Đơn 8: #James
---
Người nhận đơn: _gameland
Người trả đơn: hjameshoangđề cập đến một người dùng
..........ĐƠN SỐ 8..........
ONESHOT: HOÀNG TỬ.
Miếng bít tết cuối cùng trôi xuống họng. Tsukino với tay lấy một lát bánh mì, phết nốt chút sốt cuối cùng trên đĩa. Phần sốt với khoai tây nghiền hơi đặc tẩm một chút mùi nấm truffle cứ tan ra trong khoang miệng cô, thời gian sống trên Thousand Sunny đã hình thành cho cô một thói quen khó đổi, gần như trở thành một loại phản xạ có điều kiện trong mỗi bữa ăn: thể hiện sự tôn trọng với đầu bếp bằng cách không bỏ sót thứ gì trên đĩa.
Sau khi xử lý xong lát bánh mì, Tsukino bình thản uống một hớp rượu, đem dao và dĩa cài lại thành một dấu bắt chéo đặt trên đĩa. Trong giới quý tộc, việc xếp dao nĩa thế này được coi như một lời khen dành cho người đã chế biến bữa ăn mà ngươi vừa thưởng thức, rằng ngươi rất đỗi hài lòng. Ở đầu bàn bên kia khi cô hơi ngước lên, Tsukino bắt gặp vị hoàng tử tóc đỏ đang nhìn mình. Ánh mắt hai người chạm nhau trong vài giây ngắn ngủi, thế rồi hắn cúi mặt, một miếng măng tây nữa được đẩy qua đôi môi mỏng hờ hững. Những ngón tay đặt trên thân ly rượu Tsukino bất động. Cô nghe tiếng trái tim mình dồn dập trong lồng ngực, nuốt xuống một ngụm rượu Banyuls ngọt thé và cố trấn an lòng mình.
- Xin phép, thưa ngài.
Tsukino đẩy ghế đứng dậy. Bữa tối đã kết thúc, cô kìm lòng không liếc nhìn Ichiji thêm một lần nữa, chẳng còn lý do gì để cô ở lại nơi này. Những thành viên khác trong gia đình Vinsmoke gần như đã dùng bữa xong xuôi, người hầu bắt đầu thu dọn mớ tàn dư trên bàn trong khi một Vinsmoke Judge chuẩn bị cho cuộc trò chuyện buổi tối với các con mình. Tsukino không phải một trong số những đứa con của Judge, dĩ nhiên, song cô cũng không phải kẻ hầu. Cô tham dự bữa tối này với vai trò một khách mời danh dự, một đối tác tiềm năng, dù vậy khi tiếng chuông đồng hồ điểm tám giờ ba mươi phút tối, nhiệm vụ của cô tại đây cũng kết thúc.
Judge nhìn cô bằng cặp mắt dò xét, Tsukino không ngạc nhiên với điều ấy. Ở vị vua Germa này luôn hiển hiện nét đề phòng với bất cứ ai, dẫu là thù hay bạn, là quân hầu hay thậm chí chính con cái ông. Hoàng tử và công chúa Germa cũng vậy. Chỉ bằng một thời gian ngắn ngủi, Tsukino đã có thể nhận ra tính cách đặc trưng của những người này – hay chí ít là những gì họ muốn người khác nghĩ về mình. Vinsmoke Yonji bốc đồng xốc nổi, Vinsmoke Niji thờ ơ chẳng để ai vào mắt, Vinsmoke Reiju có vẻ kiêu ngạo song chẳng quá nhẫn tâm. Và cuối cùng là hắn, Vinsmoke Ichiji, Tsukino lặp lại cái tên hắn trong đầu bằng lối phát âm vùng Đông Hải đặc trưng cô sở hữu, tận hưởng cái tên ấy trượt qua đầu lưỡi mình lạnh ngắt như chính những gì cô nhận thấy ở hắn. Số một, hoàng tử Germa danh giá, đứa con trai cả hoàn mỹ và đầy tâm tư.
