Mục Tiêu



Sau khi ổn định chỗ ngồi, Bạch Vũ Nhi gạt cần số về mức thấp nhất, sau đó cô nhả chân ga và đánh vô-lăng để lấy lại hướng trước khi tiếp tục rà chân ga nhẹ nhàng. Vì trước đó cô đã yêu cầu người vệ sĩ còn lại thải bớt khí bánh xe , còn dùng băng ca chèn phía dưới để làm giá đỡ, phối hợp với kĩ năng xử lý xe mắc lầy của cô, chiếc xe nhanh chóng thoát khỏi bãi bùn quay về phía ngược lại.

Lúc này ba chiếc xe bên phía địch đang chuẩn bị vượt qua chiếc xe dẫn đường tiến về phía bọn họ. Xe của bọn chúng được trang bị cho địa hình đầm lầy, vì vậy nếu cứ cố gắng chạy về phía trước, xe của bọn cô nhất định sẽ bị bắt kịp.

Không chỉ cô mà đám người Tề Vĩnh Thuỵ, Tề Văn và Đại Phi cũng nhận ra vấn đề này. Tề Văn nghi hoặc đưa mắt nhìn Tề Vĩnh Thuỵ: "Anh Hai, cứ chạy như thế này là không ổn. Chúng ta sắp nằm trong phạm vi tầm ngắm rồi."

"Chính xác!" Bạch Vũ Nhi vừa cố gắng đánh xe tránh những bãi lầy vừa cố gắng giữ khoảng cách giữa hai bên càng xa càng tốt.

Ánh mắt cô cố định về phía trước, hai tay cầm chặt vô lăng, dáng người rất kiên định nhưng giọng nói lại khẽ run. Nói thật, một cô gái như cô trong tình huống lái xe ở một khu vực nguy hiểm, phía sau lại có tên lửa đuổi sát mông, có thể bình tĩnh được hay sao?

"Cát lún thì sao?" Tề Vĩnh Thuỵ nãy giờ trầm ngâm bất ngờ quay sang Bạch Vũ Nhi.

Bạch Vũ Nhi vừa nghe đã đoán được ý định của Tề Vĩnh Thuỵ: "Anh là muốn tôi lái xe qua khu vực cát lún phía trước? Trọng lượng của xe và người bây giờ là không thể nào."

Câu trả lời của Bạch Vũ Nhi khiến hi vọng của Tề Văn Và Đại Phi bị dập tắt.

"Chỉ Đạo phu nhân." Tề Vĩnh Thuỵ không do dự trả lời.

Bạch Vũ Nhi cau mày liếc nhìn gương chiếu hậu, không một ai lên tiếng phản đối. Đại Phi là thuộc hạ thân tín của lão đại Đạo gia thì cô có thể hiểu, còn anh em Tề thị chỉ là đối tác làm ăn, nhưng bọn họ lại dốc lòng chăm sóc phu nhân Đạo gia, hơn nữa bây giờ còn không ngại nguy hiểm bản thân để bảo vệ bà ta trốn thoát.

Thật ra Bạch Vũ Nhi không biết, sau khi ba mẹ Tề Vĩnh Thuỵ bất ngờ qua đời vì tai nạn, nhiều thế lực trong gia tộc muốn nổi loạn tranh đoạt quyền lợi. Nếu không nhờ phu nhân Đạo gia, có lẽ anh em hai người đã bị bọn họ chèn ép. Dù Tề Vĩnh Thuỵ là một nhân tài, nhưng vì ba mẹ qua đời đột ngột nên địa vị của anh chưa được vững chắc. Thế nên, có thể nói lão đại Đạo gia là anh em của Tề Vĩnh Thuỵ và phu nhân Đạo gia là ân nhân của cả Tề thị. Nếu không có bà ấy thì sẽ không có anh em bọn họ như bây giờ.

"Được!" Đây là tình huống nguy cấp, nên sau khi đánh giá tình hình, Bạch Vũ Nhi lập tức trả lời bọn họ. Mặc kệ quan hệ hai bên gia tộc như thế nào, cô phải bảo toàn tính mạng bản thân trước. Miễn bọn họ không bắt cô ở lại tiếp đón tên lửa là được.

