#STT 08. [KHR] Nụ cười em
"Ưm, Xanxus, em thèm ăn macaron..."
Thiếu nữ nằm trên giường, thấp giọng nói mớ. Nắng vàng xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi hàng mi cong dài của em. Ngũ quan em tinh tế vô cùng, tựa nữ thần Aphrodite dưới bình minh rực rỡ. Thế nhưng len lỏi trong đó cũng có vài tia yếu ớt, mong manh kỳ lạ.
"Ngủ đi, Hoshi."
Người đàn ông nửa ngồi nửa nằm cạnh em, nhẹ giọng. Đôi đồng tử ấy vốn thâm trầm hung dữ, nay lại ôn nhu khó hiểu. Gã vươn đôi bàn tay thô ráp mà ấm áp, hữu lực vuốt ve mái tóc em. Nghe em khẽ hừ một tiếng, đáy mắt gã liền xuất hiện mấy vầng ý cười nhàn nhạt.
Vongola Xanxus, boss gia tộc mafia Varia. Nếu người ngoài nhìn vào khung cảnh này nhất định sẽ dụi mắt liên hồi. Xanxus vốn khét tiếng tàn bạo lãnh khốc, cả thân luôn nồng đậm khí chết. Vậy mà nay gã lại âu yếm một thiếu nữ, đầy vụng về nhưng rất đỗi trân trọng.
Thế gian mênh mông bạc bẽo, lấy đi nhiều thứ quý giá của gã. Đầy tàn nhẫn và chẳng hề lưu tình, trộm cướp thơ ấu vốn dĩ nên êm đềm của một đứa trẻ...
Nhưng thật may, cuối cùng gã cũng được đền bù. Trân bảo này chính là vô giá, Xanxus thề mãi nâng niu em trong vòng tay. Gã hứa, trái tim gã sẽ luôn đong đầy bởi nụ cười em.
Trân bảo này, mang tên Kushiro Hoshiri.
Xanxus nhìn Hoshiri đáng yêu tựa chú mèo nhỏ kiêu ngạo, khẽ dụi đầu vào lòng mình. Bỗng chốc, tâm gã bình yên tới lạ. Tình cảm gã dành cho em đã thay đổi. Trước kia nhìn thấy em, trái tim Xanxus lại đập thình thịch, hai vành tai nóng giống sắp bốc cháy. Vậy mà hiện tại, trong gã chỉ còn sự ấm áp, thanh bình tựa dòng suối chảy.
Hoshiri là nhà, là người duy nhất tạo cho Xanxus xúc cảm an toàn. Em chính là chòm sao lấp lánh, soi sáng gã trong đêm đen sâu hút. Và gã yêu nụ cười em lắm, cái ý cười luôn dịu dàng, ôn nhu tựa trăng tỏ ngày rằm.
Chạm hờ những lọn tóc mềm mại của Hoshiri, Xanxus bỗng thấy hoài niệm.
Họ đã ở bên nhau... như thế nào nhỉ?
-oOo-
Bốn năm trước.
"Ku, Kushiro-san! Anh thích em từ lâu lắm rồi, có thể xem xét làm bạn gái anh không?"
Một chàng trai đứng trước Kushiro Hoshiri, lớn tiếng.
Nghe anh ta thổ lộ với mình như vậy, Hoshiri có chút bất đắc dĩ. Em hơi cúi cái đầu nhỏ, nghiêm túc suy nghĩ. Ôi, em nên từ chối thế nào để trái tim người ta đỡ tan nát đây?
"Rác rưởi, cút!"
Mải nghĩ ngợi, Hoshiri không để ý mọi thứ xung quanh. Đến khi em nhận ra, đứng sau mình đã là một người đàn ông vóc dáng cao ráo. Gã lạnh giọng, cộc cằn ra lệnh. Ngữ điệu đến là quen thuộc, không khí thoáng chốc nồng nặc thuốc súng.
Khóe môi em giật giật, nhìn chàng trai kia mặt mày tái mét, bỏ crush chạy lấy người.
"Xanxus-san, anh đang làm hỏng đường tình duyên của tôi đấy." Hoshiri nhẹ giọng bông đùa, treo trên làn môi là nụ cười nhàn nhạt.
"Im miệng, rác rư—." Chợt gã hơi khựng lại, đoạn nhanh chóng nói tiếp, "Hoshi. Đây là Varia, không phải nơi để yêu đương vớ vẩn."
Nói rồi, gã phất áo rời đi. Bỏ lại một Kushiro Hoshiri với biểu cảm đầy băn khoăn, khó hiểu.
Tại sao tự dưng gã không như thói quen thường ngày? Lẽ ra gã phải ngạo nghễ gọi em là 'rác rưởi' giống cách kêu những kẻ khác chứ?
Rồi tựa phát hiện điều gì đặc biệt, Hoshiri vươn tay che miệng. Sau bàn tay nhỏ nhắn là một nụ cười tủm tỉm vui vẻ, vô cùng đáng yêu.
Vongola Xanxus dằn từng bước chân xuống đất, tiếng giày va đập vồn vã. Vẻ mặt gã lạnh như tiền, đôi đồng tử đỏ thẫm nhuốm sát khí. Xanxus đạp tung cửa ra, hậm hực tiến vào phòng.
"Voi!! Tên boss rác rưởi, đơn hàng với gia tộc Sterling xử lý như nào?" Hộ vệ Mưa, Superbi Squalo đã đứng sẵn trong đó. Hắn lớn tiếng, âm lượng cao vút chói tai.
"Câm miệng, biến cho khuất mắt ta!" Nói rồi, Xanxus vơ lấy ly rượu vang trên bàn, ném mạnh vào đầu Squalo.
Vị Kiếm đế nét mặt phẫn nộ tột cùng, phát hoả nhìn mớ tóc nhuộm ướt chất lỏng đỏ máu. Hắn gào lên:
"Voi!! Boss ngu xuẩn, ngươi cứ hung hăng thế đi! Và Hoshiri sẽ mãi không nhìn trúng ngươi!"
Xanxus nghe vậy, hơi khựng lại. Nhưng gã chưa kịp mở miệng phản bác, tên thuộc hạ đã sớm khuất dạng. Xanxus nắm chặt lòng bàn tay, bất thình lình xô mọi thứ trên bàn xuống sàn.
"Mẹ kiếp!" Gã chửi thành tiếng, lòng đầy bất lực.
Không muốn thừa nhận, nhưng Squalo đã đúng. Tính cách Hoshiri ôn hòa thế này, nhất định sẽ thích các thanh niên dương quang rực rỡ. Còn gã, gã thô lỗ bạo lực, không biết nói lời ngon tiếng ngọt.
Suy nghĩ hồi lâu, Xanxus đứng dậy. Gã xốc lại cổ áo, mấy tia do dự trong mắt thoáng chốc mất hút.
Đúng rồi. Hạnh phúc là của gã cơ mà. Vậy nên, gã phải tự đuổi theo và giữ lấy.
-oOo-
"Này rác rư--, tch, Hoshi, ngươi sẽ là nữ nhân của ta!"
"Hoshi, ta cho phép ngươi ở bên ta!"
"Nữ nhân, hãy biết ơn trời đất đi! Khi chúng đã cho phép ngươi gặp ta - tình nhân của ngươi!"
Vongola Xanxus đứng trước tấm gương, ăn mặc rất đỗi chỉn chu. Gã nhìn vào bản thân, tay ôm bó hồng đỏ rực. Xanxus đã tự lải nhải như vậy suốt cả buổi rồi, đến bữa sáng cũng bỏ không. Đĩa bít tết tiêu đen nằm trên mặt bàn, nguội tanh.
