dong vai nguoi tinh_2
Bí thư Giang nói: - Cậu có hút thuốc không? Lý Cương thực thà đáp: - Dạ, tôi có hút. - Vậy thì hút đi, tôi cũng hút. Hai người cùng châm thuốc. Bí thư Giang cười nói: - Những người uống rượu bảo uống được tám lạng, một cân. Loại cán bộ này đảng yên tâm. Mình bảo hút thuốc cũng tốt. Mình cũng nói đùa với tay Trưởng ban tổ chức, tài đức vẹn toàn còn phải kèm thêm hút thuốc, muốn đề bạt cán bộ phải bảo đảm ba điều kiện đó, thiếu một là không được. Câu chuyện của Bí thư Giang khiến Lý Cương bật cười, khiến tâm trạng anh trở nên thoải mái. Đầu tiên anh từ tốn mở tờ thư pháp của Nhất Liễu, nói: - Đây là chữ của Nhất Liễu tặng anh. Bí thư Giang bình thản nói: - Cứ để đấy đã. Lý Cương cảm thấy bất ngờ. Anh đã nghĩ, nhất định Bí thư Giang sẽ xem thư pháp của Nhất Liễu trước, vậy thì anh sẽ tự mình mở ra rồi có thể tán gẫu với Bí thư về thư pháp, sau đó mới đi vào vấn đề chính. Nhưng Bí thư Giang không xem chữ của Nhất Liễu khiến anh ngay lập tức không tìm được cách tiếp tục câu chuyện. Bí thư Giang bất ngờ cười lớn, chìa tay nói: - Cậu còn mang gì nữa? Lấy luôn ra đi. Điều đó diễn ra ngoài sức tưởng tượng của Lý Cương. Tiếp cận vấn đề sao thì cũng phải có chỗ lui chứ. Bí thư Giang thẳng thừng nói ra khiến anh cảm thấy đỏ mặt. Nhưng anh lại nghĩ, đúng là nhân vật lớn tính cách cũng lớn. Như thế cũng tốt, đưa ra một vạn tệ luôn. Lý Cương cố ý nói đùa: - Tôi cũng không biết anh thích thứ gì nên biếu anh mua mấy tờ giấy. Bí thư Giang đón bao tiền rồi mở ra coi, nói: - Một vạn đồng à? Lý Cương gật đầu... - Được, không nhiều. Việc này không mang tính chất giống với việc bỏ tiền mua quan tước. Chứng tỏ cậu còn coi trọng tôi. Bí thư Giang nhón tay rút ra tờ một trăm tệ, nhét vào túi mình, nói: - Coi như cậu cho tôi tiền mua một tút thuốc lá. Lần sau đến thì cậu mua cho mình tút thuốc là được. Thế này nhé, số tiền còn lại coi như mình tặng cậu. Vậy là có đi có lại, chúng ta đã thành bạn rồi. Hành động của Bí thư Giang thật tự nhiên, đạt đến sự hoàn hảo. Lý Cương cảm thấy ấm lòng, vừa xúc động vừa không biết nói sao. Lập tức anh thấy vô cùng cảm phục ông... - Tôi hiểu cơ sở, tôi xuất thân bí thư huyện uỷ mà- Bí thư Giang nói- Các cậu đều là cán bộ cơ sở ưu tú, là những người tận tuỵ làm việc vì sự nghiệp của Đảng ở dưới cơ sở. Nếu không có các cán bộ công tác ở dưới cơ sở thì đường lối chính sách của Đảng không thể đi vào cuộc sống được. Cán bộ cơ sở chính là nền tảng sự nghiệp của chúng ta. Bí thư Giang thành thực nói tiếp: - Chỉ có điều đề bạt tất cả các cán bộ ưu tú dưới cơ sở lên là không hiện thực. Vì cơ cấu cán bộ của chúng ta theo hình tháp, nhọn ở phía trên, không có nhiều chỗ để bố trí. Nhưng mục đích chúng ta theo đuổi là cán bộ được đề bạt phải là cán bộ ưu tú, có cả đức lẫn tài. Lý Cương cậu, thấy có đúng như vậy không? Lý Cương gật gật đầu, không biết trả lời sao cho phải bèn đáp: - Dạ, dạ. Bí thư Giang cười nói: - Mình hiểu cậu, nhưng hãy chờ đã. Quả nhiên ba tháng sau, Lý Cương được điều lên Viện kiểm sát thành phố, giữ chức phó viện trưởng thứ nhất. Viện kiểm sát vào khung biên chế cấp phó thị trưởng. Viện trưởng thuộc hàng cán bộ cấp phó thị trưởng, Lý Cương dĩ nhiên thuộc hàng cán bộ cấp huyện trưởng. Anh vô cùng cảm ơn Bí thư Giang và giờ đây ở thành phố Đại Hà anh đã có chỗ dựa rồi. Sau khi anh được bổ nhiệm Viện trưởng viện kiểm sát, bí thư Giang mới nghỉ hưu. Bây giờ tiếng nói của Bí thư Giang không còn trọng lượng nữa, nhưng Lý Cương vẫn cư sử với ông như xưa, như ân nhân của mình. Lý Cương không thuộc hạng người gió chiều nào che chiều ấy, mặc dù lăn lộn trong chốn quan trường, anh luôn coi nhân phẩm là quan trọng nhất, tức là làm bất cứ việc gì cũng cần xuất phát từ lương tâm. Con gái Bí thư Giang là Giang San sau khi tốt nghiệp đại học, ông chỉ nói một câu, anh nhận liền và bố trí làm việc ở Cục chống tham nhũng. Chỉ có điều anh không bao giờ nghĩ đến lại xẩy ra, Giang San và anh có quan hệ tình cảm, thậm chí đến mức sâu nặng ăn nằmvới nhau. Lý Cương luôn cảm thấy mình có lỗi với ông. Mỗi lần đến thăm ông anh đều có cảm giác áy náy. Mặc cảm tội lỗi đè nặng trong lòng khiến anh luôn cảm thấy bất an... Sau này, mỗi lần nhớ lại chuyến đầu đến thăm Bí thư Giang, anh rút ra một điều là, lăn lộn nơi quan trường có thể làm ngàn vạn việc nhưng có một việc chớ làm là... luồn lọt ngoi lên. Nếu như anh không tìm đến nhà Bí thư Giang, e rằng sẽ không có chuyện đề bạt nhanh như thế, chưa biết chừng giờ hãy còn phấn đấu gian khổ ở dưới huyện. Trước đây anh mới chỉ biết đi luồn lọt người khác cũng cần phải biết cách, giờ nhờ sự dạy dỗ của Bí thư Giang anh còn biết, đối phó với người luồn lọt mình cũng phải có học vấn. Đáy nước nơi quan trường sâu lắm thay. Chẳng hạn người ta biếu anh tiền, quà. Bất luận động cơ biếu tiền biếu quà như thế nào, nhưng hiển nhiên họ đều có một tấm lòng. Không nhận chút nào có thể làm người ta đau lòng, thậm chí còn đắc tội với người ta nữa. Nhận hết thì làm mình vấy bẩn. Làm như Bí thư Giang là cách làm khéo. Sau này mỗi lần gặp sự việc tương tự, Lý Cương đều làm theo Bí thư Giang, không chỉ vậy, anh còn vận dụng một cách sáng tạo đạt đến trình độ biến ảo làm xúc động lòng người. Thế nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt cảm động của vợ Vương Tiểu Minh, từ đáy lòng Lý Cương dâng lên một cảm giác ngượng ngập. Anh đã bắt chồng người ta lại còn khiến người ta cảm động, làm như thế ít nhiều cũng hại đến âm đức. Có đúng vậy không? Có đúng như vậy không? Lý cương tự hỏi mình. Không tổn hại gì cả. Lý Cương tự trả lời. Quan trường xưa nay vốn là như vậy, vốn không bàn đến chuyện tình cảm thế nào, lúc cần ra tay là phải ra tay... V Trời tối hẳn, Lý Cương chuẩn bị nấu cơm. Bước vào bếp, đưa mắt nhìn ra ngoài trời, anh ngẩn ngơ nhớ đến con gái Lý Hưởng không sao bắt tay làm bếp được. Không biết giờ này tan học, con gái anh đã về nhà chưa? Cũng không chừng con bé vẫn ngồi lại lớp để làm bài tập cũng nên. Năm đầu trung học phổ thông bài vở rất nặng. Sức ép đối với Lý Cương quả là lớn. Mãi đến khi tiếng dao thớt của hộ bên cạnh vang lên mới làm anh giật mình thoát khỏi tâm trạng thất thần bắt đầu công việc bếp núc của mình. Thực ra anh rất nhớ nhà. Nói một cách chính xác, anh luôn nhớ đến con gái. Đối với anh, gia đình chính là con gái, với vợ anh chẳng có liên hệ gì. Tình cảm vợ chồng giữa hai người đã tan vỡ từ lâu. Tình cảm vợ chồng anh giống như nước đã hắt đi không sao vét lại được nữa. Thỉnh thoảng có về thăm nhà, cũng chỉ vì con gái. Nếu có nằm với vợ cũng chỉ vì nghĩ cô ta đáng thương, có cảm giác giống như người nông dân nộp thuế thậm chí giống như bố thí cho người khốn khó. Anh thực không nghĩ rằng tình cảm vợ chồng của hai người lại diễn biến đến cảnh ngộ nhạt nhẽo này. Đường đời giống như con đường mòn trong mộng, có nghĩ đến hay không nghĩ đến đều phải đi qua. Khi lấy nhau hai người đã từng yêu đương say đắm. Nhưng thời gian không được dài. Khi đó anh mới được điều từ dưới nhà máy lên Đảng uỷ địa khu Hà Dương làm thư kí. Lúc đó có đồng chí lãnh đạo đảng uỷ địa khu muốn gả con gái cho anh, nhưng anh không dám nhậnlời. Một là không dám chơi chòi, trở thành rể nhà người ta trong ngoài đều bị gò bó. Hai là sợ bị người ta cho là vào phe cánh, lấy con gái người ta trở thành người của người ta, một khi bố vợ không còn tại vị, thì mình cũng ra rìa, rồi không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Từ nhỏ Lý Cương đã thích đọc "Tam quốc diễn nghĩa", các tướng không thông hiểu chính trị, chọn nhầm chủ thật là nguy hiểm. Lý Cương không phải là người cơ hội chủ nghĩa, thích tự mình phấn đấu vươn lên. Sau này thông qua giới thiệu anh kết hôn với Hồ Tiểu Lan, một cô gái có thành phần xuất thân bình dân, xuất phát điểm tuy thấp, nhưng sống chắc sẽ nhẹ nhàng. Cảm giác của anh khi ấy là bắt đầu cuộc sống vợ chồng cũng giống như viết một bài văn, không phải bắt đầu từ cái lớn mà là từ cái nhỏ, cái dễ nắm bắt nhất. Hồ Tiểu Lan sinh ra và lớn lên ở thành cổ Hà Dương, có thể coi người gốc Hà Dương. Điều bất ngờ là khi yêu nhau, hai người thường bàn đến những chuyện lí tưởng, nhân sinh, nhưng lấy nhau rồi thì Hồ Tiểu Lan bỗng biến đổi hẳn, khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ. Sinh ra trong một gia đình bình dân, nhưng cô đặc biệt ham muốn hư vinh, chỉ bàn chuyện ăn mặc, không còn một chút ham muốn cầu tiến nào nữa. Đến lúc ấy anh mới hiểu rằng, những chuyện cô nói với anh khi yêu nhau chỉ là giả dối, để làm vừa lòng anh nên mới nói. Anh biết rằng mình bị lừa, nhưng gạo đã nấu thành cơm, muộn rồi. Cưới nhau xong ít lâu, cô bắt đầu cãi vã với anh, đòi tiền. Chuyện thường tình đó có thể chịu đựng được, nhưng điều làm anh không thể chấp nhận là cô ấy coi thường anh vì anh xuất thân nông dân. Mỗi lần bố mẹ anh từ quê lên chơi là cô ta gây chuyện với anh, cãi vã rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Có thể nói từ đó, tình cảm của anh với Hồ Tiểu Lan bắt đầu nguội lạnh. Bất giác Lý Cương nhớ tới lời cổ nhân nói, tìm vợ thà tìm một a hoàn ở nhà danh giá còn hơn lấy một cô tiểu thư ở nhà tầm thường, quả thật có lí. Tuy nhiên cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Lý Cương muốn tiến bộ về mặt chính trị nên không thể li hôn. Vào những tháng năm đó, việc li hôn được xem như là sự băng hoại về đạo đức. Điều đó khiến Hồ Tiểu Lan có thể bấu víu, ngày càng làm già, ngang nhiên quan hệ với người khác. Nhưng gã đàn ông đó là ai, Lý Cương mãi vẫn không biết. Tuy nhiên cứ theo thời gian mà đoán định thì khi đó anh đi công tác xa trong một thời gian dài, đứa con không phải của anh. Điều đó là khẳng định. Bụng Hồ Tiểu Lan mỗi ngày mỗi to, Lý Cương chẳng có cách nào đối phó. Bởi vì khi ấy đang là lúc Tổ chức xem xét đề bạt anh. Anh biết không thể để việc nhỏ làm hỏng việc lớn, đành giả như không biết, ngậm bồ hòn làm ngọt. Phải chịu đựng, không thể chịu đựng cũng phải chịu đựng. Anh biết, trong cuộc đời có rất nhiều việc phải nhẫn nại chịu đựng. Nói ra có vẻ kì, biết rõ đó không phải con mình, nhưng khi Hồ Tiểu Lan sinh hạ đứa bé, anh liền cảm thấy thích nó. Con bé mỗi ngày mỗi lớn, tập nói, lần đầu gọi anh bằng bố, anh thậm chí còn cảm thấy tự hào. Tự đáy lòng anh muốn tha thứ cho Hồ Tiểu Lan, nếu như cô tự thay đổi thì mọi chuyện sẽ cho qua. Tổ chức bố trí cho Lý Cương xuống huyện công tác để rèn luyện, bồi dưỡng làm cán bộ nguồn. Chồng đi công tác xa nhà, Hồ Tiểu Lan lại chứng nào tật ấy, lần này bậm trợn hơn. Đầu tiên cô ta mê khiêu vũ, bỏ con cho bảo mẫu, suốt ngày suốt đêm bám lấy vũ trường. Để làm đẹp, Tiểu Lan đi làm vú giả, mông giả, trông xa thấy có vẻ đầy đặn, nhưng nếu dùng gậy mà gõ thì sẽ nghe tiếng lạch bạch vì được làm bằng nhựa. Rồi sau đó cô đi chung đụng với người đàn ông khác, trượt quá dài... Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, Lý Cương vẫn chẳng có chứng cứ gì để chứng minh rằng Hồ Tiểu Lan đã ngủ với người đàn ông khác, thậm chí anh cũng chẳng điều tra, nhưng sự biểu hiện và sự biến đổi tế nhị trong cảm thụ của cô ta trong những lần sinh hoạt giường chiếu không thể lừa được Lý Cương. Lý Cương tuy không nói toẹt ra với cô ta, nhưng trong lòng anh thì mọi thứ đều trắng phớ cả... Trong mối quan hệ vợ chồng, những chuyện này chuyện kia có thể che giấu nhưng những chi tiết nhỏ nhặt và sự cảm thụ thì lại khó mà che giấu. Nhưng đáng buồn thay, là một gã đàn ông, Lý Cương lại không thể li hôn. Bởi vì anh quá chú trọng đến việc giữ gìn hình ảnh cá nhân mình. Một người muốn thăng tiến trên con đường chính trị, đối với ý thức truyền thống trong xã hội chúng ta thì li hôn luôn là một vết đen trong lí lịch cán bộ. Người hiểu anh thì tin cuộc sống cá nhân của anh không hạnh phúc, người không hiểu anh thì cho rằng anh bại hoại về đạo đức. Còn một điều nữa, đứa bé gái càng lớn càng đáng yêu, dù nó chẳng giống anh một chút nào, nhưng anh thì vô cùng yêu nó. Dù Hồ Tiểu Lan chẳng ra gì thì cô ta vẫn là mẹ đẻ của Lý Hưởng, con bé sống với mẹ đẻ vẫn hơn sống với bảo mẫu, mặc dù cô bảo mẫu đã làm tất cả những việc đáng nhẽ Hồ Tiểu Lan phải làm. Vì tiền đồ của anh, vì Lý Hưởng, anh đành mũ ni che tai, nhẫn nhục sống. Những năm đó, hai người dường như ngầm thoả thuận với nhau, Lý Cương thì càng ngày về nhà càng ít, ở Hà Dương, Hồ Tiểu Lan muốn làm gì thì làm, với bên ngoài gia đình anh vẫn hoàn hảo, người đàn bà ấy tự do tự tại biết bao. Một người đàn bà một khi đã sống phóng túng thì coi trời bằng vung, có thể trượt đirất xa. Nhiều năm như thế qua đi. Mãi đến năm 1986, khi điều chỉnh lại cơ cấu hành chính địa khu, địa khu Hà Dương được chia thành hai thành phố kèm theo các huyện là thành phố Đại Hà và Hà Dương. Lý Cương được điều về Đại Hà còn Hồ Tiểu Lan thì ở lại Hà Dương. Gia đình anh thế là được phân chia một cách triệt để. Vì Hà Dương là thành phố cũ nên Hồ Tiểu Lan không muốn rời đi, Lý Cương thì không còn tình cảm với Hồ Tiểu Lan nên cũng không có ý đưa cô lên Đại Hà vì thế họ sống mỗi người một nơi trong một thời gian dài. Mãi đến khi Lý Cương được bổ nhiệm làm Viện trưởng kiểm sát huyện, ngồi xe riêng về nhà ở Hà Dương, ngày lễ ngày tết thường có người qua thăm biếu xén, Hồ Tiểu Lan mới nghĩ lại, biết rằng chồng cô là một mỏ vàng. Thế nhưng thật đáng tiếc, đã quá muộn rồi, dù cô có cố gắng đến đâu cũng không lấy lại được tình yêu của Lý Cương. Trên đời này, chỉ sau khi mất đi rồi người ta mới thấy cái đã để mất là đáng quí. Cứ thế dần dần, thời gian trôi đi hai người quen với cuộc sống của riêng mình... Thời gian thật đáng sợ. Thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Đối với bản thân, Lý Cương cũng đã nghĩ nát nước rồi, đời người có được có mất, vì thế chẳng thể vẹn toàn. Thành đạt nơi quan trường, tinh thần được thoả mãn, đời sống tình cảm có thua thiệt cũng là chấp nhận được. Cuộc sống của anh tuy có khổ một chút, cũng là trong khổ có vui, tự mình giặt giũ quần áo, tự mình nấu cơm, thời gian quen dần cũng thấy thú vị. Thực ra ở đơn vị có nhà ăn cơ quan, anh có thể ăn cơm ở đó rồi về nhà. Hoặc giả anh cũng có thể nhận lời đi ăn cơm khách, đối với một Viện trưởng Viện kiểm sát là chuyện nhỏ. Nhưng anh kiên trì tự nấu ăn, chỉ cần có thời gian là anh tự tay làm cơm, cũng chẳng phải do tác phong giản dị mà chỉ do anh thích. Sống đến ngần ấy tuổi đầu, có thời gian để tự nấu cơm cho mình ăn, đấy đâu phải gánh nặng mà là sự hưởng thụ. Bây giờ anh đã đội mũ, đeo bao ống tay áo, mặc tạp dề trông như một người làm bếp và bắt đầu nhào mì . Anh rất chú ý đến hình thức, làm việc gì anh cũng muốn có được hình thức đúng như thế. Người lạ nếu nhìn thấy anh lúc này tất không thể ngờ anh lại là một Viện trưởng Viện kiểm sát. Nom anh đúng là dáng dấp một ông chủ gia đình, thậm chí giống một ông đầu bếp thực thụ. Bữa tối nay anh định nấu món mì sợi ngọt, món ăn quen thuộc ở quê anh. Tiếng địa phương quê anh, ngọt không có nghĩa là bỏ thêm đường, cũng không có nghĩa là nhạt. Kí ức tuổi thơ anh in đậm đến bây giờ, cơm canh chỉ có hai loại: ngọt và mặn. Thứ cho muối thì gọi là mặn, không bỏ muối thì gọi là ngọt, từ trước đến nay nó chẳng có quan hệ gì với việc bỏ đường. Lúc nhào bột anh cho rất ít nước, tạo ra một nắm bột cứng, sau đó dùng ngón tay khoan lỗ, đổ nước vào trong nhào tiếp cho mềm dần. Nhào xong, anh dùng vải màn ướt cuốn kín, để cho mì hồi lại rồi mới cán sợi. Mì sợi này nấu chín ăn thấy dẻo và thơm. Trong khi chờ mì hồi lại, Lý Cương đi chế nước tỏi. Anh bóc vỏ rồi dùng dao dập nát, cho một ít muối tinh đảo kĩ. Rồi cho bột nghệ, tiếp theo cho dấm, rưới lên tương ớt khuấy đều, lại cho dầu vừng thơm, cho thêm một ít lá hẹ băm nhỏ, cho thêm nước cốt đậu phụ, thế là đã được một thứ nước tỏi tuyệt vời thơm ngon. Lý Cương làm việc này thật say sưa, thật tỉ mẩn như người thêu hoa vậy. Bởi vì sau khi mì chín, anh sẽ đổ cả mì lẫn nước sang chiếc bát loa to, dùng đũa gắp những sợi mì xì xụp ăn một cách thích thú, chẳng sướng sao. Đây chẳng phải là phát minh của anh, mà chính là mẹ dạy anh từ nhỏ. Ngày bé ăn kiểu này chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng giờ sang tuổi trung niên, đặc biệt sau khi mẹ đã qua đời anh bỗng thấy đặc biệt thích ăn như thế. Đang ăn thì chuông điện thoại reo. Ba lần chuông điện thoại reo, nhưng anh không nhấc máy. Anh mải ăn. Vừa ăn anh vừa nghĩ, giá có Giang San đến cùng ăn mì quê với anh thì hay biết mấy. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, ăn xong cô có thể rửa bát cho anh. Anh rất thích nấu ăn, nhưng lại rất ngại rửa bát. Xong bữa, anh thường xuyên bỏ bát lại đến bữa sau làm cơm mới rửa. Cơm nước xong, Lý Cương thả mình xuống ghế xô pha, thong thả rít thuốc. Chiếc điện thoại di động thường dùng của anh rung chuông. Lý Cương cầm máy: - Tôi là Lý Cương đây. Đấy là thói quen mỗi lần trả lời điện thoại hiện nay của anh. Trước kia mỗi lần nhấc máy anh đều nói "Xin chào, tôi là Lý Cương đây". Từ khi lên làm Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Đại Hà anh đã loại bỏ hai chữ xin chào khỏi câu mở đầu mỗi lần nhấc điện thoại. - Báo cáo Viện trưởng, tôi là Cát Chấn Hải. Anh ở đâu thế? Anh có ở nhà không? Cát Chấn Hải là Cục trưởng Cục chống tham nhũng của Viện kiểm sát, là cấp dưới của anh, gọi anh chắc chắn là báo cáo công tác. - Mình không ở nhà. Đang ở bên ngoài. Cứ nói đi, mình nghe đây. Anh đang chễm chệ ở nhà, nhưng lại nói đang ở bên ngoài. Vậy mà anh không cảm thấy ngượng vì nói dối. Từ lâu anh đã rèn được bản lĩnh, khi cần là nói dối mà mặt không đỏ. Đối với cấp dưới, anh luôn không muốn để chọ biết rõ hành tung của anh. Anh muốn tạo ra mộtkhoảng cách, một sự kín đáo. Cát Chấn Hải nói: - Vụ Vương Tiểu Minh nên tiến hành thế nào? Chúng tôi vừa mới thẩm vấn anh ta, anh ta đã nói năng lung tung rồi... Lý Cương nghĩ một lát rồi nói: - Không thẩm vấn anh ta nữa. Cho anh ta đợi một thời gian. Từ từ mình sẽ xem xét... Tắt máy rồi châm thuốc, Lý Cương bắt đầu nghĩ đến vụ án của Vương Tiểu Minh... VI Đến lúc này Lý Cương có cảm giác vụ án Vương Tiểu Minh giống như cung đã giương tên, không thể không bắn. Vì thế dù thế nào đi nữa anh cũng phải chủ động đi gặp bí thư Nhiệm. Trước khi đi gặp bí thư, Lý Cương lặng lẽ rít thuốc nhớ lại toàn bộ nội dung câu chuyện mà bí thư Nhiệm nói với anh qua điện thoại, thậm chí từng chữ một, cả nghĩa đen và nghĩa bóng... - Lý Cương phải không? Tôi là Nhiệm Tư Hoà đây. - Chào đồng chí bí thư. Tôi là Lý Cương, xin đồng chí chỉ thị. - Có gì mà chỉ thị. Cậu còn ở dưới huyện mấy ngày nữa? - Nếu công việc yêu cầu, tôi xin về ngay. - Cũng chẳng có việc gì gấp. Tôi muốn tìm hiểu việc Viện kiểm sát bắt Phó Cục trưởng Cục ngoại thương Vương Tiểu Minh? - Làm sao lại nhanh thế được ạ? Vụ này tôi biết. Hồ sơ nằm mãi ở Cục chống tham nhũng, vì vụ việc không lớn, cũng không quan trọng nên tôi không báo cáo với đồng chí. Tuy nhiên, những vấn đề cụ thể tôi phải hỏi lại chỗ Cát Chấn Hải. Bí thư Nhiệm nói: - Đã bắt rồi. Các đồng chí làm thế nào, tôi không can thiệp. Vì đấy là việc của các đồng chí. Chỉ có điều hiện nay, sự việc của Công ty liên doanh tín dụng đang nổi cộm, mà thành phố Đại Hà đang cần sự ổn định. - Dạ tôi hiểu. Tôi sẽ trở lại thành phố ngay. Cục chống tham nhũng vừa mới bắt Vương Tiểu Minh, bí thư thành uỷ Nhiệm Tư Hoà trực tiếp điện thoại cho anh, anh phải lập tức quay về thành phố. Về thành phố rồi anh vẫn chưa đi gặp bí thư Nhiệm. Xử lí vụ án Vương Tiểu Minh thế nào phải chờ sau khi gặp bí thư, xem thái độ và phản ứng của ông cái đã. Hiện nay khâu quan trọng nhất là xem mối quan hệ giữa bí thư Nhiệm và Vương Tiểu Minh mật thiết đến đâu? Trong chốn quan trường thành phố Đại Hà xưa nay vẫn đồn thổi rằng Vương Tiểu Minh có mối quan hệ mật thiết với bí thư Nhiệm. Nếu như Vương Tiểu Minh chỉ là kẻ đi lại thân thiết với gia đình bí thư Nhiệm, cáo mượn oai hùm thì chẳng có mấy ý nghĩa. Nếu như trước đây Vương Tiểu Minh đã làm cho bí thư Nhiệm những việc mờ ám gì đó thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Vấn đề nhạy cảm hiện nay là phải nắm chắc Vương Tiểu Minh, dắt mũi được bí thư Nhiệm, bảo đảm công việc của Viện kiểm sát, lại không để Vương Tiểu Minh vấy bẩn cắn càn làm liên luỵ đến bí thư Nhiệm. Nếu như