Đơn 11 # Aki
Người trả đơn: MiyamotoRine
Người nhận đơn: trinhphuongnhihana
..........ĐƠN SỐ 11..........
***CHƯƠNG 1***
Mặt trời đã bắt đầu hóa đỏ, dần dần quay trở lại ngọn núi xanh xanh cao lớn phía đằng xa kia - cũng có thể coi đó là "mái ấm" của nó. Màn đêm chậm rãi buông xuống, hạ lấy tấm rèm đen rộng rãi không có lấy một đốm sáng nào che phủ khắp nhân gian, và, thêm một chút đám mây xám xịt trông chừng như có vẻ đang ủ dột tô điểm thêm cho bầu trời không trăng cũng chẳng sao.
Dù vậy, đường phố vẫn tấp nập người qua lại. Tiếng xe cộ kêu inh ỏi, hòa lẫn với tiếng cười nói ồn ã của người đi đường tạo nên thứ tạp âm khó chịu mà chỉ có ở những thành phố lớn mới sở hữu. Đèn điện khắp nơi đều được thắp sáng, tựa như muốn thay thế cho những vì tinh tú và ông trăng luôn vắng bóng phía trên cao.
Hiện đang là khoảng thời gian sau giờ cao điểm, nên đường phố cũng không quá đông đúc như hồi chiều. Lúc bấy giờ, Dương Hiểu Tâm mới chịu rời khỏi công ty, thong thả cuốc bộ về nhà.
Hôm nay cô phải ở lại làm thêm giờ. Chẳng qua là do bản thảo kế hoạch của cô có quá nhiều lỗ hỏng nên mới bị bắt ở lại tăng ca. Nói thật thì mệt lắm, nhưng giờ mà đi kiếm việc nơi khác khá khó khăn, vả lại nơi đây có mức lương cũng tương đối ổn định.
Làm không được mà bỏ cũng không xong, khiến tâm trạng cô vốn đã tệ nay càng thêm xấu hơn. Lâu lâu cũng nên làm gì đó xả stress một chút nhỉ, Dương Hiểu Tâm nghĩ. Cùng lúc đó, đôi mắt nâu đậm của cô vô tình liếc qua một tiệm sách cũ nằm ven đường, trông vẻ bề ngoài tồi tàn xập xệ của nó cũng đủ để hiểu được tuổi đời của tiệm sách gần như là cô lập với thành phố Thượng Hải sầm uất này.
Thiết nghĩ, mấy tiệm kiểu này thường sách sẽ khá rẻ, nên Dương Hiểu Tâm không ngần ngại tiến đến căn hiệu sách. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kĩ đã phai màu sơn xanh và có dấu hiệu hỏng hóc, cô chậm rãi ngó vào bên trong. Cùng lúc đó, chiếc chuông nhỏ kêu leng keng phá tan bầu không khí im ắng đến đáng sợ của tiệm sách cũ. Cô thề rằng, khoảnh khắc mà chiếc chuông nhỏ trên cửa kêu vài cái là cô đã suýt ngã ra sàn vì giật mình.
Phía trong cũng xập xệ y như bên ngoài vậy, với cái bóng đèn vàng mờ lâu lâu nhấp nháy một cái, cùng đầy những giá sách, những kệ sách cũ được xắp xếp lộn xộn khắp gian nhà. Dương Hiểu Tâm sau khi lấy lại bình tĩnh, đã bước vào bên trong hiệu sách. Đứng trước bàn thu ngân, cô không khỏi cảm thấy hoang mang khi lại chẳng có lấy một bóng người nào.
"X-Xin lỗi..." - Cô lên tiếng - "Cho hỏi có ai không ạ?"
Đáp lại cô là một khoảng không gian vắng lặng, và tiếng muỗi vo ve đâu đây trong cái hiệu sách gần như là sắp sập này.
"Chắc do người ta đi vắng rồi. Nhưng ít nhất cũng phải treo bảng tạm đóng cửa chứ?" - Cô nhíu mày, tỏ rõ thái độ không hài lòng với chủ tiệm sách - "Phục vụ khách như này, thảo nào buôn bán ế ẩm là đúng rồi."
Dương Hiểu Tâm chán nản quay gót ra về, bỗng dưng, một cuốn sách từ chiếc kệ gần đó rớt trúng đầu cô. Khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cô một tay ôm đầu, một tay cúi xuống nhặt quyển sách nọ. Tính để lại lên kệ, nhưng dường như chiếc bìa đẹp đẽ của nó đã thu hút cô. Thật khó có thể tin được là lại có một quyển sách còn thơm mùi giấy in nằm ở cái xó tối tăm ẩm thấp như vậy.
Liếc sơ qua nhan đề, cô liền đoán ra ngay được đây chính là thể loại tiểu thuyết ngôn tình. Có chút tò mò về nội dung, cô quyết định sẽ mua cuốn này về đọc. Để lại vài đồng nhân dân tệ, cô rời khỏi tiệm sách cũ mà không hề hay biết rằng, sẽ có điều không may ập đến với mình.
...
Dương Hiểu Tâm một thân quấn khăn, bước ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đen tuyền vẫn còn rỏ giọt được búi một cách tạm bợ, cô mặc lên chiếc áo thun trắng có họa tiết lá phong đỏ cùng với chiếc quần vải ống rộng thùng thình trông có vẻ thoải mái. Tiện tay vớ lấy cuốn tiểu thuyết đặt đầu giường, cô ngồi vào bàn và bắt đầu lật từng trang sách. Những dòng chữ in ngay ngắn hiện ra trước mắt cô, cùng mùi giấy mới vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay khiến tâm trạng Hiểu Tâm tốt lên đôi chút. Với một người yêu thích đọc sách như cô, đây có lẽ là khoảng thời gian vàng hiếm hoi quý báu mà ít khi có được.
Phần mở đầu khá hay, Dương Hiểu Tâm gật gù. Nhưng dần dà, sắc thái biểu cảm của cô thay đổi qua từng phân đoạn, từng con chữ. Rốt cuộc, tới tận lúc đọc được phân nửa cuốn tiểu thuyết này, cô nàng mới biết rằng mình đã tha về một mớ cẩu huyết không hơn không kém. Chưa kể đến, nhìn đi, cô mới lật được vài trang đã bị rách ra hết rồi kìa.