Quốc vương Judge lên tiếng, vẫy tay chỉ định cho một người hầu gái ở ngay gần đó.
- Hộ tống tiểu thư đây về phòng nghỉ.
- Không thưa ngài, không cần thiết phải rắc rối như vậy.
Tsukino buột miệng từ chối, nhận được một cái nhíu mày bất mãn đến từ Vinsmoke Judge. Cô nghe tiếng Reiju cười khúc khích như cố ý, dường như đây là một trong số những lần hiếm hoi một vị khách lại gạt bỏ ân huệ của Judge thay vì đón nhận. Có tiếng đầu nĩa bạc dằn mạnh xuống đĩa, và một người hầu thốt lên kinh hãi, ngài Ichiji, tôi không biết ngài vẫn chưa dùng bữa xong...
- Đêm nay tôi đã có chỗ nghỉ ngơi tại tàu của Capone Gang Bege, dù sao cũng cần báo cáo công việc lại với ông chủ. — Tsukino vẫn bình thản nở một nụ cười, màu mắt nâu huyền có phần nhạt màu hơn mọi khi, khiến thoạt trông ở cô trỗi dậy một thứ sức sống khó khuất phục. — Tôi rất biết ơn ý tốt của ngài, ngài Vinsmoke.
Nhưng cô không cần đến nó. Nhà Vinsmoke phải học cách làm quen với việc bị từ chối đi, cô nghĩ, nhưng rồi cô chợt nghĩ đến hắn và cảm thấy sượng cứng ngay đầu lưỡi. Tsukino nhớ đến thứ âm thanh lao xao cô vừa nghe được. Chẳng biết vì lý do gì, cô thấy Ichiji có vẻ phật ý trước câu trả lời của cô.
- Cứ làm như cô muốn. Gửi lời chào của tôi tới Gang Bege.
Tsukino gật đầu và nhún người thay cho lời chào. Cô gái trẻ sắc sảo nhận ra vẻ lúng túng trên gương mặt Judge trong một giây bất cẩn đã được giấu đi, giống như cái dằn mạnh trên đĩa sứ khảm hoa văn xoắn ốc đến từ người con trai trưởng. Tsukino xoay người, vạt váy xanh phất bay như một chiếc đuôi cá xinh đẹp, cô rời phòng sau khi gật đầu cảm ơn người hầu gái đã mở cửa giúp mình. Cánh cửa mở ra, rồi khép lại, rồi mở ra thêm một lần nữa, hấp tấp đến nỗi khiến cô phải bất ngờ.
Cổ tay mảnh mai của cô bị Vinsmoke Ichiji giữ lại.
oOo
- Một ly sinh tố Địa Trung Hải sau bữa tối cũng là một lựa chọn không tồi.
Tsukino cười khúc khích. Ly nước trái cây đế cao trong tay cô có màu đỏ sậm, vị chua gắt ở hớp đầu tiên nhưng sau khi nuốt xuống lại ngọt nồng nơi thanh quản. Hiện tại cô đang đứng trong thư phòng nhà Germa, bất ngờ thay, chính Tsukino cũng không nghĩ đến mình vẫn còn lưu lại nơi này thay vì trở về Nostra Castello, cùng với con trai cả của Judge. Chính Ichiji đã dụ dỗ cô ở lại bằng một lời mời thậm chí còn chẳng có chút thành ý nào, "Cô phải thưởng thức món tráng miệng đã". Nhưng Tsukino mừng vì cô vẫn còn giữ được khả năng thương lượng cùng hắn, thế rồi hai người thống nhất ghé qua quầy bar của lâu đài trước khi tới thư phòng. Cuối cùng, chiến lợi phẩm Tsukino có được cho mình là ly sinh tố này cùng một chút thời gian hiếm hoi ở cạnh hắn, như một kiểu quà tặng kèm sau khi dùng bữa.
- Đã nói rằng cô sẽ thích nó mà.