Vương Tiểu Minh điên lên, cái gì cũng phun ra hết, động chạm đến bí thư Nhiệm thì sẽ nát bét. Bắt Vương Tiểu Minh, Lý Cương chỉ muốn dùng đòn rung chà cá nhẩy, anh không muốn làm mất lòng bí thư Nhiệm, càng không có gan và cũng không cần thiết gây khó dễ cho ông... Là Viện trưởng Viện kiểm sát, Lý Cương biết về cơ bản không cần bắt Phó cục trưởng Cục ngoại thương Vương Tiểu Minh. Việc của Vương Tiểu Minh là có người tố cáo anh ta ăn tiền, nhưng anh ta bảo đó là thù lao anh ta được hưởng. Nếu Viện kiểm sát đứng ra giải quyết, buộc anh ta trả lại tiền cũng xong. Bắtcũng được, không bắt cũng được, thực chất nằm giữa bắt và không bắt. Nếu bắt những người phạm tội như Vương Tiểu Minh thì ở thành phố này không biết bao nhiêu cán bộ bị bắt. Nếu như Viện kiểm sát cứ cứng nhắc, động một tí là bắt thì bắt loạn cả thành phố Đại Hà rồi. Hiện nay ổn định là yêu cầu cao nhất, vụ án nào cần làm vụ án nào không, thời gian nào đưa ra xử, xử nặng hay xử nhẹ, việc này phụ thuộc vào năng lực, trình độ của anh... Có thể nói, việc bắt Vương Tiểu Minh thuộc trường hợp đặc biệt, là do nhu cầu công việc của Viện kiểm sát. Thực ra chẳng vì việc gì cả, ngoài một việc sau. Đó là việc Thường vụ Thành uỷ xem xét cất nhắc đề bạt cán bộ. Danh sách đề bạt của các đơn vị khác đưa lên đều được phê chuẩn, riêng Cát Chấn Hải do Viện kiểm sát đề nghị lại không được duyệt. Tuy việc không lớn, nhưng Lý Cương cảm thấy Viện kiểm sát bị thương tổn và bản thân cũng mất mặt... "Báo cáo đồng chí bí thư, Cát Chấn Hải thực sự là một cán bộ tốt, vững về nguyên tắc, công tác sâu sát. Các thành phố khác Cục trưởng Cục chống tham nhũng đều do Viện phó kiêm nhiệm. Do vậy khi đề nghị bổ nhiệm Cát Cấn Hải làm Cục trưởng, đảng uỷ viện chúng tôi cũng đã đề nghị để đồng chí ấy được hưởng đãi ngộ cấp huyện trưởng. Lần này chúng tôi đề nghị để cho Cát Chấn Hải được hưởng đãi ngộ cấp huyện trưởng là đã suy xét và cân nhắc kĩ càng." Trước khi xẩy ra vụ bắt giữ Vương Tiểu Minh, Lý Cương đã trực tiếp tìm bí thư Nhiệm để thuyết phục. Bí thư Nhiệm cười nói: - Các cán bộ cấp huyện trưởng ở Viện kiểm sát cũng không phải ít mà. Lý Cương vội nói: - Cảm ơn Thành uỷ đã ủng hộ. Đồng chí Cát Chấn Hải tuy là Cục trưởng nhưng đã hưởng đãi ngộ cấp phó huyện trưởng từ lâu, đối tượng mà đồng chí ấy xử lí đều từ cấp phó huyện trưởng trở lên, công tác thụ lí các vụ án bây giờ khó và phức tạp, chúng tôi muốn tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí ấy, đó hoàn toàn là vì công việc... Cũng có thể coi đó là ý muốn của cá nhân tôi, rất mong Bí thư hiểu cho. - Tôi hiểu đồng chí. Để nghiên cứu rồi trả lời nhé. Lý Cương đã nói đến vậy, mà Bí thư Nhiệm không mở lời... Là Viện trưởng Viện kiểm sát, Lý Cương thuộc hàng cán bộ cấp phó thị trưởng, nhưng do thái độ lừng khừng của bí thư Nhiệm khiến người ta có cảm giác anh là người của cựu bí thư Giang, vì thế không được đưa vào Thường vụ Thành uỷ. Không được tham gia thường vụ anh không nằm trong tầng lớp lãnh đạo cốt cán của thành phố. Vì thế trong việc xem xét cất nhắc đề bạt cán bộ anh không có quyền phát ngôn. Lâu dần khiến Lý Cương có cảm giác, bí thư Nhiệm không tín nhiệm anh. Vì thế dù anh có nỗ lực công tác đến đâu, dù công tác của Viện kiểm sát thành phố luôn được xếp vào vị trí tiên tiến hàng đầu của tỉnh, dù anh vô cùng tôn trọng bí thư Nhiệm, tất cả cũng chả có tác dụng gì. Đặc biệt lần này đề nghị cất nhắc cho Cát Chấn Hải được hưởng đãi ngộ từ cấp huyện phó lên cấp huyện trưởng, cuối cùng vẫn không được phê chuẩn, Lý Cương có cảm giác, bí thư Nhiệm không chỉ không tín nhiệm anh mà còn muốn làm cho anh mất mặt. Nếu cứ để cho người ta chơi mình như thế, hỏi từ nay về sau công việc của Viện kiểm sát làm sao trôi chẩy được. Một khi đã không ngả theo được thì thôi không ngả theo nữa, Lý Cương tự nhủ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Lý Cương cảm thấy cần phải chủ động tấn công, không thế không hiểu rõ nhau. Phải bắt đầu từ đâu? Cuối cùng Lý Cương hạ quyết tâm, bắt đầu từ Vương Tiểu Minh, hãy bắt Vương Tiểu Minh trước... Lý Cương gọi điện thoại để Cát Chấn Hải đến gặp. Là Viện trưởng Viện kiểm sát, việc bắt Vương Tiểu Minh anh không cần phải tự ra tay, nhưng anh phải bố trí chặt chẽ và xếp đặt kín kẽ. Lý Cương là một người thận trọng, việc bắt Vương Tiểu Minh về thực chất là anh chủ động chơi trò ú tim nguy hiểm với bí thư Nhiệm. Vậy thì phải chơi cho thật đẹp, trước khi thực hiện phải bố trí thật tỉ mỉ, không để một chút sơ sẩy. Nhất thiết không để hỏng việc dẫn đến cảnh tự châm lửa đốt nhà mình làm trò cười cho thiên hạ. Lý Cương cười, nói trước: - Chấn Hải này, tôi nói với cậu một chuyện, nhưng cậu phải chuẩn bị tư tưởng trước đấy. Cát Chấn Hải cũng cười nói: - Viện trưởng ơi, tôi làm việc với anh bao năm rồi, lẽ nào anh không hiểu tôi? Ngồi trước Cát Chấn Hải, Lý Cương cảm thấy áy náy trong lòng. Nhưng lại không nói huỵch toẹt ra được. Anh chậm rãi nói: - Sự thực là tình cảm giữa hai chúng ta rất tốt, lần này đề nghị Thành uỷ cất nhắc cậu cũng là vì công việc của Cục chống tham nhũng, nói gì thì nói mình cũng vì công việc chung. Cụ thể hơn, mình muốn để cậu trong công việc có thể ăn nói cứng cáp, đàng hoàng hơn, cậu có hiểu không? Cát Chấn Hải là người thông minh, nghe cái đã hiểu ngay, lập tức nói: - Báo cáo anh, tôi hiểu. Không phê chuẩn thì thôi, có sao đâu.Cương thận trọng nói: - Cậu nên hiểu rằng, vấn đề mà chúng ta quan tâm xuất phát từ góc độ công tác của Viện kiểm sát, Thành uỷ thì xuất phát từ toàn cục. Mặc dù không phê chuẩn, nhưng lãnh đạo thành uỷ đều đánh giá cao thành tích công tác của cậu, đánh giá cao phẩm chất cá nhân của cậu, điều đó là cơ sở tốt để giải quyết những vấn đề đặt ra sau này. Cát Chấn Hải cười nói: - Anh Lý, anh không cần phải làm công tác tư tưởng với tôi. Tôi không có thắc mắc gì đâu. Lần này đảng uỷ Viện đề nghị cất nhắc tôi, thế đối với tôi là niềm cổ vũ lớn rồi. Hơn nữa Viện chúng ta lại không có chỉ tiêu nâng cấp huyện trưởng, tôi cũng đã dự đoán trước là Thành uỷ sẽ không phê chuẩn. Lý Cương gật gật đầu, sau đó chuyển hẳn đề tài câu chuyện: - Vụ án Vương Tiểu Minh thế nào rồi? - Vẫn còn để đấy. ý của anh là ... Lý Cương bỗng hạ quyết tâm: - Cho bắt ngay đi. Cát Chấn Hải quan sát sắc mặt Lý Cương, không dám chen lời. Hiểu rõ thói quen của Lý Cương, anh biết thủ trưởng mình sẽ còn nói tiếp. Lý Cương nói: - Vụ án Vương Tiểu Minh cần phải làm một cách thận trọng, theo đúng trình tự pháp luật. Cát Chấn Hải đi thẳng vào vấn đề ngay: - Cảnh cáo trước hay bắt tạm giam? Lý Cương đáp: - Không cần cảnh cáo. Bắt tạm giam ngay. Nhưng cậu phải chú ý một điểm này, bắt thì phải bắt rồi, nhưng bắt xong lại phải hết sức thận trọng, đừng làm cái gì quá gây chú ý. Ngoài ra, mấy ngày tới mình sẽ đi xuống kiểm tra dưới xã, nếu có ai hỏi về vụ án Vương Tiểu Minh, kể cả các đồng chí lãnh đạo của Viện thì cậu chớ nói rằng mình đã biết. - Không nói anh đã biết vụ này, tôi hiểu rồi. - à mà không, đừng nói rằng mình không biết. Nói là mình không biết cụ thể thôi. - Về mức độ, tôi hiểu rồi. Cuối cùng Lý Cương nghiêm mặt nói: - Khốn nạn, thì mình cũng là vì công việc chung, đâu có phải vì cá nhân mình. Thôi cậu đi đi. Mình không tin đâu. Cát Chấn Hải cảm thấy hết sức bất ngờ. Cảm giác đầu tiên của anh là không hiểu khi nói những lời trên, Lý Cương định nói với anh hay tự nói với mình hay nói với người nào khác. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của Viện trưởng, dần dà Cát Chấn Hải mới dường như thực sự hiểu được thâm ý của Lý Cương và sự tận tình quan tâm của Viện trưởng đối với mình. Quả nhiên sự việc diễn ra đúng như Lý Cương dự liệu, ngay khi Cục chống tham nhũng vừa bắt Vương Tiểu Minh, bí thư Nhiệm đã đứng ngồi không yên... Bây giờ là lúc phải đến thăm bí thư Nhiệm rồi, Lý Cương lẩm bẩm. Và sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh bèn rời nhà đi bộ về phía khu tập thể của thành uỷ... VII Nhiệm Tư Hoà trú ngụ tại khu dành riêng cho các thường vụ thành uỷ là lẽ đương nhiên. Theo biên chế, thường vụ có chín người, nhưng những toà biệt thự nhỏ lại làm thành hai dẫy, mỗi dẫy có bốn ngôi. Mỗi ngôi bố trí hai căn hộ, nếu như ở đủ thì có mười sáu gia đình. Tuy nhiên ở khu dành riêng này luôn còn trống chỗ. Trống chỗ thì cứ để trống. Vô khối cán bộ chưa có nhà ở, nhưng chẳng có ai tìm được cách chen vào đây. Có cán bộ đã nghỉ hưu vẫn cứ ở lại, bố trí căn hộ ở nơi khác có tốt đến đâu cũng không đi, bởi vì trú ngụ ở nơi đây có nghĩa là anh ở đẳng cấp khác. Có lãnh đạo được điều đi công tác nơi khác, nhưng người trong gia đình không muốn chuyển có thể ở lại mãi, cứ sống ở thành phố Đại Hà, chẳng ai nghĩ đến chuyện đẩy họ đi. Chỉ khi nào vị lãnh đạo đó chết, thì gia đình mới nghĩ đến việc dọn đi nơi khác. Bởi vì khi ấy, dậu đổ bìm leo, anh không dọn đi người ta cũng đuổi anh đi... Đó là sự cách biệt, sự cách biệt giữa người với người, sự cách biệt giữa cấp bậc của các loại cán bộ. Hình như chính do sự cách biệt đó xã hội mới chia ra các tầng lớp, mới hình thành sự khác nhau về lối sống về nếp nghĩ, cuộc đời mới trở nên muôn mầu muôn vẻ. Bí thư Nhiệm ở một căn hộ phía tây, dẫy đầu tiên. Đó chính là căn hộ ông ở khi còn giữ chức thị trưởng. Nay giữ chức bí thư, nhưng ông vẫn không đổi nhà. Mà cũng không cần đổi nhà, các căn hộ bố trí cho thường vụ đều có cấu tạo và diện tích như nhau, các thường vụ ở căn nào cũng được, không phân cấp bậc cao thấp, đó là truyền thống. Việc chia nhà ở khác với việc họp thường vụ, thường vụ chỉ cóquyền phát biểu và biểu quyết chứ không có quyền gật đầu và đập bàn như bí thư Nhiệm. Lý Cương đi qua khuôn viên huyên náo của khu tập thể thành uỷ, khi gần đến khu dành riêng cho thường vụ thì cảnh huyên náo đã giảm đi nhiều. Anh bước vào khuôn viên khu tập thể dành riêng cho thường vụ bỗng cảm thấy yên tĩnh một cách lạ, rồi cảm thấy có một cái gì đó đè nặng, đè nặng đến ngạt thở, bất giác bước đi trở nên rụt rè. Đến khi nhìn thấy nhà bí thư Nhiệm sáng đèn, Lý Cương mới thở phào nhẹ nhõm. Điều đó chứng tỏ rằng, sau khi điện thoại hẹn xin gặp, bí thư đã chờ anh. Anh bỗng nhận ra rằng, bí thư Nhiệm Tư Hoà không phải là một người đơn giản. Còn rất trẻ mà đã làm đến Bí thư Thành uỷ thành phố Đại Hà thì quả là không vừa. Nhiệm Tư Hoà khác với Lý Cương. Từng bước, từng bước từ cơ sở, Lý Cương leo mãi mới lên được như ngày nay. Còn Nhiệm Tư Hoà thì thuộc loại cán bộ ngồi máy bay mà bay lên. Cha Nhiệm Tư Hoà khi còn sống từng giữ chức Phó Bí thư tỉnh uỷ. Tuy cha chết sớm, nhưng nhờ vốn liếng mà người cha để lại, năm ba mươi tuổi Nhiệm Tư Hoà đã là Phó Bí thư tỉnh đoàn. Tuy là xếp sau cùng trong hàng các phó bí thư, nhưng ông đã là cấp phó sở. Điểm xuất phát như vậy là quá cao. Ba năm sau, Nhiệm Tư Hoà xuống huyện rèn luyện, làm phó bí thư huyện uỷ hai năm. Trở về tỉnh đoàn, ông được cử giữ chức phó bí thư thứ nhất. Bốn mươi tuổi giĩư chức Bí thư tỉnh đoàn. Bốn hai tuổi đượcbổ nhiệm giữ chức Thị trưởng thành phố Hà Dương, bốn mươi bốn tuổi được bầu làm Bí thư thành uỷ thành phố Đại Hà. So về tuổi tác, Nhiệm Tư Hoà thua Lý Cương một tuổi. Lý Cương không bao giờ xem thường Nhiệm Tư Hoà vì ông trẻ tuổi hơn, bởi vì ông xuất thân con nhà nòi, ngay từ nhỏ đã biết không ít chuyện của cha mẹ, rất hiểu chuyện chốn quan trường. Ông biết làm thế nào để được lòng cấp trên, khi lãnh đạo tỉnh xuống kiểm tra bao giờ cũng có xe cảnh sát mở đường, khi đến khi về đều đón đưa tại nơi giáp giới của thành phố với địa phương khác. Đối với cấp dưới ông cũng biết cách lung lạc và quản lý. Lớp cán bộ lão thành ở Đại Hà một số xem thường Nhiệm Tư Hoà, cho rằng ông xuất thân cán bộ Đoàn, thiếu kinh nghiệm công tác ở cơ sở, cũng không giỏi công tác chuyên môn. Lý Cương không nghĩ như thế. Một người trẻ nhưng biết rõ phải làm quan thế nào, còn đòi hỏi giỏi chuyên môn gì nữa? Lăn lộn trong chốn quan trường cái đó chính là sự giỏi giang. Vì thế Lý Cương luôn tôn trọng ông. Nếu Nhiệm Tư Hoà không làm khó cho anh, anh đâu có bắt Vương Tiểu Minh để chơi trò ú tim nguy hiểm này... Lý Cương bước đến cổng nhà bí thư Nhiệm, thấy cổng mở. Nghĩ ngợi một lát, anh quyết định không bấm chuông, rồi đi thằng vào cửa phòng khách ở tầng một, gõ cửa nhẹ, gõ thật nhẹ. Cửa liền mở ra, bí thư Nhiệm đón anh vào, cùng ngồi xuống ghế. Nhà thật vắng, ngay thư kí cũng không có mặt, ngó lầu trên lầu dưới, xem ra chỉ có mình bí thư Nhiệm ở nhà. Lý Cương biết vợ và con Bí thư Nhiệm vẫn sống ở Trịnh Châu, không dọn về Đại Hà. Hầu như chủ nhật nào Bí thư Nhiệm cũng về thăm vợ con. Những ngày thường, Nhiệm Tư Hoà cũng sống một mình như anh. Một người sống ở căn hộ hai tầng lầu, các căn phòng bỗng cảm thấy quá rộng, lạnh lẽo không có hơi người. Bất giác Lý Cương hiểu rằng, cuộc sống của Nhiệm Tư Hoà cũng không dễ dàng. Đồng chí hút thuốc đi. Bí thư Nhiệm đưa thuốc mời. Dạ, cảm ơn. Tôi vừa mới hút xong. Hút thuốc là một tật xấu, kể ra không hút thì tốt hơn. Lý Cương khiêm nhường nói. Bí thư Nhiệm cười nói: Tôi không hút. Nhưng tôi cũng không phản đối người khác hút. Thậm chí còn thích coi người khác hút. Lý Cương cũng cười nói: Bí thư cho phép rồi, vậy thì tôi xin hút. Lý Cương châm thuốc. Nhiệm Tư Hoà lại nói: Anh đợi một chút, đây tôi có trà ngon. Nhìn Bí thư Nhiệm hãm trà, Lý Cương có cảm giác hôm nay ông đặc biệt hiếu khách. Rõ ràng, trong lòng ông Vương Tiểu Minh quả có một vị trí không nhỏ. Lẽ nào giữa ông và Vương quả có một mối quan hệ đặc biệt? Chuyện Công ty tín dụng liên doanh anh biết rõ chứ?- Bí thư Nhiệm nói- Là tôi nói chuyện mấy ngày gần đây. Tôi biết- Lý Cương nói- Từ dưới xã về thì nghe nói. Nghe nói quần chúng đã biểu tình ngồi tại trụ sở Thành uỷ và Uỷ ban thành phố. Chưa gì đã làm rối rồi. Hiện nay người ta không sợ gì nữa. Bí thư Nhiệm nói: Không, không. Ngược lại, tôi hiểu những tình cảm ấy của quần chúng. Hơn hai trăm triệu đồng chứ ít đâu. Dân tiết kiệm được bấy nhiêu tiền đâu phải dễ. Bây giờ bỗng có một cơn lốc, bảo không còn nữa, làm sao người dân không phẫn nộ. Lòng vả cũng như lòng sung, nếu chuyện này rơi xuống chính đầu chúng ta, bức xúc chúng ta cũng biểu tình. Vì vậy giải quyết không nên nóng vội, phải hiểu lòng dân, phải tìm biện pháp giải quyết. Lý Cương thấy phân vân không biếtđầu cua tai nheo thế nào. Anh đã chuẩn bị tâm lí để nói chuyện vụ án Vương Tiểu Minh, nhưng Bí thư Nhiệm lại đề cập đến vụ án Công ty tín dụng liên doanh. Lý Cương thăm dò: Bí thư muốn Viện kiểm sát chúng tôi tham gia vụ án? Nhiệm Tư Hoà xua xua tay nói: Không không không, vụ này Viện kiểm sát không thể làm. Tuy bị mất hơn hai trăm triệu, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố, nhưng liệu có thể điều tra được không? Bởi vì công ty này do Uỷ ban nhân dân thành phố khoá trước thành lập, nó liên quan đến nhiều cán bộ đang còn tại chức hay đã rút khỏi vũ đài. Anh là Viện trưởng Viện kiểm sát có dám điều tra không? Tôi Nhiệm Tư Hoà có dám điều tra không? Chúng ta không dám. Hiện nay, vấn đề giữ ổn định là trên hết. Bởi thế trong những trường hợp nói công khai, tôi đều nói, vấn đề cần phải giải quyết, nhưng vụ này có đặc thù riêng, nó xuất hiện vào thời kì đặc biệt, chúng ta làm kinh tế trong quá trình tiến hành cải cách mở cửa, cho nên không thể xem xét một cách đơn giản. Sau này giải quyết vụ trên cũng phải đứng trên quan điểm này, đầu tiên phải bảo vệ cán bộ của chúng ta. Thế nào là bảo vệ cán bộ của chúng ta? Nói trắng ra là các quan bảo vệ nhau. Mất hơn hai trăm triệu, làm tổn hại lớn đến nền kinh tế của thành phố Đại Hà, thế mà Nhiệm Tư Hoà dám bao che không cho truy xét, Lý Cương thầm nghĩ. Đó chính là bản lĩnh. Lý Cương phục rồi, bái phục Nhiệm Tư Hoà vô cùng. Do Nhiệm Tư Hoà ém nhẹm vụ án này đi, các hạng cán bộ từ nhỏ đến to ở thành phố Đại Hà này đều mang ơn ông, được lòng người, chiếc ghế bí thư của ông chắc chắn sẽ vững vàng. Nhưng vụ án lớn như thế liệu có bao che được không? Có thể bao che được một thời, nhưng có bao che được mãi không? Nhiệm Tư Hoà công khai nói rõ thái độ của mình, sau này nhỡ ra... như thế có được không? Xem ra Nhiệm Tư Hoà vẫn còn trẻ, ông có thể bao che không cho phép điều tra, nhưng không thể nói công khai như thế... Đột nhiên Nhiệm Tư Hoà hỏi: Viện trưởng Lý, anh thấy thế nào? Có phải anh nghĩ rằng Nhiệm Tư Hoà tôi tuy còn trẻ nhưng tư tưởng thì đã bảo thủ rồi phải không? Lý Cương cười, lắc lắc đầu. Anh không nói gì cả. Hơn nữa anh cũng không biết nên nói thế nào. Trước mặt Bí thư Thành uỷ Nhiệm Tư Hoà, nếu chưa nghĩ kĩ thì không nên nói. Im lặng là vàng, phải không anh bạn? Là một người thông minh và mẫn cảm, Nhiệm Tư Hoà nói toạc những điều Lý Cương nghĩ. Hai người cùng phá lên cười. Nhiệm Tư Hoà vừa cười vừa nói: Thôi, bỏ qua chuyện này. Nói đến chỉ thêm phiền lòng. Bây giờ nói đến chuyện Vương Tiểu Minh đi. Lý Cương có chủ ý, nói: Hay là để tôi báo cáo bí thư vụ án này? Không cần thế.- Bí thư Nhiệm xua tay- Tiến hành vụ án thế nào là việc của các anh. Tôi cũng không hiểu lắm về luật pháp. Bí thư cứ nói thế. Vậy thì thế này nhé- Bí thư Nhiệm chậm rãi nói- Trên Bắc Kinh có một vị cán bộ lão thành về hưu, năm nay hơn tám mươi tuổi rồi, chức tước cũng không phải cao lắm, đại khái cấp thứ trưởng. Ông cụ người rất tốt, là người giới thiệu mẹ tôi vào đảng. Mẹ tôi rất kính trọng ông cụ, mỗi lần lên Bắc Kinh đều đến thăm. Anh có biết vị cán bộ lão thành ấy là ai không? Lý Cương lắc đầu. Bí thư Nhiệm cười nói: Ông cụ là ông ngoại của Vương Tiểu Minh. ở Đại Hà này ít người biết được mối quan hệ ấy. Nhưng tôi phải nói rõ để anh biết, mong anh hiểu tôi. Lý Cương vội nói: Bí thư không cần nói nữa, tôi rõ rồi. Nhiệm Tư Hoà nói: Không, tôi là loại người đã nói thì phải nói hết. Tôi không biết cụ thể vụ án Vương Tiểu Minh thế nào, nếu như anh ta thực sự vi phạm luật pháp, thì chẳng ai giúp anh ta được, kể cả tôi là Nhiệm Tư Hoà, anh phải nhớ rõ điều này. Nhưng nếu như sự việc không đến nỗi nghiêm trọng, nó nằm ở giữa cái này... cái kia... thì có thể lấy giáo dục làm chính được không? Lý Cương cảm thấy động lòng. Trước đây anh luôn nghĩ rằng Nhiệm Tư Hoà không tín nhiệm anh. Hôm nay Nhiệm Tư Hoà dốc hết tâm sự với anh, làm anh vô cùng ngạc nhiên, và vì sự tin cậy ấy khiến anh cảm động tự đáy lòng. Lý Cương nói: Cảm ơn Bí thư đã tín nhiệm tôi, tôi biết phải làm như thế nào. Cuối cùng Bí thư Nhiệm nói: Còn một việc nữa tôi phải nói rõ với anh. Việc các anh đề nghị nâng cấp cho Cát Chấn Hải, khi anh nói với tôi, thực ra tôi đã đồng ý rồi. Tại sao tôi lại đồng ý? Công tác chống tham nhũng hiện nay rất khó tiến hành, Thànhuỷ phải ủng hộ các anh. Tại sao khi ấy tôi lại không tỏ rõ thái độ? Vì Ban tổ chức nói với tôi, rằng Viện kiểm sát các anh không có chỉ tiêu. Tôi đã nói với Ban tổ chức, khi ra văn bản quyết định không đưa Cát Chấn Hải vào văn bản chung. Trường hợp đặc biệt thì phải có cách xử lí đặc biệt. Để tránh các đơn vị khách so bì. Đợi mươi mười lăm ngày ra riêng quyết định cho đưon vị anh. Cảm ơn Bí thư. Vô cùng cảm ơn anh. Lý Cương phải cố gắng lắm mới không đỏ mặt... Sau khi từ biệt bí thư Nhiệm, rời khỏi khu tập thể thường vụ, nghĩ gì thì nghĩ, nếu so sánh với Nhiệm Tư Hoà, Lý Cương cảm thấy mình thật nhỏ mọn. Lẽ nào bí thư Nhiệm không hiểu rõ vụ án Vương Tiểu Minh? Thậm chí anh còn nghi rằng, bí thư Nhiệm biết rõ trò chơi của anh, nhưng không nói toạc ra, chẳng qua là để cho anh khỏi xấu hổ. Dẫu sao thế cũng tốt. Quan trường là chiến trường, không va chạm thì không hiểu nhau. Qua vụ này tình cảm giữa anh và bí thư Nhiệm thân mật gần gụi hơn, đó chính là kết quả lớn nhất mà anh thu được. Còn vụ án Vương Tiểu Minh thì anh biết phải làm như thế nào. Nhưng cũng không thể vội. Ngày mai anh phải xuất tướng, tự mình đi gặp Vương Tiểu Minh. VIII Ngày hôm sau, vừa đến cơ quan, Lý Cương liền thông báo cho Cát Chấn Hải, bố trí để sau một giờ một mình anh gặp Vương Tiểu Minh. Anh dặn Cát Chấn Hải xếp sắp cuộc gặp ở phòng họp nhỏ của trại tạm giam chứ không phải ở phòng dự thẩm. Đó là có lý do riêng, nếu gặp Vương Tiểu Minh ở phòng dự thẩm thì chiến sĩ công an sẽ phải đứng gác ở bên cạnh để giám sát nghi phạm, Lý Cương không có điều kiện để nói chuyện riêng. Bố trí gặp ở phòng họp nhỏ thì người gác có