CHƯƠNG 2: Duyên phận
Trong lúc Dĩ Nghiên và Na Na đang tranh cãi thì trưởng phòng Triệu bước vào phòng, nghiêm nghị nhìn một cô gái ở bàn ngoài cùng "tuyên bố":
-Nại Nhi, hôm nay bảo vệ công ty có việc đột xuất xin nghỉ, tối nay cô ở lại trực ở công ty.
-Tại sao chứ, công ty có mấy chục bảo vệ mà. Huống hồ gì tôi còn là một nhân viên cấp cao. Tại sao lại phải trực đêm ở đây chứ?-Nại Nhi phẫn nộ, nói thẳng thừng hết ra.
-Là tổng giám đốc yêu cầu đích danh cô!-Quản lí Triệu nghiêm nghị nói, nghe giọng có vẻ rất sợ vị tổng tài kia. Nói xong, vị quản lí trẻ đi ra ngoài, để lại ánh mắt không phục của bao nhiêu nhân viên.
Nại Nhi đập bàn, ngồi xuống ghế than vãn:
-Cái gì mà bảo vệ có việc đột xuất, phải nhờ tôi trực đêm. Rõ ràng là cố ý trả thù tôi chuyện lần trước phản đối anh ta về việc kí hợp đồng với công ty bất động sản đang trong đà xuống dốc mà. Tôi thật sự không phục! Với lại trực đêm ở công ty này thật nguy hiểm. Nghe nói ban đêm ở đây còn có... Đúng là hiếp người quá đáng mà!
Một khi Nại Nhi mà kêu cả thì đúng là trời đất cũng không yên. Lường trước được hậu quả cả phòng xúm lại an ủi cô. Trấn Vũ, nhân viên nam duy nhất trong phòng còn trêu cô là do ăn ở, kết cục là làm Nại Nhi càng hét lớn. Khó khăn lắm mới dỗ dành được, kết quả lại thành công cốc. Mọi người tức giận, xúm lại kết cục đánh cho Trấn Vũ một trận lên trời xuống biển. Kể cũng tội nghiệp, chỉ nói có hai từ mà đã mất đi cái vẻ đẹp trai ngày nào.
Dĩ Nghiên chẳng hiểu gì quay sang hỏi Na Na:
-Chỉ là trực đêm thôi mà, có cần làm quá như vậy không?
-Vậy là cô không biết gì rồi?-Na Na ghé sát tai Dĩ Nghiên thì thầm, nói bằng một giọng điệu ma mị-Nghe nói công ty này ban đêm còn có ma đấy!
-MA?-Dĩ Nghiên trước giờ rất sợ ma. Hồi nhỏ, đi chơi cùng mấy đứa bạn hàng xóm, có lần chỉ nghe kể chuyện ma mà cô cũng bị dọa đến phát ốm. Tự dưng cô có cảm giác ớn lạnh đến rùng mình, nhăn nhó hỏi Na Na:
-Vậy tại sao mấy cô còn làm việc ở đây?
-Ở đây trả lương cao hơn nữa tổng giám đốc lại còn đẹp trai, ai lại không muốn làm!-Na Na cắn bút, hai chữ "háo sắc" in rõ trên mặt.
-Đẹp trai thật không?-Dĩ Nghiên lộ rõ vẻ háo sắc trên mặt. Cô không phải người mê trai đến mức cuồng nhiệt gì, nhưng trên đời, ai chả thích thưởng thức cái đẹp, nghe Na Na nói tổng giám đốc đẹp trai như vậy sao có thể không tò mò.
-Chẳng lẽ cô lại không biết Hàn tổng-Hàn Lục Thâm của công ty này sao?-Na Na nhìn Dĩ Nghiên khó hiểu. Dĩ Nghiên vào làm ở công ty này chỉ để kiếm tiền trị bệnh cho mẹ mình, đâu có để ý đến mấy thông tin này.
-Đẹp trai thì đẹp trai có điều đúng là ác ma mà!-Trấn Vũ từ đâu đi đến, một tay cầm cốc cà phê đặt xuống bàn, tay kia xoa xoa mấy vết thương trên mặt do "sự cố" vừa rồi.
-Ác ma?-Dĩ Nghiên ngước mắt lên nhìn Trấn Vũ đang suýt xoa mấy vết thương trên mặt.