Nếu có thể quay lại thời gian, có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà quăng thẳng một vé khiếu nại tới nhà xuất bản kiêm tác giả đâu. Bỗng dưng Hiểu Tâm cảm thấy tiếc nuối cho số tiền ban nãy bỏ ra để mua sách...
"Tại sao nữ chủ luôn là người có quyền lực nhất nhỉ?" - Một câu hỏi vu vơ hiện lên trong đầu cô. - "Không phải trước kia cô ta là một con người hiền lành và tốt tính hay sao? Hà cớ gì lại có thể trở nên bần tiện một cách đáng khinh đến vậy?"
Phải rồi, tại sao nhỉ? Con người luôn có những thói xấu xa, bần hèn, ích kỉ, bỉ ổi,...và họ chưa bao giờ dành một vài giây để nghĩ đến những người khác. Điều hiển nhiên đó, ngay đến Dương Hiểu Tâm đã sống gần ba mươi cái xuân xanh cũng không tài nào hiểu nổi.
"Có lẽ tình yêu đã làm thay đổi tất cả..."
Cô đặt cuốn sách sang một góc bàn, nhẹ nhàng với lấy máy sấy tóc đặt cạnh bàn trang điểm. Phải sấy khô tóc trước khi đi ngủ, không ngộ nhỡ ốm lăn ra đấy thì biết tính sao? Công việc còn chưa giải quyết xong, nên bây giờ vẫn cần chú ý đến sức khỏe một chút.
Tắt công tắc đèn ngủ, cô nhanh chóng rúc vào trong chăn ấm. Sự mệt mỏi, căng thẳng cả ngày hôm nay như dồn nén lại, khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chắc hôm nay không cần dùng tới thuốc đâu nhỉ?
"Chà... Ngủ ngon..."
...
Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, khẽ nhảy nhót trên gương mặt Dương Hiểu Tâm. Cô nhíu mày, lờ mờ mở đôi mắt nâu đậm thường thấy ra. Trước khi mắt kịp thích nghi với ánh sáng, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô phải nhăn mặt.
Đảo mắt nhìn xung quanh, cô chỉ có một ấn tượng duy nhất rằng căn phòng trắng xóa này chẳng có đồ đạc cá nhân gì mà toàn mấy cái máy kiểu đo nhịp tim hay ống truyền nước. Không lẽ cô đang ở trong bệnh viện? Nhưng cô đâu có bị thương hay gì đâu? Chẳng lẽ là do dùng thuốc ngủ quá liều lượng nên bị đưa vào đây?
'Cạch.' - Tiếng mở cửa khiến cô giật mình, theo phản xạ đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động. Những giây sau đó, Dương Hiểu Tâm đã hoàn toàn bất động.
Bước vào phòng là một cặp phu thê trung niên, nhưng trông họ dường như vẫn còn giữ được đôi nét trẻ trung hồi còn thanh xuân. Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị khoác bộ vest nâu chừng như khá đắt tiền, bên cạnh ông là cô thiếu nữ...không, là người phụ nữ ăn vận khá sang trọng. Cả hai người này đều toát lên mùi tiền, khiến Dương Hiểu Tâm hoàn toàn chết lặng, trong đầu đã vạch ra đủ thứ lí do giải thích cho sự có mặt của họ.
Có thể là cô đã bị công ty sa thải, đồng thời bị đưa vào bệnh viện do dùng thuốc quá liều, và cặp vợ chồng này chính là người đứng đầu công ty mẹ đến để thông báo cô đã chính thức mất việc. Hay cô đã lỡ đắc tội gì đó với người ta mà không hề hay biết, rồi giờ họ đến tìm cô tính sổ, mặc kệ cô là bệnh nhân...
Dương Hiểu Tâm mặt tái mét nhìn hai người trước mặt, trong lòng không khỏi nổi sóng gió. Liệu bây giờ cô trốn khỏi đây có được không?
Chưa kịp nói ra câu nào hoàn chỉnh, người phụ nữ kia đã chạy đến ôm chầm lấy cô. Bà ta vừa khóc lóc vừa nói gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Chỉ đến khi chồng bà đến dỗ dành, cô mới có thể biết được bà nói gì.
"Tâm Nhi, bọn ta lo cho con lắm đó!" - Người đàn bà nọ sau khi đã lấy lại bình tĩnh thì sụi sùi lau nước mắt.
Hiện giờ, Dương Hiểu Tâm đang vô cùng hoang mang. Tâm Nhi? Đến cha mẹ thân sinh ra cô cũng chưa từng thêm "Nhi" vào tên mình như này. Cùng lắm cũng chỉ là "Hiểu Tâm", hay "Tâm Tâm",...
"Để tôi đi gọi bác sĩ." - Nói rồi, người cha (chắc vậy) quay lưng rời khỏi phòng. Lát sau, thấy ông ấy vào cùng một vị y sĩ trông đã ngoài năm mươi, có vẻ là một bác sĩ giỏi. Ông ta kiểm tra qua tình trạng sức khỏe của cô, sau đó báo cáo (?) lại với hai người kia.
"..." - Dương Hiểu Tâm hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Tự dưng ngủ dậy thấy bản thân đang ở trong bệnh viện, và sau đó xuất hiện cặp vợ chồng nọ tự nhận mình là cha mẹ của cô. Trong khi rõ ràng hai bậc phụ huynh của Hiểu Tâm đang cư trú ở tận Nhã An, Tứ Xuyên.
Kiếm một cái cớ để vào nhà vệ sinh, lúc bấy giờ, cô mới chính thức tá hỏa.
Phản chiếu trong gương, là một cô thiếu nữ khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, với mái tóc nâu gỗ mun mượt mà ngang vai cùng đôi mắt nâu đậm giống cô. Nhưng, vấn đề ở đây là, khuôn mặt giông giống thánh nữ này là sao? Trông nhu nhược đến đáng thương luôn kìa.
"Tóm lại là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"
...