Qua một khúc cua khuất, đám người Đại Phi nhảy xuống nấp vào bụi cây bên lề. Trên xe chỉ còn cô, Đạo Phu nhân và một vệ sĩ ngồi phía sau. Các thiết bị y tế và vật dụng không cần thiết cũng bị vứt bỏ.

Lúc xe của cô vừa đến trước khu vực cát lún cũng là lúc phía sau vang lên tiếng nổ và tiếng súng dày đặc. Cô không biết bọn họ có thể giữ chân đám người kia bao lâu, bây giờ cô phải vượt qua khu vực cát lún này càng nhanh càng tốt.

Bạch Mỹ Viên cắn môi điều khiển xe về phía trước, thực tế đường sóng cát thay đổi khác thường và rất khó lường, cách tốt nhất có thể là nên chạy xe theo kiểu đường zigzag. Điều khiển xe ở khu vực cát lún cũng giống như khu vực đầm lầy, tốc độ di chuyển cũng cần vừa phải, không nên cố sức đạp chân ga.

Khi xe cô gần vượt qua bãi cát thì phía sau truyền đến tiếng động cơ xe. Từ gương chiếu hậu cô thấy một trong ba chiếc xe của địch đã đuổi đến, có lẽ đám Đại Phi chỉ có thể giữ chân hai chiếc xe còn lại. Nhưng vì mải mê đuổi theo mà bọn chúng không nhận ra đây là khu vực cát lún. Tốc độ cao và nhanh làm xe kẹt lại và lún sâu trong cát.

"Tít, tít...tít, tít"

Bộ cảm biến tên lửa trên xe bỗng dưng hiện lên thông báo. Thấy xe mình không thể thoát ra, bọn chúng tức giận phóng tên lửa về phía xe của cô.

Vì vẫn còn cách bờ 3 mét, Bạch Vũ Nhi không thể điều khiển xe quá nhanh. "Hắc Điệp tiểu thư?" Vệ sĩ ngồi sau toát mồ hôi khi thấy tên lửa ngày càng tới gần, còn cô lại điều khiển xe từ tốn như vậy.

"Yên tâm, tôi vẫn yêu đời lắm!" Bạch Vũ Nhi nhếch môi trả lời. Mắt cô khoá chặt vị trí tên lửa trên màn hình, tay nắm chặt vô lăng. Khi thấy tên lửa còn cách hơn 1 mét, cô gạt cần, đánh tay lái qua phải, đạp ga thật mạnh lao khỏi bãi cát. Còn tên lửa không kịp chuyển hướng, đâm vào cây thông phía trước phát nổ.

Đại Phi, Tề Vĩnh Thuỵ, Tề Văn và nhóm thuộc hạ ứng cứu lúc này cũng vừa đuổi đến. Thấy màn né tên lửa siêu gần của Bạch Vũ Nhi, ai ai cũng đều câm nín.

"Cô ta có thật sự là bác sĩ không vậy?" Tề Văn rớt cằm không tin nổi.

"Người được gọi là nữ hoàng trong giới đua xe ngầm, cậu nghĩ có thể hay không?"

"Đậu xanh, Đạo gia các anh quả thật rất biết cách chọn người."

Tề Văn nghe vậy càng không biết nói gì thêm.

Tề Vĩnh Thuỵ nhếch môi, đôi mắt chăm chú nhìn bóng dáng cô gái vừa bước xuống xe bên bờ bên kia. Gương mặt anh toát ra sự hứng thú rõ ràng.

Tề Văn nhìn ông anh nhà mình, bất giác cả người nổi hết da gà. Dáng vẻ này chỉ xảy ra khi anh ấy đã xác nhận được mục tiêu, hơn nữa cho dù bất chấp như thế nào anh ấy cũng phải đạt được. Có lẽ cuộc sống sau này của anh sẽ "thú vị" lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top