Ichiji rõ ràng đã lảng tránh ánh mắt cô khi nói câu đó. Hắn tỏ ra thiếu thân thiện làm sao, dù chính hắn cũng là người đã viện lý do để níu chân cô ở lại lâu đài. Tsukino không biết quá nhiều về những luật lệ ở đây, vậy nên hắn có thừa cơ hội để làm điều đó. Thư phòng vốn không cho phép người hầu ra vào, thường chỉ dùng khi tổ chức các cuộc họp gia đình và những cuộc thương thảo mang tính quy mô rộng mở. Vụ hợp tác với Mẹ Lớn. Vụ sáp nhập hai quốc gia trở thành Germa nhất thể. Vụ phát triển một loại vũ khí mới cho những hải tặc lớn mạnh bậc nhất Tân Thế Giới. Ichiji đã tham gia hầu hết những cuộc họp diễn ra ở đây, chỉ trừ có một lần duy nhất hắn không dự cuộc – lần ký quyết định sử dụng gen siêu việt lên con cái mình của cha hắn.
Khi hắn ngước lên, Tsukino đã tiến dần về phía cuối căn phòng. Ly sinh tố đế cao nằm trọn trong những ngón tay trắng muốt của cô gái trẻ, cô cúi người chăm chú đọc những tựa sách được bày biện theo một trật tự vô cùng quy củ. Cô đã đi qua hai dãy bên ngoài, chủ yếu là kiến thức về khoa học hoặc đại dương – một cái Tsukino chẳng biết gì, còn một cái cô lại biết quá nhiều. Song khi bước vào góc khuất này, cô tìm được những đầu sách mới lạ hơn hẳn. Một cuốn sổ bìa đỏ được rút ra giữa những chồng sách vuông vức, Tsukino đỡ nó trên cánh tay mình, đầu ngón tay miết lên mấy con chữ chạm nổi trên tấm bìa.
Thí nghiệm số 01.
Ichiji?
Nhận thấy có lẽ hắn cũng bắt đầu chú ý tới bên này, Tsukino không mảy may lo lắng. Cô xoay người nhìn hắn, mái tóc đen tuyền xoã ra uốn lượn trong không khí như một dòng thuỷ triều đương dâng cao khi đêm muộn. Gọng kính đã rơi xuống trên sống mũi thẳng tắp của hắn, hắn bước lại gần, vẻ trầm tư khi nhìn rõ cuốn sách cô vừa tìm thấy.
- Nếu không được phép đọc, tôi sẽ trả nó về chỗ cũ.
Tsukino thấy hắn mím chặt đôi môi, bất giác cô nghĩ có lẽ nào do hắn khó xử. Khó xử? Kỳ lạ làm sao, một đứa con của Judge lại biết đến cái gọi là khó xử. Chưa từng có một thí nghiệm Germa nào Tsukino biết có khả năng thể hiện thứ cảm xúc đó, lẽ dĩ nhiên cô không muốn tính tới Sanji. Người đồng đội trẻ ấy từng bày tỏ một nỗi thù ghét cay nghiệt với dòng dõi của mình khi trò chuyện cùng cô, và việc phủ nhận cái họ Vinsmoke mà Sanji từng mang trên mình cũng được Tsukino coi đó như một sự tôn trọng tối thiểu cô có thể làm được.
- Không, không hẳn. — Ichiji nhún vai sau một hồi suy nghĩ. — Trên thực tế, nó là một trong số những ghi chép của cha tôi khi ông quyết định để mẹ mang thai những đứa con có gen đột biến. Và nó cũng không thú vị lắm đâu.
- Tôi nghĩ thông tin riêng tư như vậy phải cấm người ngoài xem chứ?
- Toàn mấy điều tra thông thường mà thôi, vả lại làm gì có ai trên cái đất nước này không biết đến thí nghiệm của cha tôi. Nó vốn đã tồn tại như một lẽ hiển nhiên, nên chúng tôi cũng không có ý định che giấu.
