Chương 1: Trở Về
Nhà họ Phan là một trong những gia đình danh giá nhất cả nước, sở hữu một khối tài sản đồ sộ không chỉ nhờ vào những nhà máy gỗ, cao su, mà còn qua những đồn điền, bến tàu, các công ty, những cơ sở sản xuất, kinh doanh của họ. Vào cái năm 80 90, không ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng và quyền lực của gia đình này. Những tên tuổi như Bà Phan Lê Ái Phương, người đứng đầu gia tộc, luôn làm người khác nể phục và kính trọng
Bà Phan không chỉ nổi tiếng vì khối tài sản khổng lồ mà còn vì vị trí chính trị của bà. Bí Thư tỉnh - một chức vụ quyền lực, mà ít ai có thể sánh kịp. Không ít người gọi bà là "bà chúa" trong giới chính trị, bởi sự quyết đoán, thông minh và mạnh mẽ trong việc cai quản cái tỉnh Nam An rộng lớn này. Mỗi quyết định của bà đều có ảnh hưởng sâu rộng, từ các vấn đề kinh tế đến chính trị
Bà Bùi Lan Hương, người vợ duy nhất của bà Phan, cũng không kém phần nổi bật. Là một nhà tri thức xuất sắc, bà hầu như được biết đến với những lần đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi, sau đó du học và trở thành Phó bí thư nhờ sự tín nhiệm, đảm nhiệm được vài năm trước khi lui về gia đình, không tham gia sâu vào chính trị. Tuy vậy, sự thông minh và quyết đoán của bà vẫn luôn được mọi người ngưỡng mộ
Gia đình họ Phan có bốn người con, mỗi người đều có những đặc điểm riêng biệt, không ai giống ai
Xuân Nghi, cô út 20 tuổi, là người được cưng chiều nhất trong nhà. Cô hoạt bát, hòa đồng và luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người. Với tính cách vô tư, luôn yêu đời và ham chơi, Xuân Nghi như là một cơn gió xuân của gia đình vì luôn mang lại sự vui vẻ cho tất cả những người xung quanh. Tuy nhiên, trong gia đình, chỉ có Đồng Ánh Quỳnh, hay còn gọi là cô Ba, là người duy nhất có thể gọi cô là "bé" vì tình cảm thân thiết cô dành cho chị. Dù cho cô không thích việc người khác coi cô như con nít
Dương Hoàng Yến, 26 tuổi, cô Hai nhà họ Phan, là người xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng lại rất hiền lành và tốt bụng. Cô thừa hưởng vẻ ngoài dịu dàng, tính cách đôn hậu và trí thông minh từ mẹ Hương của cô. Đặc biệt, cô rất khéo léo, hay giúp đỡ người nghèo, cho đi mà không cần nhận lại. Không chỉ xuất thân từ một gia tộc danh giá, cô còn sở hữu tài năng thiên phú. Là thủ khoa nhạc viện, hiện cô là giảng viên tại một trường nhạc danh tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự tài hoa và đức độ. Cô đã kết hôn với Thiều Bảo Trâm 25 tuổi, một phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi, xuất thân từ gia tộc Thiều – một trong những danh môn vọng tộc được kính trọng bậc nhất
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, 28 tuổi, là người thừa kế của gia tộc Phan. Cô nổi bật không chỉ vì tài năng xuất sắc mà còn vì tính cách thẳng thắn, thông minh và tháo vát. Cô là người đáng tin cậy nhất trong việc điều hành các doanh nghiệp và giữ vững uy tín của gia đình. Người dân đều yêu mến cô vì sự thông minh, mạnh mẽ và tinh thần trách nhiệm có phần giống người " Ba " Ái Phương của mình
Đồng Ánh Quỳnh, cô Ba, là một cô gái tài giỏi, sắc sảo và đầy bản lĩnh. Từ khi được sinh ra trong một gia đình danh giá, cô được xem là người kế thừa hoàn hảo mà mọi thành viên trong nhà đều đặt kỳ vọng. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ tư chất thông minh của mẹ, nhanh nhạy và sự điềm tĩnh của ba, khiến nhiều người tin rằng cô chính là người sẽ thay thế chị cả thừa kế mọi thứ