Mới đó đã hơn một tuần trôi qua. Cô cũng phần nào hiểu được việc gì đã và đang xảy ra với mình. Nói tóm gọn lại là như này, Dương Hiểu Tâm đã chết ở thế giới thực do tác hại của thuốc ngủ, và chẳng hiểu phép màu nào đã đưa cô vào cuốn tiểu thuyết mình vừa mới đọc. Đau lòng hơn, chính là việc cô hiện tại đang là nữ phụ Vương Hiểu Tâm - một trong những nhân vật được cho là pháo hôi, là bước đệm quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa nam nữ chính. Bây giờ có vẻ mới là đoạn mở đầu, nên tạm thời chưa có gì đáng nói.
Số phận cô bé nữ pháo hôi này nói trắng ra là lâm li bi đát vô cùng, bị người mình thương quay lưng đi theo người con gái khác, bị bạn bè hiểu lầm và làn sóng tẩy chay cực mạnh khiến cô mất toàn bộ nghị lực sống. Chỉ có cha mẹ và cô bạn thân duy nhất luôn tin tưởng cô, ấy vậy mà kết cục của họ lại là cái chết.
Thành thực mà nói thì, đúng là đáng thương thật đấy, nhưng Dương Hiểu Tâm và Vương Hiểu Tâm hoàn toàn không có dính dáng gì đến nhau. Mạnh ai người nấy lo, nếu cô bé đã muốn chết đến mức này thì hà cớ gì lại phải lôi theo người ngoài cuộc là cô vào mớ hỗn độn do nữ chủ gây ra? Cô không phải là mấy chị gái nữ cường Mary Sue nọ kia, chẳng rỗi hơi tới mức sẵn sàng xắn tay áo đi lo chuyện bao đồng. Dĩ nhiên, cô cũng không muốn biến nơi đây thành tiểu thuyết nghịch tập.
Chỉ cần cùng gia đình bỏ trốn sang nước ngoài hưởng thụ cuộc sống an nhàn, thế là đủ rồi.
Cả thanh xuân làm nô lệ công việc, thôi thì bây giờ xả hơi một chút chẳng mất mát gì đâu.
Được rồi, cứ biết là vậy đã. Nhưng vấn đề nan giải nhất lại chính là...
"Không được. Con vẫn còn đang tuổi đi học, hơn nữa sau này còn phải tiếp quản chuyện công ty nữa."
Chính là hai bậc phụ huynh đây.
"..."
Biết là năn nỉ cũng vô ích, nên cô cũng chẳng ngồi đôi co thêm với họ nữa. Đành phải cố tránh xa dàn nhân vật có máu mặt trong truyện ra thôi, chứ ở gần có ngày mất mạng như chơi. Đặc biệt là nữ chủ Bạch Uyển Nhi, cô ta là đứa nham hiểm nhất trong dàn nhân vật, nên phải đặc biệt cách ly khỏi cổ.
"Mai đi học rồi à? Có lẽ nên chuẩn bị một chút..."
Dương Hiểu Tâm đứng dậy, từ tốn bước đến sửa soạn sách vở. Cảm giác khi đi học lại không hề dễ chịu một chút nào. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cô giáo một tay cầm phấn tay cầm quyển sổ đầu bài là đã thấy lạnh gáy rồi. Chưa kể là đống kiến thức hơn mười hai năm ròng lặn lội trong đấy, giờ bảo quay lại bơi tiếp thì thôi, cô sẽ chọn tự sát thay vì phải trở về với chiếc bể cá to lớn kia.
'Ting!' - Chiếc điện thoại báo có tin nhắn, khiến Dương Hiểu Tâm tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Với lấy điện thoại đặt cạnh bàn, cô mở lên kiểm tra tin nhắn. Dòng chat [Cậu nhìn đi, sáng mắt ra chưa?] cùng hình ảnh kèm theo là một anh chàng đang ôm hôn nữ chủ. Người gửi là Hạ Như Ân? Chẳng phải cô bạn thân có tiếng là mãi đứng về phe Vương Hiểu Tâm đây sao? Mấy hôm trước nguyên chủ ốm thập tử nhất sinh tới nỗi phải nhập viện, cũng chỉ nhỏ này là quan tâm hỏi han Vương Hiểu Tâm.
Ồ, khoan đã! Cậu thiếu niên trong ảnh, có lẽ nào là nam chủ hay không? Nhìn cái nốt ruồi sau gáy liền đoán ra được ngay, cũng tại ảnh chụp nét quá mà.Như đã hiểu ra cốt lõi vấn đề, Dương Hiểu Tâm đáp lại ngay: [Tớ hiểu rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở.]
Cô nhắn với Hạ Như Ân vài câu rồi cũng mang điện thoại đi sạc pin. Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Hiểu Tâm trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ suy nghĩ về ngày trở lại trường. Chắc là nhạt nhẽo lắm, vì mấy bài giảng thường khiến cô gật gà gật gù trong lớp học.
"Thôi vậy, tùy cơ ứng biến. Giờ thì ngủ...cái đã..." - Mí mắt nặng nề sụp xuống, cô nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Có lẽ đâu đó trong lòng Dương Hiểu Tâm, vẫn cảm thấy háo hức như ngày đầu bước chân vào cấp ba. Một chút hồi ức đẹp đẽ về ngày tựu trường thứ mười hai thật đẹp, nhưng cũng thật lạ làm sao. So với bây giờ, Dương Hiểu Tâm dạo trước là một con người hoạt bát, năng động, nhưng thời gian bạc bẽo vô tình và công việc chất đống đã biến cô thành một kẻ trầm tính, thích sống khép kín.
Biết đâu đấy, nếu như trở lại ngôi trường kia sẽ giúp cô lấy lại ánh sáng đã đánh mất từ thuở còn đôi mươi thì sao?
...
"Cô chủ, để tô-..."
"Không cần, tôi sẽ tự đi bộ đến trường."