- Việc đó bình thường lắm à? — Cô hỏi lại.
- Dĩ nhiên. Cha tôi muốn đào tạo cho riêng mình đội quân mạnh nhất, và ông ấy thực sự đã làm được điều đó.
- Không, ý tôi là... — Tsukino cắn môi, ngụm sinh tố tan ra trong miệng đã lâu, vậy mà vị ngọt vẫn chưa trỗi dậy. Cô bất giác cảm thấy chua xót ngay yết hầu mình. — Anh cảm thấy chuyện ấy bình thường lắm sao?
Ichiji mở miệng toan trả lời, song hắn sững lại. Có thứ gì đó mắc kẹt nơi lồng ngực hắn, nặng nề và nhức nhối như một khối tạ bị nén lại đang nện vào những khung xương hắn luôn tự hào rằng chúng cứng hơn cả thép. Chưa bao giờ hắn nghĩ một câu hỏi bâng quơ lại có thể khó trả lời đến vậy, nên Ichiji cứ nhìn mãi những ngón tay Tsukino khi cô đẩy cuốn sổ vào chỗ cũ, xoay người, tựa lưng lên giá sách. Cô đã chọn không đọc nó.
- Nghe này, tôi phải trở về Nostra Castello ngay. — Tsukino nhoẻn cười một lần nữa, màu mắt cô sáng lên lấp lánh như một vì sao băng. Cô giơ cao ly sinh tố và lắc nó trong tay với vẻ tinh nghịch. — Cảm ơn anh vì đã giới thiệu cho tôi món tráng miệng này.
- Chúc ngủ ngon, Ichiji.
Khi quay người đi, Tsukino không cách nào thấy được biểu cảm quẫn bách hiện lên trên gương mặt Ichiji lúc ấy, một khắc ngắn ngủi hắn mất đi sự bình tĩnh vốn có. Ly sinh tố đã cạn. Chút thời gian cuối cùng ở bên hắn hết rồi, cô hiểu điều ấy, và cô hài lòng với những gì mình nhận được trong buổi tối hôm nay. Chỉ thế là đủ.
- Có lẽ cô không nhất thiết phải quay trở về tàu.
Bất ngờ, Ichiji lên tiếng. Giọng hắn có vẻ ngập ngừng dù Tsukino đã quan sát và chẳng nhận ra biểu cảm nào thừa thãi trên gương mặt ấy. Chỉ đơn giản là hai hàng lông mày hắn nhíu lại, sau những lọn tóc đỏ rực có thể trông thấy đôi đồng tử đen kịt hướng về phía cô chăm chú.
- Gang Bege có thể chờ tới sáng mai. – Hắn tiến lên một bước, áp sát về phía Tsukino. Ichiji bắt lấy cổ tay cô hệt như cách hắn đã làm sau bữa tối, nhưng lần này cô nhận ra mấy đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn đang hơi run rẩy. – Ở lại đây, Tsukino.
Tsukino kinh ngạc nhìn hắn, cô thử giằng tay ra song không thể. Lời đồn đại về lũ trẻ mang họ Germa chẳng sai chút nào, ngay cả những ngón tay chúng cũng như được đúc ra từ thép.
- Anh đang ép buộc tôi? — Tsukino nhíu mày.
Thư phòng tĩnh lặng. Ichiji trầm mặc nhìn cô, đôi mắt đen láy và sâu hun hút không nhìn ra được biểu cảm gì. Thế rồi bất ngờ hắn cúi người, cánh tay vòng qua chiếc eo thon thả của Tsukino. Chỉ bằng một cú xoay người, hắn đã dễ dàng nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất mà không hề làm ly thuỷ tinh trượt khỏi tay cô. Tsukino bị bế ngang người, cảm giác mất thăng bằng khiến cô theo quán tính níu chặt lấy cổ áo Ichiji, cô hốt hoảng la lên:
- Thả tôi xuống, Ichiji!