Tuy nhiên, chính sự kỳ vọng quá lớn này lại trở thành áp lực đè nặng lên vai cô. Cô không muốn bị ràng buộc vào những trách nhiệm nặng nề khi còn quá trẻ và mong cầu sự tự do hơn, đặc biệt quan trọng hơn, cô không muốn mâu thuẫn với người chị mà mình luôn yêu quý, tôn trọng. Sợ rằng những định kiến và toan tính trong gia đình sẽ khiến tình chị em rạn nứt, cô đã đưa ra một quyết định táo bạo: Rời khỏi gia đình khi mới 19 tuổi để tự mình tìm kiếm con đường riêng
Cô một mình đến phương Tây, bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ, nơi không có gia đình nâng đỡ, không có danh tiếng che chở. 3 năm trời trôi qua, cô không chỉ học hỏi kiến thức mà còn rèn luyện bản thân, tôi luyện một tinh thần độc lập và bản lĩnh thép. Khi trở về, cô Ba không còn là một cô gái non nớt ngày nào, mà đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Lần này, cô trở về không phải để chạy trốn số phận mà để tự tay nắm lấy vận mệnh của mình
____
Ngày hôm nay, cả gia đình đều chuẩn bị đón Đồng Ánh Quỳnh trở về. Không khí trong nhà vô cùng hối hả, các gia nhân làm việc không ngừng nghỉ. Bùi Lan Hương, tuy đã bước qua tuổi trung niên, nhưng vẫn giữ được sự sắc sảo trong từng cử chỉ. Bà dặn dò
- " Hôm nay con Ba về, bây lo dọn dẹp kỹ nhà cửa đi nha. Đừng để có chút bụi nào "
Một gia nhân tên Mần, nhanh nhảu trả lời
- " Bà ơi, tụi con đã dọn dẹp hết rồi, đảm bảo không còn một hạt bụi đâu ạ "
Bà Lan Hương thở dài, hơi nhíu mày - " Bây làm sao đó thì làm, đừng để cô Ba thấy nhà cửa không được sạch sẽ "
Tóc Tiên tay cầm quạt vơ vơ, cô cả tiếp tục - " má lo gì lo quá, nó có phải về nhìn thấy bụi là lại đi mất nữa đâu " - đang ngồi đối diện, mắt không rời cửa, lát sau cô nhíu mày, rồi thốt lên
- " Má nhìn kìa, con thấy đông đông rồi, chắc con Ba về tới rồi đó."
Một chiếc xe đậu trước cửa, đã có bóng người xuất hiện. Gia nhân qua lại tấp nập, che hết tầm nhìn của những người bên trong
" Em Ba về rồi hả chị? " - Cô Hai Yến từ trong bếp bước ra, vẻ mặt tươi tắn. Cô đã về từ sáng sớm, chuẩn bị những món ăn yêu thích của cô Ba để đón tiếp người em sau thời gian xa cách. Bản tính cô Hai rất tinh tế, dù có xa bao lâu cô vẫn nhớ em mình thích ăn gì ghét gì
Cô chậm rãi nhẹ nhàng đi ra, có một người hầu đi chung kéo rèm qua cho cô bước tới bàn. Yến chưa vội ngồi xuống, mắt cứ ngóng ra cửa lớn
Vừa lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, mọi người đều đứng dậy đón chào, tưởng là Đồng Ánh Quỳnh đã về, nhưng đó lại là Xuân Nghi, cô út. Cô chạy vào nhà với nụ cười trên môi, đầy hào hứng
" Mẹ, chị ơi! " - Xuân Nghi hò hét, cúi chào bà Bùi hoa loa nhìn khắp nơi trong nhà. Cô đảo mắt quanh, nhưng không thấy bóng dáng của người chị mình đâu.
" Đâu, chị ba đâu rồi má? " - Xuân Nghi hỏi, giọng có phần thất vọng
" Cô ba vẫn chưa về đâu út " - cô Hai nở một nụ cười an ủi, rồi ngồi xuống cạnh chị Cả Tóc Tiên
" Cô Út, qua đây ngồi với má " - Bà Lan Hương vẫy tay, mời Xuân Nghi ngồi xuống cạnh mình
" Thôi, con đứng đây đợi chị ba về " - Xuân Nghi kiên nhẫn, vẫn đứng đợi trước thềm. Cô Út không ngại từ chối cuộc vui để quay về chào đón chị mình về, đổi lại một sự thất vọng khiến cô đứng ngồi không yên nỗi
Giờ đã trôi qua vài phút, rồi nửa giờ, gần một giờ rồi nhưng cô ba vẫn chưa về. Mọi người trong gia đình bắt đầu tỏ ra lo lắng
"Bây đâu, chuẩn bị xe cho bà ra ngoài phố xem cô về chưa? " - Bà Hương vội vàng sai bảo các gia nhân. Mọi người vội vàng chuẩn bị xe ngựa cho bà.
