loving stranger
trăng ghì lấy paris, hôn xuống những con phố lên đèn bằng ánh màu bàng bạc. gã lướt đi nặng nhọc suốt cung đường dọc sông seine, thẩn người ngắm làn khói thuốc xoay vần cay nhèm khóe mắt.
trong phút chốc, tưởng chừng cả thành phố hoa lệ thẹn thùng đi như một ả cinderella khuất lấp vào đêm muộn, mơ hồ đánh rơi chiếc giày cao độ ba trăm mét sáng choang giữa nền trời, giữa lòng đất pháp - tháp eiffel! chiếc biểu tượng khổng lồ đáng tự hào của người pháp, nhưng ôi thôi, chẳng ai biết nó từng chịu bao nhiêu cái nhìn ghẻ lạnh của những con mắt nhỏ bé ngay dưới chân mình. trong những năm tháng đen tối ấy, có mấy mươi kẻ dám đứng ra bênh vực cho biểu tượng của kinh đô ánh sáng - như dân ngoại quốc thường nói? để rồi khi cả thế giới công nhận vẻ đẹp của nó, người pháp lại đồng loạt ca tụng eiffel như một người tình ngọt ngào của riêng mình? quá quen cái lối bộ tịch của nhân loại, gã không giận mà chỉ buồn.
chẳng lấy làm lạ, gã luôn cố vén chiếc màn che đậy những thứ mà cả thế giới cố tình hay vô ý phớt lờ đi và nghĩ những điều chẳng ai nghĩ tới. để rồi bây giờ được nheo mắt trông lên cái công trình kì vỹ ấy, gã cảm thấy nỗi tội lỗi luồn vào huyết mạch, thảng hoặc như đứng trước một mỹ nhân bạc phận mà gã đã chẳng ở bên những lúc gian truân. dù là khen hay chê, gã đều cho rằng có chút gì bất nhẫn.
một bộ óc biết nhiều sẽ đổi lấy cái giá đắt. nó đeo lấy gã như gông cùm trước cổ, như một cái dằm kẹt mãi trong tim đến đôi khi khó thở lúc đêm tàn, gã phải ngửa đầu mà cố hít vào buồng phổi từng hơi uế khí giữa những cơn nấc. gã thở dài, hướng mắt về phía mặt nước đang run lên tạo thành từng lọn sóng lăn tăn và dáng cầu debilly yêu kiều in xuống lòng sông thăm thẳm. gã tưởng chừng mình đang mơ, chứ làm sao lại có người đứng bên thành cầu cheo leo nhưng chẳng bám vịn vào đâu, dạng cả hai tay như sắp sửa hóa đại bàng lướt gió thế kia? gã sẽ không ngạc nhiên nếu nàng đột ngột bay lên và tan vào ánh trăng tròn. bởi nàng trước mắt gã chỉ tầm vài ba bước chân là chạm đến, nhưng sao gã vẫn cảm thấy giữa gã và nàng lại tồn tại một điều gì rất mực xa xôi như hai tiểu hành tinh cách lìa nhau cả hàng năm ánh sáng.
gió thổi tung mái tóc huyền, nàng mặc áo lụa trắng, tựa đôi cánh thiên thần ấp lấy tấm thân thanh mảnh lúc nào cũng chực vỡ tan. gã chậm bước, càng đến giữa cầu, gió thổi càng buốt, hắn xoa tay vào nhau cho khỏi lạnh... nhưng lạnh sao? nếu là giấc mơ thì làm gì tồn tại cảm giác? gã hoảng thiên như người vừa sực tỉnh cơn mê, từ cổ họng gã trai bật ra một tiếng kêu như tiếng xé:
"này cô kia!", gã nói bằng thứ tiếng hàn, tiếng mẹ đẻ của gã.
rồi chợt nhận ra mình quá vội vã mà quên mất đây là đất pháp, gã sửa lại:
"attendre!"
gã chạy tới, nàng đứng yên. gã gọi, nàng không đáp. gió ngừng, tất cả lặng đi và tưởng như đến trái đất cũng quên quỹ đạo khi gã bắt gặp ánh mắt nàng phản chiếu bóng chính mình. thật buồn cười và đáng trách khi trong cái tình trạng gian nguy ấy, gã có thể thầm đánh giá đôi mắt ấy là tạo vật thuần khiết nhất, cũng là u buồn nhất mà gã từng chiêm ngưỡng trong suốt phần đời trước đó và còn lại. nó trong veo và vẩn đục; dịu dàng và sắt đá; cái sầu thảm hàm chứa bao nhiêu sự quật cường.
