rõ ràng, cũng chẳng có những buổi tâm tình thân thiết. Tất cả cứ lưng chừng, nhàn nhạt như một chén trà đã nguội… Vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top