"Khỉ thật!" Gã ném mạnh bó hoa xuống, gân xanh nổi đầy trán. Vì Chúa, gã đang làm cái quái gì thế này?
Thật ngớ ngẩn!
Mấy ngày hôm nay, Xanxus cảm thấy thập phần rối bời. Cách bản thân hành xử khiến gã muốn đập đầu vào tường, bởi nó thực sự quá đỗi kỳ cục.
Suốt hai tuần này, ngày nào gã cũng lén lút để người tới tặng hoa quà cho Kushiro Hoshiri. Để rồi nhìn vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của em, hắn lại được dịp vụng trộm mỉm cười. Ừ thì chiêu này cũ kỹ lỗi thời, bất quá để được nhìn thấy nụ cười ngây ngô của em thì gã sẵn lòng.
Nhưng Xanxus là boss mafia! Như vậy là quá mất mặt gã rồi!
Gã che dấu vẻ mặt ảo não, hằn học đạp cửa ra ngoài. Khí chất uy nghiêm tàn bạo, ánh mắt khiến đám gia nhân không rét mà run.
Nhưng nhân viên A tỏ vẻ, mấy hôm nay boss nhà anh ta xác thực đã đỡ đáng sợ hơn. Trước kia sát khí vờn quanh Xanxus nồng đậm, gay gắt gấp bội. Tất nhiên giờ đây chúng chưa hề biến mất hoàn toàn, chỉ đơn thuần đã nhạt nhoà đi. Cái này hẳn phải cảm ơn Hộ vệ Mây - Kushiro đại nhân rồi.
Anh ta giấu mặt dưới mũ, hắc hắc cười. Đây nhất định là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết!
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhân viên A thấy phần gáy lạnh toát. Và nhìn sang bên cạnh, chính là Vongola Xanxus hừng hực sát khí...
Anh ta giật mình nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Xanxus đang cảm thấy phi thường tức giận. Vừa mới bước ra khỏi phòng thôi, gã đã gặp một cảnh tượng đến là nhức mắt.
Cư nhiên Hoshi của gã lại tay trong tay với một tên thanh niên!
Nụ cười Hoshiri rạng rỡ vô cùng, vui vẻ trò chuyện với cậu ta. Ý cười em xinh đẹp tựa vì sao sa, khoé mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. Gò má đỏ hây hây, hai làn môi chúm chím cong lên.
Đẹp không? Ừ, đẹp chứ. Đẹp vô cùng, tựa nàng tinh linh nhảy múa trong cánh rừng sâu. Tuy nhiên lúc này, em lại chẳng thuộc về gã...
"Hoshi, ngươi đang làm gì! Tên rác rưởi miệng còn hôi sữa kia là ai?" Xanxus không kìm được liền xông tới, giật lấy cổ tay Hoshiri. Gã mím chặt bờ môi thành phiến, lớn tiếng.
Em hơi giật mình nhìn gã, nhướn mày. Song Hoshiri nhanh chóng bình thản lại, cười cười. Bắt gặp ánh nhìn chăm chú của em, Xanxus hơi chột dạ. Phải rồi, họ đã là gì của nhau đâu, gã làm sao có quyền ghen tị?
"Xanxus-san, sao anh thích phá nhân duyên của tôi thế? Trông anh không khác gì một ông chồng ghen tuông khi tình cờ bắt gặp cô vợ đi chơi với trai." Hoshiri thở dài, nét mặt đầy bất lực. Đoạn đôi mắt em loé lên, "Hay là... anh thích tôi?"
Em nửa hài hước nửa trêu chọc hỏi gã. Đôi đồng tử màu vàng kim sáng lấp lánh, đong đầy ánh sao. Bất quá, từ trong thâm tâm em cũng mong chờ câu trả lời của gã.