điều gì khiến một thiên thần bị trục xuất khỏi địa đàng?, gã tự hỏi và chẳng tìm đâu được câu trả lời dưới từng mảnh sao rơi, vướng lại trên mái tóc đen dài của thân ảnh người trước mặt.
"tôi không phải người pháp."
nàng nói, chất giọng của những con gió thổi xuyên các cánh rừng đại ngàn. nàng không nhìn gã, nàng âu yếm con sông seine bằng ánh mắt ngờ nghệch của người trẻ lẫn hoài niệm của người già. chỉ cần một cú nhảy, nước sẽ vỗ về nàng nhẹ tựa lông hồng, trăng xộc vào huyết quảng và nàng sẽ uống bằng hết những vì sao rụng đến ngật ngưởng say sưa. ôi, chỉ cần một cú nhảy!
"đã ai bảo với cô những ngày đông nước sông seine rét thế nào chưa?"
gã quay về thứ ngôn ngữ đã được nghe từ lúc chào đời, qua cơn hoảng loạn nhất thời, gã bước tới ngắm nhìn nàng dẫu chỉ thấy góc nghiêng, nhưng bấy nhiêu là đủ để gã nhận ra nàng thực sự là một cô gái châu á từ trong máu thịt.
nàng nghe tiếng chân gã ngày càng gần, "tôi sẽ nhảy ngay lập tức nếu anh còn tiếp tục đến đây."
nàng đe dọa, nhưng hiền lành, một cách nào đấy thì đôi lúc thiên thần vẫn hay giả vờ mình là ác quỷ. nàng quay đầu nhìn sang gã qua lan can chiếc cầu debilly, ngỡ ngàng vì thái độ bình thản đến nhởn nhơ.
"vậy thì nhảy đi."
"nhảy ngay đi nếu cô muốn, còn tôi chắc chắn sẽ cùng cô đâm đầu xuống lòng sông xinh đẹp này. 'một vết nhơ ngay giữa lòng paris tráng lệ', hẳn là cánh nhà báo sẽ cho ta lên trang nhất kiểu ấy, kể cũng hay ho."
nàng trông chờ gì? những câu răn dạy giáo điều mà nàng nghe đã mòn tai ở nhà thờ hay giọng điệu khuyên lơn giả tạo của lũ người ngoài kia? có gì trong ánh mắt bất cần của gã làm nàng lưu tâm đến thế?
"tại sao anh phải nhảy cùng tôi?"
"nếu tôi không thể cứu giúp một sinh mệnh đang cận kề cái chết, đó là hình phạt cho sự vô trách nhiệm."
nàng bật cười, vô hồn và chua chát đan xen chẳng thể biết cái nào chiếm phiền hơn.
"trách nhiệm chồng chéo trách nhiệm. sinh mệnh ràng buộc sinh mệnh. hãy nhìn những người đang vướng phiền phức không tìm đâu được lối thoát mà xem, nực cười thay, họ chẳng biết cuộc sống vốn dĩ đã là loại phiền phức lớn nhất."
"chính vì như vậy, cuộc sống mới thực đáng sống", gã tiếp tục cái thú vui hít rồi lại nhả từng vòng khói mờ mịt như một cách giữ mình tỉnh táo, "nếu không có phiền phức nào để giải quyết, con người ta sẽ tự hỏi mình đang sống vì điều gì."
cái tịch mịch lúc nửa đêm của paris như một khúc hát im lời, không tiếng động mà như thét gào biết bao điều chỉ trái tim nghe thấy, phá tung một cái gì trước đó đã niêm phong.
