Đơn 9 #Rinne

Người trả đơn: _Cathelina_

Người nhận đơn: trinhphuongnhihana

..........ĐƠN SỐ 9..........

     Gió khẽ vờn nhẹ đưa cành lá như ru mang một chút lơ đãng, hờ hững của ngày mới cuối thu, để mầm cây khép mình trong phiến lá và trong lòng người một nỗi nhớ mông lung. Phương Nhi đeo tai nghe ung dung thư thả dọc theo khuôn viên trường đại học, môi lẩm nhẩm bài hát vừa tải về máy, vai đeo một balo nhỏ cùng xấp giấy trên tay từ từ tiến về giảng đường. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc đơn giản kết hợp với chân váy dài vừa tinh tế lại mang nét năng động tinh nghịch, chỉ có điều chiếc áo khoác cô mang theo không được ấm lắm, gió vẫn có thể lùa vào da thịt không khỏi rùng mình.

 - Hey!

     Một giọng nói vang lên, kế đó cô thấy người mình vừa có vật nặng đè xuống, dáng người mảnh khanh suýt không trụ nỗi mà ngã quỵ. Vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra, cô gỡ tai nghe xoay người ra sau. Trên con ngựa sắt là chàng thanh niên tuấn tú, thân hình cao lớn nhìn cô với ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng khuôn mặt trưng ra vẻ đùa cợt. Gò má ửng hồng khi vừa nhìn thấy anh, ngại ngùng có, tức giận cũng có, cô xù lông nhím lên định giơ tay đánh thì mới phát hiện bản thân đang được ủ ấm bởi một chiếc áo lông, bèn thu tay lại.

 - Lần sau đi đâu nghe nhạc thì vặn nhỏ âm thanh thôi, gọi chẳng nghe gì cả! – Vừa nói anh xuống xe, chậm rãi đi về phía cô, càu nhàu – Lỡ đằng sau cậu có chuyện gì mà cậu đeo tai nghe thế không nghe được thì sao? Ra đường còn ăn mặc như thế, cậu tính để tháng sau ôm cái giường kí túc xá luôn à.

 - Kệ tớ, bài nhạc này hơi bị hay đấy, mở loa to phiền người khác. Cậu là ba tớ hay sao mà quản nhiều thế? Đồ Anh Phong chết bầm.

     Phong nhìn cô một lúc, khuôn mặt như bị ai lấy mất sổ gạo, gầm gừ trong bụng nhưng không nói to "Tớ làm ba của các con cậu thì có"

     Rồi Phong vòng tay qua chỉnh áo trên người cô, dáng người nhỏ nhắn với chiều cao hơi khiên tốn lọt tỏm giữa chiếc áo rộng lớn. Anh ngắm nghía một chút rồi bật cười, nụ cười giòn tan phá đi cái yên tĩnh buồn bực của ngày cuối thu, nhanh chóng khiến tim cô không vững mà chững đi một nhịp. Chàng trai này-quá ư là đẹp rồi, chết mất. Khuôn mặt ngượng ngùng quay đi hướng khác, tránh ánh mắt của anh.

     Hai người là bạn thân của nhau từ nhỏ, buồnvui cô đơn hạnh phúc trong cuộc sống đều cùng nhau trải qua, mọi ngóc ngáchtrong kí ức đều không thiếu hình ảnh của người kia. "Thanh mai xứng đôi trúc mã", cô và anh trao nhau tình bạn và sự tin tưởng tuyệt đối, bao nhiêu câu chuyện đều tâm sự cho người kia nếu thật sự có một ngày trời sập thì cô khẳng định tình bạn của họ sẽ không thay đổi. Chỉ là cô không biết trong tim đã nảy nở một loại tình cảm khó nói, cho đến khi nhận ra bản thân thay đổi thì cũng là lúc cô đau xót khi nghĩ đến tương lai của cả hai. Nếu cứ giữ mãi tình bạn thì khi cả hai lập gia đình cho bản thân thì tình cảm có chắc bền lâu như vậy nữa không, anh cũng sẽ có người anh yêu và chắc chắn vị thế của người đó sẽ cao hơn cô – một người bạn thuở ấu thơ không đáng nhắc đến.