Ở khoảng cách gần thế này, Tsukino có thể ngửi được mùi rượu nhàn nhạt bám trên người hắn. Rượu Banyuls với nồng độ cồn không tính là thấp, qua những cử chỉ rất đỗi nhỏ nhặt trên bàn ăn, cô thuộc nằm lòng số ly rượu mà Ichiji đã uống trong buổi tối hôm nay. Nhưng nhìn vào nét mặt bình thản và nhiệt độ cơ thể chẳng quá bất thường của hắn, Tsukino chưa bao giờ nghĩ Ichiji lại say. Rõ ràng hắn không say. Nào có kẻ say nào nói năng mạch lạc đến vậy, dẫu có là Zoro, cô tin rằng Ichiji chỉ muốn viện cớ. Dù vậy, Tsukino vẫn không thoải mái khi bị hắn đối xử vô lý như thế này.
- Cô biết không, có một điểm tôi đặc biệt thích ở căn phòng này. – Ichiji chậm rãi nói. Hắn quay người, thân thể mảnh mai của Tsukino trong vòng tay hắn cũng theo đó mà lay động. Bên trong thư phòng vẫn còn một cánh cửa khác được sơn cùng màu với bốn bức tường, không quá nổi bật, Ichiji chỉ tốn vài bước chân trước khi đứng ngay trước nó và mở cửa bằng một mã nhận diện âm thanh.
- Nó thông ngay với phòng ngủ của tôi.
oOo
- Ichiji, anh thật sự say rồi.
Tsukino rên rỉ. Những suy luận trước đó đã bán đứng cô hoàn toàn, về tửu lượng đáng ngưỡng mộ của những đứa con nhà Judge, về vẻ bình tĩnh Ichiji trưng ra cho cô suốt chặng đường, về cả những ăn nói rành mạch đến khó tin – ngay cả khi hắn ném cô lên giường và giữ cô trong vòng tay chặt cứng đến không cách nào nhúc nhích. Tsukino bất giác ước gì mình chịu chăm chú hơn khi nghe Chopper thuyết giảng về cách bắt mạch và quan sát biểu hiện cơ thể của một người, như vậy thì cô đã phát hiện ra ý đồ của hắn sớm hơn. Giờ đây, khi thân thể cả hai đã kề nhau trong gang tấc, Tsukino mới ngửi được hương rượu nồng phả ra qua từng hơi thở hắn đè nén trong lồng ngực phập phồng.
Ichiji không đáp. Hắn cảm thấy mình cũng hơi say thật, dù bao lâu nay hắn có biết đến cảm giác say là gì. Nhưng đêm nay thì khác. Hắn muốn nghĩ rằng mình say, và hành động như thể mình đã xỉn quắc cần câu ra đó. Không thể nào dùng một ly sinh tố làm cái cớ thứ hai được, hắn phải liều mạng, hắn thực sự đã liều mạng. Vòng eo Tsukino bị siết lại dưới hai cánh tay hữu lực, mảnh khảnh, mềm mại như một vầng mây. Sau lớp vải lụa màu xanh ngọc bích, Ichiji có thể cảm nhận được hơi mát của làn da thiếu nữ đang thấm vào lòng bàn tay mình. Hắn nhận ra mình muốn cảm nhận nó cả đêm, cho đến tận khi bình minh ló rạng bên kia ô cửa sổ. Và những bình minh khác nữa.
Tsukino thử giãy ra khỏi vòng tay hắn mấy lần, thở hổn hển vì mệt. Cô bắt đầu chuyển sang phương sách thương lượng, cố nài nỉ Ichiji nới lỏng tay đôi chút để cô xoay người. Nhưng hắn chỉ đơn giản hừ lạnh một tiếng, nếu cô không muốn nằm như vậy cả đêm thì cứ đòi hỏi nữa đi, thế rồi mọi chuyện kết thúc bằng sự im lặng chết người giữa cả hai.