Dương Hiểu Tâm lạnh nhạt xách cặp ra cổng, bỏ lại anh tài xế đang làm vẻ mặt hoang mang phía sau. Vốn nhà cô hiện tại không quá xa so với Trường Trung học Thượng Hải, đi tầm khoảng mười phút là tới nơi ngay. Nhưng không hiểu vì cái gì mà nhà cứ bắt đi xe đến trường, dù rằng cơ thể này cũng chả phải là liễu yếu đào tơ. Bữa sáng nay cũng chỉ ăn lát bánh mì và chút sữa là đủ no rồi, lại còn bày vẽ ra cả đống thức ăn. Dù sao cũng đâu có ăn hết, thật chẳng hiểu nổi phong cách sống của người giàu mà.
Vừa đi vừa thở dài, đúng là trong cái rủi có cái xui. Nhưng ít ra nguyên chủ thời điểm hiện tại còn quá đỗi mờ nhạt trong mắt bạn học, chứ nếu đen hơn nữa mà xuyên vào đúng thời điểm Vương Hiểu Tâm bị tẩy chay là toi rồi.
"Nè! Tâm Tâm!!" - Bỗng, một giọng nữ vọng lại từ phía sau gọi tên cô. Theo bản năng, Dương Hiểu Tâm quay ngoắt lại, và bắt gặp cô thiếu nữ tóc đen đang chạy đến chỗ cô. Có lẽ đây là Hạ Như Ân đi?
"Chào buổi sáng, Ân Ân."
"Buổi sáng tốt lành. Mà cậu hôm nay không đi xe riêng nữa à?" - Hạ Như Ân thở hồng hộc nói.
"Ừm, tớ thấy đi bộ ngắm cảnh vui hơn." - Dương Hiểu Tâm cười cười, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã bao lâu rồi cô mới tiếp xúc với bạn đồng trang lứa nhỉ?
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm, đôi lúc sẽ phá lên cười vì câu bông đùa của đối phương. Quả thực, một cuộc sống học đường quá đỗi bình dị cũng không đến nỗi tệ. Dương Hiểu Tâm chợt nghĩ, giá mà thời gian cứ mãi ngừng lại như vầy thì thật tốt...
***CHƯƠNG 2***
Trước cổng trường, hàng loạt những chiếc ô tô đắt đỏ sang trọng đậu kín cổng. Bước ra toàn là những chàng công tử, tiểu thư lá ngọc cành vàng người đầy mùi tiền. Hiểu Tâm mắt cá chết nhìn họ, hoàn toàn không có chút ngưỡng mộ hay trầm trồ. À, thì ra là đang khoe độ giàu có của mình đây mà. Thảo nào mà nhà lại bắt đi xe riêng.
"Vào lớp thôi, Ân Ân. Đứng đây lâu quá cũng không tốt đâu."
Cô vừa nói vừa kéo tay cô bạn thân hẵng còn đang ngơ ngác như con nai vàng lên thẳng lớp. Dựa vào chút trí nhớ còn sót lại của nguyên chủ và các chi tiết nhỏ trong sách, cô cuối cùng cũng tìm được lớp học của mình, lớp 3-B.
Đây thực ra chẳng phải lớp giỏi nhất khối đâu, chỉ là một lớp tập trung những học viên có học lực ở mức đạt, tức là giỏi. Còn lớp A thì khỏi bàn, ở đó toàn là học bá, cô không chơi lại đâu. Mà hình như nữ chủ Bạch Uyển Nhi học ở lớp đó nhỉ?
Dương Hiểu Tâm bày tỏ, cô hoàn toàn không quan tâm đến những nhân vật khác ngoại trừ cha mẹ và Hạ Như Ân, nên những thông tin nhỏ nhặt về bọn họ không đáng để cô lưu tâm. Hiểu Tâm về chỗ ngồi của mình, cũng vừa vặn chuông báo vào học reo lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, thông báo vài ba điều về năm học mới rồi giở sổ điểm danh...
Tới giờ nghỉ trưa, hầu hết các học viên đều ùn ùn kéo nhau đến canteen nhà trường. Chủ yếu là để ngắm hot boy với hot girl vườn trường, còn lại là ăn trưa. Cô và nhỏ - Hạ Như Ân thuộc loại số hai, bởi lẽ việc đứng nhìn mấy anh trai chị gái xênh xẻo nhất nhì cái trường này rồi hò hét như lũ dở thì thật không ra dáng con nhà gia giáo. Cả hai mau chóng lấy suất ăn của mình, rồi tìm một chỗ vắng vẻ trong canteen ngồi tán gẫu về một vài điều lặt vặt xung quanh.
"A! Mình tìm hai bạn mãi!"
Một giọng nói kì lạ nhưng có chút quen thuộc vang lên, làm bầu không khí vui vẻ của hai cô bạn thân lâu năm bỗng chốc trở nên u ám hơn hẳn. Chờ đã nào, chỉ là một bạn nữ đến chào hỏi thôi mà, tại sao trông sắc mặt Hạ Như Ân khó coi vậy kìa?
Dương Hiểu Tâm lén liếc nhìn vị đồng học nọ, và nhận ra ngay đó là ai. Vâng, đó chính là Bạch Uyển Nhi, cô tiểu thư đài các nổi tiếng trong trường và là nữ chủ của bộ tiểu thuyết ngôn lù kia. Cô âm thầm thở dài, không ngờ rằng tự thân người ta lại tới tìm mình như này. Quả nhiên, muốn tránh khỏi cô ta chỉ có nước cao chạy xa bay.
Hạ Như Ân mặt tối sầm, hai tay bấu chặt gấu váy. Nhỏ đứng phắt dậy, trực tiếp làm lơ Bạch Uyển Nhi mà nói với Hiểu Tâm:
"Tâm Tâm, chúng mình đi thôi. Vị đồng học kia, phiền bạn tránh đường cho."
"Ân Ân, tới bao giờ bạn mới chịu mở lòng với mình?" - Cô ta dường như không hề quan tâm tới lời đề nghị của nhỏ, giở giọng đáng thương kèm theo vài giọt nước mắt nho nhỏ lấp lánh nơi khóe mi.
"Bạch đồng học, những lời bạn nói chúng tôi hoàn toàn không hiểu." - Hạ Như Ân nhíu mày - "Cảm phiền cậu tránh ra cho chúng tôi nhờ."
