Uy nghiêm của ma cà rồng

Cô tỉnh dậy và thấy mình bị bắt trói trong một căn phòng tối và hẹp. Nhưng nó không hề sập xệ.

Bởi xung quanh căn phòng là vô số những thứ thiết bị tối tân, và vô số những màn hình cảm ứng 4 chiều đang lơ lửng trước mặt cô.

Cô ngỡ ngàng trước những công nghệ tối tân nhất bất ngờ xuất hiện ở Trục Điểu - một nơi mà thậm chí đến cả một cái đồng hồ đeo tay 4 chiều cũng chưa động đến được kể từ ngày quân Phiến loạn đặt chân đến và biến Điểu quốc thành một đất nước vô trị sau cuộc Đại chiến. Một quốc gia không có chính phủ bỗng chốc trở nên hỗn loạn, người dân cũng chẳng buồn ở lại. Họ theo Phiến loạn đến Ưng quốc - nơi khởi nguồn của mọi cuộc bạo loạn trên thế giới với mong muốn đưa đạo quân này lên trị vì Nhân loại.

Chỉ còn một số người dân sống độc lập như Drag ở lại. Hắn sống ở Nhện, nơi cách xa trung tâm Thủ đô cả ngàn dặm, nằm ngay sát cổng biển thứ 12 của Điểu quốc. Nỗi sợ Con người loại 3 dấy lên trong lòng những người dân sống ở Nhện, họ dần trở về Thủ đô sinh sống, và vô tình gây dựng lại Điểu quốc nhờ vào mưu cầu sinh tồn của họ. Những nhà máy dần hoạt động trở lại, tuy hỗn loạn là điều không tránh khỏi. Nhưng càng ngày những Con người loại 3 càng chuyển đến ngoại ô sống khiến cho người thường quay lại Thủ đô ngày một đông, và cuộc sống bình thường ở Điểu quốc dường như đã dần trở lại dù không có chính phủ.

Thế nhưng điều Caroline không nghĩ đến chính là việc người Thủ đô đồng ý cấp điện cho Con người loại 3 sống ở ngoại ô. Không, cô đã không lường trước được việc Drag hoàn toàn có thể ép bọn họ cấp điện nước cho mình.

Caroline chợt nhớ đến những con "lợn" của hắn...

Cô toát mồ hôi hột, tự nhủ rằng bản thân mình sẽ không bị biến thành lợn nếu biết cách thương lượng. Hoặc không, cô sẽ phải tự thoát ra khỏi đây.

Cô nhìn ra đằng sau. Tay bị trói chặt vào ghế bằng dây thép gai. Đau đến điên lên được! Càng giãy giụa, máu càng ứa ra. Những cái gai dài và nhọn hoắt như thể Drag cố tình làm vậy để hành hạ con tin của mình. Nhưng Caroline vẫn không bỏ cuộc. Cô ra sức dằn tay mình ra khỏi cái ghế.

- Vô ích thôi. Chỉ có voi mới thoát được khỏi dây trói của ta.

Drag thong thả bước vào phòng, hắn mặc áo khoác dày có mũ lông ấm áp, đặt đánh phịch con dao phay dính máu vào khay. Chắc hẳn hắn lại vừa làm thịt thêm một con lợn nữa.

- Nếu tôi khỏe hơn cả voi thì làm sao?

- Thì ta sẽ dùng con dao này cắt phăng đôi chân đầy sát khí của ngươi ra và đem ngươi làm đồ ăn cho những con lợn của ta.

Hắn gầm gừ nhe cặp nanh sắc nhọn của ma cà rồng ra, phần nào như đang hít ngửi con mồi tiếp theo của mình.

- Nhưng ta sẽ không làm thế. - hắn cười khẩy, trên tay hắn là một ống tiêm chứa một thứ chất lỏng màu đỏ sánh và đục như máu - Đây là gì, chắc ngươi phải biết rõ rồi chứ, hả con chó cái làm ở phòng thí nghiệm?

Đôi đồng tử của Caroline mở to, dán chặt vào ống thuốc lạ như muốn làm nó nổ tung chỉ bằng ánh mắt của mình.

- Anh lấy đâu ra nó? Chính phủ, chính phủ đã ngừng cấp quyền sử dụng Trigicil rồi mà?

Trigicil là một chất kịch độc, được điều chế từ enzim của châu chấu đỏ, và là thành phần chính cấu tạo nên phóng xạ STZ-23, thứ được liệt kê như nguyên nhân chính gây nên sự hỗn loạn toàn hành tinh suốt hơn 4 thập kỷ qua.

Chính xác hơn, Trigicil mới là nguyên nhân chính khiến cho con người bình thường bị phân loại. Trên thế giới cho đến nay đã có ba tỷ người nhiễm phóng xạ, và chỉ có ¼ sống sót.

