Đông Về Trên Phố
Tôi thức dậy trong một bầu trời đầy nắng. Phố xã tấp nập sau một giấc ngủ yên đã vươn mình tỉnh giấc bởi những tiếng còi xe tấp nập. Cùng đó là dòng người hói hả cứ thế chạy về phía chân trời của riêng mình.
Còn tôi, dường như cái nắng ban mai yếu ớt của ngày đông chẳng thể sưởi ấm đến tâm hồn của một gã cô đơn đã pha thêm rượu. Người cứ bước về phía của người, còn ta thì cứ mãi vô định. Để rồi lỏm thỉm vào khoảnh không náo nhiệt chẳng thuộc về mình, cùng những bộn bề nơi tâm trí.
Trời mới chớm đông, bước đi trên phố sao lạnh quá. Tự dưng lại thấy mình cô độc và nhỏ bé trên trái đất này. Nếu có em, tôi đâu như vậy. Ngày em ở đây, tôi đã quen được những cái nắm tay dắt đi trong ngày đông gió lộng. Nhưng giờ em nơi đâu, nơi đâu tôi cũng chẳng biết nữa.
Để rồi cái mùa đông khốn nan cứ thế vây quanh và cắt từng đường tê tái và da thịt. Mùa đông, cái mùa mà kẻ si tình muốn làm tổn thương cả chiếc lá khô. Chí ít cái khoảnh khắc mà nó lơ lửng trước khi chạm đất còn được gió ôm ấp và vuốt ve. Còn tôi, em nó lời chia tay một cách phũ phàng quay đi chẳng hề ngoảnh lại. Em cũng chẳng cần nghe tôi nói từ chối hay chấp nhận, mà cứ thế rời xa.
Bỗng gió Đông Bắc tràn về đưa từng hạt mưa tí tách chạm đất, lướt qua và đọng lại trên khoét mắt vài giọt. Tiết trời đông vốn đã buốt giá, bây giờ lại thêm từng hạt mưa săn đã tô điểm cho khoảng không tâm trạng dưới chân thêm màu đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top