Bồ câu của đế quốc Francia
- Ta đầu hàng.
Cuộc đời của Con người loại 3 như Fang và Drag có vô hạn cái "trăm năm". Trải qua những cái trăm năm ấy, Fang vẫn nhớ mãi về quãng thời gian nhìn theo bóng lưng của một ma cà rồng ngạo nghễ trên cơ tất thảy. Kẻ nào thấp hơn hắn, hắn sẽ dẫm bẹp. Kẻ nào cao hơn hắn, hắn sẽ bắt kẻ đó phải quỳ xuống.
Trong đó có Fang.
Y hiểu, Drag sáng suốt khi chọn không đối mặt với vấn đề quá sức mình. Đại diện của một Trục mà Pearce tìm kiếm được, không mạnh hơn hắn thì cũng phải xấp xỉ hắn. Đằng này lại có hai người như thế, và Caroline…
...một con quái vật.
Mải suy nghĩ, cô gái người Yamato đã đứng trước mặt y từ lúc nào. Cô dùng hai ngón tay banh nhẹ nếp gấp giữa trán y ra, trêu chọc:
- Ngươi mà nhíu mày nhiều quá sẽ già đi đấy.
*
Sân bay D-Six
Bốn người họ bắt chuyến bay 4 giờ sáng sau một ngày ở lại Điểu quốc để dọn dẹp căn biệt thự của Drag.
- Giờ chúng ta đi đâu hả Caroline?
Fang hỏi, trong khi Caroline vẫn đang hì hục thao tác với màn hình cảm ứng ở quầy bán vé.
- Ta sẽ đến Đại Đế quốc Francia. Chúng ta cần tìm một người làm nghề truyền tin không chính thống. Anh ta chính là một trong những quân cờ lợi hại nhất của Pearce trong tương lai gần, bởi việc khai thác thông tin từ hai phe phái còn lại là vô cùng cần thiết.
- Này, ta không muốn động vào bọn bồ câu đâu đấy.
Drag lên tiếng, và nhận được sự đồng tình từ cả hai Đại diện.
- Đừng lo. Bồ câu của Francia là những người ôn hòa. Hơn nữa, anh cũng biết rồi đấy, bốn đánh một, không chột cũng què.
Cả ba miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của Caroline. Bỗng, cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn từ quầy soát vé.
- Vui lòng cho xem vé máy bay khứ hồi chiều hai?
Cả bốn người đều hướng ánh nhìn về phía tên soát vé bất lịch sự. Nhưng quan trọng hơn, gã vừa nói cái gì?
- Xin lỗi, nhưng chúng tôi bay một chiều.
Nói đoạn, Caroline rút trong ví ra hộ chiếu của Ưng quốc. Hai người còn lại cũng làm tương tự.
Chỉ còn mỗi Drag. Hắn thản nhiên đút hai tay vào túi quần, mặt đối mặt với gã soát vé, ánh mắt không hề dao động.
- Mấy người thì không nói, nhưng anh kia, anh cũng là người ngoại quốc sao?
Drag giả vờ lục tìm khắp các túi quần, túi áo, song, hắn rút lõi vải trong của chiếc ví da cũ kỹ trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Để rồi cuối cùng hắn cũng chẳng thu thập được gì.
- Biết sao đây? Ta chỉ có hộ chiếu Điểu quốc thôi.
Gã soát vé tức giận ra mặt, gã vùng đứng dậy, túm lấy cổ áo Drag qua khe hở buồng chờ.
- Mày tính xuất ngoại hả, thằng phản quốc? Mày không biết bọn họ đã ban luật cấm xuất ngoại dành cho người dân Điểu quốc ư? Thế thì để tao dạy cho mày!
Gã vung nắm đấm đang chực chờ bùng nổ nãy giờ với mục tiêu là chính giữa mặt Drag. Hắn không thèm tránh, với một tốc độ đáng kinh ngạc, hắn đỡ lấy nắm đấm của gã nhẹ như không.