"một kẻ chẳng thể khuyên mình thì làm sao có thể khuyên người khác, có phải không? tôi không muốn những kí ức cuối cùng của đời cô là những thước phim về một gã hề chuyên nói những lời lố bịch, ta đều biết cái ngữ ấy ngoài kia có thừa rồi.", gã dập tàn thuốc bằng mũi giày, nói bằng một chất giọng đều đều; trầm, và đủ ấm để đặt ngang hàng với cái nắng hanh hao của bầu trời phương đông mà nàng luôn mơ ước được đắm mình vào nó lần nữa.
"trái đất có tới bảy tỷ người, nó chẳng hoài ngừng quay chỉ vì cô nhảy xuống dưới chân cầu debilly vào tháng mười hai giá buốt và chết cóng trước khi chết chìm. họa chăng là nó ngừng quay, cô cũng chẳng hay biết được vì đôi mắt đã tối màu của vĩnh hằng ruỗng mục. tôi đã sống hăm bảy năm trên đời, một khoảng thời gian đủ lâu để tôi quả quyết sự sống là một phần của cái chết. tôi đã nói chưa nhỉ, tôi ghét cái cách người ta tôn sùng murakami và cố sống cái kiểu vô định qua ngày của watanabe, tôi chỉ thích thừa nhận sự sống là một phần của cái chết. cái cách cô chấm dứt cuộc đời mình chẳng phải chuyện gì cần kết tội. người ta có quyền sống thì dĩ nhiên cũng có quyền chết. chẳng có đấng chúa trời nào đủ quyền hạn để can dự cái chuyện ấy."
"nếu đã như thế, anh còn ở đây làm gì?"
vẫn đứng trên mép ngoài thành cầu debilly, một lần nữa nàng đặt câu hỏi cho gã. nàng buông thỏng hai tay, thôi ngắm sương khuya mà quay đầu lại, và lúc đó gã biết mình đã thắng.
"tôi không cao thượng đến mức bỏ chiếc chăn êm và giấc mộng tối nay của mình ở trên giường để ngồi đây đôi co với một người xa lạ sắp sửa tự kết liễu. tôi tìm ra cô như một người đồng loại đang bị ánh trăng non đớp lấy thần hồn, tham lam hút kiệt đến từng giọt nhựa sống còn đọng trên xương tủy. người ta thường gọi ấy là gì nhỉ, định mệnh, tôi đoán vậy. tôi đã nói người ta có quyền chết, nhưng một người chỉ nên sử dụng cái quyền ấy khi họ chắc chắn không còn đường sống. bởi đó là chuyện không thể quay đầu, chẳng ai có tận hai cuộc đời để cô xé nháp viết lại. một điều gì thôi thúc tôi, cô là người tôi còn cứu được. luôn có những thứ quá sức cho chúng ta, cô biết mà. tôi chỉ muốn về sau nghĩ lại, cả hai chúng ta không có ai phải hối tiếc.
"có người nói thế gian dẫu hỗn tạp đến thế nào chung quy cũng là hai kiểu người, người sống và người chết. tôi lại nói người chết gồm có hai loại, xuôi tay chết hẳn và loại vẫy vùng đến toàn thân tứa máu vì không thể sống được. bằng ánh mắt này của cô, tôi càng tin tưởng cô là kiểu thứ hai, cái kiểu chết đau đớn nhất, cũng là còn cơ hội vực dậy lần nữa. nếu cô tin tôi."
không sống được là cái chết đau đớn nhất.
gã mỉm cười, đưa tay về phía nàng. đôi mắt vẫn hằng lạnh lẽo như hai khối băng trong suốt bỗng dưng xao động, dợn sóng ngầm.