" Mấy đứa đi theo má ra đón con ba về luôn đi " - Tóc Tiên cũng đứng dậy, ánh mắt không khỏi lo lắng
Mọi người cùng đi ra ngoài, vài chiếc xe ngựa chở họ đi về hướng quốc lộ. Chỉ vài phút sau, họ đã đến nơi và thấy người dân tụ tập rất đông. Cảnh tượng náo nhiệt, người qua kẻ lại, ai cũng tò mò, xôn xao bàn tán về sự trở về của cô Ba
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi dừng lại, và Đồng Ánh Quỳnh ló ra từ cửa sổ một chiếc xe hơi sang trọng. Cô mặc một bộ đồ thanh thoát, mái tóc đen xõa nhẹ, người ta hay nói đùa, cô Ba rất đẹp gái nhưng cũng mang nét đẹp của một nam nhi, thần thái chẳng thua kém một công tử quyền quý bậc nhất nào của cái Nam An này. Dù không khí có phần náo nhiệt, ồn ào cô vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và hòa nhã
" Cảm ơn mọi người đã ra đón tôi " - cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy uy lực - " Tôi biết mọi người quý mến tôi, nhưng cho tôi về thăm gia đình tôi trước rồi sẽ đón tiếp sau nhé "
Một tiếng reo hò vang lên, người dân nở nụ cười vì biết rằng cô Ba rất gần họ. Nhưng họ cũng biết ý tứ, nghe cô nói vậy đám đông tản ra, nhường đường cho xe cô đi tiếp
____
- " Mẹ, chị, bé Nghi! "
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên từ trong xe. Chưa thấy người, đã nghe giọng. Chiếc Toyota Crown màu xám bạc vừa giảm tốc, cánh cửa chưa kịp mở hẳn, Đồng Ánh Quỳnh đã nhoài người ra, vẫy tay rối rít
Chiếc xe ngựa nghe tiếng gọi, bà Bùi cũng đã nhìn thấy cô con gái lâu ngày không gặp của mình
" Ngưng ngưng " - Bà quơ quơ tay ra hiệu
Bà suýt chút nữa đã muốn lao về phía chiếc xe, may mà một gia nô kịp đỡ lấy
Bùi Lan Hương đứng kế bên, vẫn giữ phong thái bình thản. Nhưng khi Quỳnh bước xuống, ánh mắt bà vô thức lướt từ đầu đến chân cô con gái. Cao thì vẫn cao nhưng dáng người nhỏ nhắn hơn hẳn, làn da có phần rám nắng hơn xưa, đôi mắt vẫn lanh lợi như ngày nào
" Giờ mới biết đường về nhà hả? " - Giọng trách nhẹ nhưng ánh mắt không giấu được sự vui mừng
Đồng Ánh Quỳnh rụt cổ, rồi cười hì hì, giọng nói vẫn lém lỉnh như ngày bé
- " Vâng vâng, lỗi con. Nhưng xa nhà lâu quá con nhớ mấy món chị Hai nấu ghê đó đa "
Vừa nói, Quỳnh vừa lướt mắt tìm người. Cô Hai Dương Hoàng Yến đứng gần đó, vẫn y như trong ký ức. Mái tóc đen dài được búi gọn, áo bà ba hồng nhạt giản dị mà nền nã, trên cổ còn đeo chuỗi hạt trai mà Quỳnh từng thấy mẹ trao cho chị năm nào
" Chị có chuẩn bị mấy món em thích rồi, mau về nhà thôi " - Giọng nàng dịu dàng, bàn tay vỗ nhẹ lên vai Quỳnh, cái vỗ mang theo cả yêu thương lẫn trách móc
- " Đi lâu quá trời quá đất, chị mày đợi mày về cũng mấy năm nay rồi đó! "
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, rồi bốp! - một cú đánh mạnh vào vai còn lại của Đồng Ánh Quỳnh
" Ây da, đau! Chị ăn hiếp em qoài! " – Quỳnh xoa vai, mặt nhăn nhó nhưng vẫn không giấu được nụ cười
Người vừa đánh nàng là Tóc Tiên, cô chị Cả mạnh mẽ nhất nhà. Cô nàng chống tay lên hông, nhướn mày cười
" Có đâu, thương mày nhất nhà rồi! " - Cô Cả nửa đùa nửa thật
Từ bên cạnh, bé Xuân Nghi cũng lon ton chạy tới
" Chị Ba, chị về em vui quá trời! " - Con bé reo lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh
Quỳnh hơi cúi người xuống, dang tay kéo bé con vào lòng, thơm lên mái tóc thơm mùi nắng của con bé
Lúc này, Tóc Tiên đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đứng đông. Nàng chống nạnh, hớn hở nói lớn
- " Thôi, bà con ở đây, chuẩn bị dự tiệc tại nhà tôi đi! Chào mừng cô Ba về! "
Nói rồi, nàng cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên vẻ hân hoan. Một trận cười rộn vang cả đường, báo hiệu một buổi sum họp ấm áp sắp bắt đầu
_____
Ở nhà mãi cũng chán, thấy vậy, cô cả Tóc Tiên bèn rủ cô Ba đi dạo một chuyến, tiện thể thăm nom mấy xưởng và đồn điền mà cô đang quản lý
" Quỳnh, theo chị ra xưởng chơi không? " - Tóc Tiên vừa xỏ chân vào đôi guốc gỗ vừa liếc nhìn em gái. Cô thấy Quỳnh đang ngồi trên chiếc ghế mây, tay phe phẩy chiếc quạt nan, ánh mắt dõi ra sân với vẻ thẫn thờ
" Đi chớ chị! " - Quỳnh ngẩng lên, mắt sáng rỡ, giọng nói như bừng tỉnh sau những ngày quanh đi quẩn lại ở nhà
" Sáng sớm đi đâu đó " - Giọng bà Bùi từ trong nhà vọng ra. Bà đứng trên bậc cửa, chiếc áo bà ba sờn nhẹ phất phơ trong cơn gió thoảng, ánh mắt không giấu được sự quan tâm
" Đi thăm xưởng tí mẹ ơi " - Cô cả nói lớn
" Cẩn thận nghen chưa " - Bà Bùi
" Dạ tụi con biết rồi! " - Cả hai đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng bước ra ngoài
Chiếc xe hơi nổ máy, khói xăng bốc lên nhẹ giữa buổi trưa oi ả. Hai chị em ngồi trên xe, chạy dọc con đường đất đỏ dẫn ra xưởng. Quỳnh hiếu kỳ nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường, không ngừng hỏi han
" Ủa, chỗ đó hồi trước đâu có nhà, sao giờ lại xây bự vậy hả chị? " - Cô chỉ về một căn nhà được xây ba bốn tầng lầu, ngói đỏ vừa được dựng lên, tường vôi trắng phau. Theo trí nhớ của cô, trước đây nơi đó chỉ là một bãi đất trống, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ trong xóm ra chơi bắn bi
" Nhà bà Mỹ Linh đó, xây cũng lâu rồi " - Tóc Tiên trả lời, tay kéo nhẹ chiếc khăn vắt hờ trên vai
" A, cái nhà có bốn cô con gái giống nhà mình đúng hôn? " - Quỳnh gật gù, hồi tưởng lại vài hình ảnh lờ mờ trong đầu
" Ừa, mà giờ chị ít gặp mấy cô đó lắm, có cô cả là chị gặp nhiều hà. Hồi trước còn theo mẹ Phương đi qua bên ấy chơi, mà lâu rồi không có dịp, nên cũng không rõ giờ sao " - Tóc Tiên khoanh tay, dựa người vào lưng ghế, đôi mắt xa xăm - " Chị nghe người ta đồn mấy cô đó giờ lớn lên đẹp lắm nghen "
Tiên bỗng nheo mắt, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật, nhìn sang Quỳnh đầy ẩn ý
" Thôi đi, nói em làm gì, em đâu có hứng thú mấy chuyện đó! " - Quỳnh nhăn mặt, lắc đầu lia lịa, hiểu rõ ý đồ trêu ghẹo của chị mình
Tiên bật cười, chiếc xe tiếp tục bon bon trên con đường lộ quen thuộc, cuốn theo bụi mờ và những câu chuyện rôm rả không dứt. Mãi cũng đến chỗ đầu tiên
Trời chỉ vừa sáng, ánh nắng đổ dài trên những mái nhà lợp tôn bạc màu. Hơi đất nồng lên sau trận mưa trưa, hòa lẫn mùi gỗ mới cắt từ xưởng bên kia đường. Đồng Ánh Quỳnh sải bước chậm rãi trên con đường đất đỏ, hai cô đi đến đâu cũng đều có người nhận ra và cúi chào. Quỳnh có hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng để tâm mấy, đôi guốc gỗ gõ nhịp nhẹ nhàng nhưng đầu óc cô lại trôi dạt đi đâu mất
