Tôi muốn cô ấy!

Buổi sáng tại một cô nhi viện ngoại ô.

" Đại tiểu thư, lối này. "

Người đàn ông trung niên mở cửa, khom lưng nói với bé gái khoảng chừng 15 tuổi ngồi trên chiếc xe được đỗ trước cửa cô nhi viện.

Bạch Mỹ Viên nội tâm dâng trào nhưng biểu cảm gương mặt lại thờ ơ bước xuống xe. Trước đây, cô là một đứa trẻ rất năng động, vui vẻ nhưng kể từ ngày mẹ cô qua đời, cô trở nên dửng dưng với mọi người, mọi việc xung quanh mình.

Cô nhi viện này là nơi mẹ cô ẩn danh để xây dựng và điều hành. Mặc dù bà là phu nhân của một gia tộc ngầm, nhưng bà luôn luôn giữ một trái tim ấm áp. Hôm nay cô muốn đến đây chỉ là vì ôm hi vọng tìm kiếm sự ấm áp còn sót lại của bà. Sự ấm áp mà từ khi bà ra đi cô không còn cảm nhận được nữa.

" Chú Phúc, tôi muốn đi một mình."

Cô quay đầu nhìn người đàn ông trung niên. Người được gọi là chú Phúc là quản gia lâu năm của Bạch gia, thường được mọi người gọi là lão Phúc. Kể từ khi cô chào đời, ông là người luôn ở bên cạnh chăm sóc cô và mẹ. Từ ngày mẹ cô qua đời, ông luôn kề cạnh bên cô dù bất cứ đâu.

Lão Phúc lo lắng nhìn cô nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu rồi lui về phía sau.
Là một thành viên chưởng quản lâu năm của Bạch gia, một trong những gia tộc lớn giới hắc đạo. Điều đó đòi hỏi ông phải có lòng trung thành và một trái tim lạnh, nhưng với đứa bé này, ngoài lòng trung thành phải có ông lại có nhiều hơn là tình thương.

Tận mắt nhìn Bạch Mỹ Viên được sinh ra, tận mắt nhìn cô vui vẻ lớn lên từng ngày trong sự yêu thương, nuông chiều của mọi người trong gia tộc, lại tận mắt chứng kiến ngày cô vì cái chết của mẹ mà mất đi sự hoạt bát, hồn nhiên vốn có của một dứa trẻ cùng tuổi, điều đó khiến ông đau lòng không thôi.

Bạch Mỹ Viên thẫn thờ đi qua từng khu nhà của cô nhi viện. Lúc cô giật mình vì tiếng la mắng đâu đó thì nhận ra mình đang ở trước cổng vườn thuốc mà mẹ cô rất thích. Mẹ cô từng nói với cô rằng, dù bà không biết sử dụng những cây thuốc đó để cứu người, nhưng ít ra bà có thể chăm sóc chúng chờ đến ngày chúng trở thành hi vọng của ai đó.

" Dẫm chết vài cây thì có làm sao? Đây là vườn nhà mày chắc, chưa được nhận nuôi mà mày đã muốn phản, đúng là đồ con hoang!"

Người đàn bà thân hình ục ịch, ăn mặc loè loẹt đang lớn tiếng mắn một bé gái. Cô đang quỳ dưới đất, cẩn thận trồng lại những cây thuốc vừa bị dẫm phải.

Bé gái khoảng 11 12 tuổi, gương mặt trái xoan, trắng noãn nhưng vì uất ức mà đỏ bừng: " Thưa bà, Lệ phu nhân đã tốn rất nhiều tâm huyết để chăm sóc chúng, nên xin bà cẩn thận."

Người đàn bà tỏ ra xem thường, phủi những cánh hoa thuốc dính trên chân váy lông:  " Lệ phu nhân thì làm sao? Tâm huyết của cô ta có đáng tiền bằng chiếc váy Chanel này của tao không?"