Kushiro Hoshiri bấy lâu nay hay đi cùng nam nhân như vậy, không phải là để Vongola Xanxus ghen sao? Thế nhưng Xanxus EQ siêu thấp, chẳng nhận ra điều gì. Hoshiri vô cùng thất vọng, em đã bắn tín hiệu rất rõ ràng rồi! Biết gã là dạng người thích chủ động, em liền bày ra biết bao mưu kế. Nhưng Hoshiri tính kiên nhẫn không quá cao, hơn cả, em chờ đã lâu rồi. Vậy nên nếu lần này còn tiếp tục không thành công, em sẽ không bị động nữa đâu...
Câu hỏi của Hoshiri liên hồi vang lên trong tiềm thức Xanxus. Gã nghe xong liền giật mình, vành tai nóng rực. Nghe em nói vậy, gã cũng không biết trả lời thế nào cho đúng. Ghen tuông? Cái này thì quá đúng. Thích à? Ồ không, Xanxus chỉ yêu em thôi, thích thú gì tầm này!
"Ta sẽ chỉ nói một lần thôi, nghe kỹ." Mãi sau, gã khàn giọng, trầm thấp nói, "Hoshi, em có hứng thú với cái ghế Varia phu nhân không?"
Rồi gã chăm chú nhìn em, tựa không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt thanh tú, động lòng người ấy.
Kushiro Hoshiri ngây ngẩn. Ngàn vạn lần em lại không nghĩ rằng, Xanxus bày tỏ trực tiếp tới vậy. Em còn cho rằng gã sẽ tỏ tình một cách cực kỳ hoành tráng, với cương vị của một boss mafia. Sắc mặt em thoáng chốc nóng rực, ửng lên một màu của cà chua chín. Em chưa hề chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này! Chúa ơi, thật bối rối làm sao!
Hoá ra tình yêu ấy à, chỉ đơn thuần là những cảm xúc ngọt ngào len lỏi trong con tim. Không thể tính được cách nó phát triển và diễn ra, hay sự đắm say và vỡ oà mà nó đem lại.
"Tôi, tôi..." Hoshiri lắp bắp, nói không thành câu.
"Một."
"Hai."
Xanxus bắt đầu đếm. Tiết tấu vồn vã, nhanh vô cùng. Nhưng gã không đếm tới số ba, mà siết chặt lấy bờ vai em. Xanxus cúi người, đôi môi phủ lên hai cánh hồng ngọt ngào.
Hoshiri đờ người, trợn trừng mắt. Chẳng biết từ lúc nào, thế chủ động trong tay em đã biến mất. Lúc này, Hộ vệ Mây nhà Varia không còn là nữ sát thủ thực lực cường đại nữa. Em chỉ là một cô gái nhỏ xinh dịu dàng, ngượng ngùng khi mất đi nụ hôn đầu.
Rất lâu sau, họ mới dứt ra. Xanxus nhìn Hoshiri ôm ngực thở dốc vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt gã nồng đậm ý cười. Đáng yêu lắm, khiến trái tim gã như muốn tan chảy.
"Hoshi." Gã lại gần hơn nữa, mân mê lọn tóc mai của em, "Hôn xong rồi, em là người của ta."
Hoshiri ngây ngẩn, chằm chằm nhìn gã. Hai gò má em ửng hồng, nhiệt độ tựa hồ sắp bốc cháy. Từ lúc nào, tên boss ngốc nghếch nhà em lại có vẻ sành sỏi như vậy?
Thế nhưng đàn ông chủ động, không thể không thừa nhận là vô cùng quyến rũ...
"Nếu, nếu anh đã nói vậy..." Em cúi mặt, nhỏ giọng, "Em cũng đành miễn cưỡng đồng ý..."
Xanxus bật cười. Lần đầu tiên sau suốt bao năm trời, gã sảng khoái bật cười. Thanh âm chẳng hề chứa nửa tia châm chọc khinh thường như mọi ngày, chỉ còn hạnh phúc và ấm áp vô song.