Những người tử vong thường là do không chịu được lượng lớn Trigicil hấp thụ vào cơ thể. Bên cạnh đó, những người sống sót thậm chí được phát huy gần như toàn bộ sức mạnh trí óc (hoặc thể chất) tùy thuộc vào khả năng của họ. Những người này được gọi là Con người loại 2, và cũng là thành phần chính thuộc tầng lớp thống trị thế giới đương thời.

- Kể cả một kẻ mù sinh học như ta cũng có thể nhận ra được, Trigicil nói riêng, hay SCZ-23 nói chung, gây tác động lên cơ chế tiến hóa của vật chủ. - Drag mân mê mũi tiêm, đoạn hắn tiến đến gần Caroline hơn - Nếu ngươi tiêm vào vật chủ một lượng Trigicil vừa đủ, chúng sẽ không chết mà chỉ thoái hóa. Như đám "lợn" của ta vậy.

Caroline nhăn mặt, cô cũng mang máng đoán được Drag đã làm gì với những con người dị dạng ở nhà chăn gia súc. Chỉ là, cô không nghĩ hắn lại dùng một thứ hóa chất nguy hiểm như Trigicil.

- Lúc ở trên đó, ngươi đã tưởng ta là một thằng điên nhìn nhầm con người thành lợn đúng không? - hắn cười nhăn nhở, đoạn hắn bấm chọn một cái gì đấy ở trên màn hình cảm ứng. Trong vòng 2 giây, một thứ khói lạ bao trùm căn phòng - Ngủ đi, và khi thức dậy ngươi sẽ trở thành một với đám lợn đó.

Khí gây mê làm đầu óc cô trở nên choáng váng, đến cả vết thương từ dây cước cũng không kéo được cô khỏi cơn mê.

*

"Kết thúc ở đây sao…"

*

Bùm!

Một tiếng nổ vang trời đất xuất phát từ trên mặt đất khiến căn hầm vững chãi của Drag cũng phải lay chuyển. Caroline giật mình tỉnh giấc, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt nhăn nhó của kẻ bắt cóc. Hắn mở ra thêm một màn hình khác. Là CCTV. Ngóc ngách nào cũng có CCTV. Kẻ đột nhập kia có mà chạy đằng trời!

Hắn bỗng nghe mang máng thấy tiếng bước chân ở ngay tầng trên. Hai người… không, chỉ có một. Tiếng bước chân to, rõ, chứng tỏ là nam, hình thể cao lớn.

Đúng kiểu con mồi của hắn.

Hắn liếm mép đứng đợi ở cửa hầm, tay lăm lăm con dao chuôi đỏ ưa thích nhất của hắn.

- Không đủ đâu.

Hắn mặc kệ tiếng thều thào chướng tai của Caroline, đoạn phản ứng chầm chậm theo tiếng "lách cách" cạy khóa cửa của kẻ đột nhập.

- Nếu anh có ý định đấu với người đó một mình, thì có thể anh sẽ thắng. Nhưng mà…

Vế sau câu nói bỏ ngỏ khiến Drag không an tâm, theo phản xạ hắn quay sang nhìn Caroline, và thấy cô nở một nụ cười nham hiểm.

Cùng lúc ấy, cánh cửa hầm bật mở. Một người đàn ông tóc dài, cao lớn đúng như Drag tính toán, mặc áo ba lỗ trắng và quần jeans rộng trông chẳng khác gì dân vô gia cư ở Ưng quốc. Y có hai tai trên đỉnh đầu trông như tai sói. Hai tay y mọc lông và móng vuốt, và Drag chợt nhìn thấy cặp răng nanh sắc nhọn hơn hẳn cặp nanh của hắn.

Là người sói.

- Ôi trời, trông cô như cứt vậy, Caroline.

Y nhìn về phía Caroline, tả tơi, tóc rối bù, vết thương ở tay chảy máu đầm đìa bằng nửa con mắt, nhếch mép cười như đang muốn trêu ngươi cô. Đoạn, y liếc sang phía kẻ bắt cóc, nụ cười khinh khỉnh vẫn ở trên môi.

- Chacha…! Người quen đây mà!

Drag vẫn đeo bộ mặt nặng như chì. Bỗng hắn nảy ra một ý tưởng.

Ngay lập tức, hắn túm lấy Caroline, kim tiêm trên tay hắn đặt ngay sát với cổ của cô. Sắc mặt của người lạ phần nào tối đi. Bắt được vẻ mặt đó vào tầm mắt, Drag tiếp tục làm càn:

- Dám lại gần và con oắt này sẽ thành lợn. Bao nhiêu năm rồi vẫn đi liếm chân con người hả, Fang chó con?

Caroline chẳng còn sức để tỏ ra ngạc nhiên nữa. Cô thở hổn hển, liên tục nhìn lên trần nhà.

- Thôi nào, thôi nào! Ngươi sẽ không muốn giết người này đâu. Ta nói này, Drag, sao chúng ta không thử theo bọn họ một lần. Tin ta đi, như ngươi đã từng!

- Ta chưa bao giờ tin ngươi, dù chỉ một lần.

