3.Bắt nạt.
Reng reng....
Chuông báo thức hằng ngày đúng giờ vang lên , thường thì nó sẽ không kêu quá một lần bởi Trí Thiên rất nghiêm chỉnh. cậu sẽ thức dậy ngay sau tiếng chuông đầu tiên kết thúc. nhưng mà hôm nay nó đã kêu ba lần mà cái người nằm trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ.
"Con trai à, đến giờ đi học rồi" mẹ Trí Thiên thấy đã đến giờ phải dậy mà cậu chưa ra khỏi phòng. con trai bà rất ít khi dậy trễ mà.
"Ưmmm" Trí Thiên vặn mình một cái rồi dậy nhìn cái đồng hồ vẫn còn reng không ngừng.
Không muốn đi học, thực sự không muốn đi học chút nào hết. nội tâm đang gào thét nhưng mặt cậu vẫn bình thản, tắt báo thức, bước xuống giường, vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Trí Thiên có nhớ là mẹ từng kể ngày đầu tiên đưa cậu đi học mẫu giáo. lúc đó cậu không có khóc chút nào hết, từ nhỏ đã là bé ngoan hết sức nghe lời rồi. Khi dắt tay cậu đưa cho cô giáo cậu chỉ đứng ở cửa nhìn mẹ vẫy tay tạm biệt, nhìn đến khi mẹ đi khuất rồi mới chịu theo cô giáo vào lớp.
Người ta nói như vậy là thằng bé không sợ học, tương lai rất sáng. Nhưng mà lúc nhỏ không sợ học thì thôi đi tại sao bây giờ chỉ còn hai năm nữa là hoàn thành chương trình phổ thông rồi mà lại sợ đi học.
"Nhanh nào con trai, cuốn sách tham khảo mẹ đã chuẩn bị cho con rồi, bỏ trong balo ấy." Bước ra khỏi cửa với gương mặt viết bốn chữ "không muốn đi học" mà tạm biệt mẹ.
Cậu đi học bằng xe buýt, bởi vì nhà cách trường khá xa. đi xe buýt cũng rất tiện nha, có tài xế đón tận nơi đưa tận chỗ nè, lên xe thì có ghế nệm ngồi nè, đeo tai nghe vào bật bài nhạc ballad rồi ngắm những ngôi nhà hàng cây con phố ngoài cửa sổ nữa thì rất là thư giản luôn. Đặc biệt là những ngày mưa, đi xe buýt thì không cần phải chật vật với chiếc áo mưa hết sức vướng víu.
Sáng nay thời tiết rất là đẹp, mây từng đám trắng bây trên bầu trời xanh biếc. Nhưng mà tâm trạng không tốt, tự nhiên thời tiết cũng chả có gì đặc biệt cả.
Hôm nay có môn văn, thầy giảo bảo mỗi người chuẩn bị quyển văn mẫu theo yêu cầu. Tham khảo văn mẫu là tốt nhưng mà làm văn thì phải theo cảm nhận riêng của từng người, nếu cứ học theo mẫu thì ai viết cũng giống nhau còn gì gọi là văn nữa. dù phản đối nhưng vẫn phải chuẩn bị. biết sao được phận là học sinh phải nghe theo thầy giáo thôi.
"Chào các em, mỗi người đã chuẩn bị sách như thầy dặn chưa đấy? Thầy cũng nói trước rồi nha, ai không có thì tiết này phải đứng ngoài cửa nhé" vừa vào lớp thì thầy đã nhắc về cuốn văn mẫu rồi.
"Lớp trưởng em đi kiểm tra đi, bạn nào không có nói tên cho thầy biết" lớp trưởng nghe lời lập tức đứng lên đi kiểm tra.
Khi đến bàn cuối thì dừng lại.
"Sách này của ai?" vì trên bàn chỉ có một cuốn. Cần gì phải hỏi, nhắm mắt cũng biết được chủ nhân của nó mà. Tuy vậy câu trả lời lại khiến người ta có chút không tin lắm.
"Của tôi" Minh Triết rất tự nhiên đưa tay kéo quyển sách về phía mình. ngay sau đó có một bàn tay khác chặn lại.
"Cậu làm gì vậy? sách của tôi mà" Trí Thiên không thể chấp nhận được việc làm ngang ngược này của Minh Triết.
"Sách có tên mày không?" Minh Triết ngang ngược giữ chặt cuốn sách không cho Trí Thiên kéo về.
"..." Trí Thiên cay đắng nhận ra, đúng là sách không có tên cậu. Cũng bởi vì mẹ nhét nó vào khi mới mua về nên chưa kịp dán nhãn, ai lại biết trước được cái thằng bạn cùng bàn lại khốn nạn như vậy chứ.
Thực sự là quá đáng mà. cậu ta đang làm cái trò gì vậy? đây rõ ràng là sách của mình mà. mọi việc đều có lớp trưởng chứng kiến, nhưng liệu bạn ấy có dám nói hết cho thầy nghe không?
Câu trả lời đến rất nhanh, bởi vì lớp trưởng đã lên nói với thầy rằng: "chỉ có mình Trí Thiên là không có sách".
"Thưa thầy, sách này là của em, không phải của Minh Triết", Trí Thiên sao có thể nhẫn nhịn được chuyện này chứ.
Thầy hơi sửng sốt nhìn Trí Thiên rồi lại nhìn Minh Triết thầm nghĩ "gì vậy? tụi này học cấp ba chứ có phải tiểu học đâu ta".
Văn học thường giảng bài rất dài, thầy vẫn thấy một tuần số tiết văn quá ít, bốn lăm phút để giảng một bài văn căn bản là không kịp, lấy thời gian đâu mà xử lý sách của ai chứ. vậy nên thầy quyết định nhờ lớp trưởng kết thúc vấn đề. "Sao vậy lớp trưởng, sách đó của đứa nào?"
"Dạ.. dạ là của Minh Triết" lớp trưởng khó xử vô cùng. nhưng mà làm sao dám nói đây? ngộ nhỡ nói ra hết rồi Minh Triết nhìn mình không vừa mắt kêu "đàn em" dậy dỗ một trận thì biết làm sao? lớp trưởng cũng có nỗi khổ của mình mà. Trong bụng thầm nói ngàn câu xin lỗi Trí Thiên, là do Trí Thiên xui xẻo không phải tại cô, nếu ai là cô thì cũng sẽ làm thế thôi.
Trí Thiên ra hành lang đứng mà mang một bụng ấm ức, càng nghĩ càng cảm thấy ghét Minh Triết kinh khủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top