Những người khác ở sân bay vẫn thản nhiên bước tiếp như thể đó là chuyện thường ngày. Chỉ có ba người ngoại quốc là ngạc nhiên trước thái độ xấc xược của gã với Drag. Caroline toan bước lên can ngăn thì Drag ra hiệu cho cô dừng lại. Đoạn, hắn rút trong ví ra một tấm thẻ đen bóng và giơ ra trước mặt gã.
- Nhưng ta có cái này, ngươi có ý kiến gì không?
Gã soát vé trầm trồ nhìn tấm thẻ cũ rích với vài nét chữ trắng đã tróc gần hết. Tuy vậy, vẫn có thể thấy rõ tên họ đầy đủ của hắn ở trên đó.
Drager Van-Dicarp.
- Ngài… ngài là…
Hắn vẫn im lặng như chưa hề có gì xảy ra, không thèm liếc qua dù chỉ một chút vẻ mặt thảm hại của tên làm thuê, hắn chỉ giơ tay ra trước mặt gã tỏ ý ra lệnh. Gã bủn rủn bấm chọn một vài thứ trên màn hình cảm ứng, và không lâu sau barrier được mở ra trước sự ngạc nhiên của ba người ngoại quốc.
Trước khi rời khỏi, Drag thậm chí còn lầm bầm vài lời đe dọa:
- Dám hé răng về ta hôm nay dù chỉ nửa lời thì gia đình ngươi một mạng cũng sẽ không còn.
Khi đã yên vị trên máy bay, Caroline thở phào vì đã qua được cổng kiểm soát kim loại. Đó là điều hiển nhiên, bởi họ đã buộc phải mua vé máy bay của hãng hàng không kém chất lượng nhất Điểu quốc, đồng nghĩa với việc quy trình kiểm soát an ninh sẽ lỏng lẻo hơn nhiều. Cũng chính nhờ vậy mà cô - một Con người loại 2 mới được phép ngồi trên máy bay chung với những con người bình thường khác mà không lo bị phát hiện.
Máy bay cất cánh mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Đống vũ khí của cả bốn vẫn an toàn và yên vị trong những cái vali của họ.
- Nhân lúc rảnh rỗi sao chúng ta không làm quen chút nhỉ? - muốn phá vỡ sự yên lặng, Caroline cố gắng bắt chuyện với ba người không mấy thân thiện xung quanh cô. Cả ba cùng nhíu mày nhìn cô, sau đó liếc sang lẫn nhau. Họ im lặng một lúc nữa, và cuối cùng cũng có người lên tiếng:
- Keigo. Từ băng Xích Long, Yamato.
Xích Long là băng đảng mafia Yamato có uy nhất Trục Phong suốt hơn 20 năm nay. Có lời đồn rằng, địa bàn hoạt động của Xích Long đã lan sang tận Niên Ái và thậm chí đã thâu tóm được chính phủ của gần như toàn bộ các quốc gia thuộc Trục Phong.
- Ồ, vậy hẳn quý cô đây là nữ đường chủ kiệt xuất của Xích Long bang đúng chứ?
Drag mỉa mai cảm thán. Hắn chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều, một phòng thí nghiệm nhỏ bé ít tiếng như Pearce làm sao dám mời mọc đường chủ của Xích Long bang nức tiếng toàn cầu được cơ chứ?
Keigo do dự một hồi, sau đó cô lần mò bên trong vạt chiếc áo khoác của mình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đoạn, cô giơ ra trước mặt hai người một chiếc huy hiệu hình tròn màu vàng kim, nhỏ, khắc chữ Hán ở bên trên.
"Hiryuu."
Cả hai trợn tròn mắt nhìn chiếc gia huy nhà Hiryuu màu vàng kim - thứ vốn chỉ có người trong gia tộc là được phép sở hữu. Không sai, Hiryuu chính là gia tộc đã lập nên băng Xích Long. Như bao băng đảng mafia khác, Xích Long hoạt động ẩn, vì vậy một chiếc gia huy của họ không thể nào làm nhái được. Hơn nữa, chỉ có đường chủ của băng mới được sở hữu gia huy làm bằng vàng thật, vì vậy cả thế giới này chỉ có duy nhất một chiếc gia huy bằng vàng của nhà Hiryuu.