thể đứng bên ngoài, cửa phòng có thể đóng, Lý Cương muốn nói gì thì nói. Lúc đi, nghĩ đi nghĩ lại Lý Cương bèn bỏ vào túi bốn bao thuốc lá nhãn Trung Hoa loại hộp dẹt. Cũng không thể mang nhiều. Mang nhiều có vẻ hơi quá. Vả lại ở phòng tạm giam Vương Tiểu Minh cũng làm gì có chỗ để. Ngoài ra, anh còn đem thêm một chiếc bật lửa. Anh biết, đối với Vương Tiểu Minh bây giờ, hút thuốc quan trọng hơn mọi thứ. Lý Cương rời phòng làm việc bước xuống sân, mở cửa xe ngồi vào thì nhận ra Giang San đã ngồi sẵn ở đó, mà lại ngồi ở hàng ghế sau ngay cạnh anh, khiến anh hoàn toàn bất ngờ. Tim Lý Cương giật thót. Tuy nhiên, nét mặt Lý Cương tỉnh khô, chỉ khẽ gật đầu chào theo đúng lễ tiết, không nói một lời. Người ngoài nhìn thì thấy đúng là quan hệ giữa Viện trưởng Viện kiểm sát với cán bộ cấp dưới, gật đầu chào là xong. Đó là sự từng trải của tuổi trung niên, giỏi khống chế tình cảm riêng tư. Đặc biệt với Lý Cương, đã luyện đến trình độ đi không dấu, nấu không khói. Thế nhưng khi xe bắt đầu chạy, Lý Cương hãy còn băn khoăn suy nghĩ. Giang San công tác ở Cục chống tham nhũng, Cát Chấn Hải thường đưa cô cùng đi làm việc, đó là chuyện bình thường, không có gì đáng nghi ngờ. Có điều, theo thông lệ Giang San là một cán bộ thường, cô phải ngồi ở ghế trước cùng với lái xe, Cát Chấn Hải là cục trưởng phải ngồi hàng dưới cùng anh, thế mới đúng. Lẽ nào Cát Chấn Hải đã biết mối quan hệ bí mật giữa anh và Giang San? Không thể. Cát Chấn Hải là một cán bộ cốt cán của Viện, làm việc bao giờ cũng hết mình, tính nguyên tắc rất cao, nhưng lại là một gã đàn ông tương đối đơn giản, không thật tinh tế. Có thể anh ta nghĩ rằng, Giang San là một đồng chí nữ, lại xinh đẹp, để tỏ ra mình là người tôn trọng phụ nữ nên xếp cô ngồi cùng với thủ trưởng. Thôi chẳng nghĩ thêm nữa, coi như thế đi. Xe chạy qua khu phố buôn bán. Vì trại tạm giam đặt ở ngoại thành, xe phải đi qua khu chợ, chạy khoảng hơn hai chục kiômét. Lý Cương ngồi tựa vào thành ghế, ra vẻ nghỉ ngơi. Vì ngồi cạnh Giang San, anh cảm thấy máu trong người chẩy mạnh, tình cảm và thể xác cùng lúc bị kích thích, rạo rực. Anh lặng lẽ thở hít hương thơm mà anh vô cùng thân thuộc toả ra từ thân thể trẻ đẹp của Giang San. Lý Cương hít từng hơi dài giống như khi anh hút thuốc, để cho làn hương ấy ve vuốt trái tim anh, để anh được hưởng sự ấm áp, dị dàng. Giang San nhìn thẳng vào chiếc gương chiếu hậu, nhưng động tác lại hết sức kín đáo, khéo léo đặt vào lòng tay Lý Cương một vật gì. Phụ nữ là thế, không lúc nào quên biểu lộ tình cảm của mình. Trong hoàn cảnh càng đặc biệt lại càng nồng nàn, lại càng thông minh và linh hoạt. Vì tình yêu mà phải mạo hiểm, mà phải thấp thỏm, dường như đối với người nữ, đó cũng là một cách hưởng thụ. Lý Cương nắm tay lại, cảm giác đó là một viên thuốc, nhắm mắt anh cũng biết đó là một thứ thuốc ngoại có chứanhân sâm, bàn kín đáo bỏ vào miệng ngậm. Một thứ cảm giác ngọt ngào lan khắp cơ thể anh. Nhìn ra ngoài cửa sổ Lý Cương phát hiện ra rằng, trời hôm nay nắng chói chang, những chùm mây trắng lãng đãng bay, cảnh vật trên mặt đất đẹp như tranh, cuộc sống thật đáng yêu biết bao. Trại tạm giam nằm trên sườn đồi vùng ngoại thành, một nơi phong cảnh thật đẹp, được bao quanh bằng một dẫy tường vuông vắn. Vì cả bên trong và bên ngoài trại đều có cây cao che lấp thành thử từ xa nom vào như một khu du lịch sinh thái hoặc một khu điều dưỡng. Nhưng đáng tiếc trên tường lại còn chăng thêm dây thép gai, khiến vẻ đẹp bị giảm sút. Đối với Lý Cương, là Viện trưởng kiểm sát, nếu không phải trường hợp đặc biệt, thì anh rất ít khi tới đây. Khi Cát Chấn Hải đưa anh đến trại tạm giam, thì ba vị trại phó đã đứng đón anh ở trước cổng. Tuy không cùng một ngành, trại tạm giam thuộc bên công an quản lí, nhưng công an và kiểm sát đều thuộc cơ quan chấp pháp, vì thế về mặt tình cảm rất gần gũi, lãnh đạo trại giam tôn trọng Viện trưởng kiểm sát như tôn trọng lãnh đạo của mình vậy. Khi xe vừa dừng, ba vị trại phó liền vây quanh lần lượt chào đón đúng như chào đón Cục trưởng Cục công an. Chào thủ trưởng! Lý Cương vội vàng bắt tay đáp lễ: Chào các đồng chí! Các đồng chí vất vả quá! Chẳng có cách nào khác cả, kiểu chào hỏi hình thức thế này làm mãi thành quen rồi, không có ai thay đổi được. Ba vị phó trại hướng dẫn khách đến phòng họp nhỏ đã bố trí trước. Hai bên chuyện trò một lúc, các vị lãnh đạo trại giam bèn rút lui, chỉ còn lại ba người của Viện kiểm sát. Cát Chấn Hải biết công việc phải làm. Anh rút ra tờ lệnh nhìn Lý Cương. Lý Cương nói, bắt đầu đi. Cát Chấn Hải đưa mắt ra hiệu cho Giang San, hai người lặng lẽ đứng dậy đi làm thủ tục dẫn giải Vương Tiểu Minh. ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào trong phòng. Nhìn qua mấy tia nắng có thể thấy những vẩn bụi. Lý Cương châm thuốc hút. Khói thuốc dần dần tràn ngập căn phòng. Một lúc sau, có tiếng chân bước lộn xộn ở bên ngoài. Lý Cương biết rằng Vương Tiểu Minh đã được dẫn tới. Cửa mở. Vương Tiểu Minh được đưa vào. Anh ta đứng chôn chân một chỗ, thậm chí không dám ngẩng lên nhìn Lý Cương. Người công an trực ban bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Lúc đó Lý Cương ngồi yên hút thuốc, không nói một lời. Đợi khi trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn có hai người, Lý Cương bất ngờ mỉm cười nói với Vương Tiểu Minh, bảo anh ta ngồi xuống ghế. Vương Tiểu Minh nhìn Lý Cương, sau đó ngần ngại bước đến chiếc ghế đối diện với Lý Cương, ngồi xuống. Nhưng cũng không dám ngồi thật sự, chỉ ghé ngồi một chút. Thật không thể nhận ra vẻ oai phong, hách dịch của Vương Tiểu Minh khi đang chức Cục phó Cục ngoại thương. Lúc đầu Lý Cương không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn Vương. Vương Tiểu Minh sụp mắt, đăm đăm nhìn điếu thuốc trên tay Lý Cương. Đã nhiều năm làm việc xét hỏi các loại tội phạm, anh rất thuộc loại ánh mắt như ánh mắt của Vương Tiểu Minh, ánh mắt của kẻ thèm khói thuốc đến mức sắp phát điên. Lý Cương cười thầm, loại người như Vương Tiểu Cương cũng nên để cho đến ở nơi này một thời gian, rất có ích. Một lúc sau, Lý Cương lấy gói thuốc của mình đẩy về phía Vương Tiểu Minh: Hút thuốc đi! Vương Tiểu Minh gần như vồ lấy bao thuốc, rút ra một điếu nhét vào miệng. Khi anh ta châm thuốc, những ngón tay cứ run lên bần bật. Vương hút như mê đi, rít một hơi dài đến một phần ba điếu thuốc. Nhìn bộ dạng to như gấu của Vương Tiểu Minh, Lý Cương biết rằng anh chàng này không có chút bản lĩnh, mới bị tạm giam mấy ngày mà đã suy sụp thảm hại. Lý Cương bắt đầu nói to: Vương Tiểu Minh, anh cần phải thành khẩn, đây là trại tạm giam chứ không phải phòng làm việc của Cục trưởng của anh. Tôi hỏi gì anh trả lời đó, có nghe rõ không? Vương Tiểu Minh sợ đến nỗi gật đầu như máy khâu, nói: Vâng, vâng, vâng ạ Lúc này Lý Cương mới nhỏ giọng: Tiểu Minh đừng sợ, tôi đến thăm riêng anh đấy. Lúc này Vương Tiểu Minh mới biết, những điều Lý Cương vừa nói là nhằm để cho người ở bên ngoài nghe, bèn tỏ vẻ cảm động, cười nói: Cảm ơn Viện trưởng, cảm ơn Viện trưởng. Lúc này Lý Cương mới chậm rãi rút từ trong túi áo ra bốn bao thuốc lá Trung Hoa đưa cho Vương Tiểu Minh, lại đưa thêm chiếc bật lửa. Đợi khi Vương Tiểu Minh cất gọn thuốc lá vào túi rồi, Lý Cương khẽ khàng nói tiếp: Đồng chí lãnh đạo chủ chốt của thành uỷ rất quan tâm đến anh, tôi thay mặt đồng chí ấy đến thăm anh. Vương Tiểu Minh sững người, cảm kích vô cùng, nước mắt ứ đầy tròng. Lý Cương lại nói:Vợ anh cũng đã đến tìm tôi, cả nhà đều nhớ anh. Thời gian vừa rồi tôi xuống kiểm tra ở dưới xã, khi bắt tạm giam anh tôi không ở nhà. Khiến anh lo lắng sợ hãi. Nhưng dù sao cũng tốt, đó là một bài học đối với anh. Vả lại, đục khoét tiền của người khác, đó là một tội nặng. Vương Tiểu Minh sợ hãi nói: Viện trưởng Lý, khi xử lý vụ này, anh chớ buộc tội bắt tù tôi, bị tuyên án, bị tù thì đời tôi đi đứt. Lý Cương đột nhiên nói ta: Vậy thì phải xem anh thành khẩn đến đâu. Vương Tiểu Minh không có phản ứng trở lại, vội vàng nói: Viện trưởng Lý, thái độ của tôi rất tốt, tôi biết thành khẩn thì khoan hồng, ngoan cố thì bị trừng trị, tôi trả lại tiền không được sao? Ngoài ra tôi còn có thể tố cáo người khác, bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Lý Cương nhìn thẳng vào Vương Tiểu Minh, nói nhỏ nhưng nghiêm khắc: Vương Tiểu Minh, anh có sao nói vậy, không được nói bừa. Giật thót mình, Vương Tiểu Minh liền tỉnh ngộ trở lại, gật đầu nói: Tôi rõ rồi, tôi rõ rồi ạ. Lý Cương nhỏ giọng dặn dò: Anh hãy nhớ kĩ, tôi tin anh là người thông minh, dù như thế nào anh cũng không được nói với bất cứ ai tôi đã đến thăm anh như thế nào. Vương cảm kích nói: Tôi hiểu. Viện trưởng Lý, anh là ân nhân của tôi. Đến lúc này Lý Cương mới nhẹ nhàng nói: Thôi nhé, tôi phải đi rồi- Rồi anh cao giọng- Anh đi đi, pháp luật vô tình, chẳng ai cứu nổi anh. Tất cả trông vào sự thành khẩn của bản thân anh. Vương Tiểu Minh bị dẫn đi... Khi ba người rời khỏi trại tạm giam, xe bắt đầu chạy vào thành phố, Cát Chấn Hải quay lại thăm dò: Viện trưởng, có phải sẽ thả Vương tiểu Minh hay là chuyển cho Uỷ ban kiểm tra thành uỷ xử lý? Lý Cương không thật thoải mái, trả lời: Tha thế nào? Bắt đầu từ hôm nay phải làm ngay, trong thời hạn tạm giam phải làm rõ tất cả nội dung vụ án. Cần phải thực sự cầu thị, không được phóng đại sự việc, nó thế nào thì nói đúng như thế. Sau đó anh viết báo cáo cho tôi xem. Cát Chấn Hải vội nói: Tôi rõ rồi, tôi sẽ làm ngay. Giang San hích nhẹ Lý Cương một cái, nhắc nhở thái độ của anh đối với Cát Chấn Hải hơi quá nghiêm khắc. Người phụ nữ khi yêu, cô ta sẽ quan tâm và tham gia vào mọi chuyện sinh hoạt của người cô ta yêu, dù cả những chi tiết nhỏ một cách bản năng. Lý Cương không đáp lại. Giang San không hiểu tâm tư anh, đó là anh cố ý nói vậy. Lý Cương chỉ đông nói tây, nghe anh phải nghe bằng ba bốn tai. Đó là một thư ngôn ngữ, ngôn ngữ quan trường. Thư ngôn ngữ đó cũng là thứ ngôn ngữ kịch, ngôn ngữ trí lực, người trong quan trường quá hiểu rõ vạ từ miệng ra. Bất cứ ở đâu, bất cứ nói chuyện với ai, họ đều không bao giờ để lộ những chỗ hớ, những thiếu sót, đúng như tục ngữ nói, kín