-Phải. Ai không vừa ý anh ta là kiểu gì anh ta cũng phải "thủ tiêu" cho bằng được. Cô nhìn gương của Nại Nhi là biết. Ngay cả tôi đây cũng bị liên lụy. Đúng là đen đủi mà.-Trấn Vũ than thở. Vị tổng tì nầy quả thực là ác ma. Trước giờ không phân biệt già trẻ, nam nữ. Chỉ cần không vừa ý anh ta là đừng hòng chạy thoát.
Thấy mặt mũi Trấn Vũ thành ra như vậy, Dĩ Nghiên lại nổi máua thích chọc tức người:
-Tôi nghe nói nhân viên xin vào đây làm đều là vì vẻ đẹp trai của anh ta. Trấn Vũ, chẳng lẽ cậu cũng như vậy sao?- Dĩ Nghiên nhìn Trấn Vũ bằng ánh mắt thăm dò, cười nụ cười đầy quyền cơ.
-Cái gì, cô nghĩ tôi là cái đó á? Nhìn cơ tay tôi xem, cơ thật đó! Trấn Vũ giơ đôi tay cơ bắp của mình lên, rồi lắp bắp nói tiếp- Hơn nữa...tôi còn có...người yêu rồi.
Câu nói của Trấn Vũ làm Na Na và Dĩ Nghiên không nhịn được cười, chỉ đành phì râ, cười lăn lộn trên bần. Na Na cố gắng nuốt cơn đại cười của mình xuống, ngước mắt lên nói với Trấn đệ đệ đáng thương bằng một giọng giễu cợt:
-Cậu mà cũng có người yêu sao? Cô gái nào mà bất hạnh như vậy? Dẫn đến đây cho chúng tôi xem mặt với!
-Mấy người...mấy người đừng có mà xem thường Trấn Vũ này. Đợi đấy, sẽ có ngày tôi dẫn cô ấy đến trước mặt mấy người cho mấy người sáng mắt.-Trấn Vũ tức tối, đường đường là nam nhi đại trượng phu, không ngờ lại để cho mấy đứa con gái bắt nạt. Đúng là chọc hổ cũng không nên chọc phụ nữ. Nhưng như vậy Na Na vẫn chưa tha cho cậu lại tiếp tục trêu ghẹo:
-Tôi chỉ sợ cô ấy vì xấu hổ khi có bạn trai là cậu quá nên không dám đến thôi!
-Cô...-Trấn Vũ ức quá không nói được lên lời, ở đây nữa chỉ sợ bị nói cho không thành ra gì nữa đành quay về bàn sậm sụt khóc. Nhìn cái bộ dạng Trấn Vũ như vậy khiến hai bà tỷ ác độc lại càng muốn cười đến bể bụng.
Tan giờ làm, Lí Sơn đến phòng Dĩ Nghiên làm việc thì vô tình gặp phải chủ tịch Hàn.
-Lí Sơn, tối nay cậu đến nhà tôi ăn cơm đi!-Chủ tịch Hàn niềm nở mời cậu, có vẻ rất ưng Lí Sơn.
-Tôi sao? Chủa tịch, tự nhiên ông mời đột xuất vậy, khiến tôi rất ngại.-Anh gãi đầu không biết nên trả lời thế nào cho thỏa đáng.
-Cậu làm việc rất tốt, tôi rất tự hào khi có cậu làm trong công ty. Tối nay tôi tổ chức tiệc gia đình để chào đón con gái tôi du học về nước. Tôi rất mong cậu sẽ đến!
-Chủ tịch à, tiệc gia đình tôi đến có phải bất tiện lắm không?-Lí Sơn ngượng ngùng nói. Đúng vậy, tiệc gia đình mà sao chủ tịch lại mời anh đến chứ. Có mùi mờ ám ở đây mà!
Biết được Lí Sơn sẽ nói vậy, chủ tịch bật cười, quay ra nói với anh bằng cái giọng của tiền bối nói với vãn bối:
-Chẳng biết cậu thấy thế nào nhưng tôi đã coi cậu là người trong cùng một gia đình từ lâu rồi!â Cậu không đi là không nể mặt tôi rồi!-Chủ tịch Hàn quả thực là người thông minh, nói như vậy thì ai mà có thể từ chối được chứ. Ông thông minh như vậy thể nào con trai ông lại tài giỏi đến thế. Hai người chỉ khác nhau mỗi cái tính cách, ông thì ôn nhu, hòa đồng. Anh thì tàn nhẫn, lạnh lùng...