"tôi biết cô đã cố gắng thế nào, nhưng một bàn tay vỗ không thành tiếng. tôi cũng biết chúng ta, những con người xa lạ còn chẳng biết tên nhau, tôi chẳng hề đi cùng cô một đoạn đời nào lại dám đưa ra một yêu cầu trịch thượng. nhưng chỉ hôm nay thôi, để tôi cố gắng cùng cô. nếu cô còn muốn hỏi tại sao, tôi chỉ còn biết nói vì chúng ta là đồng loại. hãy nhìn rộng ra xa kia, đến những loài thực vật còn nương cành lá vào nhau mỗi khi trời nổi cơn giông, sao giống động vật đứng đầu chuỗi thức ăn như ta lại chẳng thể hàn gắn cho nhau những mảnh lòng vỡ nát?"
ánh nhìn của nàng luân chuyển giữa khuôn mặt gã và đôi tay trăng trắng chìa ra chờ đợi. rồi gã thấy nàng khóc, đôi vai mảnh khảnh run rẩy vì hơi sương lạnh thoảng qua lẫn cái gánh nặng vô hình nó đã chẳng thể mang theo được nữa. nước tràn ra cùng một lúc từ hai hốc mắt nàng, ướt hàng mi, đẫm cả ống tay áo nàng đưa lên thấm những giọt lệ dường như chẳng bao giờ ngừng rơi.
nước mắt không có màu vì con người vẫn quen với tập tính che giấu nỗi đau, nhưng giờ đây nó đang thay nàng nói ra những điều mà cả tiếng hàn hay tiếng pháp, chẳng câu từ nào là chính xác cho nàng diễn đạt. ôi nàng khóc, oằn mình mà khóc. tiếng nấc vọng lại từ sau hai bàn tay ôm lấy gương mặt đầm đìa. suốt cả đời mình, gã chưa từng biết một người có thể khóc dữ dội như thế. và dường như thứ nàng ép ra khỏi người mình chẳng còn là thứ chất lỏng mang vị biển - một cái gì cô đặc vừa tan ra, vội vã ứa thành dòng sau bao ngày bị chèn nén trong tim phổi.
nếu một khách thập phương mất ngủ nào vô tình dạo qua cầu debilly đêm ấy hẳn phải sững sờ vì một cảnh tượng lạ lùng mà đẹp hơn hết thảy những vườn lạc thú thần tiên. khi đôi người một nam một nữ; một bên trong lan can, một ở ngoài lan can; người cười mỉm, kẻ khóc trào; ôm lấy nhau mà hôn đến cùng khắp những vết thương lòng rạn nứt.
thế mới biết cuộc sống chẳng khác mấy một cô nhân tình đỏng đảnh, thích hờn giận ta, trừng phạt ta đến tột cùng đau khổ nhưng rồi khi gương vỡ lại lành, vẫn trao ta những chiếc hôn xóa đi bao thương tổn và rải khắp đời ta một ánh nắng nhu hòa của bạt ngàn những ái ân.
nàng cố nín, cắn răng mà gượng gạo nói mình không sao, một lời thành thực. nàng đang tuôn ra hàng tràng những bi thương trước một người còn chẳng biết lấy cái tên, những bi thương nàng chôn kín trước cả người thân thuộc nhất. đôi khi người ta vẫn thường như thế, khóc chưa hẳn là đau và cười cũng chưa hẳn là hạnh phúc.
và khi gã kéo tay nàng trở ngược lại phía bên kia thành cầu, gã biết mình vừa giành lấy nàng từ tay thần chết. nước mắt nàng thôi rơi khi vai áo gã đã ướt đầm. gã siết tay nàng mà đi, bọc lấy nàng mà ủ ấm, thi thoảng lại rủ rỉ với nàng một bài dân ca nước ý đã sai tông lệch vần.
nàng không thể ở một mình đêm nay, nàng bảo vậy rồi cùng gã men theo đại lộ về phố mouffetard. suốt chặng đường, nàng không nói không rằng, chỉ nép vào gã như điểm tựa cuối cùng còn giữ nàng trên mặt đất. gã tò mò về nàng bao nhiêu cũng đành câm lặng, gã sợ mình sẽ phạm đến một điều gì cấm kỵ làm nàng vỡ tan lần nữa. mặc cho bao câu hỏi quay vòng, nàng tên gì? nàng ở đâu? điều gì đẩy đưa nàng đến nước pháp, cái nơi xa xôi cách trở quê hương mình gần nửa vòng trái đất? tâm tư gã rối bời như mái tóc nàng bị con gió nô đùa nhưng loạn hơn ít nhiều. gã muốn biết về nàng, khao khát tìm căn nguyên của cái gọi là định mệnh, nàng ơi.