Bạch Mỹ Viên đứng cách bà ta không quá xa, vừa vặn nghe hết những lời nhạo báng về mẹ mình. Cô nghiến răng, nắm chặt tay chạy đến xô ngã bà ta. Người đàn ông đi cùng với bà ta thấy vậy lập tức xông lên giữ Bạch Mỹ Viên lại, một tay túm lấy cổ áo cô, tay còn lại giơ lên cao chuẩn bị hạ xuống giáng cho cô một bạt tai.

Lúc cô nhắm nghiền mắt chuẩn bị chịu đựng cái tát của người đàn ông, cô lại cảm thấy bàn tay đang giữ chặt cổ áo mình thình lình thả ra. Cô hé mắt ra, lại kinh ngạc khi thấy bé gái kia chạy đến từ lúc nào, bàn tay nhỏ dùng chiếc xẻn nhựa vừa để xới đất đâm vào phía sau mông người đàn ông. Dù sức lực của một đứa nhỏ không quá lớn, nhưng vì là chỗ hiểm lại quá bất ngờ nên hắn ta không kiềm được mà ôm mông loạng choạng.

Vẫn còn đang ngỡ ngàng nhìn phản ứng của người đàn ông trước mặt, lại nghe thấy giọng nói trẻ con mang theo sự phẫn nộ: " Lệ phu nhân thì sao ư? Bà ấy tốt hơn bà, đẹp hơn bà rất nhiều, càng không béo như bà. Lại còn có thể mua đứt nhà bà, váy lông của bà thì sao chứ! Dù không có ai nhận nuôi, dù cả đời sống ở cô nhi viện tôi cũng không cần người như bà làm người thân, nếu có thì phải như Lệ phu nhân."

Vừa nói xong, cô nhóc cuối xuống, dùng hết sức lực nâng chậu nước tưới cây bên cạnh hất lên người người đàn bà nãy giờ vẫn còn đang bàng hoàng ngồi trong bãi bùn.

" Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!"
Bà ta cả người ướt như chuột, ôm đầu hét lớn.

Đúng lúc này, hiệu phó cô nhi viện và lão Phúc đã chạy đến. Nhìn tình huống trước mắt, mọi người đều hoảng sợ. Lão Phúc lạnh lùng bước đến, nhìn cổ áo không ngay ngắn và vết hằn đỏ trên cổ Bạch Mỹ Viên, ánh mắt ông sầm xuống, nhanh chóng khoát áo cầm bên người cho cô.

Hiệu phó cũng hốt hoảng chạy đến xem Bạch Mỹ Viên , cô không phải là người ông có thể đắc tội. Nhưng ông ta bị một đám người áo đen chặn lại, đành phải chuyển hướng chạy đến đỡ người đàn bà kia dậy và hỏi han người đàn ông bên cạnh. Bà ta là một phú bà có tiếng từ thành phố khác đến nhận nuôi bé gái kia, vì bận tiếp lão Phúc nên ông ta để bà ta một mình đến gặp cô bé trước, nào ngờ sự việc lại thành ra như vậy.

Sau khi người đàn bà kia ra về cùng lời đe doạ sẽ kiện cô nhi viện, bé gái mà khi nãy vẫn còn đang phùng mang trợ má bảo vệ Lệ phu nhân bây giờ lại cúi đầu, im lặng lắng nghe những lời la mắng của hiệu phó trong văn phòng.

" Tiểu Nhi, đây là lần thứ mấy rồi? Khó lắm mới có thêm người chịu nhận một đứa trẻ lầm lầm lì lì như cháu, cháu cứ hết lần này đến lần khác làm người ta bỏ đi, lần này còn tệ hơn! Bà ta nói sẽ kiện đóng cửa cô nhi viện nếu cháu còn ở đây, hơn nữa chẳng có ai muốn nhận nuôi cháu, vì thế ta không còn cách nào đành phải chuyển cháu đến..."

Hiệu phó còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào: " Có tôi!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top