     Vụng trộm đưa mắt nhìn anh đi đằng trước, áo sơ mi trắng tinh tế, chiếc quần jean, bờ vai vững trãi, lúc này mới nhận ra người năm cấp hai thua cô một cái đầu bây giờ đổi lại cô chỉ đứng tới ngực anh. Cô rất muốn nói hết tâm trạng của bản thân như khi cả hai còn nhỏ nhưng cô sợ...sợ một khi nói ra ngay cả bạn bè họ cũng không làm được. Chỉ biết lẳng lặng chôn giấu tình cảm, vờ như không có gì mỗi khi cạnh anh, tự vẽ lên câu chuyện yêu thầm rồi cứ thấp thỏm lo âu.

 - Ngày mai làm bài luận, tớ phải hoàn thành một dự án do khoa đề cử nên khoảng thời gian sau e là không đi chung với cậu được. Lúc đó lo mà giữ tốt sức khỏe cho bản thân, nếu để tớ thấy cậu đi ra đường với bộ dạng này lần nữa thì đừng mong sống yên ổn.

     Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh, cô bật cười thành tiếng, nhón chân lấy tay chạm vào đầu anh một phát xoa mạnh, anh cũng thuận thế cúi người xuống để cô vò rối với khuôn mặt cưng chiều thỏa mãn.

 - Rồi rồi thưa ba, con nhớ rồi, nhắc nhở nhiều quá. Vào lớp đi trễ giờ rồi!

     Dự án lần này của khoa công nghệ là phát triển một phương trình mang tầm quốc gia, anh phải rất giỏi mới được đề cử vào dự án này. Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là cô gái tên Ngọc Anh vừa xinh đẹp, giỏi giang được nhận dự án. Được gọi là nữ thần khoa công nghệ, không ai trong trường không biết đến cô ấy, một người nhỏ bé của khoa âm nhạc như Nhi thì ai để ý đến.

     Khoảng thời gian sau đó, cô với tình yêuthầm kín của mình đi đâu cũng nghe người ta bàn tán về đôi trai tài gái sắctham gia dự thi là Ngọc Anh và Anh Phong. Ngoại trừ giờ học chính bất cứ giờnào khác ai ai trong trường cũng thấy họ sánh bước bên nhau với xấp giấy trongtay, cầm bút tính toán và tranh luận liên hồi. Cô thấy chạnh lòng hơn bao giờ hết bởi vì những điều ấy cô không hề hiểu, tất cả những gì cô có thể nói với anh là âm nhạc và những kỉ niệm xưa cũ còn thế giới của anh cô lại không thể đặt chân tới. Ngọc Anh thông minh sáng lán là chuyện thường tình nhưng ánh mắt của cô ấy chính là điều mà cô lo nhất – ánh mắt của người đơn phương.

Sau dự án, vì khoa công nghệ có vài chỗ bị sai sót nên không nhận được giải cao nhưng chung quy lại dự án làm rất tốt, giải nhì cũng rất đáng khen. Cô thầm vui trong lòng vì cuộc sống đã về quỹ đạo vỗn có, cả hai vẫn sánh biết với nhau trên đường đến trường.

 - Cậu ăn gì? Tớ đi mua. – Phong hỏi cô – người đang cầm trong tay tờ menu phân vân chọn lựa.

 - Cái này cũng ngon, cái kia cũng thế...Haizzz tớ chẳng biết ăn gì nữa. – Cô đặt menu xuống ảo não vò đầu. Anh nhìn cô bật cười

 - Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ tới ví tiền của cậu trước rồi hẵng xét đến màu sắc và chất lượng món ăn.