Hay nói cách khác, Keigo chính là...
- Đây là Hiryuu Keigo, đường chủ Xích Long bang đời thứ 51.
Caroline cố gắng nói nhỏ nhất có thể, chỉ đủ cho bốn người họ nghe. Drag im lặng nhìn vị nữ đường chủ vẻ dò xét, vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn đã tan biến từ lâu. Hắn biết, một cô gái trẻ có ngoại hình như cô mà đến từ Yamato thì chỉ có thể là mafia, nhưng hắn không nghĩ tới khả năng cô ta lại là đường chủ của băng đảng thống lĩnh hẳn một Trục như vậy. Hắn chợt nhìn lại mình, sau đó nhìn sang Fang. Fang Hendrix, một gã người sói thích làm càn, không chống đối chính phủ Ưng quốc, cũng chẳng thèm dẹp loạn quân Phản. Trái với ngoại hình bặm trợn mà người ta hay nói là "đầu óc ngu si tứ chi phát triển", Fang cực kỳ thông minh và thậm chí có thể tẩy não chỉ bằng vài lời nói. Y không sống cố định ở một nơi mà giấu tai và đuôi sói đi khắp mọi nẻo đường trên Ưng quốc. Chẳng ai còn quan tâm đến sự tồn tại của y nữa, kể cả Drag - bạn đồng hành cũ của y.
Vậy mà Pearce lại tìm thấy và thuyết phục được y, có thể là ở một bãi rác nào đấy sau khi nhậu nhẹt xỉn quắc bị chủ quán đuổi đi, cũng có thể là ở đằng sau một con hẻm nhỏ với hai nắm đấm đầy lông sói quặp chặt vào nhau nhỏ tong tỏng máu tươi. Drag nhận thấy cái danh của mình dường như cũng chỉ lưu lạc quanh Điểu quốc, thậm chí nhắc đến hắn người ta cũng chỉ nghĩ ngay đến cái Cửa biển số 12.
Hắn những muốn hỏi cô nàng Caroline kia, rằng cách cô ta tìm ra "Đại diện" là như thế nào. Nhưng hắn sẽ đợi. Đợi đến thời cơ chín muồi.
*
Francia, Đại Đế quốc của Trục Phượng, là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai, phóng xạ và tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, cái danh "Đại Đế quốc" không phải bỗng dưng mà có. Tỉ lệ người nhiễm phóng xạ tăng cao đồng nghĩa với việc số lượng Con người loại 2 ở Francia tăng vọt so với các quốc gia khác. Đồng thời, do ảnh hưởng bởi chiến tranh nên những Con người loại 2 này trở thành những con cờ quân sự rất đắc lực của Francia.
Một trong số đó phải kể đến Lancelot Mordrake - con "bồ câu" ẩn của Francia.
- Mordrake là vật thí nghiệm cao cấp nhất của Bộ khoa học kỹ thuật Francia. Hắn được tiếp xúc với những "vật dẫn" liên quan tới nghề truyền tin từ nhỏ, và đúng như mong đợi hắn tiếp nhận một niềm đam mê mãnh liệt với chiếc máy ảnh. Nhiệm vụ tiếp theo của hắn chính là sống sót với SCZ-23 và trở thành một trong những lính truyền tin tinh nhuệ nhất của Francia. Và hắn đã hoàn thành, vô cùng mỹ mãn.
Bốn người bọn họ đang ngồi yên vị trong một quán bar dành cho giới hạ lưu ở giữa lòng Thủ đô - thành phố Provence. Chuỗi ngày mưa rào ở Thủ đô vẫn chưa kết thúc, vì vậy họ không tránh khỏi việc vô ý dẫn vào đây một vài giọt nước còn đọng trên mái tóc. Không khí ngột ngạt cùng những tiếng gầm gào chực chờ lao vào nhau tấn công của những tên đầu gấu căm ghét Con người loại 2, đây hẳn là sự lựa chọn tồi tệ nhất để trú nhờ một cơn mưa ở một nơi xa hoa bậc nhất như Provence.