Bạch Uyển Nhi cô ta vẫn không chịu thua, bày ra vẻ mặt thảo mai rơm rớm nước mắt, dáng vẻ giống như vợ đang chất vấn người chồng ngoại tình:
"Ân Ân à, tại sao bạn luôn tỏ ra ghét bỏ mình vậy?"
Hạ Như Ân đây là đang tức đến điên đầu, chỉ muốn lao đến tát cô ta một cái. Người gì đâu mà khó ưa, đúng thật là y chang bạch liên bông lục trà biểu tâm cơ khó lường vờ ngốc bạch ngọt.
"Tên tôi không phải là để tùy tiện cho bạn muốn gọi lúc nào thì gọi, thưa Bạch đồng học." - Nhỏ cáu gắt, càng khiến cô gái kia có thêm cơ hội để bôi xấu danh dự nhỏ cùng Dương Hiểu Tâm.
Tất nhiên, Dương Hiểu Tâm hiểu rằng người trước mặt đang suy tính điều gì, không nhanh không chậm kéo tay nhỏ rời đi trước lúc nam chủ đến. Cô còn không quên bỏ lại một câu với Bạch Uyển Nhi:
"Bạn học, giữa chúng ta là quan hệ người dưng nước lã, mong bạn đừng đến làm phiền bọn tôi nữa. Nên nhớ rằng công ty của bạn đang phải dựa vào Vương gia nhà tôi, làm chuyện dại dột chỉ tổ rước họa vào thân thôi."
Cả hai trực tiếp rời khỏi nhà ăn, bỏ lại Bạch Uyển Nhi đang ôm một cục tức vô cùng lớn mà chẳng dám làm gì. Dương Hiểu Tâm nói đúng, hiện tại Bạch gia lỗ vốn, phải nhờ những công ty khác giúp đỡ đủ đường. Nếu bây giờ ả ra tay hãm hại cô, chỉ e là khiến nhà mình tán gia bại sản. Quân tử mười năm trả thù chưa muộn, tốt nhất vẫn là nên chờ đợi tới khi nào thế lực đủ mạnh rồi hẵng ra tay.
Cùng lúc đó, Đình Duy Vũ đứng ở gần nơi vừa xảy ra xô xát, tay nắm thành quyền. Hắn nghiến răng nhìn theo bóng hình người con gái đang đứng kia, trong lòng không khỏi phẫn nộ. Hắn không nghĩ rằng bản thân có ngày phải đường đường chính chính đính hôn với cô gái mà hắn không yêu, lại càng không tin rằng cô ấy - người thiếu nữ mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, lại trở nên lạnh nhạt và vô tâm với hắn đến nhường này.
Hắn không can tâm, không can tâm. Bảo hắn phải lập hôn ước với Bạch Uyển Nhi, hắn còn chấp nhận được. Nhưng bảo hắn phải quên cô đi, phải chấm dứt mối tình bao năm giữa hắn và Vương Hiểu Tâm, thì hắn không làm được.
Hắn không giống như những tên công tử đào hoa ngoài kia, dễ dàng dứt bỏ tình yêu của mình, có thể thao tình nương như thay áo. Hắn là một kẻ si tình, một tên chung thủy với cô, nhưng hôn nhân chính trị lại không cho phép hai người đến với nhau.
Hôm trước hắn bị Hạ Như Ân bắt gặp trong lúc đang túm áo Bạch Uyển Nhi vì tức giận, không biết nhỏ đã lầm tưởng cái gì nhưng tuyệt nhiên hắn và cô ta không hề yêu nhau! Có lẽ là do dưới góc nhìn của nhỏ Ân Ân, hai người này là đang hôn nhau thắm thiết. Thật quá ư là hài hước!
Thực lòng mà nói, nếu được, hắn muốn tìm ra nguyên do cha mẹ hắn bắt ép con trai phải lấy tiểu thư Bạch gia. Nghe nói Bạch gia đang trên bờ vực phá sản, nếu đính hôn với nhà này thì có khác nào là đang tự hủy hoại thanh danh cũng như tài sản của Đình gia đâu? Cha mẹ hắn cũng không phải loại có mắt như mù, chắc chắn phải nhìn ra ngay được ý đồ của thông gia chứ?
Hắn thật sự...không hiểu... Càng không muốn hiểu...
Sợ rằng nếu biết toàn bộ sự thật, niềm tin dành cho người thân hắn sẽ vỡ vụn.
Sợ rằng người hắn yêu sẽ càng thêm hắt hủi, xa cách hắn.
Sợ rằng...
...
Tan học, Dương Hiểu Tâm cùng Hạ Như Ân ra về. Nhưng chưa kịp ra đến cổng trường đã bị chặn bởi hai con người vô cùng quen thuộc - Bạch Uyển Nhi và Đình Duy Vũ. Cô cùng nhỏ cảm thấy vô cùng chán chường, vì cớ gì mà mới ngày đầu năm học đã bắt gặp hai gương mặt này cơ chứ?
Đình Duy Vũ tặc lưỡi, lạnh lùng quay phắt đi khi nhìn thấy Dương Hiểu Tâm, dù vậy trong tâm chỉ muốn nhào đến ôm cô thật chặt, không để cô chạy thoát nữa. Bạch Uyển Nhi cô ta bày ra vẻ mặt thiếu nữ e thẹn, chọt chọt hai ngón tay vào nhau, nhỏ giọng hỏi:
"B-Bọn mình về cùng hai bạn được không?"
Nghe đến đây là đôi bạn thân đã biết ngay câu trả lời. Chắc chắn phải từ chối, nếu không thì còn đâu không gian riêng tư giữa hai cô bạn thanh mai đã quen nhau từ thuở còn nối khố nữa?
"Tiếc quá, phải để hai vị đồng học đây phải thất vọng rồi. Chúng tôi xin phép được từ chối." - Hạ Như Ân cau mày, ném cho bọn họ ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Bạch Uyển Nhi nghe vậy cũng mặc kệ, đứng lì ra ở đó. Ả nghĩ rằng thế nào rồi Hiểu Tâm cũng sẽ đồng ý, và nhỏ Ân Ân bắt buộc phải nghe theo ý bạn mình. Nhưng tiếc cho Bạch Uyển Nhi, vì đứng trước mặt ả không phải là Vương Hiểu Tâm, mà là Dương Hiểu Tâm. Mà đã là Dương Hiểu Tâm thì ả có đoán đằng trời!