như bưng. Vì thế nói cụ thể cái gì không quan trọng, cái chính là ý tứ ở sau những lời đó. Về đến Viện kiểm sát, nhân lúc xuống xe, Giang San lại kín đáo nhét vào tay Lý Cương một gói nhỏ. Lý Cương vội nhét vào túi áo, không dám nhìn xem là thứ gì. Về đến phòng làm việc, đóng cửa lại anh mới lấy ra coi. Vừa mới nhìn thấy mặt đã hơn hớn rồi. Hoá ra gói nhỏ mà Giang San đưa cho anh là gói bao tránh thai gồm mười cái. Anh biết Giang San nhớ anh, đồng thời cũng muốn chơi khăm anh. Dù sao điều đó cũng nhắc nhở anh, phải sắp xếp một lần gặp gỡ Giang San. Hơn nữa đâu phải chỉ có vì giang San, mà còn vì anh cũng rất nhớ cô. Vừa nghĩ đến Giang San anh đã thấy toàn thân nóng rực. Anh thường nghĩ, đối với phụ nữ, tư tưởng tình cảm của bản thân là thứ yếu, cơ thể luôn chủ động, sự rung cảm luôn diễn ra trước ý thức. Ôi, sự đói khát của thân xác...Sau khi Vương Tiểu Minh được thả ra, thì quyết định của Ban tổ chức thành uỷ cũng tới, Cát Chấn Hải được nâng lên hưởng chế độ cấp huyện trưởng. Lý Cương thật vui. Có thể nói anh còn vui hơn cả khi mình được đề bạt. Là thủ trưởng đứng đầu một đơn vị, kinh nghiệm và thể nghiệm của anh là cách dùng người của thủ trưởng. Dùng người thì phải yêu người, phải luôn nghĩ đến công việc và khó khăn trong đời sống của họ, chủ động giúp đỡ họ. Có như thế họ mới toàn tâm toàn ý làm việc, còn bản thân không thể ao vào những công việc quá cụ thể, nếu lao vào công việc cụ thể sẽ làm anh lạc hướng đối với những công việc lớn có tính định hướng. Vui mừng xong liền bắt đầu sợ hãi. Mọi chuyện đều diễn ra như dự liệu, nhưng sao lại quá thuận lợi, khiến nẩy sinh cảm giác có gì không thật. Lý Cương là một người đa nghi. Anh nghĩ, đường đường một người như Nhiệm Tư Hoà mà lại dễ dàng rơi vào trò chơi mà anh bầy ra sao? Đằng sau vẻ dễ dàng này hẳn phải chứa cái gì chứ? Vì thế anh thấy chưa thể yên tâm. Vui bây giờ có thể hơi sớm. Có thể phải đợi một thời gian xem động tĩnh, chỉ có thời gian mới chứng minh được mọi thứ. Chuông điện thoại cầm tay reo vang. Nhân bảo như thần bảo. Bí thư Nhiệm gọi anh. Mời anh đến phòng làm việc của tôi. Chỉ có một câu, lạnh như băng, giống như ném ra mấy viên đá. Có việc gì thế không biết. Đến lúc hết giờ làm việc mới gọi anh, mà lại không cần khách khí, có lẽ không phải vì việc Vương Tiểu Minh chứ? Làm sao vụ việc bại lộ nhanh thế được. Không thể. Vậy thì có chuyện gì? Thành phố Đại Hà xẩy ra chuyện gì chăng? Người trong quan trường không thể làm chủ bản thân, thậm chí cũng không làm chủ được tình cảm của mình, tinh thần hết sức căng thẳng. ở thành phố Đại Hà, thái độ của Bí thư thành uỷ luôn giống như đài khí tượng, ai cũng phải ngó chừng, xoay theo bí thư, giống như hoa hướng dương hướng về mặt trời. Lý Cương chuẩn bị đi thì có người gõ cửa, chỉ gõ ba tiếng, nhẹ như gõ lên bàn phím máy vi tính. Lý Cương trả lời đồng ý, thì thấy nhân viên cơ yếu Lưu Hồng tiến vào, nhẹ nhàng như một cái bóng, chuyển cho anh một bản FAX, rồi lại nhẹ nhàng rút lui. Anh rất thích cô bé này, mới ngoài hai mươi tuổi, ít nói, tinh thần trách niệm và bản lĩnh cao, giống như một nhành cỏ non làm xanh tươi cả tầng lầu. Tuy chỉ có một trang, nhưng vừa xem xong Lý Cương đã thấy hoảng sợ. Bản FAX do đích thân Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh gửi trực tiếp cho anh. Chuyện này thật hiếm thấy trong qui trình làm việc bình thường. Nếu không phải là một vụ án lớn hoặc vụ án quan trọng không bao giờ Viện trưởng Trương lại đích thân làm thế. Xem kĩ, nội dung cũng thật đặc biệt, ông Trương vừa nhận được một thư nặc danh từ Đại Hà gửi tới bằng FAX, tố cáo trực tiếp bí thư thành uỷ Đại Hà là Nhiệm Tư Hoà bao che người xấu, ngăn cản điều tra vụ án Công ty tín dụng liên doanh làm thất thoát hơn hai trăm triệu đồng, khiến nhân dân thành phố phẫn nộ đến mức biểu tình ngỗi tại thành uỷ và làm náo loạn. Viện trưởng Trương thông báo, vì vấn đề khá nghiêm trọng, Viện kiểm sát tỉnh đã báo cáo với Tỉnh uỷ, đồng thời mời Viện kiểm sát thành phố kịp thời liên lạc với thành uỷ sau đó tham gia điều tra khám phá vụ án... Ngay lập tức Lý Cương hiểu rõ tất cả, Nhiệm Tư Hoà tìm anh chắc chắn cũng vì chuyện này. Trên đường đi, Lý Cương bắt đầu bắt đầu nghĩ đến vấn đề trên. Thật có nhiều ý tứ. Công ty tín dụng liên doanh về cơ bản chẳng có liên hệ gì với bí thư Nhiệm, nó là việc của lãnh đạo thành phố Đại Hà khoá trước, lúc Nhiệm Tư Hoà còn ở nơi khác, chưa về nhậm chức. Vậy thì sao lại tố cáo bí thư Nhiệm? Mà chỉ tố cáo bao che? Động cơ bao che là gì? Thật quá khiên cưỡng. Cũng thật đáng chú ý. Thư tố cáo gửi bằng FAX, kẻ viết thư nặc danh còn biết cả số FAX của Viện trưởng Trương để gửi trực tiếp cho ông. Số FAX ấy được giữ bí mật mà. Biết được số FAX ấy không phải dễ, đây là chuyện không bình thường. Có thể khẳng định, người viết thư nặc danh không phải là dân thường, cũng không phải là cán bộ thường của thành phố Đại Hà. Vậy thì là ai? Ai có gan trực tiếp chỉ trích trực tiếp Nhiệm Tư Hoà? Nhiệm Tư Hoà đợi Lý Cương ở phòng làm việc, nét mặt hết sức trung tính không lạnh nhạt, cũng không nhiệt tình. Lý Cương bước vào phòng, ngồi xuống. Nhiệm Tư Hoà đẩy cho anh một tờ giấy, nói: Hãy đọc cái này trước. Lý Cương xem qua nội dung, rồi nhẹ nhàng đặt tờ giấy lại bàn của bí thư Nhiệm. Quả không sai, đối tượng nhận FAX khác nhau, một gửi cho bản thân Lý Cương, một gửi bí thư Nhiệm nhưng nội dung y hệt bức FAX gửi cho Viện trưởng Trương. Đồng thời đều do Viện trưởng Trương gửi đến. Điều đó cũng nói rõ một điều, Viện trưởng Trương gửi cho bí thư Nhiệm trước, rồi mới gửi cho anh. Vì thư tố cáo bí thư Nhiệm nên ông Trương chuyển cho bí thư Nhiệm trước. Đó là do ông Trương quá lão luyện. Anh không phục ư? Không phục cũngkhông được. Gừng càng già càng cay mà. Về sự không bình thường của vụ án này, Lý Cương đã báo cáo với Viện trưởng Trương rồi. Thái độ của ông già Trương khi đó là Viện kiểm sát khoan hãy tham dự vào, cần phải chờ xem nó phát triển ra sao. Nay có người đưa nó ra, sự việc từ bóng tối lộ ra ngoài sáng, dĩ nhiên Viện trưởng Trương biết rõ chẳng liên quan gì với bí thư Nhiệm, vì thế mới gửi FAX cho ông. Thật nhiều ý tứ. Xem ra trong vấn đề này hẳn cũng có chuyện. Bí thư Nhiệm hững hờ hỏi: Anh xem rồi chứ? Báo cáo xem rồi ạ- Lý Cương nói tiếp- Tôi cũng nhận được một bản, nhận được sau khi có điện thoại của bí thư. Cũng do Viện trưởng Trương gửi cho. Bí thư Nhiệm bỗng cao giọng: Điều đó chứng tỏ Viện kiểm sát tỉnh rất coi trọng vụ này. Và cũng tin chúng ta. Trong khi báo cáo với Tỉnh uỷ, Viện kiểm sát cũng thông báo cho chúng ta. Anh thử nói xem, anh suy nghĩ thế nào về việc tố cáo tôi? Qua những điều Nhiệm Tư Hoà nói, Lý Cương không hiểu được thái độ của ông. Suy nghĩ một lát, anh thận trọng nói: Về vụ án này, có thể nói bí thư Nhiệm không hề có quan hệ trực tiếp nào. Đó là việc của khoá trước. Nếu nói là bao che, thì bao che vì động cơ gì chứ? Hay là ta tìm người viết thư nặc danh trước. Việc này dễ làm, ít nhất cùng tìm được số FAX. Bí thư Nhiệm xua ta nói: Có tác dụng gì không? Chẳng có tác dụng gì cả. Không cần tìm. Có ai lại dại đi dùng máy nhà mình mà gửi. Chắc chắn họ gửi ở trạm bưu điện công cộng. Số FAX có thể tìm ra, nhưng người gửi thì không thể tìm. Hơn nữa tìm người ta để làm gì. Người ta tố tôi gây án ư? Không. Người ta tố tôi bao che. Người ta rất biết tố cáo, tố rất đúng. Tôi có bao che không? Tôi có bao che. Bao che từ đầu đến giờ. Đó là sự thực mà. Nương theo câu chuyện, Lý Cương hỏi: Vậy ý của bí thư là sao ạ? Tiến hành điều tra- Bí thư Nhiệm quả quyết nói- Lập án, tiến hành trinh sát. Lập án trinh sát? Đúng, lập án trinh sát. Tôi yêu cầu Viện các anh làm chính. Vì tôi tin các anh. Đương nhiên nếu cần Cục công an phối hợp, tôi sẽ đứng ra tổ chức hợp đồng, được không? Cảm ơn bí thư đã tín nhiệm. Chúng tôi sẽ lập án trinh sát ngay. Đúng, phải lập án trinh sát ngay. Xem ra tư tưởng bao che của tôi sai rồi. Đảng cộng sản là gì, là quang minh chính đại, sai thì phải nhận, phải sửa. Tôi là bí thư thành uỷ thành phố Đại Hà, sửa chữa sai lầm phải bắt đầu từ tôi.- Nhiệm Tư Hoà nói tiếp- Đừng kiểm tra ai vội, đầu tiên hãy kiểm tra tôi. Bí thư Nhiệm gõ tay xuống bàn, nói: Lý Cương ạ, anh không nên giữ bí mật, cần phải công khai cho mọi người biết, thậm chí nên tuyên truyền cho nhân dân thành phố Đại Hà cùng biết, chúng ta công khai lập án trinh sát vụ thất thoát hai trăm triệu đồng của Công ty tín dụng liên doanh, đã làm là làm tới cùng. Chúng ta phải trả lời trước Tỉnh uỷ, chúng ta phải trả lời trước nhân dân thành phố Đại Hà. Thành uỷ yêu cầu Viện kiểm sát các anh lập tức hành động. Ngoài ra để phối hợp với các anh, thường vụ Thành uỷ sẽ mở một hội nghị thông báo sự việc. Tố cáo ngnười khác khó làm. Tố cáo tôi dễ làm mà. Lý Cương cẩn thận hỏi: Đồng chí có thể nói cụ thể hơn một chút, chẳng hạn phạm vi điều tra của chúng tôi? Phạm vi ư?