Tạ Kiều



Sau khi ra ngoài, mọi người đều không chậm trễ, lập tức tập trung tại khu rừng lớn phía sau biệt thự.

Chờ không quá lâu Tạ Kiều nhận được lệnh cũng đã xuất hiện. Cô ta dáng người cao ráo, mảnh mai nhưng chỗ cần lõm thì lõm, chỗ cần lồi lại rất đầy đặn. Khuôn mặt cân đối, hài hoà, dáng đi lại thướt tha yểu điệu. Nếu ai nhìn thấy loại con gái nhu nhược, dịu dàng như vậy cũng không cưỡng lại muốn đem vào lòng bảo vệ.

Cô ta bước đến gật đầu mỉm cười chào hỏi đám người Đại Phi, sau đó quay qua đánh giá Bạch Vũ Nhi. Cô gái trước mặt còn rất trẻ, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới hàng mi dài cong vút, sóng mũi thanh cao cùng đôi môi đỏ mọng như anh đào. Dù còn vài phần non nớt trên gương mặt nhưng khí chất lại hấp dẫn làm người nhìn không thể rời mắt, hơn nữa cô còn là vị bác sĩ bí ẩn được Đạo Kình đích thân mời đến, khẳng định là một người khó nắm trong tay.

Cô ta nhanh chóng thu hồi tâm tư của mình sau đó mỉm cười thân thiện với Bạch Vũ Nhi: "Hắc Điệp tiểu thư."

Bạch Vũ Nhi nhìn nụ cười xinh đẹp của cô ta, nhưng trong mắt lại không có tí nào chân thành cũng chỉ hờ hững gật đầu. Thấy mình đã mở lời chào hỏi mà Bạch Vũ Nhi lại tỏ thái độ xem thường, Tạ Kiều nắm chặt tay, gượng gạo thu hồi nụ cười cố tỏ ra không sao. Hành động nhỏ của cô ta ai cũng thấy trong mắt, chẳng qua là bọn họ lười để tâm.

Cô ta cùng lắm chỉ là con gái của người hầu thân cận bên cạnh phu nhân, sau đó thường được đưa đến chơi cùng với tiểu thư. Sau khi tiểu thư mất tích cô ta được mẹ mình đem đến bên cạnh phu nhân để an ủi nỗi đau mất con của bà. Lúc mẹ cô ta sắp qua đời đã khóc lóc cầu xin cho cô ta ở lại, lão đại nể tình bà ta chăm sóc phu nhân nhiều năm mới cho cô ta ở lại bản doanh bên này. Vậy mà cô ta cứ xem mình là tiểu thư Đạo gia, lúc nào cũng tỏ vẻ chủ nhà tiếp khách. Trước giờ lão đại Đạo gia thường xuyên ở nước ngoài, hơn nữa cũng không rảnh mà quan tâm đến một nhân vật nhỏ bé như cô ta, dù gì cô ta cũng chẳng gây ra được rắc rối gì.

Tề Văn cũng lười xem cô ta giả tạo: "Đi nhanh thôi, tí gặp con vật điên kia coi còn cười nổi không."

Tạ Kiều nghe Tề Văn nói xoáy mình cũng không dám nói lại. Trước giờ cô ta luôn cố gắng giữ hình tượng dịu dàng trước mặt mọi người, đặc biệt là đám người thân cận bên Đạo Kình, chỉ lo bọn họ nói gì không tốt về cô trước mặt hắn. Hơn nữa Tề Văn cũng không phải là người cô ta có thể đụng vào, anh ta không những là anh em tốt của Đạo Kình mà còn là nhị thiếu gia của Tề thị.

Ngoài những điều này trong lòng cô ta cũng sợ hãi không thôi. Cô ta từ nhỏ đã được đưa đến bên người vị tiểu thư nhỏ kia, nói dễ nghe là để chơi cùng, nói thẳng ra là làm người hầu hạ cô. Khi Đạo Tinh lai giống thành công con thú kia, cô ta cũng ở đó. Có lẽ từ nhỏ đã tiếp xúc qua hơi thở của cô ta nên trong một lần sơ ý đến gần lãnh thổ của nó, nó mới không tấn không cô ta như đối với những người khác.

Nhưng chỉ là không tấn công cô ta, nó không cho phép ai động vào ngoại trừ đứa con gái đã mất tích kia, Đạo Kình và phu nhân.

Nghĩ tới con thú kia cô ta rùng mình một phen. Dù sao hôm nay cô ta chỉ cần dẫn bọn họ đến đó là được. Nhìn đến cô gái đứng bên cạnh, ánh mắt cô ta loé lên ánh sáng. Tề Vĩnh Thuỵ đương nhiên nắm bắt được, nhưng anh không cho rằng cô ta can đảm dám làm gì ở Đạo gia. Nhưng hiển nhiên là anh coi thường sự ngu xuẩn của cô ta rồi.