Nhưng họ không có lựa chọn khác. Bởi vì sắp tới đây, vị trí tối nhất trong căn phòng này sẽ có một vị khách quen.
- Un... deux... trois… Tao thắng!
Caroline giật mình bởi tiếng đếm ầm ĩ đầy khoa trương của một đám người đang chơi vật tay, bởi ngay lúc này trong đầu cô cũng đang lẩm nhẩm đếm ngược chờ đợi khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên. Và đúng như cô nghĩ, ngay lúc toàn bộ căn phòng trở nên ồn ào nhất, một rung động nhỏ chẳng dễ dàng nào nghe thấy được.
- Như mọi lần.
Đôi dao được bọc kỹ càng bị anh ta quăng lên quầy không thương tiếc. Ở đây, việc đặt vũ khí lên bàn là tối kỵ, bởi nó mang tính khiêu chiến. Nhưng dường như trong quán chẳng ai chú ý đến anh ta, và cả đôi dao ngang ngược kia nữa.
Chỉ trừ một người.
- Chúng ta về nhà nghỉ thôi.
Caroline đứng dậy và quét nhanh mã QR thanh toán, đoạn cô đi chậm lại chờ mọi người bắt nhịp với mình. Cả ba người chưa kiểu gì, nhưng thấy đầu sỏ bỗng dưng rời đi khiến họ phần nào lo ngại.
Rời khỏi quán bar được một đoạn, Fang bỗng chặn Caroline lại, cau có chất vấn:
- Cô lúc nào cũng hành động một mình, như cái lúc cô tự ý đi đối đầu với Drag vậy. Nếu cô đã muốn như vậy, sao còn dẫn theo bọn này đến chốn khỉ ho cò gáy này làm g…
Chưa nói hết câu, y đã bị Caroline chặn miệng. Cô láo liên nhìn xung quanh, sau đó khoác vai bọn họ đi xa hơn nữa. Đến tận khi tới một công viên bỏ hoang gần đấy cô mới dám hạ giọng xuống:
- Tôi đã từng nói về việc Mordrake từng là nhiếp ảnh gia rồi đúng không? Năng lực SCZ-23 mang lại cho hắn có liên quan đến nghề này của hắn.
Nói rồi, cô lục đục lấy ra trong balo một cái máy ảnh.
- Ý ngươi là gì? Hắn có thể "chụp ảnh" bằng một cái nháy mắt hả?
Drag mỉa mai châm chọc. Dĩ nhiên Caroline không còn tâm trí đâu hưởng ứng trò đùa đó. Cô bật máy ảnh lên và giơ ra trước mặt mọi người.
- Thu phóng. Đèn flash. Hiệu ứng. Ánh sáng. Hắn có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời. Đôi mắt hắn là ống kính, và bộ não là thẻ nhớ. Và như anh nói, hắn có thể ghi nhớ được mọi thứ chỉ bằng một cú click trong não bộ. Nhưng điều làm tôi lo sợ nhất chính là hắn còn một khả năng nữa nằm ngoài phạm vi lập trình của một chiếc máy ảnh…
… hắn có thể nhìn thấy trước tương lai 3 giây.
*
Caroline dẫn mọi người xuống tầng hầm căn nhà nghỉ mà họ thuê cách đây vài tiếng. Từ lúc cô xuống đây, Drag đã ngấm ngầm hiểu được, việc chọn chỗ trú đêm ở Francia vốn dĩ không phải là ngẫu nhiên. Suy đoán của hắn càng chắc chắn hơn khi hắn thấy trong bóng tối một dàn máy tính với 9 màn hình khác nhau, với 8 máy xung quanh là màn hình quay lén, và chỉ có duy nhất máy ở giữa là một cái máy tính bình thường.