"Nghe rồi đấy, Bạch đồng học. Sao còn chưa né sang một bên cho chúng tôi về?"
Một câu nói của Dương Hiểu Tâm đã thành công khiến ả phải á khẩu. Bạch Uyển Nhi xem chừng còn muốn nói gì đó, nhưng liền bị Đình Duy Vũ kéo sang một bên nhường đường cho hai cô gái nhỏ. Đợi hai người đi qua rồi, lúc này, Bạch Uyển Nhi mới chau mày, mặt đối mặt với Đình Duy Vũ mà tra hỏi:
"Anh làm vậy là có ý gì?"
Hắn không trả lời, hay nói đơn giản hơn là không muốn trả lời. Hắn đã phát ngán cái bản mặt đưa đám như cảnh chinh phụ tiễn chồng kinh điển trong mấy vở kịch thời xưa của cô ta rồi. Hở tí là rơi nước mắt, là khóc lóc mè nheo đủ kiểu. Hắn thực sự, thực sự rất chán ghét cô ả. Không biết ả này đã kêu bố mình làm trò mèo gì mà lại chiếm được lòng tin của cha mẹ hắn, nhưng tuyệt nhiên đừng hòng qua mặt được hắn!
"Tôi làm gì cũng đến tay cô quản à? Từ khi nào cô có cái quyền xía vào chuyện riêng của tôi thế?" - Hắn lạnh nhạt nhìn ả.
"Từ khi gia đình anh chấp nhận em." - Ả cười dịu dàng, nhưng lại khiến Đình Duy Vũ cảm thấy ngứa mắt vô cùng.
Ả im lặng hồi lâu, sau đó gặng hỏi hắn:"Anh...vẫn còn yêu con ả đó?"
Như sợi dây đàn đã được căng lên, hắn lập tức nắm cổ áo Bạch Uyển Nhi, giận dữ quát lớn:
"Tôi cấm cô làm gì tới Tâm Tâm!"
Ả không phản kháng, cứ như chú thỏ nhỏ yếu ớt để mặc cho con hổ chuẩn bị xâu xé mình. Bạch Uyển Nhi nặn ra vài giọt trân châu lấp lánh, chua sót nói:
"Tại sao anh vẫn không chịu mở lòng với em? Em đã làm tất cả vì anh, vậy thì vì lí gì mà Vương Hiểu Tâm lại luôn là người anh yêu, trong khi em thì không?"
Hắn sững người lại, nhưng rồi cũng chán ghét hất ả ra. Đình Duy Vũ tiêu sái quay lưng bước đi, bỏ mặc Bạch Uyển Nhi đang nức nở phía sau.
Phải, ả yêu hắn lắm, Bạch Uyển Nhi yêu Đình Duy Vũ nhiều lắm. Nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này, yêu đến độ nếu hắn có bảo ả nhảy xuống biển lửa thì ả cũng làm. Ả si mê hắn, ả say đắm hắn, nhưng ả cũng biết người hắn yêu không phải là ả. Trong lòng người con trai ấy chỉ chứa duy nhất bóng hình của người con gái khác, của người mà ả muốn ghét cũng không thể ghét được.
Bạch Uyển Nhi ả ta từng là một người bạn thân của Vương Hiểu Tâm, cùng với Hạ Như Ân, cả ba người bọn họ đã có những kỉ niệm thời ấu thơ đẹp với nhau. Chỉ đến khi ả gặp hắn - bấy giờ ả tròn mười bốn tuổi, thì ả đã biết yêu là gì. Nhưng đau thay, người hắn nguyện dâng hiến trái tim, lại không phải là Bạch Uyển Nhi. Đình Duy Vũ yêu Vương Hiểu Tâm, điều này ai ai cũng biết.
Ả thực sự rất đau lòng, ả muốn hắn chỉ nhìn ả một lần thôi là đủ. Nhưng tới năm mười lăm tuổi, ả chợt thấy bản thân thật ngu ngốc và ích kỷ. Đáng ra ả nên buông bỏ đoạn tình cảm này, và chúc phúc cho cô bạn của mình. Tuy nhiên, ả lại bị cha mình đầu độc, tiêm nhiễm vào đầu những ý nghĩ bần tiện và độc ác. Cứ như vậy, ả đã trở thành một người phụ nữ tâm cơ và dơ bần như hiện tại, trở thành một Bạch Uyển Nhi vặn vẹo và đầy xấu xí.
"Tâm Tâm, tớ xin lỗi..."
Nếu tớ không làm vậy, cha mẹ sẽ giết tớ và cậu.
...
Dương Hiểu Tâm nói rằng mình để quên đồ dùng rồi quay lại trường, và vô tình bắt gặp cảnh tượng Bạch Uyển Nhi ngồi thút thít khóc. Cô trầm lặng nấp ở sau bức tường, không khỏi cảm thấy hoang mang. Xem ra nữ chủ trở nên như vậy cũng là do cha mẹ cô ta cả, lại còn đe dọa rằng sẽ giết nguyên chủ nữa chứ.
Thật là nực cười khi mà người lớn lại xảo trá và vô lí đến như vậy. Bộ mặt hoàn hảo của họ trước công chúng cũng chỉ là một vai diễn, và khi vở kịch hạ màn thì họ sẽ lại lột bỏ lớp mặt nạ giả tạo ấy ra.
Ngay đến Dương Hiểu Tâm cũng chẳng biết, từ bao giờ mà bản thân đã trở thành một tên người lớn hai mặt như bọn họ. Vai diễn "Người đồng nghiệp tốt bụng" từ lâu cô đã không còn đóng nữa, nhưng thật khó để sống sót trong bức bình phong mang tên "Xã hội" này nếu ta không trở nên thật giả dối với những điều xung quanh.