 - Chết tiệt, cậu không thể nói câu nào hay hơn để an ủi tớ à? – Cô phồng má – Dám làm tớ giận, phạt cậu hôm nay phải bao tớ ăn món ngon nhất. Rồi đó đi lẹ đi!

     Anh hiền hòa lắc đầu, trong mắt đầy ôn nhu âu yếm nhìn cô rồi quay lưng bước đi. Chầm chậm nhìn bóng lưng dần khuất xa, cô bất giác đỏ mặt, với thân phận thanh mai trúc mã này cô vẫn có thể vô tư đùa giỡn với anh...không biết như thế này mãi đến bao giờ trong khi tình cảm khó nói dần lớn từng ngày. Ngậm ống hút, lơ đãng nhìn xung quanh, cô đột nhiên bất ngờ vì tiếng gọi thanh thoát đầy mê hoặc, nhanh chóng quay lại thì nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm của Ngọc Anh ở cự li gần:

 - Cậu là Phương Nhi khoa âm nhạc phải không?

     Rụt rè gật đầu, cô thấy Ngọc Anh nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện cô, đôi mắt đầy sắc xảo mang vẻ ma mị, hàng lông mày thanh mảnh, đôi môi đỏ mọng, đây quả là khuôn mặt đẹp không góc chết rồi. Cô ấy nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi chầm chậm cất lời:

 - Tôi nghe mọi người nói cậu là thanh mai trúc mã với Anh Phong. Cậu có tình cảm với cậu ấy không?

     Đúng là dân số học, không lòng vòng như Hải Phòng, đánh một cú trực diện đã khiến trái tim cô đột nhiên nhói lên. Nếu hỏi về tình bạn đơn thuần như khi trước hẳn cô sẽ hãnh diện đứng lên ba hoa khoác lác về kỉ niệm thuở nhỏ. Nhưng bây giờ trong tâm trí, trái tim ấp ủ ý xấu thì làm sao mà thẳng thắn thế nữa, chỉ nhìn vào mắt Ngọc Anh thôi cô còn không thể nữa.

 - Tôi...tôi không có thích cậu ấy! Chúng tôi là tình bạn đơn thuần thôi, nghĩ sao tôi cảm nắng cậu ta được, nếu có thì cũng đã thành từ cấp ba rồi. Cậu thấy có đúng không?

     Giọng tôi ấp úng như thiếu dưỡng khí, cố gắng lảng tránh ánh mắt dò xét của Ngọc Anh. Cô ấy nhìn Phương Nhi một hồi lâu rồi bật cười nhẹ, khuôn mặt đầy vẻ tự tin.

 - Vậy cậu không phiền nếu tôi chen ngang hai người cậu đúng không, nếu là bạn thân cậu chắc chắc phải mong cho bạn mình hạnh phúc chứ. Thật ra lúc đầu tôi đơn phương Anh Phong nhưng sợ hai người là người yêu nhau nên cũng không muốn bộc lộ tình cảm. Giờ thì tôi có thể bày tỏ rồi!

      Nhi im lặng không nói gì, bởi trong đầu chất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, tất cả rối bời, cảm xúc bấy lâu cất giấu giờ cứ như bị chèn ép để thoát ra ngoài. Cô cố gắng để bản thân không bật khóc trước bàn dân thiên hạ. Vài phút sau Phong mang hai tô mì nóng hổi về, tròng mắt anh mở to khi bất ngờ xuất hiện thêm một người đang ngồi gần cô. Dù sao cũng là bạn thân quen trong khoa, anh chỉ ngạc nhiên một chút rồi lấy lại dáng vẻ thường ngày của bản thân.

 - Cậu cũng tới căn tin ăn à? – Anh đưa tô mì sang cho cô, thuận miệng hỏi thăm Ngọc Anh – Làm sao mà cậu quen được bạn thanh mai của tôi vậy?