Đêm buông dần. Từ vị trí giường ngủ, Tsukino có thể nhìn ra phần nào khung cửa sổ hình nửa bầu dục với hai cánh cửa chớp khép chặt. Phòng Ichiji có vẻ như nằm ở một vị trí khá cao, cô thoáng trông thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời và nhận ra một vài cái tên quen thuộc Nami đã từng nhắc đến. Chòm Thiên Nga, luôn rực rỡ nhất, chòm sao của tự do cùng hoài vọng. Chòm Tiểu Hùng bên cạnh chòm Đại Hùng như hai con gấu khổng lồ không bao giờ chia rẽ. Một vì sao Mai loé lên trong đêm muộn, chỉ vài tiếng nữa thôi sao Hôm sẽ thế chỗ nó ở bên kia đại lục. Hơi thở Ichiji vẫn phả bên tai cô đều đều, đè nén, hương rượu ngập khắp không gian.
Mái tóc Tsukino xoã ra trên gối. Ichiji tựa cằm vào đó, cô có thể cảm nhận được đôi môi hắn như có như không vùi vào tóc cô, chậm rãi tận hưởng mùi cơ thể dịu dàng trong vòng tay. Thân nhiệt Ichiji có vẻ thấp hơn người thường, giống như một khối thép lạnh dán bên cô không chừa ra kẽ hở. Ngay khi Tsukino ngỡ rằng hắn đã ngủ, Ichiji bỗng nhiên lên tiếng.
- Vì tôi là một hoàng tử.
Tsukino ngớ người, toan muốn quay lại quan sát hắn, nhưng Ichiji đã siết lấy eo cô như muốn từ chối cử chỉ đó. Hắn tiếp tục lẩm bẩm.
- Tôi cảm thấy những chuyện ấy là bình thường, vì tôi là một hoàng tử.
- Chúng tôi là con cái của Judge. Những đứa mạnh mẽ nhất, mang trong mình loại gen vượt trội nhất, hướng tới một sứ mệnh cao cả nhất. Chúng tôi phải cảm thấy bình thường.
Tsukino lặng yên. Mi mắt cô hơi rũ xuống, không gian như thêm một lần lắng đọng. Cô khẽ chạm vào tay Ichiji, lòng bàn tay ấm nóng lập tức cảm nhận được hơi mát dễ chịu toả ra từ tay hắn. Tsukino cũng học theo hắn thì thào:
- Nhưng làm gì có ai ép buộc được hoàng tử.
Một lời vừa dứt, Tsukino cảm nhận được cơ thể Ichiji cứng lại. Thế rồi hắn lập tức thả lỏng, vùi mặt vào trong tóc cô, trút ra một tiếng thở dài lặng lẽ. Cô không nói thêm gì, chỉ yên tĩnh suy nghĩ về câu trả lời của Ichiji, và chợt nhận ra hai tiếng "hoàng tử" đơn giản này hoá ra cũng nặng nề đến vậy. Cuộc đời Tsukino vốn luôn trải qua trong náo nhiệt, cô coi đó là một chuyến phiêu lưu không bao giờ có đích đến suốt 29 năm tồn tại, những chuyến đi từ biển Đông nhỏ bé cho tới Tân Thế Giới khổng lồ. Nhưng chẳng phải ai cũng được tận hưởng trọn vẹn chuyến phiêu lưu của đời mình, ví dụ như, một kẻ cả đời chẳng bao giờ được phép rời khỏi địa phận biển Bắc.
- Ngủ ngon.
Ichiji nói, vài âm tiết ngắn ngủi xuyên qua những lọn tóc thơm mùi tự do của Tsukino. Hắn lặp lại một câu y đúc như lời chúc ngủ ngon cô đã nói cách đó không lâu, ấp ủ dự định trở về tàu, nhưng giờ đây hai người lại ở cùng một chỗ tay trong tay. Tsukino trầm mặc, mang theo ảo ảnh về bóng lưng một vị hoàng tử cô độc, tiến vào trong giấc mộng.
oOo
Sáng bảnh mắt.