- Ngươi đúng là điên rồ. - Fang cảm thán cùng với điệu cười khúc khích hứng thú - Đấu lại với một "cameraman" đúng nghĩa bằng máy ảnh. Ta không biết nên gọi nó là sáng tạo hay ngu ngốc nữa. Hơn nữa, ngươi gắn được camera vào club của gã này từ lúc quái nào vậy?
- Anh nghĩ một tổ chức như Pearce mà không có bồ câu ư?
Sắc mặt không hề thay đổi, Caroline vẫn tiếp tục theo dõi Lancelot từ phía chính diện. Anh đang thì thầm to nhỏ với nhân viên pha chế, họ trao đổi qua lại với nhau một vài mẩu giấy, bộ dạng lấm lét như không muốn cho ai biết mình đang làm gì.
- Nếu các ngươi đã có bồ câu, việc quái gì ngươi phải tuyển một gã bồ câu mới làm gì?
Vẫn như bình thường, Drag không bỏ được thói châm chọc của mình.
- Nếu bồ câu của chúng tôi không bị anh vặn cổ từng người một thì tôi phải tuyển một gã bồ câu mới làm gì? - Caroline đáp lại câu hỏi của Drag bằng một câu hỏi khác, và dĩ nhiên nó cũng không có câu trả lời. Hắn nhún vai, miệng lẩm bẩm "Đấy là do chúng quá yếu đấy chứ."
- Hơn nữa, Mordrake rất mạnh. Hắn sẽ không dễ dàng để anh vặn cổ đâu.
- Rồi rồi, túm lại cô Pearce đây thay vì để bồ câu của cô thâm nhập trực tiếp vào hang của địch thì lại đi nhờ bồ câu gắn camera vào nơi chốn của một gã bồ câu kiệt xuất khác! - Fang cuối cùng cũng lên tiếng - Vậy nên cũng thay vì cãi nhau với Ngài bá tước đây, cô có thể giải thích cho chúng tôi động cơ của hành động ấy được chứ?
Lời qua tiếng lại, họ không hề để ý những gì diễn ra ở trên camera nãy giờ. Caroline trợn mắt ngạc nhiên, cô lập tức ra hiệu cho mọi người lại gần.
Tay Lancelot đó, vừa nhìn trực diện vào ống kính.
Bốn người họ nhìn nhau không nói gì. Gã bồ câu này chỉ cần liếc nhìn cũng nhận thấy sự khác biệt trên trần nhà quán bar - nơi cô chọn làm điểm gắn camera.
- Hắn phát hiện ra rồi ư?
Keigo bình tĩnh hỏi lại. Caroline khẽ gật đầu, cô chắc mẩm sắp tới đây hắn sẽ đứng dậy và gỡ nó đi, nhưng một chút trong lòng thôi, cô mong ánh nhìn vừa nãy chỉ là vô tình.
Nhưng không. Hắn nhìn vào ống kính lần nữa, và mỉm cười.
- Vậy là chắc cú rồi. Hắn vừa khiêu khích chúng ta!
Fang phá lên cười như đang chế giễu cô gái tưởng như đã có thể đánh bại được hắn này. Dường như không chỉ có y đắc ý, cả hai đại diện không ít thì nhiều cũng đang cười thầm Caroline trong bụng.
- Không thể nào, tôi đã lắp đặt rất cẩn thận, thậm chí còn vào lúc không ai ở quán!
Cay cú kêu lên, Caroline ôm đầu chạy ra khỏi cửa. Fang không cười nữa, y đến chỗ của cô rồi ngồi xuống, có vẻ giờ bọn họ sẽ phải thay thế con người bỏ cuộc ấy tiếp tục việc giải quyết quý ngài bồ câu kia rồi!
- Khoan đã, cô ta đi đâu vậy?
Keigo vừa trở lại từ nhà vệ sinh thắc mắc.
- Chắc đang khóc trong nhà xí rồi.
- Không có, ta vừa từ đấy ra mà.