Hoshiri cũng cười. Nụ cười em bừng sáng trên gương mặt thanh tú, vẽ nên một cảnh sắc tuyệt đẹp. Chính nụ cười ấy đã soi sáng tâm hồn Xanxus, giúp trái tim gã bớt băng giá lạnh lẽo.
Lúc này, Vongola Xanxus lại nhớ về quá khứ. Cái ngày mà Hoshiri xuất hiện, quân phục rằn ri đứng trước gã. Em nở mỉm cười ôn hoà nhưng cũng rất đỗi kiên cường, tựa nhành bách hợp đứng trước phong ba. Ánh nhìn đầy sắc bén, rạch ngang một vệt vào giữa tâm gã.
Khi ấy Xanxus đã hiểu rõ, gã rung động. Mầm mống của ái tình reo giắc trong lòng gã, từ từ vươn cao bằng nụ cười em.
Kushiro Hoshiri, mà bây giờ nên gọi là Varia phu nhân. Xanxus bày tỏ, gã biết ơn em sâu sắc.
Vì chính em, đã giúp gã mạnh mẽ đối mặt với tất thảy.
Vì chính em, đã giúp gã có một giấc ngủ không hề mộng mị.
Vì chính em, đã giúp gã sở hữu một cuộc sống muôn màu muôn vẻ.
Và vì chính em, đã giúp gã nếm trọn thứ tư vị ngọt lịm, ấm nóng của tình yêu.
"Anh làm gì mà vẻ mặt nghiêm trọng thế, Xanxus?" Giọng nói hơi khàn khàn vì mới thức giấc ấy lọt vào tai Xanxus, khiến gã bừng tỉnh từ quá khứ. Đôi mắt em mơ màng mờ ảo, nhưng trong đó chỉ có một bóng hình duy nhất...
Sâu thẳm trong vẻ lãnh khốc tàn ác, chính là một người đàn ông ôn nhu bất tận. Có thể hiến dâng cả thế giới cho em, còn ai ngoài gã?
"Mọi chuyện đều ổn, Hoshi." Xanxus cúi người, âu yếm nhìn em. Tiến gần gương mặt em, gã đặt một nụ hôn dịu dàng lên giữa vầng trán cao mịn.
Nụ hôn tại trán - Sự trân trọng, bảo vệ tuyệt đối...
"Em chỉ việc tận hưởng tuổi xuân, mọi chuyện ta sẽ gánh vác."
"Anh đáng yêu lắm, Xanxus ạ." Hoshiri tủm tỉm cười, nhưng lập tức tiếp tục nhắm mắt, "Hôm qua anh làm em mệt lắm, em ngủ tiếp đây."
Xanxus tai hơi đỏ lên, có chút nghẹn lời. Nhưng gã không nói gì, lặng im. Bởi lẽ, gã không biết trả lời thế nào để bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn.
Suy cho cùng, EQ Xanxus vẫn chẳng thể tiến triển mãnh liệt.
"Nghe kỹ, rác rưởi. Mang đến cho ta một hộp macaron thủ công." Gã lấy điện thoại ở đầu giường, cho người mang thức ăn tới. Ngữ khí lạnh lẽo đáng sợ, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ ban nãy. Em là của gã, nên gã sẽ mãi đặt em vào vị trí sâu nhất trong tim. Xanxus quan tâm em công khai hay thầm lặng, bằng những cách chân thành và nâng niu nhất.
Đúng vậy, gã quyết định gửi cho em một cuộc đời thật hạnh phúc, đầm ấm. Còn em sẽ luôn được gã nâng niu trong lòng bàn tay, nở rộ trên môi một nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp tựa vì sao sa.
Bởi vì em xứng đáng, em à.
Kushiro Hoshiri, xứng đáng đón nhận tình yêu của Vongola Xanxus.
Hoàn.
-oOo-
Tag: @roue_yu
#Sore
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top