 - Tớ nghe mọi người nói nên cố tình đến bắt chuyện, ai ngờ cũng hợp gu nói chuyện lắm. Mà bạn cậu khoa âm nhạc hèn gì giọng hay quá trời, chắc chắn không phải người tầm thường đâu. Cậu nói xem, cậu ấy đã thi cuộc thi lớn nào chưa?

     Ngọc Anh đon đả gợi chuyện, giọng nói và phong thái cực kì cuốn hút.

 - Quán quân tài năng nhí, giải thành phố giọng ca nội lực, giải nhất cuộc thi piano... - Phong chầm chậm liệt kê, ánh mắt mang đầy vẻ tự hào hướng về cô.

     Ngọc Anh sững sốt một chút rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, khen lấy khen để, sau đó còn hỏi rất nhiều chuyện rồi họ cùng nhau thảo luận bài tập trong khoa. Suốt cả quá trình cô như một người thừa vậy, cứ như không tồn tại, có muốn chen vào cũng không thể. Cô lẳng lặng ăn xong ra về, trước lúc đó có dừng lại để xem anh có phản ứng không nhưng dường như anh mãi chú ý về bài luận nên quên mất có một người vẫn đứng chờ. Đến khi đã về đến kí túc xá cô mới nhận được cuộc gọi, sau đó là tiếng la:

 - Cậu đi đâu vậy, tớ với Ngọc Anh tìm mãi không thấy, nếu có ăn xong đi về thì lên tiếng một chút chứ. Cậu cứ như thế có biết phiền người khác lắm không?

     Anh Phong tức giận mắng cô, nếu cô chịu lên tiếng thì có khi anh đã lấy cớ về cùng cô để thoát khỏi Ngọc Anh rồi, suốt ngày nói chuyện học hành rồi mờ ám các kiểu làm anh thấy phiền chết mất. Nhưng anh đâu biết trái tim của người ở bên đầu dây kia vì chữ "phiền" mà anh nói ra đã bị đâm một nhát đau đến rỉ máu. "Thì ra cậu ấy thấy mình phiền đến vậy, tình bạn này có lẽ đang ở bờ vực tan vỡ rồi". Cô chỉ nhẹ đáp lời, giọng nói thiếu sức sống rồi từ từ gắt máy, nước mắt kìm nén bấy lâu đã không thể giữ mà lần lượt ướt đẫm hai má. Cô ôm gối khóc nức nở vang vọng khắp căn phòng trống, cô đơn đến kiệt quệ.

     Những ngày sau cô luôn tìm cơ tránh mặt anh, dùng toàn bộ thời gian ở khoa âm nhạc và về kí túc xá xả nỗi buồn, bức tường ngăn cách giữa họ ngày càng dày. Mọi người ở trường thay vì thấy đôi thanh mai trúc mã đi đâu cũng có nhau thì bây giờ luôn thấy cặp đôi nhan sắc của khoa công nghệ đi với nhau, còn cô gái khoa âm nhạc biến mất khống chút dấu vết. Không chỉ có cô buồn phiền chán nản mà cả anh cũng không thể chịu đựng được, luôn không hiểu vì sao cô tránh mình và bản thân đã làm gì sai. Nhưng càng khó hiểu, càng tức giận thì cũng chẳng giải quyết được câu chuyện, ôm bao nhiêu tức tối đột nhiên nhận được bức thứ của Ngọc Anh hẹn gặp riêng càng khiến tâm trạng anh thêm phần mệt mỏi. Khuôn mặt đưa đám đến điểm hẹn.

 - Anh Phong...Thật ra từ trước, rất lâu rồi tớ đã để ý tới cậu, mang bao nhiêu ấp ủ cùng tình cảm chôn vùi. Giờ đây tớ mạnh dạn nói rõ lòng mình, mong cậu nghiêm túc nghe tớ nói, sau đó toàn bộ quyết định thuộc về cậu.

