tôi muốn thấy mặt trăng từ cửa sổ nhà em.

đông vàng

lee jeno x yu jimin

"anh muốn được thấy mặt trăng từ cửa sổ nhà em"

tôi đã nói thế với em, khi chân cả hai đang đạp trên lá vàng khô. tiếng em cười giòn tan, nghe vui tai như cách những chiếc lá vàng ruộm vỡ nát dưới chân chúng tôi. 

"thế thì khó đấy"

"vì sao"

"cửa sổ nhà em không thể trông thấy mặt trăng"

rồi em nắm lấy tay tôi, vụt biến qua những gốc phong to tướng, và qua cả mùa thu năm đó. chúng tôi không còn gặp nhau sau chuyến đi châu âu năm đó nữa, mọi mối liên lạc của chúng tôi dường như mất hẳn, thi thoảng, em sẽ gửi cho tôi vài bức thư được viết vội bằng bưu thiếp mua ở bưu điện, nội dung không nhiều, nhưng lúc nào cũng khiến tôi bật cười. tôi lôi thư em viết ra đọc vào mỗi tối, cho đến khi mép giấy quăn sờn, nhưng chữ em đẹp quá, tôi chẳng nỡ cất chúng vào ngăn tủ chút nào.

chúng tôi là cặp tình nhân kì lạ nhất thế gian, vì làm gì có ai lại luôn muốn biến mất khỏi người mình yêu cơ chứ. mỗi tháng một lần, không biết là ngày nào, em sẽ đột ngột xuất hiện trước nhà tôi, ba giờ sáng, mười hai giờ trưa, bốn giờ chiều, bất kì khoảng thời gian nào mà em mong muốn, nhưng jimin chỉ ở lại vài hôm, dù tôi có năn nỉ thế nào, thứ quy tắc kì quái này của em cũng chẳng hề thay đổi. em thất thường tới nỗi tôi đã phải đánh thêm một chiếc chìa khóa nhà cho em, để jimin có thể vào nhà đợi khi tôi vắng nhà, hoặc ăn gì đó trong tủ lạnh, hoặc tưới nước cho những chậu hoa trên ban công, hoặc mọi điều em muốn.

"ngày mai em sẽ đi ư?"

"không"

"còn ngày kia thì sao?"

"có thể"

"nếu anh trở về nhà và thấy em đã đi mất, điều đó sẽ thật buồn biết bao"

"nhưng chúng ta sẽ lại gặp nhau vào tháng sau mà"

"anh muốn em chuyển hẳn tới đây ở cùng anh"

"em xin lỗi, điều đó là không thể"

tôi vui vẻ chờ đợi em đến, rồi lại ngậm ngùi khi tiễn em đi. nhưng hầu hết mọi lần tôi đều không có cơ hội làm điều này, vì jimin luôn rời đi khi tôi còn say ngủ. tôi ước rằng mình biết em đã đến những đâu trong khoảng thời gian chúng tôi xa nhau, em bảo nơi đó rất thú vị, cũng rất vui vẻ, chỉ là em luôn từ chối khi tôi ngỏ ý ghé thăm. thấy chưa, tôi đã bảo chuyện tình của hai đứa rất kì lạ rồi mà.

jimin có hàng tá bí mật luôn muốn giấu tôi, cho đến cả từng lời em nói, đôi khi cũng khiến tôi vò đầu vì băn khoăn. thực sự thì tôi chẳng biết gì về em, ngoài ba chữ yu jimin được em khắc trên dây chuyền đeo cổ. chúng tôi trải qua mùa hạ cùng nhau, lần này em ở nhà tôi cả hai tuần lễ, không quá lâu, nhưng đủ để khiến tôi dần thân thuộc với sự xuất hiện của em. và ngày em đi, trên gối tôi xuất hiện hai tấm vé đi châu âu năm ngày vào cuối tháng 9. 

"jeno này, em muốn đi châu âu với anh, em muốn cùng anh ngắm canada khi lá phong rụng, em cũng muốn cùng anh ngắm nhìn hoàng hôn của paris. anh sẽ đi với em chứ?"

"tất nhiên, chúng ta sẽ làm mọi điều mà em muốn. giờ thì em nên ngủ đi, đã nửa đêm rồi đấy"

jimin thích thú với tất cả mọi thứ, từ những chú chim bồ câu đậu trên đường, hay những món đồ be bé trong cửa hàng lưu niệm, chúng khiến em cười tít mắt, chưa bao giờ tôi thấy em nói nhiều như thế, mặc dù trước đây jimin cũng chẳng phải một người kiệm lời cho lắm. chúng tôi đã cùng nhau đi ngắm lá phong rơi ở canada, hoàng hôn ở pháp; tôi dắt em vào một cửa hàng dior ở ý để mua cho jimin chiếc dây chuyền mới, và theo như em nói, đó cũng là món đồ đắt tiền nhất từ trước đến nay mà em có. buổi tối, chúng tôi nằm dài trên sàn nhà để đọc sách, nhưng jimin ghét sách, tôi biết, vì em đã lăn ra ngủ ngay lập tức sau khi đọc được vài dòng của cuốn không gia đình.