Thế rồi cả ba bỗng nhận ra một điều gì đó. Họ lập tức nhìn vào camera, và thấy Lancelot bỗng quay ra đằng sau nói chuyện với ai đó.
- Là cô ta! Bị khùng hả, sao có thể chạy nhanh vậy?
Fang tức giận cảm thán. Đoạn, y lập tức đứng dậy vớ lấy cái áo khoác và nhanh chóng mặc vào.
- Ngươi định đến đấy sao?
- Chứ còn sao nữa? Ít nhất ta cũng phải tận mắt xem trận chiến của hai tên này chứ?
*
Không khí náo nhiệt bên trong khiến Caroline ngạt thở. Mặt cô đỏ ửng lên vì say adrenaline, hơi thở trắng đục của cô hiện rõ trong không khí vì trời lạnh. Lancelot không để cô vào trong, anh đón đầu Caroline ở cửa ra vào rồi lập tức kéo cô đi trước khi cô kịp bước vào quán lần nữa.
Kỳ lạ là, Caroline chẳng có một chút động thái kháng cự nào. Cô ngoan ngoãn đi theo kẻ vừa chơi cô một vố, cho đến khi anh dẫn cô đến một công viên bỏ hoang.
Cô liếc nhìn vỏ quả mìn khổng lồ cắm giữa hố cát, trong đầu suy đoán nhiều viễn cảnh khác nhau. Lancelot cười khẩy, Caroline Pearce tai tiếng lại một lần nữa bị coi thường. Thế nhưng cô chẳng phản ứng gì, cô chỉ chăm chú nhìn đồng hồ, như thể cô đã chấp nhận thất bại này của mình.
- Lần cuối tôi gặp chị, khi ấy tôi vẫn chỉ là một thằng bé. - cuối cùng thì Lancelot cũng nói câu đầu tiên, kể từ lần gặp lại đầu tiên của hai người - Chị cứ lải nhải mời tôi vào cái gì mà "Đế chế Pearce" sáu người mạnh nhất thế giới vớ vẩn! Giờ thì như chị đã hứa, cuộc chiến giữa tôi và chị ấy… Chị thua rồi, giờ thì chị nên thực hiện lời hứa của mình!
Caroline thở dốc, hơi thở trắng phả ra dồn dập. Đáp lại lời nói của Lancelot chỉ là sự im lặng không hồi đáp của người chị mà anh luôn ngước nhìn. Anh thở dài đấy kiên nhẫn, toan kéo cô đi lần nữa.
- Về thôi, mọi người ở viện nhớ chị lắm.
- Khoan đã! - Caroline bỗng rụt tay lại - Tôi đã nói là trận chiến này đã kết thúc đâu?
Đoạn, cô bước phăm phăm tới phía bờ tường, nơi góc khuất mà đứng từ công viên không nhìn thấy gì. Ba người họ đang đứng rình mò gì đó, bỗng nhiên bị phát hiện khiến họ giật mình lùi ra sau.
- Đây là những lính chiến tinh nhuệ nhất mà tôi có được. - Caroline dõng dạc chỉ về phía ba người - Chúng ta sẽ chơi đuổi bắt, như một hợp đồng thách đấu. Cậu sẽ là mục tiêu, và bốn chúng tôi là "nó", phạm vi là đại lộ Rivoli này. Bốn đấu một, nhưng đổi lại cậu có lợi thế địa hình. Công bằng chưa?
- Cái gì? - Fang ngạc nhiên thốt lên, y đã để lộ tai và móng vuốt từ lúc nào - Cô tự ý như vậy mà được sao? Lớn đầu rồi còn chơi đuổi bắt, lại còn tận bốn người chỉ để bắt một người? Cô đang coi thường bọn này đấy à?
- Người sói à? Tôi cũng nghĩ thế đấy. - Lancelot bỗng ngắt lời Fang, anh cười mỉm đi qua lại trước mặt những người mà Caroline cho là "lính chiến tinh nhuệ nhất", thái độ như đang dò xét, song không hề xem thường họ - Tôi phải trốn khỏi một gã người sói, một…, à, chị Caroline, đường chủ Hiryuu, rất vui được gặp cô, và… một gã vô danh. Chị có thấy thế là không công bằng không?