Thấy không còn cách nào đàm phán nữa, Fang đành hơi lùi lại. Drag vẫn đề phòng, hắn không nghĩ một kẻ như Fang sẽ vượt qua được cửa biển số 12 mà chỉ có một mình. Hoặc ít nhất y cũng phải có một kế hoạch dự phòng.

- Drag, ta đang nghiêm túc. - Fang đột nhiên hạ giọng xuống, vẻ bất cần của hắn cũng không còn, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị của một người trưởng thành - Ngươi có thể thắng được ta. Nhưng không thắng nổi bọn ta đâu.

Hắn vừa dứt lời, Drag bỗng nghe thấy tiếng "ruỳnh" phát ra từ đằng sau hắn. Bụi bay tứ tung, đèn tuýp trên đầu hắn bị đập vỡ, tạo nên một khung cảnh bất lợi cho cả hai phía. Hắn lập tức quay đầu lại, nhưng dĩ nhiên không kịp. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào cổ hắn. Từ đằng trước, hắn thấy hai bàn tay đang nắm lấy phần cán màu đen trắng của một cái nhị khúc côn.

- Ta có đến muộn không, Hendrix?

Giọng nữ. Còn trẻ, khoảng 20 tuổi. Nói tiếng Quốc Tế không lưu loát, nghe là biết người Trục Phong. Theo như Drag tính toán thì người này cao hơn hắn một chút, nhưng cách cầm vũ khí cực kỳ uy lực.

Fang là người Ưng quốc. Có vẻ y chính là đại diện Trục Ưng mà Caroline đã nói đến. Vậy chắc hẳn cô ả này là đại diện của Trục Phong.

Con người loại 1, việc gì hắn phải sợ.

Hắn nghĩ như thế, nhưng trong tình thế hiện tại, để thoát thân hắn bắt buộc phải thả con tin ra, và cũng cùng lúc cả ba kẻ trước mặt sẽ lập tức bao vây hắn.

Một đấu một, hắn có thể thắng. Nhưng ba đấu một…

- Ngươi vẫn đủ lý trí để đầu hàng đấy chứ?

Fang chầm chậm tiến đến gần Drag, y tung hứng con dao vẻ trêu ngươi khiến Drag rất khó chịu. Dù vậy, nếp gấp giữa hai lông mày của hắn biến mất. Hắn thả Caroline ra, và nhanh như cắt thoát khỏi vòng xích của cô gái người Phong.

Đến giờ hắn mới được chính thức gặp mặt với đại diện số 2 của Pearce Lab. Là người Trục Phong, cô ta có làn da vàng và mái tóc đen đặc trưng, đôi mắt cùng màu hơi xếch tạo sự dè chừng không đáng có cho những người tiếp xúc với cô. Kỳ lạ thay, cô chỉ mặc mỗi một cái áo quây và quần short jean, khoác ngoài một chiếc áo khoác mũ lông màu đỏ rộng. Chẳng có một người lính nào lại ăn mặc như thế trên chiến trận, cũng chẳng có một sát thủ nào mặc áo quây thay vì áo chống đạn.

Drag sẽ đánh giá cô ta là loại đàn bà ngu ngốc chỉ được cái mã, nếu cô ta không cao hơn hắn, và không có cái thứ sát khí uy lực ẩn đằng sau cây nhị khúc côn cô ta đang cầm. Cô còn hai thanh gươm Yamato gài ở thắt lưng nữa, chứng tỏ thứ vũ khí đến từ Niên Ái kia chưa chứng minh được hết sức mạnh của cô ta.

Lần đầu tiên, kể từ ngày hắn phải bất lực nhìn cha mẹ mình bị bắt đi qua khe cửa tủ quần áo, hắn lại cảm thấy gót chân của mình đang chạm vào bức tường vô hình sau lưng hắn.

Hắn buông con dao chuôi đỏ xuống, hai tay giơ lên trời.

Fang không còn giữ thái độ cười cợt nữa. Y đút tay vào túi quần, hai lông mày nhíu lại tạo thành nếp gấp giữa trán.

- Ta đầu hàng.

Lời nguyền của loài người: Trong tay mỗi thần dân của thế gian này là hai ngọn giáo. Ai cũng vậy, kể từ khi sinh ra, họ không thể chống lại việc sở hữu một thứ vũ khí cho riêng mình. Khi họ ném một ngọn giáo của mình xuống trước mặt đối thủ, đó là hành động tuyên chiến. Cũng vào lúc đối thủ của họ nhặt nó lên, cuộc chiến sẽ diễn ra. Không một thần dân nào có thể kháng cự lại ý chí chiến đấu của họ lúc ấy nữa.

Luật Quốc tế: Kể từ ngày Lời nguyền của người Mesoa được tìm thấy, các tổ chức phi chính phủ có thể toàn quyền tự do chiến đấu với Người được chọn dưới mọi hình thức, kẻ thắng sẽ được toàn quyền sử dụng đối thủ.

Bộ luật này được ban hành dưới sức ép của phe cánh thứ 3 với chính phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top