     Ngọc Anh e thẹn, có phần ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, ấp úng nói lời mà bản thân cất giữ bấy lâu. Cô ấy mong anh sẽ đáp lại tình cảm đó.

 - Tớ...tớ thật sự rất thích cậu!

 -...

     Hôm nay khoa âm nhạc họp gấp bàn về chuyện sắp thi tốt nghiệp, cô cố gắng bình tĩnh đi học, chỉ là tình cờ đi ngang qua một góc khuất sau trường nhưng trái tim của cô đã đứng lại. Ngọc Anh cười thật tươi nắm tay Phong, còn anh ấy cũng cười nhẹ, họ nói điều gì đó cô không rõ nhưng hẳn cô ấy đã tỏ tình rồi. Biểu cảm như vậy có lẽ người bạn thanh mai trúc mã của cô đã có người cậu ấy chọn, vậy là kết thúc rồi, tình cảm đơn phương này...

     Cả ngày hôm đó Phương Nhi như bị đá vào một hố sâu không đáy, cuộc sống xụp đổ hoàn toàn, cô suy nghĩ thật kĩ...có lẽ bản thân nên nói rõ trước khi từ bỏ cậu ấy, dù sao tình cảm này cũng đè nén khá lâu rồi. Đôi tay run rẩy nhấc máy gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy.

 - Sao cậu cứ tránh tớ mãi vậy? Có chuyện gì?

     Cố gắng đè nén cảm xúc, cô đáp lại nhẹ nhàng chậm rãi.

 - Chúng ta có thể gặp mặt nhau một chút được không?

     Vừa nghe ai đó đáp được, cô ngay lập tức khoác áo ra ngoài, khuôn mặt khẩn trương thấy rõ. Dưới ánh nắng của chiều mát nhẹ cô đứng trước anh không run rẩy lo âu, bình tĩnh mặt đối mặt, đôi mắt sáng rực, giọng nói phát ra dịu êm.

 - Tớ biết cậu đã là một đôi với Ngọc Anh, tớ chúc mừng cậu. Chỉ là có vài chuyện tớ muốn nói rõ rồi mới yên tâm ngắm nhìn cậu từ xa. Thật ra giữa chúng ta vốn là tình bạn đơn thuần...nhưng tớ đã sớm phá vỡ nó...từ rất lâu cảm xúc tớ đã không còn dừng tại tình bạn mà là cao hơn – tình yêu. Tớ thích cậu Phong ạ, nói ra rồi tớ mới nhẹ nhõm. Thật ra tớ muốn hỏi...nếu tớ nói điều này trước khi cậu và Ngọc Anh yêu nhau, cậu có suy xét đến tớ không?

     Tâm trạng của Phong thay đổi rất nhiều, một chút vui, đau xót, tức giận, thương, đôi mắt từ ngạc nhiên chuyển sang bất ngờ nhưng rồi khi nghe tới câu hỏi, anh cúi người cụp mắt xuống, nhỏ nhẹ.

 - Nhi...thật ra tớ...nếu cậu tỏ tình từ trước có lẽ tớ cũng sẽ không đồng ý đâu, thật xin lỗi.

     Một giọt nước ấm nóng tràn qua khóe mi, đôi mắt cô đỏ hoe rồi nhanh chóng nức nở không kìm được. Cô tính chạy đi nhưng chân cứ như chùn lại, nghẹn giọng nói:

 - Tớ...Tớ...Hiểu rồi...Chúc cậu...thật hạnh...phúc...

     Và ngay sau đó cô chạy mất hút, anh đứng cô độc nhìn theo, trái tim như bị ai đó khoét mất một mảng. Đôi mắt tràn đầy nỗi buồn, cô gái anh yêu lại có thể rơi nước mắt và người khiến cô ấy đau đớn như vậy lại là anh. Những ngày sau anh thức sự hiểu thế nào là biết mất không dấu vết. Anh không thể tìm thấy cô được nữa, gọi điện cô chỉ nhắn tin lại "Hãy chăm sóc bạn gái cậu". Trái tim như bị ai bóp nghẹt, anh bỏ liêm sĩ tơi stanaj kí túc xá nhưng lại bị bàn cùng phòng cô ngăn lại mắng cho té tát. Phải chăng anh đã thật sự sai rồi...