Cả ba người ái ngại nhìn Drag. Trái với suy nghĩ của họ, Drag chẳng phản ứng gì với lời châm chọc đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lên tiếng sau một khoảng im lặng:
- Ngươi nói đúng, luật chơi của trò này thật thiếu công bằng. Ngươi không thấy sao, Caroline? Ý ta là, một con chó, một thí nghiệm thất bại của một tổ chức khoa học vô danh, một con nhãi loại 1 có khi còn chưa đủ 18 tuổi, và một thằng ất ơ, đấu với một vị thánh sống có thể nhìn trước tương lai 3 giây, trên thế gian này chỉ có thượng đế mới có khả năng tiên tri. Ngươi xem, quá là bất công cho chúng ta. Ta nói có đúng không, Lancelot Mordrake?
Điệu bộ nửa đùa nửa thật của Drag khiến nụ cười trên môi Lancelot biến mất. Caroline như thể đang muốn lao đến và cào xé Drag ra làm từng mảnh, nhưng Fang đã kịp giữ cô lại. Y thì thầm gì đó vào tai cô, sau đó tiếp tục chứng kiến màn trình diễn của Drag.
- Thế nên, Saint Lancelot, ta mong ngươi có thể khoan nhượng một chút cho phe chúng ta. Ta muốn trò chơi này kéo dài vô thời hạn, cho đến khi một trong hai phe bỏ cuộc, hoặc cho đến khi phe ta bắt được ngươi, hoặc cho đến khi ngươi giết chết cả ba bọn ta và bắt sống cô gái kính mến này của ngươi. Ngươi có đồng ý không?
Lancelot mất dần sự bình tĩnh, anh để lộ rõ con người thật của mình: một gã trai trẻ giận dữ và hiếu chiến. Anh biết mình đang rơi vào thế bị động, bởi gã vô danh kia vừa phản biện bằng những lời ngược lại với lời khiêu khích của anh. Song, phần nào đó trong anh đang rạo rực một cảm giác đã lâu rồi chưa thấy lại.
- Được thôi. Gã vô danh, ta tin ngươi chẳng phải kẻ tầm thường. - Lancelot ngước lên trời, anh với lấy một cành cây và kéo nó xuống, chạm vào tán lá xanh mơn mởn - Tuy nhiên, các người biết đấy, ta sinh ra và lớn lên trên lề đường Rivoli. Không ai có thể thắng ta trên mặt trận này cả.
Đoạn, anh kéo cành cây mạnh hơn rồi bất ngờ nhảy lên. Lancelot biến mất trước mắt cả bốn, như thể trước đó chẳng có kẻ nào tồn tại tên là Lancelot. Trong khi Fang và Keigo vẫn còn sững sờ, thì Caroline lập tức chỉ lên trên mái nhà và hét lên:
- Hắn ở kia, mau đuổi theo!
Đoạn, cô tức tối toan bám vào cành cây và bay lên như Lancelot vừa làm, thì bị Drag giữ chặt lại và không thương tiếc kéo tuột cô xuống đất.
- Anh làm cái đéo gì đấy!?
- Bình tĩnh đi, con nhãi! Đây là cuộc chơi lâu dài. Ngươi nghĩ mình có thể bắt được hắn ngay trong ngày đầu tiên ư? - Drag khinh khỉ nhìn xuống, đoạn hắn rút điện thoại ra và gọi cho ai đó - Echo, tạo kết giới quanh đại lộ Rivoli cho ta, đối tượng tên là Lancelot Mordrake.
Hắn thong dong rời khỏi hiện trường, mặc kệ Caroline ngồi đó. Fang cũng đi theo hắn không hề do dự, chỉ còn Keigo vẫn còn lưỡng lự, song cô cũng bỏ Caroline lại một mình. Trước khi rời đi, Drag còn để lại một lời châm biếm:
- Ngươi còn non và xanh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top