- Bí thư Nhiệm bật cười đáp- ở thành phố Đại Hà này kiểm tra tôi đầu tiên thì còn có phạm vi nữa sao? Kiểm tra bí thư đầu tiên. Báo cáo tôi đã rõ. Những lời khảng khái của bí thư Nhiệm khiến Lý Cương ngay lúc đó cảm thấy mung lung. Nhưng Lý Cương không phải ngốc, khi rời khỏi khu làm việc của Thành uỷ, hồi tưởng lại những chuyện trên, anh hiểu ra rằng, bí thư Nhiệm mượn cớ có người tố cáo để đẩy cho Viện kiểm sát vụ án lớn của Công ty tín dung liên doanh. Ôi thật là đầy ý nghĩa. Vụ án này vốn không có liên quan gì đến Nhiệm Tư Hoà. Lúc đầu, nói chuyện ở đâu, Nhiệm Tư Hoà cũng nói phải bảo vệ cán bộ, không cho điều tra. Làm vậy bí thư Nhiệm lấy được lòng cán bộ, ổn định được tình hình. Bây giờ yêu cầu lập án trinh sát, cũng là Nhiệm Tư Hoà, ông cũng lại được lòng người. Hơn nữa ông còn yêu cầu, bắt đầu điều tra từ ông, những người khác còn có thể nói gì được nữa nào. Xem ra người viết thư nặc danh này rất biết tố cáo. Bề ngoài tố cáo Nhiệm Tư Hoà, bề trong thì giúp đỡ ông, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Lý Cương chợt tỉnh ngộ, ở nơi quan trường nghe phải nghe bằng ba bốn tai, bề ngoài mà nhìn lẽ ra Nhiệm Tư Hoà phải hận người viết hư nặc danh tố cáo mình, nhưng thực tế lại cho ông cơ hội, bởi ông đã hạ quyết tâm làm rõ vụ án này, mai phục chờ đợi từ lâu, giờ đây thời cơ đã đến. Lòng người sâu xa biết bao! Một thành phố nhỏ và vừa để thấtthoát hai trăm triệu là một việc động trời, chứ đừng nói đến thành phố Đại Hà mà ngay ở thành phố Hà Dương hay ở tỉnh lỵ thành phố Trịnh Châu thì đó cũng là một vụ án lớn, án quan trọng. Lập án trinh sát, truy tìm lại số tiền đã mất, đưa những người dính líu ra trước pháp luật, đó là trách nhiệm không thể thoái thác của Lý Cương. Nếu không quần chúng nhân dân nuôi anh để làm gì. Đảng và nhà nước cần anh để làm gì. Hiển nhiên quyết sách của bí thư Nhiệm là rất chính xác. Hơn nữa, Công ty tín dụng liên doanh khi thành lập chỉ tương đương cấp phòng của huyện, những cán bộ cấp phòng như thế trở lên có liên quan đến vụ này cỡ ngót trăm người. Điều tra cán bộ cấp phòng huyện trở lên thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát thành phố, bí thư Nhiệm giao vụ án này cho Viện kiểm sát là cũng đúng với chức trách. Chỉ có điều nội tình vụ án khá phức tạp, độ mẫn cảm cực lớn, rất khó điều tra. Lý Cương trầm ngâm suy nghĩ, dù thế nào đi nữa Viện kiểm sát cũng phải đánh mạnh và thắng trận này thật lớn. Phải thắng trận này! Phải thắng trận này! Lý Cương lẩm bẩm tự nói với mình. Bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh thắng. Đánh không thắng thì thằng này không phải là Lý Cương. Nghĩ đến đấy bất ngờ Lý Cương bật cười. Đây là thói quen từ lâu của anh, sau khi hạ quyết tâm anh liền lạc quan. Và nhất thiết phải thả lỏng, phải thả lỏng hoàn toàn, sau đó lao vào chiến đấu. Những năm trước khi chưa có Giang San, cách thư giãn của anh là đi tắm hơi, đầm mình trong buồng hơi cho đến da thịt đỏ rực lên. Từ ngày có Giang San thì gặp nhau và làm tình... Lý Cương rút điện thoại cầm tay, chủ động gọi cho cô. X Khi chuông điện reo, Giang San đang ngồi xếp lại các hồ sơ tài liệu. Vì Triệu Đại Đồng ngồi trước mặt là người hay rách việc, nên lâu nay cô luôn e ngại đề phòng anh ta. Do vậy cô làm ra vẻ không mấy quan tâm, mắt vẫn không rời khỏi những tập tài liệu, tay lén mở máy điện thoại di động ra coi. "Tối nay, bẩy giờ, về nhà". Giang San chỉ liếc nhìn, dù dòng tin nhắn không có đầu có cuối, nhưng cô cũng biết đó là tin nhắn của Lý Cương. Nhận được dòng tin nhắn này, cô như bị điện giật, người bát đầu nóng ran. - Này, đôi mắt cô bỗng nhiên sáng rực- Triệu Đại Đồng nói- vui thế, chắc có chuyện gì à? Giang San giật mình. Lặng đi một lát, cô trấn tĩnh lại cười nhìn Triệu Đại Đồng, hàm hồ nói: - Đương nhiên là chuyện hay, nhưng không thể nói cho anh biết được. Triệu Đại Đồng châm thuốc, dùng điếu thuốc chỉ vào người cô, nói: - Cô không nói tôi cũng biết, bạn trai nhắc chứ gì. Giang San cố ý hỏi lại: - Bạn trai? Bạn trai nào? Triệu Đại Đồng phấn khởi, nói: - Nhỡ nhời phải không? Quá nhiều bạn trai đúng không? Vậy thì phải chú ý mà giữ. Giang Giang cũng vui lên: - Cũng giống như anh Triệu qúa nhiều tình nhân phải giấu như mèo giấu... để không bị lộ. Triệu Đại Đồng ha ha cười: - Người hiểu ta chính là Giang San. Vấn đề chính ở đấy. Điều quan trọng trong công tác điều độ là phải cẩn thận, không những để vợ không biết mà còn phải để các nàng khỏi đụng xe vào nhau. Nói cười một lúc Giang San mới bình tĩnh lại được. Từ ngày cô quan hệ với Lý Cương, lúc nào cũng chỉ e ngại sợ có chuyện gì sơ sót. Tuy bên ngoài cô cố lấy vẻ trấn tĩnh, nhưng trên thực tế tinh thần cô luôn ở trạng thái căng thẳng. Cô và Lý Cương cùng ở một đơn vị, Lý Cương lại là Viện trưởng, vì thế nói gì, làm gì cô cũng phải hết sức cẩn thận, không được phép để người ngoài phát hiện ra bí mật của hai người. Các đồng sự của cô đều là những tay phá án lão luyện, vừa mẫn cảm và tinh ranh, chỉ cần cô sơ ý hoặc chỉ cần cô để lộ một ánh mắt là lộ bem rồi... Chỉ nhắn tin chứ không gọi điện. Lần đầu tiên, sau khi làm tình, Lý Cương liền đặt ra cách thức liên lạc giữa hai người. Không dài dòng, không nói chuyện, chỉ nhắn tin. Đó là cách liên lạc duy nhất giữa hai người. - Thành phố Đại Hà quá nhỏ- Lý Cương nói- Nếu chuyện của chúng ta lộ ra, cả Viện kiểm sát sẽ rùm beng lên, chúng ta sẽ chẳng sao ở đây được nữa. Giang San cũng đã từng hù Lý Cương: - Đúng thế, lúc chúng ta đang ngủ với nhau, bỗng nhiên có người đạp cửa xông vào bắt quả tang, lột hết quần áo, chăn màncũng bị đem đi, hai kẻ trần như nhộng, mỗi người ôm một chiếc gối để che... đúng là chuyện tầy trời, kích động biết bao. Lúc đó Lý Cương không cười, chằm chằm nhìn Giang San. Giang San vội vàng cười nói: - Nom anh kìa. Anh sợ à? Yên tâm đi, em nghe lời anh. Đã hai năm rồi. Bây giờ hai người đã quen với lối liên lạc một chiều như vậy. Giống như hoạt động bí mật, trong cuộc chiến đấu bí mật, hai người sống một cuộc sống bí mật thực sự. Ai có thể tin rằng, đường đường một Viện trưởng kiểm sát và một nữ kiểm sát viên của anh ta, vì tình yêu lại phải sống một cuộc sống thê lương như vậy. Không nói người khác, ngay chính Giang San cũng không ngờ tới về mặt tình cảm riêng tư cô lại dũng cảm đến thế, nay đã đi xa đến vậy cô bèn tự nguyện trở thành người tình mê đắm của một gã đàn ông trung niên. Lúc đầu khi mới tốt nghiệp đại học, Giang San không nghĩ rằng mình sẽ trở về công tác ở Viện kiểm sát thành phố Đại Hà. ở đại học, cô học khoa Trung văn, pháp luật là môn học tại chức. Lúc đầu cô theo học pháp luật chỉ do hiếu kì, hoàn toàn không nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp sẽ theo nghề này. Khi tốt nghiệp đại học, cô muốn tìm một nghề gì đó đúng với nghề mình học, chẳng hạn công tác biên tập ở đài truyền hình tỉnh hoặc làm phóng viên ở một tờ báo tỉnh, thậm chí về làm biên tập ở tờ tạp chí của Hội nhà văn tỉnh. Ngày ấy nguyện vọng tìm việc làm của các bạn đồng khoa đều như thế. Cô không muốn dựa dẫm vào cha để kiếm việc làm, cô muốn tự mình tìm lấy. Cô cầm hồ sơ xin việc của mình đi gõ cửa khắp nơi, tự quảng cáo giới thiệu mình như một cô tiếp thị giới thiệu sản phẩm. Cuối cùng có đơn vị tỏ ý sẽ tiếp nhận cô, nếu cô chịu đến nhà lãnh đạo vài ba lần, dĩ nhiên kèm theo lễ vật thì mọi việc sẽ xong. Đúng lúc đó cha cô ra mặt, khuyên cô nên về thành phố Đại Hà, làm việc ở Viện kiểm sát. Cha cô đưa ra hai lí do: Lí do thứ nhất, với những hiểu biết về xã hội và những nghiên cứu về sự phát triển trong tương lai của cha, cha cho rằng đối với xã hội Trung Quốc thì pháp luật mãi mãi vẫn là kiến trúc thượng tầng. Nói cho cùng, hành nghề pháp luật là một nghề bảo đảm cho cuộc sống, không bị thất nghiệp. Nếu nhìn xa về tương lai, do được sống ở trung tâm của xã hội, sẽ có nhiều cơ hội phát triển, có tiền đồ. Một lí do nữa, Lý Cương, Viện trưởng Viện kiểm sát thành phố Đại Hà là người do cha cô dìu dắt, đưa lên. Vì thế đưa Giang San về công tác ở Viện kiểm sát sẽ dễ dàng. Giang San biết rằng còn có một lí do quan trọng mà cha không nói ra. Cô là con gái duy nhất, trong khi đó tình cảm giữa cha mẹ cô không được êm đẹp, hai người cũng đã già rồi, thành thử cha không muốn để cô đi xa. Cô suy nghĩ rất lâu, cân nhắc các mặt, cuối cùng nghe lời cha. Là con gái độc nhất, Giang San hiểu rất rõ tác dụng đặc biệt của cô trong gia đình. Mặc dù tình cảm của cha mẹ cô trong nhiều năm luôn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, nhưng không căng thẳng đến mức phải li hôn. Bởi vì cha và mẹ đều yêu cô, tình yêu đồi với con gái là sợi dây ràng buộc họ, có thể nói sợi dây ấy bện buộc giữ cho gia đình cho đến nay không bị chia lìa. Kì thực, có lúc Giang San cũng cảm thấy khó chịu, nhưng không thể làm gì hơn. Gia đình ba người của cô giống như chiếc kiềng ba chân không thể thiếu một. Lẽ dĩ nhiên có sự khác biệt, trong xã hội như xã hội của chúng ta, mối quan hệ là vô cùng quan trọng. Đi tìm việc ở chỗ khác phải quà cáp, phải nói khéo. Xin vào làm việc ở Viện kiểm sát thành phố Đại Hà, cha vừa nhấc điện thoại là Lý Cương tự mình đến nhà bàn bạc, lại còn đem biếu cha một tút thuốc lá. Hôm đó trời rất nóng, Lý Cương đến nhà trán vẫn còn đầm đìa mồ hôi. Chi tiết đó khiến ấn tượng ban đầu của Lý Cương đối với cô thật sâu sắc, ngay lập tức in đậm trong kí ức cô. Mẹ bảo cô: - Lấy cho Viện trưởng Lý chiếc khăn ướt. Lý Cương cười phân trần: - Gần nên tôi đi bộ. Lúc ấy, khi đưa chiếc khăn mặt ướt cho Lý Cương, bỗng nhiên cô đỏ mặt. Cha nhất định phát hiện ra điều ấy. Bởi vì cô không nghĩ Lý Cương lại không đi xe đến, trán anh ướt đẫm mồ hôi, khiến cô hết sức có cảm tình với anh. ở thành phố Đại Hà, chức vụ Viện trưởng viện kiểm sát là rất cao rồi, ngang chức phó thị trưởng, vậy mà vẫn còn thoải mái không câu nệ, người này rất được. Hơn nữa anh ta vẫn còn trẻ, cao ráo đẹp trai, cư sử đàng hoàng. Bất giác Giang San liếc nhìn Lý Cương, trái tim đập rộn lên. Cha nói thẳng vào việc: - Giang San đã hai mươi bốn tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, nhưng vừa mới ra trường, chưa hiểu biết gì. Lý Cương này, bậc gia trưởng chúng tôi không phải loại bênh con, từ nay trở đi cậu phải nghiêm khắc với nó. Lý Cương gật đầu nói: - Xin Bí thư yên tâm, tôi sẽ bố trí. Thực ra nói chuyện công việc cũng chỉ mấy câu là xong, Lý Cương ngồi ở nhà cô không đầy nửa giờ đồng hồ rồi đi. Nhưng sau khi mọi người tiễn Lý Cương ra cổng quay trở lại, đợi mẹ đi rồi, cha mới ngồi xuống hút thuốc liênhồi, sau đó thở dài nói với Giang San: - Này, cha bỗng nhiên có cảm giác rằng, xếp cho con vào làm việc ở Viện kiểm sát, về lâu về dài có thể là sai lầm cũng nên. Giang San không hiểu, hỏi cha: - Vì sao cơ ạ? Chính cha xin cho con về đấy kia mà. Cha vừa cười vừa nói: - Xem ra ấn tượng của Viện trưởng kiểm sát đối với con rất tốt, tuy nhiên đấy cũng là bình thường. Giang San cười nói: - Vậy hả cha? Còn có gì không bình thường sao cha? Cha cười cười nói tiếp: - Nói nhỏ thôi, đừng để mẹ con nghe thấy. Hầy, con gái lớn rồi. Không ai hiểu con gái bằng cha. ấn tượng của con đối với Lý Cương còn tốt hơn, tốt đến mức có gì không bình thường. Giang San thấy vui: - Cha, đúng là như vậy. Cha ghê thật đấy, làm sao cha nhận ra được? Cha nói: - Cha bảo con nhỏ tiếng một tí. Con