Cô gái trẻ hốt hoảng ngồi bật dậy, mái tóc đen nhánh rũ ra bù xù bị cô hớt lên một lần, Tsukino dụi mắt. Những tia sáng rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào góc giường cô nằm, khi nhìn sang bên trái, cô nhận ra Ichiji đã biến mất. Có tiếng bước chân vang lên trong phòng. Ichiji mở cửa, cái áo sơ mi mới khoác lên người còn chưa gài khuy áo, cơ bụng khoe ra trước mặt Tsukino như cố tình.
- Ichiji! Anh không thèm gọi tôi dậy!
Tsukino tức giận lên án, cô leo xuống khỏi giường và cố vuốt phẳng những nếp váy mình. Một giấc ngủ vội vã lại không được cựa mình suốt đêm đã khiến chiếc váy trông nhàu nhĩ khó tả. Cô thở dài ngao ngán, soi lại mình trong gương chỉ đành sửa sang mái tóc cùng khuôn mặt. Đám cưới diễn ra vào chín giờ sáng, đã tám rưỡi, Tsukino không thể chần chừ ở đây thêm được.
- Cô định mặc nguyên bộ đó tham gia lễ cưới à?
- Chứ sao nữa? – Đối diện với vẻ dửng dưng của Ichiji, cô chỉ đành thở dài. – Tôi thích chiếc váy này lắm.
Bất ngờ, Tsukino nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Ichiji nhìn chằm chằm chiếc váy đang ôm trọn lấy cơ thể cô, màu xanh ngọc bích làm hắn chói mắt. Nó gợi cho hắn nhớ đến một trong số những đứa em trai của mình, Niji, cái thằng tóc xanh và mang một cặp mắt kính không khác hắn là bao. Trong số năm anh em, Niji là kẻ giống hắn nhất, thậm chí chỉ đứng ngay sau hắn. Ichiji không ghét bỏ gì anh em ruột của mình, nhưng việc chứng kiến Tsukino cố chấp mặc một màu sắc không phải màu đỏ tới tham dự lễ cưới vẫn làm hắn khó chịu. Hắn bỏ ra ngoài, và quay trở lại sau vài phút.
- Đổi sang bộ này đi.
Chiếc đầm tinh tế được may bằng tông vải trắng, phần ngực và cổ sử dụng vải ren cùng màu khiến nó thoạt nhìn vừa trẻ trung lại không hề mất đi nét nghiêm cẩn vốn có. Áo choàng màu đỏ rực rỡ, Tsukino liếc nhìn Ichiji đang khoác lên mình bộ lệ phục không khác mình là bao, cô bất giác cảm thấy sắc đỏ này cũng không gay gắt lắm. Đầm trắng được vận lên vừa khớp từng chỉ số trên cơ thể cô, Ichiji giúp cô gài nốt chiếc khuy bằng ngọc trai phía sau gáy, những ngón tay chạm vào vùng da lưng cô tê dại. Hai người đứng trước gương, một trước một sau, khi Tsukino nhìn lên, cô ngỡ như chính mình mới là người chuẩn bị tiến vào lễ đường.
- Ichiji này. – Cô gọi, nghe được tiếng hắn ậm ừ đáp lại sưng lưng mình. Chiếc áo choàng được khoác lên che khuất đôi bờ vai trắng muốt, sắc đỏ và sắc trắng tương phản dữ dội song lại dung hoà đến bất ngờ.
- Làm sao? – Những ngón tay Ichiji thoăn thoắt cài lại dây cài ánh vàng trên áo choàng Tsukino.