"thật đẹp.", câu đầu tiên nàng cất lên từ khi nàng chấp nhận nắm lấy tay gã thay vì lưỡi hái tử thần.
nàng đứng trong căn hộ tồi tàn gã thuê được trên con phố mouffetard sầm uất, làm cả gian phòng như rạng rỡ nắng xuân ngay giữa đêm đông. ngẩng đầu ngắm những bức họa lộng khung, mắt nàng chưa khô, ướt màu sầu lụy dẫu xanh trong đến vô ngần. nàng nhìn một chữ kí nằm bé nhỏ bên rìa trái bức tranh và cái tên viết tắt, knj.
"cô có thể lấy nếu thích."
"đều là tranh anh vẽ?"
"ừ, còn một khoảng cách xa cho đến cái tên gọi một bức tranh nhưng tôi sẽ hy sinh cả đời mình cho màu và cọ. tôi muốn đem cả paris thu bé lại trên mặt giấy, chiếm giữ cho riêng mình một bản sao. có chút gì như là ích kỉ."
nghệ thuật là ích kỉ.
gã kể về ước vọng được hiến dâng đời mình cho paris, về cái đêm gã đáp chuyến bay đầu tiên xuống thành phố muôn đời cũ, gã đã biết mình sẽ chẳng còn thuộc về nơi nào khác nữa. gã nói nhiều, nàng nghe đến say sưa. nàng biết gã là người của nghệ thuật, người của paris, của tầng trời lộng những con trăng vắt ngang dòng trí tưởng. dường như nàng phải lòng rồi cái tâm tư đặc quánh niềm hoài cổ và tấm hồn được dệt bởi sao khuya. nếu thiên đường có thật nơi trần thế, thì trong trí tưởng tượng của nàng cũng chỉ giản đơn thôi, vừa vặn trong một gian phòng có gã và nàng ngồi lại, nói mãi về những áng mây chỉ tồn tại trong những khung tranh.
một lúc lâu gã mới cười trừ vì cảm thấy mình khiếm nhã, vội chạy đi tìm vài lon bia còn sót lại trong tủ lạnh. nước uống có cồn được tạo ra để phục vụ hai cảm xúc mãnh liệt của con người, lúc vui nhất và buồn nhất. gã lại chẳng phân định nổi mình đang ở đâu giữa những đợt thủy triều nối tiếp nhau ngập ngụa thần hồn, giữa các gam màu tưởng chừng như nhau mà lại khác xa. nhưng hơi men còn chưa thấm giọng, gã đã thấy mình chếnh choáng say, đất trời đảo lộn, trong tầm mắt chỉ còn độc một dáng hình.
"em có thấy tôi chỉ là một gã mơ ước hão?"
"không, không một chút gì. làm sao người ta phán quyết đâu là mộng hão? chẳng ai biết được đâu là thực đâu là mơ, chẳng ai biết khi nào hư ảnh tôi in trong đáy mắt anh sẽ vụt tan, khi nào ta giật mình tỉnh dậy bên gối nệm."
"bao giờ em sẽ bỏ rơi tôi ở thực tại, hở giấc mơ đẹp nhất trần đời?"
"khi ta còn mấy đoạn đời thừa. hãy hôn em."
gã ướp lên nàng thứ dịch ngọt đầy trần dã, cuốn trôi đi cái mùi của vĩnh hằng ruỗng mục vẫn ngự trị nơi tim, trả lại môi thơm một thế gian sống động dưới thân ảnh một người. thân liền thân, hồn nối hồn, họ tìm nhau trong ánh điện lập lòe và mùa đông lắt lay mành cửa sổ. nàng ấm lại, nàng hôn gã bằng hơi ấm đầu tiên của một sinh mệnh chào đời từ cái chết. gã quyện lấy nàng, như một cách lấp đầy những khuyết lõm trời ban.
ta chỉ quen nhau vừa vặn mấy tiếng đồng hồ trước, và nay ta hôn nhau bằng xúc cảm trào dâng như rằng đã yêu nhau tự kiếp nào. tình yêu giữa những người xa lạ, ôi thứ tình yêu trường cửu, ôi thứ tình yêu ngắn hạn sớm chia phôi...!