"cuốn sách này hay quá anh ạ, hay đến mức hai mắt em cứ díu lại vào nhau"

"này, em đừng ngủ chứ"

"không được nữa rồi, rémi đang gọi em trong mơ"

mãi tận sau này, tôi vẫn không tài nào tưởng tượng nổi, đêm đó lại là đêm cuối cùng của chúng tôi, cũng là mùa thu cuối cùng tôi được đón cùng em. ngay khi tới sân bay, em đã ngỏ ý sẽ rời đi sau đó, và như mọi lần, tôi trao cho em một nụ hôn lên trán trước khi cả hai tạm biệt nhau. hôm nay là ngày hai mươi bảy, tròn một tháng trước sinh nhật em, tôi nghĩ mình nên chuẩn bị quà từ bây giờ, vì thực sự thì, tôi không chắc khi nào em sẽ trở về.

jimin cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời tôi, như thể rằng em chưa từng tồn tại, và chúng tôi cũng chưa từng yêu nhau. tôi trải qua mùa đông với nỗi nhớ em ngập đầy trong tim, mùi hương của em đã phai nhạt hết cả trên chiếc gối em nằm, trên tấm thảm đặt giữa nhà em vẫn hay ngồi vào mỗi tối để đợi tôi trở về, em đang dần tuột khỏi tay tôi, em thân mến, tôi không biết em đang ở chốn nào.

những tấm bưu thiếp được gửi đến nhà tôi đều đặn vào ngày 15 hằng tháng, đặt trong hòm thư trước nhà, bên cạnh xấp giấy xác nhận tiền điện nước mà tôi chẳng bao giờ mở ra. jimin luôn vắng mặt trong hầu hết mọi khoảnh khắc trọng đại của cuộc đời tôi. khi tôi bước sang tuổi ba mươi, khi tôi được thăng chức, thậm chí cả trong ngày sinh nhật, tôi cũng chưa bao giờ được đón cùng em. tôi đã từng nghĩ đến việc giận em, ồ, một bước tiến lớn trong quan hệ của chúng tôi, nhưng điều đó luôn không được thực hiện, lý do là vì em cứ tít mắt cười mỗi khi trông thấy tôi, và làm gì có quý ông nào lại nỡ lòng khiến cô thiếu nữ xinh xắn đang toe toét kia phải nức nở cơ chứ. quay trở lại với tấm bưu thiếp tôi vừa nhận được, lại một lời hứa hẹn, tôi đang dần chán ngấy với những lời hứa hẹn của em, ý tôi là, tôi chẳng biết mình có nên chờ em nữa hay không, em cứ lang thang khắp mọi ngóc ngách của thế giới, nhưng lại keo kiệt khi bỏ thời gian dành cho tôi. yu jimin không yêu tôi, chắc chắn là thế, em chỉ đang trêu đùa với trái tim của tôi mà thôi.

nhưng mà, tôi nghĩ rằng việc có ai đó trêu đùa với trái tim mình, có khi cũng là điều hay ho.

"jeno" 

tôi trợn tròn mắt lên khi thấy em đang đứng chình ình trước cửa, vẫn nham nhở cười, nhưng tay thì không xách thêm bất kì món hành lý nào. 

"em đã đi đâu ba tháng qua" tôi nghiêm mặt

"bỏ qua chuyện đó được không anh?" em nên dừng điệu cười đó lại ngay, trước khi vẻ mặt khó coi này của tôi hoàn toàn chảy ra thành nước "anh định đi làm à?"

"không, anh chỉ muốn ra ngoài một chút thôi"

tôi ném vội cái cặp lên kệ đựng giày, một ngày thế này thì cần gì công việc nữa chứ, hôm nay tôi phải nghỉ làm.

"anh có muốn ra biển với em không?"

"hả"

"đột nhiên em rất muốn ngắm bình minh cùng anh"

"dĩ...dĩ nhiên rồi"

chúng tôi rời khỏi thành phố khi đồng hồ vừa điểm sáu giờ, có lẽ vẫn kịp để đón bình minh. jimin không nói bất kỳ câu nào dọc suốt chuyến đi, mắt em cứ dán vào mọi thứ lướt qua chúng tôi, những hàng cây trụi lá, những công viên vắng người, những bãi hoang lác đác vài ngọn cỏ lau, dường như tất thảy chúng đều khiến em thích thú hơn là bắt đầu một cuộc trò chuyện với tôi. 

"sao em lại trở về vào ngày hôm nay?"