" Quỳnh, nhìn bên kia kìa! " – Giọng Tóc Tiên đầy hào hứng, cô khoát tay chỉ về phía một khoảnh đất rộng – " Chỗ đó chị mua rồi, sắp sửa dựng thêm một xưởng gỗ nữ- "
Tóc Tiên bỗng ngừng lại, nheo mắt nhìn Cô Ba Quỳnh. Gương mặt cô gái trẻ đượm chút suy tư, ánh mắt dường như chẳng đặt vào đâu cụ thể
" Quỳnh, em nghe chị nói không đó? " – Tóc Tiên hắng giọng
" À dạ, em.. nghe, chị nói tiếp đi! " – Ánh Quỳnh giật mình, vội vã đáp, nhưng sự lúng túng trong giọng cô không qua được mắt người đối diện
Tóc Tiên khẽ nhếch môi cười, kéo tay Quỳnh dẫn vào một chiếc liều gần đó. Trong liều bày biện đơn sơ, chỉ có một bộ bàn ghế gỗ cũ, trên bàn đặt sẵn ấm trà vẫn còn ấm. Tiên rót một chén đẩy về phía cô Ba
- " Em suy nghĩ gì mà hồn vía lên mây vậy? "
Quỳnh vẫn im lặng, tựa như đang đắn đo điều gì đó. Mãi một lúc sau, cô mới chậm rãi lên tiếng
- " Chị còn nhớ bữa em nói sẽ đi du học không? "
" Nhớ chớ sao không! " - Tóc Tiên nhíu mày, giọng có chút bực bội - " Mày thiệt tình, nói đi là đi, không thèm bàn trước với chị. Chuyện trong nhà có phải một sớm một chiều đâu, quá tùy tiện! "
" Em biết, nhưng ngoài chuyện đó thì còn là vì " - Quỳnh cúi mặt, tay xoay xoay miệng chén, rồi khẽ thở dài - " Cũng.. cũng liên quan đến nhà họ Lê thôi..."
Nhắc đến cái tên này, Tiên thoáng nhướng mày, ánh mắt lóe lên chút thích thú - " Chuyện nhà họ Lê? Chị nhớ cô Út nhà đó mê em như điếu đổ mà? Có phải chuyện đó không? "
Quỳnh gật đầu, ngập ngừng một chút rồi mới chậm rãi nói - " Dạ... lúc đó em hơi nặng lời với cổ. Giờ nghĩ lại, em thấy có lỗi quá..."
" Rồi sao nữa " - Tóc Tiên cầm ly trà lên nhâm nhi
" Thật sự mà nói lúc đó hết chuyện này đến chuyện kia, em chỉ muốn trốn đi cho rồi, khỏi phải giải quyết chuyện gì " - Cô Ba thở dài
Tóc Tiên dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, khóe miệng cong lên - " Bỏ qua vụ chuyện gia đình đi. Vậy là giờ muốn gặp người ta xin lỗi hả? "
Quỳnh chưa kịp đáp, Tiên đã cười đầy ẩn ý - " Vừa hay, sinh nhật bà Lê sắp tới rồi. Mỗi năm nhà đó đều mời chị, nhưng chị ít đi lắm. Mà thường năm nào cũng có đủ mấy chị em nhà đó... "
Nghe đến đây, Quỳnh lập tức ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia do dự. Tóc Tiên cười khẽ, giả bộ làm bộ nghĩ ngợi - " Mà nếu em muốn đi, chị có thể... "
Đồng Ánh Quỳnh im lặng một lúc, ánh mắt trầm ngâm. Cô không ngại đến nhà họ Lê, nhưng gặp lại Lê Nguyễn Hoàng Yến... có lẽ không dễ dàng như vậy. Cô còn nhớ rất rõ ánh mắt của nàng ngày hôm ấy – vừa tổn thương, vừa giận dữ, như một vết dao cứa sâu vào lòng
Tóc Tiên thấy Quỳnh chần chừ, liền chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật
- " Nếu còn do dự thì chị nghĩ thôi khỏi đi. Em mà còn không quyết đoán thì cứ đi mà trốn tiếp đi "
Quỳnh hít một hơi sâu, rồi dứt khoát ngẩng đầu lên - " Không! Em sẽ đi "
Tóc Tiên nhìn Quỳnh một chốc, rồi phì cười, cầm chén trà lên nhấp một ngụm - " Biết ngay mà! "
Tóc Tiên cười hài lòng, rồi đứng dậy phủi tay
- " Vậy thì về thôi. Lần này, có lẽ sẽ thú vị đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top