Mà bình phong thì cũng chỉ được cái vẻ ngoài lộng lẫy hoa lệ, chứ thực chất bên trong lại mục ruỗng và bẩn thỉu đến kinh tởm.
Dương Hiểu Tâm hạ mi mắt, lặng lẽ rời đi. Quả nhiên, cô thật là một con người có cái nhìn phiến diện như bao người khác.
...
Ngày hôm sau, Bạch Uyển Nhi vẫn tiếp tục gây sự với cô và Hạ Như Ân. Đình Duy Vũ vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cô từ phía sau, còn Hạ Như Ân vẫn cãi nhau với Bạch Uyển Nhi chỉ vì cô ta đến làm phiền hai người hoài. Riêng Dương Hiểu Tâm thì im lặng suốt cả buổi, hoàn toàn chẳng nói năng gì nhiều. Cô âm thầm quan sát bọn họ, lâu lâu sẽ nhíu mày tỏ vẻ suy tư.
"Bạn học Vương, cậu không sao chứ?"
Đình Duy Vũ để ý thấy cô thơ thẩn cả ngày trời, liền đâm ra lo lắng. Hắn rình mãi mới kiếm được cơ hội để nói chuyện với cô, vì nhỏ Như Ân cứ kè kè bên cạnh cô cả ngày trời không chịu buông. May mà giờ nhỏ đang bận đôi co với Bạch Uyển Nhi nên hắn mới có thể tiếp cận được cô.
"Tôi không sao, cảm ơn đồng học đã lo lắng." - Dương Hiểu Tâm dùng thái độ lạnh nhạt với Đình Duy Vũ, nhẹ nhàng nuốt một ngụm hồng trà.
Thấy được sự dửng dưng, không mảy may quan tâm đến mình đến từ phía cô, hắn càng thêm buồn bã. Đình Duy Vũ cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện này thêm, hắn gặng hỏi, giọng man mác buồn:
"Hiểu Tâm, cậu...hoàn toàn không cảm thấy gì khi ở cạnh tôi ư?"
Ồ, Dương Hiểu Tâm không nghĩ rằng nam chính vẫn còn có tình cảm với nguyên chủ. Rất sâu đậm nữa là đằng khác.
"Tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta chỉ như người dưng nước lã, thưa đồng học."
Người hắn yêu là nguyên chủ Vương Hiểu Tâm chứ không phải Dương Hiểu Tâm, cô biết điều đó. Cho nên bây giờ khẳng định lại quan hệ giữa cả hai là ý nghĩ sáng suốt nhất để tránh khỏi kết cục bi thảm, cô nghĩ.
"Vậy sao..?" - Đình Duy Vũ trầm mặc, trong lòng cảm thấy thật hụt hẫng. Một cỗ cảm giác kì lạ bỗng dâng trào lên, lấn át đi sự thất vọng trong người hắn. Hắn thấy Vương Hiểu Tâm của hắn thật lạ lẫm, như thể cô của kia trước và hiện tại là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
"Nè, Vương Hiểu Tâ-..."
"Đình Duy Vũ, cậu lại tính làm gì Tâm Tâm vậy hả?"
Hạ Như Ân từ đâu xuất hiện, khó chịu lên tiếng. Nhỏ đẩy Đình Duy Vũ tránh xa Dương Hiểu Tâm, rồi làm động tác xua đuổi. Hắn không còn cách nào khác đành phải rời đi, nhưng chắc chắn, hắn phải làm cho ra lẽ cái cảm giác kì quái như thể người con gái kia không phải là Vương Hiểu Tâm đáng yêu ngày nào của hắn.
Tất nhiên, về phía Dương Hiểu Tâm, cô cũng đã đoán ra được tên nam chính này đã phát giác ra điều gì đó. Cô kì thực cũng chẳng muốn giữ làm bí mật đâu, chỉ là sợ nói ra hắn ta lại không chịu nổi cú sốc này rồi làm điều dại dột thôi.
Cả tiết học buổi chiều, cô đều thơ thẩn nhìn mây trời, bỏ ngoài tai những câu giảng nhạt nhẽo của giáo viên bộ môn. Điều đó khiến nhỏ Như Ân càng thêm lo lắng, vì hiếm khi thấy cô bạn thân của mình ở trong tình trạng này. Có lẽ nào...tên Đình Duy Vũ kia đã nhân cơ hội nhỏ không có ở đó mà nói gì khiến Hiểu Tâm của nhỏ tổn thương?
Thật là quá quắt mà! Tên Đình Duy Vũ ấy!
"Ân Ân, cậu về trước đi. Bữa nay tới phiên mình trực nhật."
"Không được! Tớ sẽ đợi cậu!"
"Nhanh lên đi, nếu không về nhà sớm thì bố mẹ cậu sẽ mắng cậu đó!"
Hạ Như Ân chán nản quay gót ra về. Xem ra cái kế hoạch dằn mặt hắn ta phải để hôm khác thực hiện rồi.
Về phía Dương Hiểu Tâm, sau khi đã đuổi người đi thành công, cô vứt cây chổi lau sàn sang một bên và chạy lên sân thượng. Chả là, ban nãy có thấy mẩu giấy nho nhỏ bảo cô cuối giờ gặp nhau trên sân thượng ý mà. Không biết là của ai, nhưng tốt nhất vẫn là nên đi một mình. Cô sợ nếu lôi Như Ân theo cùng thì nhỏ sẽ bị vạ lây mất.
"Ồ? Cậu đến rồi à?" - Đình Duy Vũ đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nói.
"Gọi tôi lên đây là có ý gì?" - Dương Hiểu Tâm nheo mắt đầy nghi vấn, nhưng trong lòng đã sớm đoán ra được câu trả lời.
"Nói thật đi, Vương Hiểu Tâm. Rốt cuộc cậu là ai?" - Hắn không câu nệ gì thêm mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Cô im lặng một hồi, sau đó trầm giọng nói:
"Dương Hiểu Tâm. Vương Hiểu Tâm chết rồi."
Hắn sững người, trợn tròn mắt nhìn cô. Vương Hiểu Tâm chết rồi? Đùa gì chứ, rõ ràng là cô vẫn đang đứng trước mặt hắn đây mà.