     Hai ngày đó cô nhốt bản thân trong phòng, cứ mỗi lần nhớ đến nước mắt lại lăn dài không ngừng được. Cứ ngỡ bản thân nói ra hết cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhưng khi nhận được câu trả lời tim lại đau đến vậy. Bạn cùng kí túc nhìn cô ảo não mà đau lòng theo, tìm cách lôi cô đi giải sầu nhưng mãi không được. Đến một hôm cô bạn khều cô đang cuộn người trong chăn, bảo cô hãy nhìn ra cửa sổ. Không muốn khiến bạn bè trầm cảm như mình, cô cũng cố gắng đứng dậy lê lết tới cửa. Chỉ là không ngờ dưới sân bày trí nến thành hình trái tim, anh đứng giữa đó cầm cái loa nhìn thẳng vào mắt cô:

 - Phương Nhi, lúc trước anh nói không chấp nhận lời tỏ tình của em là vì bản thân anh không muốn em phải mở miệng trước, anh chỉ muốn em đứng yên đó chấp nhận những gì tốt đẹp anh mang lại mà chẳng cần làm gì cả. Anh không hề có bạn gái bởi trong tâm trí anh chỉ có một mình em mà thôi. Vì vậy anh yêu em, Phương Nhi...còn em có đồng ý yêu anh không?

     Sự bất ngờ này nằm ngoài suy nghĩ của cô, dưới ánh đèn lấp lánh và giọng nói cổ vũ của bạn bè xung quanh, cô lau nước mắt đứng hét thật to:

 - Có! Em đồng ý yêu anh!

     Bảo Tuấn vỗ vai Ngọc Anh, nhẹ nhàng hỏi:

 - Cậu ta từ chối cậu rồi?

     Nhận được cái gật đầu nhẹ và nụ cười mỉm, Bảo Tuấn hiểu rõ cảm xúc của người bạn thân mình là gì. Hôm đó cô nhận lời từ chối không hề khóc, bản lĩnh đứng trước mặt người mình đơn phương mà cười thật tươi chúc phúc cho họ. Chỉ là khi vừa thấy cậu, cô ấy đã không kìm được mà xà vào khóc nức nở.

 - Tớ hỏi này...cậu muốn một buổi tỏ tình như vậy và nam chính là tớ không?

     Ngọc Anh nhìn Bảo Tuấn cười thật tươi, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

 - Muốn làm gì thì phải âm thầm chứ, cậu nói ra như thế có khi tớ từ chối đấy!

 - Cậu sẽ không từ chối!

     Bảo Tuấn quả quyết, Ngọc Anh híp mắt xà vào lòng cậu, mãn nguyện "Ừ tớ sẽ không từ chối"

     Vài tháng sau đã đến ngày tốt nghiệp, gia đình hai bên đến thành phố Hồ Chí Minh gặp hai đứa con để lưu giữ kỉ niệm. Khi nghe chúng nó bảo yêu nhau hai bà mẹ không thể nào vui hơn, mặc kệ lễ tốt nghiệp như nào nằng nặc lôi cô và anh về Bạc Liêu làm việc rồi nhanh chóng đăng kí kết hôn. Lễ tốt nghiệp năm đó, Phương Nhi nhìn vào ống kính nở nụ cười thật tươi, bên cạnh là người đàn ông mà cô tin tưởng giao phó cuộc đời của mình.

..........ĐÃ HOÀN ĐƠN..........

Cảm ơn em đã tin tưởng chị và đặt hàng tại team, chúc em có một ngày tốt lành nhé! Nhớ khi sử dụng thì ghi nguồn nha ><

7:10 pm

11/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top