-Nếu chủ tịch đã nói vậy thì tôi đúng là không còn cách từ chối. Tối nay tôi nhất định sẽ tới!-Lí Sơn đồng ý, cười một nụ cười kính nể.
Trên đường về, vì muốn hít thở không khí trong lành nên Dĩ Nghiên và Lí Sơn đi dạo. Giữa đường, cô dường như "đánh hơi" được chuyện gì đó, bèn kéo Lí Sơn ra chỗ gầm cầu. Quả thực có chuyện.
Dưới gầm cầu một tên lưu manh đang tiến gần một cô gái xinh đẹp Cô hoảng sợ giơ tay làm kiểu đánh võ, quát lớn "Anh đừng có lại đây tôi có võ đấy". Nhưng tên kia vẫn cứ tiến lại chỗ cô, không còn cách nào khác, cô đành liều vậy. Cô giơ nắm đấm lên đấm vài phát vào mặt anh ta rồi dùng cú "cẳng quyền" đạp thẳng vào phần dưới của hắn ta, làm hắn "tàn một đời trai". Hắn đau đớn nằm lăn xuống đất mà kêu. Cô gái kiaa phủi tay, miệng đắc ý "Muốn đụng vào bản tiểu thư thì đợi kiếp sau đi!". Việc vừa rồi Dĩ Nghiên và Lí Sơn đều nhìn thấy hết. Dĩ Nghiên quay sang Lí Sơn nói bằng giọng khâm phục:"Cô gái này lợi hại thật".
Đắc ý chẳng được bao lâu. Thì bỗng từ đâu xuất hiện ra 3 tên lực lưỡng tiến gần về phía cô gái kia. Tên đầu xỏ nhếch mép quát lớn:"Ê, cô em đừng hòng trốn. Ngoan ngoãn sẽ không đau đâu!".
"Vốn chỉ định đi ngắm cảnh Trùng Khánh đổi mới, ai ngờ tự nhiên lại xuất hiện đâu ra mấy tên dâm tặc thế này. Một tên đã khó giải quyết giờ tự dưng xuất hiện tận ba tên thế này, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thôi thì ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách". Nghĩ vậy, cô liền tháo giày ba chân bốn cẳng cắm đầu mà chạy. Mấy tên kia cũng chạy theo cô. Cô chạy với tốc độ rất nhanh, cách xa bọn chúng. Không uổng công lúc nhỏ là một vận động viên điền kinh đoạt huy chương vàng quốc gia. Nhưng có vẻ số cô xui quá, đang chạy thì vấp phải hòn đá làm côa ngã xuống trật cả khớp chân.
Bọn dâm tặc kia cười lớn:"Em giỏi thì chạy đi, chạy tiếp đi"
Lí Sơn vốn dĩ không thích dính dáng đến mấy vụ này nhưng anh cũng không thể thấy chết không cứu.
Bọn lưu manh kia ngồi xuống, đưa tay về phía cô thì bỗng "bụp" một cái. Một tên đã bị Lí Sơn đánh ngã. Hai tên kia cũng xông vào đánh anh.
Dĩ Nghiên chạy ra đỡ cô gái kia dậy. Nhưng cô không thể đứng dậy.
-Dĩ Nghiên là cô sao?-Cô gái kia nhìn Dĩ Nghiên mừng rỡ nói.
-Cô biết tôi sao?-Dĩ Nghiên ngạc nhiên, cô gái đó có vẻ rất quen nhưng cô không nhớ ra nổi.
Hai người mới nói được hai câu thì Lí Sơn đã xử lí xong đám người kia, vội chạy đến chỗ Dĩ Nghiên, ân cần hỏi cô gái kia:
-Cô có sao không?-Lí Sơn ân cần hỏi cô gái kia.
-Tôi không sao. Cảm ơn anh đã cứu tôi!-Cô gái nhìn Lí Sơn bằng ánh mắt biết ơn.
-Không có gì, cô đừng cảm ơn tôi, là Tiểu Nghiên kéo tôi ra đây không thì tôi cũng không có cơ hội mà cứu tiểu thư đây được.-Lí Sơn khiêm tốn mà lại xen chút đùa vui.