"chỉ là em cảm thấy ngày hôm nay rất đẹp." em quay về phía tôi, tiếp tục mỉm cười.

"à, ừ."

tôi quyết định dừng lại ở một nơi vắng người, nếu không muốn nói thẳng ra là chẳng có một ai. vào mùa này người ta thường không thích thú với việc ra biển, gió quá lớn và nước thì lạnh căm, nhưng vì chúng tôi luôn hành xử kỳ lạ, nên điều này được xem là bình thường. em chậm rãi bước tới biển, gió tạt tóc em rối hết cả, rồi bất giác, tôi bật cười ngây ngốc, em cũng cười, chúng tôi nhìn nhau đầy ngớ ngẩn, bắt đầu một cuộc nô đùa với tiêu điểm là những vốc nước mặn chát được vớt vội từ dòng biển dưới chân mình. cứ như thể sự cô đơn này chưa từng tồn tại, cứ như thể chúng tôi chưa từng xa nhau, chưa từng.

"này, anh có nghĩ rằng chúng ta nên nghỉ hưu không?" jimin nghiêng đầu nhìn tôi, khi cả hai đang nằm ườn trên cát với bộ quần áo sũng nước.

"ý em là gì?"

"nghỉ hưu làm người trưởng thành ấy?"

tôi phá lên cười, đó là điều hài hước nhất mà tôi từng nghe từ em 

"em nghiêm túc đấy. anh biết vì sao người già phải nghỉ hưu không? vì họ không còn đủ khả năng để làm tốt công việc mà mình đã làm suốt hàng chục năm trời nữa, và anh thấy đấy, chúng ta đâu có làm tốt việc trở thành người lớn đâu? đến lúc phải nghỉ hưu rồi jeno ạ."

"vậy quý cô đây muốn làm gì sau khi chúng ta nghỉ hưu?"

"hmm, em vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này."

"thế thì chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện đó khi em nghĩ ra điều mình muốn làm nhé."

ngay khi mặt trời vừa rạng tỏ, jimin rời đi, tôi cũng trở về nhà, chúng tôi lại tiếp tục những ngày tháng xa nhau như thường lệ. nhưng lần này, là vĩnh viễn.

mãi cho đến tận sau này tôi mới biết, lần gặp đó, là lần cuối cùng của chúng tôi ở kiếp này. jimin bắt xe buýt đến một ngọn núi ở ngoại ô thành phố, em đã gọi điện cho vị mục sư đã từng nuôi nấng em từ bé, ông kể rằng jimin không hề rơi bất kì giọt nước mắt nào trước khi lựa chọn gieo mình xuống vực sâu, em cười khúc khích như trẻ nhỏ, em đã cười, cả đến khi nhắm mắt. nhà em không có cửa sổ, không phải vì nó không có cửa sổ, mà vốn dĩ jimin chưa từng thuộc về một nơi nào cụ thể, cũng chưa từng được bất kỳ ai xem như gia đình. suy cho cùng, thứ níu kéo em lại thế giới này chỉ có mình tôi.

tôi tự hỏi, em đã mất bao lâu để vẽ ra nụ cười ấy, nụ cười ngây dại thậm chí còn chẳng thuộc về em?

người mục sư chuyển tới nhà tôi những vật dụng cũ của jimin, chiếc lược con em hay chải đầu, vài bộ quần áo được đựng trong vali du lịch mà jimin vẫn luôn mang bên mình, những tấm ảnh chúng tôi cùng chụp khi đến châu âu, vài tờ bưu thiếp chưa viết đến, và còn, sợi dây chuyền đắt tiền mà tôi từng tặng em. jimin đến với cuộc đời này như một chú sẻ nhỏ, em ngắm nhìn mọi ngóc ngách của thế giới bằng đôi mắt hồn nhiên của mình, rồi cuối cùng lại lắc đầu, khi chung quanh chẳng có lấy một nơi dành cho em. tôi vẫn giữ thói quen để chìa khóa nhà vào chậu cây trước cửa, giặt chiếc thảm lót sàn vào mỗi cuối tháng, và tưới đều đặn những khóm hồng nhung trồng ngoài ban công. tôi tin jimin sẽ trở về, em sẽ ngửi mùi hoa thơm, sẽ ngồi trên thảm đợi tôi trở về, chúng tôi sẽ có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh, chúng tôi, sẽ hạnh phúc hơn bất kì cặp đôi nào khác trên thế gian này.

"nếu có kiếp sau, em muốn trở thành một con sứa"

"sao ước mơ của em luôn kỳ cục thế?"

"vì sứa không có tim, mà không có tim thì sẽ không đau lòng."

ra thế.

sau này, tôi vẫn gặp em vài lần trong những chuyến ghé thăm châu âu, không nhiều, nhưng luôn là khi bình minh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top