"Tôi nói lại lần nữa, Vương Hiểu Tâm chết rồi. Tôi chỉ là một người khác bị dính líu đến vụ lùm xùm của mấy người thôi." - Nói rồi, cô quay lưng bước đi, còn không quên để lại câu động viên - "Mong cậu sẽ vượt qua cú sốc này, Đình Duy Vũ."
...
Sau ngày hôm đó, Dương Hiểu Tâm và Hạ Như Ân không còn thấy Đình Duy Vũ hay Bạch Uyển Nhi tới làm phiền nữa. Cuộc sống học đường cũng vì thế mà trở nên dễ thở hơn chút. Nhưng tình trạng này mới duy trì được hơn hai tuần, đã thấy bóng Bạch Uyển Nhi vẫy tay từ phía xa xa.
"Tâm Tâm, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Bạch Uyển Nhi trầm mặc, đưa đôi mắt như thể đang cầu xin nhìn Hiểu Tâm. Cô rốt cuộc là cũng đồng ý, nhưng với điều kiện là không được đi quá năm phút. Lỡ Hạ Như Ân mà phát hiện ra thì cô ta chỉ có nước chết chìm.
Bạch Uyển Nhi kéo Dương Hiểu Tâm vào một nhà kho gần đấy, để tiện cho việc nói chuyện. Đứng trong một góc tối, ả thở dài thườn thượt, nói với giọng buồn bã:
"Cậu biết gì không? Tự dưng hôm trước Đình Duy Vũ lại chấp nhận mối quan hệ giữa chúng tôi."
"Ừ, vậy thì sao?" - Cô lạnh nhạt hỏi - "Cậu nên thấy vui mới đúng."
Nói đến đây, ả bắt đầu nức nở lên. Ả thỏ thẻ bảo rằng:
"Anh ấy nói là Vương Hiểu Tâm của anh chết rồi! Và tôi thấy bản thân chỉ giống như vật thay thế cho cô ấy thôi!"
Cũng đúng nhỉ, vốn tính cách của Bạch Uyển Nhi so với Vương Hiểu Tâm khá giống nhau, vả lại hắn dường như cũng không muốn làm phiền đến người ngoài cuộc là cô, nên mới chọn đến cách này.
Dương Hiểu Tâm chợt cảm thấy nam nữ chủ thật quá đáng thương. Đình Duy Vũ khăng khăng cứng đầu không chịu buông bỏ Vương Hiểu Tâm, còn Bạch Uyển Nhi lại cố chấp níu kéo lấy mối tình đơn phương không lời đáp với hắn. Thực đúng là, tình cảm con người quả nhiên biến hóa khôn lường.
Cô không nói gì, lặng lẽ ôm lấy Bạch Uyển Nhi đang khóc mà vỗ về. Như một người mẹ dỗ dành con gái nhỏ, cô khẽ xoa đầu ả khiến cô ta cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
"Vương Hiểu Tâm, liệu sau này...tôi lại tới tìm cậu có được không?" - Ả nhỏ giọng hỏi, hốc mắt đỏ cả lên vì khóc.
"Được chứ, cứ việc tìm đến tôi mà giải tỏa hết mọi ưu sầu của cậu." - Cô dịu dàng an ủi ả, như cái cách mà Vương Hiểu Tâm vỗ về Bạch Uyển Nhi mỗi khi ả sầu lòng.
Có lẽ bây giờ đã quá trễ để ả nhận ra lỗi lầm của mình, để ả đứng lên chống lại gia đình, nhưng để ả lột bỏ lớp vỏ bọc vặn vẹo và đầy xấu xí này thì chưa bao giờ là muộn màng cả. Ả có lẽ sẽ buông xuôi tình yêu suốt bao năm ả dành cho hắn, để cả ả và hắn được thanh thản.
...
Khi lễ tốt nghiệp của khối lớp năm cuối gần đến giờ bế mạc, cũng là lúc Đình Duy Vũ tuyên bố rằng hắn và Bạch Uyển Nhi sẽ kết hôn. Dương Hiểu Tâm biết, đây chỉ là do sự ép buộc từ hai phía gia đình, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ nào ở đây. Cô cảm thấy đôi chút thương cảm cho hai người, nhưng rồi cũng tới chúc phúc cho họ.
"Đình Duy Vũ, cậu nên coi trọng Bạch Uyển Nhi nhiều hơn một chút. Cô ấy không phải là Vương Hiểu Tâm, càng không phải là người thay thế." - Cô thì thầm vào tai hắn, làm hắn khựng lại trong giây lát.
"Thử mở lòng mình ra một lần nữa đi, biết đâu Bạch Uyển Nhi mới là nốt chu sa đời cậu thì sao?" - Dương Hiểu Tâm mỉm cười nhìn hắn và Bạch Uyển Nhi, đúng là hai người này rất có dáng phu thê.
Có thể Đình Duy Vũ yêu Vương Hiểu Tâm đến nỗi đầu óc điên đảo, yêu tới mê muội, nhưng hắn nên hiểu rằng Vương Hiểu Tâm cô ấy chỉ là bạch nguyệt quang của hắn. Khi mà hắn đã có được Vương Hiểu Tâm, hắn liền sẽ thấy cô nàng chỉ như hạt cơm thừa, chướng mắt vô cùng. Nên mới nói Bạch Uyển Nhi chính là nốt chu sa của hắn, là người sẽ đồng hành với hắn suốt quãng đời còn lại.
Mong hai người sẽ hạnh phúc, nam nữ chủ. Một cái kết viên mãn, nơi mà không ai phải chịu kết cục bi thảm.
"Mà khoan đã nào, mình làm vậy liệu có đúng không nhỉ?" - Dương Hiểu Tâm đổ mồ hôi lạnh nhìn hai con người đang chuẩn bị về chung một nhà kia.
..........ĐÃ HOÀN ĐƠN 11..........
P/S: "Em không thể viết theo hướng nam chính Đình Duy Vũ yêu nữ chính Dương Hiểu Tâm được ạ, vì em không giỏi viết về HE."
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt hàng tại team, chúc bạn một ngày tốt lành
PAYMENT
#Aki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top