***
"em phải đi rồi sao?"
nắng hững hờ quét một màu ửng đỏ giữa nền trời báo hiệu một ngày sắp đến. nàng cuộn chiếc áo khoác ngoài trong tay, tưởng chừng còn nghe đâu cái mùi mặn đắng từ các ống tay áo. nàng cười với gã, rạng rỡ tựa một vầng dương, chẳng còn chút vết tích của một ánh trăng gắt gao dưới lòng sông giá buốt. gã tự hỏi liệu tất cả chỉ là một giấc mơ dài khi gã đã trót yêu một người dưng chỉ vừa gặp đêm qua, có thể không? để giờ đây gã chỉ muốn nắm lấy tay nàng lần nữa, cầu xin nàng ở lại mặc cho gã có phải đổi cái giá gì.
nếu mai này xa, cho phép ta họa nàng bằng nỗi nhớ, hỡi người tình thơ xinh đẹp hơn cả paris mà ta muôn đời thờ phụng!
"em không mất thứ gì chứ? có cần vào nhà kiểm tra lại không, em?", gã chèo kéo, cố nhớ xem em còn quên lại vật gì dẫu chỉ là chiếc mùi xoa.
"cảm ơn anh nhưng những thứ em để mất, em nghĩ mình đã tìm thấy từ đêm qua, không còn sót gì nữa đâu."
nàng lại mỉm cười, đẹp hơn cả nắng trên những vùng vịnh địa trung hải và để cái lộng lẫy của những đêm rằm trời treo sao phải e thẹn cúi mình.
nàng bảo mình sẽ bắt tàu điện, bốn giờ có chuyến, nàng phải đi ngay kẻo trễ. lòng gã thét gào, vậy thì đã sao? mặc kệ chuyến tàu khỉ gió ấy đi và ở lại đây đôi ba phút nữa, tôi sẽ hiến cho em thời gian còn lại của nửa đời tôi! tôi sẽ hai tay dâng trái tim mình chẳng hề toan tính! em là ai? đến cái tên tôi cũng chẳng cần. tôi chẳng thiết nữa em là thiên thần hay phàm nhân, là mộng ảo hay đời thực. tôi yêu em, chỉ biết yêu em, nguyện quỳ dưới chân em mà tận tụy cho đi ấm áp, mọi giá băng xin để tôi mang. chỉ mong được tôn thờ cái linh hồn dịu dàng của em suốt một kiếp người đăng đẵng.
nàng quay đi khi cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, gã những tưởng nàng cũng là một bông tuyết đang rơi vào thế gian xám xịt của gã, khoác lên mình nó đôi cánh trắng lộng lẫy bội phần. để rồi giờ đây gã nhìn ba mùa còn lại với thái độ bất cần và mong sao đông dài thành vĩnh cửu. gã lưu luyến nàng đến lặng người đi, tuyết vương trên tóc mà tình còn trong tim, gã buông sao đặng một hạt mầm đã bám rễ bên ngực trái, hứa hẹn một đêm nào bung nở đóa ái ân thắm thiết. gã mải miết trách tuyết rơi sao dày quá, không mỏng manh thêm tí chút để gã trông rõ dáng nàng khẽ bước trên những tấm thảm tuyết mềm, mà gã ngỡ là thiên thần bay lướt trên những tầng mây. gã chẳng buồn vào nhà để trông thấy một tờ giấy nhớ xinh xinh được dắn nơi mép bàn, nàng viết vội lúc gã đi tìm bia lạnh:
"chín giờ tối mai dưới chân cầu debilly.
tái bút: và em sẽ chẳng đứng ở ngoài lan can nữa.
amour,"
___
t
ừ một người tình khác của paris,
240421
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top