Cô gái kia ngước nhìn Dĩ Nghiên, cười vui vẻ để lộ ra hai núm đồng tiền thật dễ thương:
-Dĩ Nghiên, cô đã cứu tôi hai lần rồi!
Dĩ Nghiên trợn tròn mắt, chẳng hiểu chuyện gì.
-Cô không nhớ tôi sao? Chúng ta mới gặp nhau hôm qua ở sân bay mà! Tôi là Mặc Nhi đây?
Dĩ Nghiên có vẻ đã nhớ ra gì đó! Đúng là có chút ấn tượng về cô gái này. Cô bỗng "Ồ" lên một tiếng.
Chuyện là hôm qua, mẹ cô nhờ cô đến sân bay đón một người bạn của bà ấy. Vô tình, Dĩ Nghiên đụng phải một người phụ nữ bịt kín mặt, làm bà ta đánh rơi khẩu trang. Cô xin lỗi, nhưng bà ta không nói gì, vội nhặt khẩu trang nên chạy đi. Cô nhìn người phụ nữ này trông rất quen. "Đúng vậy, chính là người trên tờ truy nã dán ở dưới tầng 1 mà. Cô vội đuổi theo bà ta trong bụng nghĩ thầm "Bắt được tội phạm kiểu gì trả được chút tiền" Cô còn trẻ nên chạy nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp bà ta. Cô cố giữ tay bà nhưng bị bà ta cào một phát vào tay. Vừa lúc đó, cô nghe thấy tiếng la thất thanh của một cô gái gần đó. Cô ấy mặc bộ trang phục y như nữ tội phạm kia, có điều cô thực sự rất trẻ. Nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi là cùng. Đấy không ai khác chính là Mặc Nhi. Mặc Nhi đang bị cảnh sát bao vây vì tưởng cô là nữ tội phạm kia. Biết được sự tình, Dĩ Nghiên gọi cảnh sát lại, giúp cô bắt người phụ nữ kia. Sau khi bà ta bị bắt đi, một vị cảnh sát đẹp trai đến chỗ Dĩ Nghiên và Mặc Nhi. Anh nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi Mặc Nhi đồng thời cảm ơn Dĩ Nghiên rồi bỏ đi. Dĩ Nghiên có chút hụt hẫng vì không nhận được tiền thưởng, cô nghĩ bụng "đẹp trai mà kẹt". May sao gập phải Mặc Nhi là một tiểu thư nhà giàu. Lúc đầu,Mặc Nhi cứ hỏi thăm giới thiệu cảm ơn đủ kiểu rồi còn nói cái gì mà muốn Dĩ Nghiên làm chị dâu nữa chứ khiến cô cảm thấy sốt ruột muốn đi càng nhanh càng tốt ai ngờ đâu lại đươc Mặc Nhi tặng cho số tiền lớn đúng thật là "chết cũng cam lòng."
Thật không ngờ hai người lại gặp nhau ở đây, Dĩ Nghiên lại còn tiếp tục làm ân nhân của Mặc Nhi một lần nữa. Đúng là duyên phận.
-Gặp cô ở đây thì tốt quá rồi. Tôi có thể giới thiệu anh trai tôi cho cô!-Mặc Nhi rất tự nhiên làm như Dĩ Nghiên là chị dâu cô cũng không bằng.
Vừa nghe Mặc Nhi nói, Dĩ Nghiên còn chưa kịp phản ứng gì thì Lí Sơn như nổi máu ghen kéo tay Dĩ Nghiên đòi đi về. (Anh ơi, anh làm như người ta của anh cũng không bằng!)
-Ê, cô ấy bị thương đâu có đi được!-Dĩ Nghiên bỏ tay anh ra khỏi người cô, quay lại chỗ Mặc Nhi, đỡ cô dậy, nhẹ nhàng hỏi:"Nhà cô ở đâu, để tôi đưa cô về?"
Nếu cứ tình hình thế này thì Dĩ Nghiên sẽ gặp được anh trai cô ta mất. Nghĩ vậy, Lí Sơn vội chạy đến đỡ cô gái kia, rồi quay sang Dĩ Nghiên nói cô ấy về trước, để anh chăm sóc Mặc Nhi. Trước giờ anh vốn rất chu đáo nên Dĩ Nghiên cũng yên tâm để anh chăm sóc Mặc Nhi. Hơn nữa, anh đã nói vậy cô ở lại cũng không tiện lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top