- Tôi trễ hẹn rồi!
oOo
Khi Tsukino về tới địa phận băng Fire Tank, buổi họp đã diễn ra được một nửa. Trên đường đi cô thoạt nghĩ muốn sử dụng năng lực của trái ác quỷ Tori Tori no Mi để kịp giờ gặp lại cả nhóm, song bất giác nhớ đến cử chỉ hết sức cẩn thận của Ichiji khi giúp mình cài nốt những khuy áo cuối cùng, Tsukino lại không nỡ làm vậy. Cuối cùng cô chọn tóm gấu váy, chiếc váy trắng xinh đẹp bị cô nàng xốc lên tới bắp chân, lao thẳng vào phòng họp.
Đúng phong cách nhà Monkey.
- Bắt quả tang bà chị đến muộn!
- Không cần em phải nhắc lại một chuyện hiển nhiên như thế!
Buổi họp kéo dài thêm nửa giờ đồng hồ rồi kết thúc. Tsukino trầm ngâm lắng nghe những lời cuối cùng của Gang Beige vang lên, thống nhất về một khung thời gian phát động công kích lên lễ cưới của Mẹ Lớn. Cô thay Luffy đạp vào chân Caesar Clown khi lão lớn tiếng phản đối ý kiến em trai cô, buộc lão phải sợ hãi kêu gào và nhận phần việc của mình. Nami ném cho cô một ánh mắt ngưỡng mộ, Tsukino bật cười tận hưởng không khí thoải mái trước cuộc chiến. Cô lại thấy cảm xúc bình yên tuôn chảy trong thanh quản, những rung động thuần tuý của một kẻ khao khát phiêu lưu, của dòng máu chữ D. chưa bao giờ yên phận. Thế rồi cô bất giác nhớ về Ichiji, và ý cười trên môi cô thoáng ngơ ngẩn.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Sanji tiến lại gần Tsukino. Cậu nhìn cô với vẻ thích thú, Tsukino biết cái nhìn ấy không chỉ chứa đầy sự tán thưởng và trân trọng của một quý ông dành cho một quý cô, đó còn là sự kính trọng của cậu đầu bếp lịch lãm dành cho người phụ nữ lớn hơn cậu tới 8 tuổi.
- Chị đổi phong cách đấy à, chị Tsukino?
Một ly trà ấm áp chìa ra trước mặt cô, hai viên đường trắng tinh xảo nổi bập bềnh với nhành hoa cúc bạc được gài bên mép tách. Tsukino nhận lấy, cảm nhận mùi trà thơm lan toả khi cô thổi hớp đầu tiên trước lúc bước vào cuộc chiến khốc liệt.
- Trời ạ. – Cô nghĩ đến màu áo choàng trên vai mình, lớp vải nhung cọ xát vào da thịt tương đối dễ chịu với tiết trời một ngày đầu thu như thế này. – Là ông anh cả của cậu bắt tôi mặc nó cho lễ cưới đấy, tin được không?
Có tiếng đứa em trai Luffy gọi ý ới từ một căn phòng khác, Tsukino vội đặt tách trà xuống bàn, trà đen trong tách đã cạn. Cô nhún vai với Sanji, nhận lại từ cậu một nụ cười dễ mến rồi vội quay gót rời khỏi. Ánh kim loại trên chiếc dây cài áo của Tsukino sáng lên lấp lánh mỗi bận cô xoay người, và đôi mắt Sanji chăm chú nhìn theo nó mãi.
Nếu Tsukino chịu nán lại trong phòng lâu hơn, hẳn Sanji đã nói cho cô biết. Rằng nào có chuyện một tên kiêu ngạo và độc tôn như Ichiji lại chịu để người khác mặc chiếc áo choàng giống hệt mình tới tham dự cùng một sự kiện mà hắn góp mặt, hay bộ váy trắng bên dưới lớp áo nhung kia trông quen mắt đến mức nào.
Mọi chuyện đã bắt đầu ngay từ chiếc dây cài áo bằng vàng ròng nổi bật, một trong số những thứ hiếm hoi lưu truyền qua các đời chủ nhân của dòng tộc, và sẽ chỉ được trao cho duy nhất thiếu phu nhân Vinsmoke.
Hết.
7: 45 a.m
12/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top