10_lo lắng_
Teng, tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi, đứng suốt 2 tiết chân muốn rụng ra.
" Không sao chứ, tớ dìu cậu vào lớp ngồi."
...
" Mark ơi xuống căn teen uống nước tớ bao để cậu lấy sức nhá."
Mark bơ hẳn câu nói của Soojin rồi ân cần hỏi tôi
-"Đi nổi không, tớ dẫn cậu nha."
Mark định lấy tay đỡ nhưng nhận lại sự hất hủi.
" Không cần."
Tôi cắn răng chịu đựng bước vào,tôi nghĩ đã là gì của nhau mà nắm tay tôi chứ.
tiếng cô gái vang bên cạnh cậu ấy đang nhõng nhẽo đòi cho bằng được.
" Mark~~ đi thôi. Cậu ấy cũng vào rồi, kệ cậu ta đi."
"Soojin! Từ đâu mà cậu học thói xấu này đây hả?! Nếu còn ngang ngược đừng trách tớ nói với bác trai bảo cậu về bên Canada."
Mark bỏ vào lớp lướt ngang xem sắc mặt tôi ra sao. Yên tâm một chút rồi, không khóc sao lại chẳng mít ướt như hồi đó.
"Thói xấu sao, vì cậu đó Mark..."
-Nếu cậu Soojin phá hoại hoa đẹp như thế, tớ không thể không báo thầy cô được.
"Lại là cậu sao! Tức gặp cậu càng tức hơn đấy!"
-À vậy sao, tôi tìm cậu là đang có ý định giúp cậu giảng cho cậu phần làm bài tập cô giao.
Hui ngỏ lời muốn giúp cậu ấy vì thấy có lỗi lúc sáng. Soojin lúc này liền mừng rỡ nói
"Nè cậu sẽ chỉ tôi thật chứ? Tôi thật sự làm cũng không nổi. Vậy chiều nay 18h gặp quán cafe gần sân banh nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top