Đại phi liếc mắt nhìn cô ta, cô ta hiểu ý tiến lên dẫn đầu. Họ không gọi thêm nhiều người đi cùng, dù gì cũng đang ở địa bàn của Đạo gia hơn nữa đi nhiều chưa chắc đã tốt.

Đoàn người bước vào khu rừng nguyên sinh rậm rạp, dù Leo không gây ra nguy hiểm với Tạ Kiều nhưng những con vật khác thì lại không như vậy. Hơn nữa cô ta cũng được xem là ngựa dẫn đường, khi nào chưa tiếp cận được mục tiêu vẫn nên đảm bảo mạng nhỏ của cô ta. Nhưng cô ta lại cho mình là người quan trọng cần phải bảo vệ, thấy hai người đàn ông theo sát bảo vệ cô ta có chút chậm trễ là cau mày không vui, nhưng cũng không dám trách cứ đụng chạm đến đám người phía sau.

"Còn bao lâu?" Tề Vĩnh Thuỵ từ đầu đến giờ im lặng lên tiếng hỏi Tạ Kiều. Những người còn lại cũng liếc mắt nhìn cô ta, bọn họ đã đi hơn một tiếng nhưng còn chưa thấy được dấu chân của nó chứ đừng nói gặp được nó.

"Rõ ràng lần trước là ở gần đây, không biết sao giờ lại không thấy đâu nữa." Cô ta giả vờ bối rối trả lời.

Tề Văn nghe vậy cũng không nghĩ sâu xa hơn, động vật đúng là thường xuyên thay đổi chỗ ở. "Vậy chia nhau ra tìm, tất cả theo cô ta cũng chẳng tìm thấy được gì."

Vì nghe Bạch Vũ Nhi nói thời gian phát tác thuốc rất nhanh anh ta nhất thời nôn nóng, anh ta có chẳng may chết sớm cũng không sao nhưng anh trai anh thì lại không được. Tề thị và Tề Vi còn cần anh hai chăm sóc.

Biết là thời điểm này không nên tách ra nhưng bọn họ cũng không có nhiều thời gian, liền theo lời anh ta mà làm.

Tạ Kiều cười thầm trong lòng, cô ta cố ý dẫn bọn họ lệch khỏi đường đi là để câu giờ để bọn họ sốt ruột tách nhau ra. Phía trước có ba lối rẽ, ở đây cũng chỉ có ba người có năng lực tìm được Leo nhất đó là Tề Vĩnh Thuỵ, Đại Phi và Tạ Kiều. Thế nên bọn họ chia thành ba nhóm, mỗi người dẫn thêm một số người chia nhau mà đi. Vốn Bạch Vũ Nhi được xếp đi cùng với Đại Phi, cô là nhân vật quan trọng hiện giờ Đạo gia phải bảo vệ, không chỉ là bác sĩ riêng của phu nhân, là người có khả năng chế được vaccin, mà còn là người được đích thân lão đại dặn dò bảo vệ. Thế nhưng Tạ Kiều lại lôi kéo Bạch Vũ Nhi đi cùng nói sợ cô là con gái đi cùng bọn họ không tiện, hơn nữa còn lấy lí do Leo không làm hại cô ta nên Bạch Vũ Nhi đi theo cô ta sẽ an toàn hơn.

Đám người Tề Văn nghe lý do của Tạ Kiều không khỏi nhớ lại cảnh tượng tránh tên lửa mạo hiểm lúc sáng. Thấy Bạch Vũ Nhi không phản đối, cũng không muốn tốn thời gian thêm liền để Tề Văn cùng ba vệ sĩ đi theo với họ. Mọi người vừa tách ra, Tạ Kiều thu lại nụ cười dịu dàng sau đó kêu hai vệ sĩ rồi bước nhanh về phía trước. Lần này cô ta bước đi rất nhanh và dứt khoát, không lâu sau liền tới một khu vực thác nước.

Bọn họ tiến lên nhìn xuống bên dưới, thác nước không quá cao, nước cũng không chảy xiết, dưới thác là hồ nước nhỏ lỏm chỏm đá. Xung quanh hồ nước toàn là cúc dại trắng tinh, nhưng bất ngờ nhất là họ thấy một con báo lông trắng như tuyết đang nằm bên trong đồng cỏ hoa. Ai cũng chậc lưỡi kinh ngạc, con vật biến thái này cũng biết hưởng thụ gớm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top