gái cha đi nhiều biết nhiều. Từ trước tới nay chưa bao giờ đỏ mặt trước người đàn ông lạ. Hai mươi bốn tuổi, con đã lớn rồi, ấy là do đôi mắt của con, cha nhìn là biết con rồi. Giang San cười nhí nhảnh: - Cha khiếp thật đấy, con gái thế là xong rồi, suốt đời con khó mà nhẩy ra khỏi lòng bàn tay cha rồi. Cha bật cười, chậm rãi nói: - San con, thực ra cha rất thoải mái, một người con gái trẻ bất ngờ gặp một người đàn ông ưu tú, không kìm được cảm xúc nên đỏ mặt, điều đó rất bình thường. Lũ trẻ các con không nói, ngay đến cha từng này tuổi đầu, nếu bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp, trái tim cũng rung động, con có tin không? Chỉ có điều tim rung động thì cứ rung động, nhưng không được hành động- Cha cười to, rồi nói tiếp- Từ trước đến nay, cha vẫn coi con như bạn, là cha nên cha phải nhắc con, Lý Cương là người đã có vợ, con chớ có mê đắm anh ta. Giang San cười gật đầu. Có thể coi đây là tình yêu cha? Cha là người đàn ông đầu tiên trên đời mà cô biết và yêu mến, từ bé cô đã yêu quí cha, chuyện gì cô cũng nói với cha, còn với mẹ thì cô giữ kín. Còn cha, không chuyện gì mà ông không nói với cô, chưa bao giờ ông coi cô là một cô bé. Quan hệ giữa hai cha con luôn bảo đảm sự bình đẳng và tự do, chuyện phiếm với nhau như hai người bạn. Tuy nhiên sau này, mỗi khi nhớ lại, những lời cha nhắc nhở cô dè chừng không nên yêu Lý Cương là hình như không nên nói. Bởi vì ấn tượng tốt với Lý cương của cô chỉ là thứ cảm giác nhất thời, chưa đạt đến mức độ tình yêu sét đánh, vừa nhìn thấy đã yêu. Việc cha nói ra điều đó một cách nghiêm túc đã khiến cảm giác của cô thêm sâu nặng và ngưng kết lại. Vì thế có thể nói, từ ngày hôm đó, cha đã gieo vào lòng cô hình ảnh Lý Cương giống như gieo một hạt giống để sau này nó mọc thành cây, ra hoa kết trái... Chuyện đó xẩy ra sau năm tháng, kể từ ngày cô đến làm việc ở Viện kiểm sát. Đấy là lần đầu tiên cô và Lý Cương hẹn gặp nhau. Cô nằm trên giường, ôm chặt Lý Cương trong vòng tay. Cô không quên lời cha nhắc nhở, không nên mê đắm anh. Còn nhớ khi nghĩ đến lời nhắc nhở của cha, cô đã bướng bỉnh liếc nhìn lên tường, nơi treo tấm ảnh chụp chung hai cha con được phóng to, cha cười tít mắt ngắm nhìn con gái một cách hạnh phúc, đúng lúc ấy thì Lý Cương đè lên nửa dưới người cô...Địa điểm lần đầu tiên Giang San gặp Lý Cương là ở tại nhà cô. Lần đầu tiên hai người làm tình cũng diễn ra ở trên chính chiếc giường của cô. Cô vui vì việc đó, bởi vì đấy là kết quả do cô dầy công sắp xếp mà thành. Việc cũng như chăm xóc một bồn hoa, phải xới đất, tưới chăm cho đến khi hoa trổ nụ nở xoà. Nếu coi cuộc hẹn hò đó là một cái mốc trong cuộc đời của cô thì để có thể chủ động dẫn đến nhà một người đàn ông ưu tú, cô đã đi qua một chặng đường rất dài. Khi vào đại học, Giang San là một cô gái còn trinh, và cô vẫn coi đó là niềm tự hào. Thế nhưng khi các bạn gái biết cô vẫn còn trinh thì chẳng những không tôn trọng cô về sự trong trắng mà ngược lại còn diễu cợt cô là cổ hủ. Những cô gái kín đáo thì chỉ mỉm cười chế nhạo, những cô bạn theo quan niệm giải phóng tình dục thì luôn lấy cô làm đề tài trọc ghẹo sau lưng cô. Có người nói, cô giống như tấm áo cất dưới đáy rương không có ai mặc, có người bảo cô là hiện vật bảo tàng, thậm chí có người còn cho cô là có bệnh, cá biệt có người bảo cô là đồng tính. Cô thật không ngờ, trinh tiết của cô lại khiến cô cảm thấy bị nhục mạ nặng nề. Bước ra từ một thành phố nhỏ lên sống ở thành phố tỉnh lị Trịnh Châu, Giang San có cảm giác bề ngoài không cách xa nhau bao nhiêu, cùng một thể chế xã hội chủ nghĩa, trong trường đều có tổ chức đảng, tổ chức đoàn, lãnh đạo nhà trường và các giáo sư luôn giảng về các tiêu chuẩn đạo đức, luôn kêu gọi xây dựng cuộc sống văn minh, giữ gìn thuần phong mĩ tục, xây dựng con người gồm cả đức lẫn tài, vừa hồng vừa chuyên, mục tiêu giáo dục không có gì thay đổi, vẫn cũ mèm. Nhưng dường như đó là hai lớp da, mỗi lớp da lại có hai tầng, lông lợn không thể mọc trên thân dê. Quan niệm tư tưởng về cuộc sống riêng tư và gía trị cuộc sống của các bạn học đã có những biến đổi căn bản. Không nói chuyện khác, chỉ nói riêng cách nhìn nhận đối với đạo đức truyền thống, cụ thể là thái độ đối với hoạt động tình dục đã khiến cô có cảm giác rằng, trong nội bộ xã hội và ngay trong thế hệ cô đã có những rạn nứt và cởi mở. Phải chăng đó là văn minh, đó là tiến bộ? Vô luận thế nào, nếu so sánh với họ, cô quả có chưa được khai hoá và lạc hậu. Xét cho cùng thì ai đúng, ai sai? Cô cảm thấy có chút mù mờ. Cô không thể nói những chuyện này với các giáo sư, cũng không thể nói chuyện với cha, cô không ấu trĩ và ngu xuẩn đến mức ấy. Cô đã là sinh viên, từ khi bước vào cổng trường đại học, cô liền ý thức rằng từ ấy trở đi cô phải tự mình dấn thân vào xã hội, dù hiểu hoặc không hiểu cô phải tự gánh lấy, không thể nhờ cậy ai, từ nay trở đi cô sẽ tự mình bước trên con đường đời... Cô bắt đầu sợ đi tắm chung cùng các bạn học, cùng lột trần ra rồi đứng chung một chỗ. Những người khác chẳng ai nhìn, còn thân thể cô lúc nào cũng thu hút rất nhiền ánh mắt soi mói khiến cô có cảm giác như bị kim châm. Trước mặt mọi người cô có cảm giác mình giống như một thứ đồ chơi bằng nhựa nhợt nhạt, không có linh hồn, không có mùi vị, không có nội dung sống động nhiều mầu sắc như những người khác. Tiếp đó cô khiếp sợ bạn trai của những người khác. Mặc dù lãnh đạo nhà trường luôn nói, sinh viên không được yêu đương, thì cũng chỉ là nói để mà nói, thực sự là họ cố bưng mắt bịt tai, chứ thực tế thế nào thì họ biết cả. Ngày đó bọn họ bốn nữ sinh viên cùng ở một phòng, nằm giường hai tầng, cô nằm ở giường dưới. Năm học thứ nhất còn khá, đến năm thứ hai, ba người kia đều có bạn trai, trong đó hai người thay người yêu như thay áo. Riêng cô thì không. Thực ra không phải không có người theo đuổi cô, chỉ là do không có ai khiến cô xiêu lòng. Tiêu chuẩn lựa chọn của cô là gắn yêu đương với hôn nhân làm một, cô không muốn tìm một người chỉ yêu để mà yêu. Cô phát hiện ra rằng, nhiều cô bạn có bạn trai, cứ yêu mà chẳng nghĩ đến hôn nhân, nói một cách khác quan hệ giữa yêu đương và hôn nhân có một khoảng cách rất xa, trên thực tế chỉ là những người bạn khác giới thời trẻ. Nhan nhản chàng bao nàng, nàng bao chàng, bao nhau như thế nhưng giữa họ chẳng có trách nhiệm gì, phần lớn chỉ là chơi. Lúc đầu, bạn trai của các nữ sinh cùng phòng đến chơi còn giữ lễ tiết, nháy mắt để cô tạm lánh đi nơi khác. Khi ấy cô chỉ biết cười cười ôm sách vở rút lui ra ngoài vườn trường, tìm một gốc cây ngồi, nhường phòng cho bạn. Về sau, thời gian dài rồi, da mặt ai cũng dầy cộm lên, muốn làm gì thì làm chẳng ai để ý đến ai nữa. Bạn trai của ai đến thì ngồi vào giường của người ấy, thì chui vào màn của người ấy. Cô cũng rèn được khả năng không cần chạy ra ngoài. Thế nhưng có cầm quyển sách nằm lại trên giường thì cô cũng đọc chẳng vào. Ngẫu nhiên cô đọc được một bài thơ trên một tờ tạp chí văn học: Trái tim tôi như một dải sa mạc Tình yêu như giòng suối mơ chẩy qua A! a! Tôi khát! Thật đúng với cảm giác của cô khiấy. Cuối cùng thì cô hiểu ra rằng, một cô gái dù tuổi có lớn, ở vị trí bị động mà nói, giống như một miếng vải, chỉ có nhờ người đàn ông đo cắt và may lại mới thành một chiếc áo. Nếu nói ở vị trí chủ động, thì dùng người nam để luyện ra người nữ, chỉ có bơi qua giòng sông của người nam cô mới được làm lễ trưởng thành, cô mới thực sự trở thành một người nữ. Cho nên cần phải tách bạch giữa hôn nhân và tình dục. Cô mê đọc sách. Mỗi lần trong cuộc sống nẩy sinh vấn đề cô đều đọc sách để mong tìm ra lời giải đáp. Có chật cô chuyên đọc "sách vàng", những sách Trung Quốc cô đọc là "Nhục bồ đoàn" (Đệm thịt) và "Kim Bình Mai", sách nước ngoài cô đọc "Người tình của phu nhân..." Có thể nói khi đọc sách cô đã cùng nữ nhân vật chính làm tình với cả loạt đàn ông. Thậm chí về mặt kĩ thuật, cô còn nắm được các kiểu làm tình khác nhau, nhưng chỉ là trên lí thuyết, giống như khi xem phim cô chỉ trải qua cuộc sống tình dục siêu hình. Chỉ đến khi cô quen với giáo sư Bạch, cô mới thực sự được hưởng trái cấm. Xong việc, giáo sư Bạch có vẻ ân hận nói: - Xin lỗi, anh không biết rằng em vẫn còn trinh. Cô vội nói: - Không, thầy ơi, em cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy thật đấy. - Cảm ơn tôi- Giáo sư Bạch không hiểu, hỏi- Tại sao vậy? - Thầy không cần ân hận. Về mặt cảm giác, từ lâu em đã không còn là trinh nữ nữa. Có điều em không thích bạ ai cũng ngủ, nên chờ đến bây giờ. Thầy Bạch, thầy thật tuyệt vời, em được gặp thầy là cảm thấy mãn nguyện rồi. Giáo sư Bạch rít thuốc liên tục, mãi hồi lâu mới nói: - Em nói vậy khiến anh thật cảm động. Nhưng anh phải nói thêm rằng, chỉ một lần này thôi, từ sau trở đi, chúng ta vẫn là thầy trò, vẫn là bạn bè. được không? - Tại sao?- Giang San không hiểu- Thầy không thích em, thầy chỉ cảm hứng nhất thời? Thầy hối hận phải không? - Em không nên quá nhậy cảm. Anh rất thích em, vô cùng thích. Em là cô gái tốt nhất mà anh đã từng gặp. Cô thấy cao hứng bèn ương bướng hỏi: - Cái gì thầy thích nhất? Thầy có thể nói cụ thể hơn không? Giáo sư Bạch cười nói: - Tất cả đều tốt, cái nào cũng tốt. Cô bước lại ôm ấy đầu giáo sư Bạch, ghé vào tai giáo sư nói nhỏ: - Thầy nên nói thân thể, em thích nghe thế. Giáo sư Bạch lại hút thuốc, không nói gì nữa. Giang San chủ động nói: - Thầy có điều gì cần nói phải không? Giáo sư Bạch gật đầu nói: - Vợ thầy sắp được điều về đây, con trai cũng... Giang San đưa tay bịt miệng giáo sư bạch, nói: - Thầy đừng nói nữa. Thầy là một người đàn ông có trách nhiệm. Em không đòi hỏi gì ở thầy cả, được không? Lúc đó giáo sư bạch mới cảm thấy hết căng thẳng, lại bắt đầu ôm lấy cô. Nhưng đến lúc sắp tốt nghiệp, giáo sư Bạch đột nhiên tìm cô, khẩn khoản nói: - Anh không thể không nói với em, anh không thể chia tay em được, anh đã nghĩ rất lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp em lấy anh nhé. Em nhận lời anh đi. Anh sẽ li hôn. Giang San nhìn gương mặt thành khẩn của giáo sư Bạch, đối diện với lời thề của một người đàn ông, cô biết rằng tất cả cần phải kết thúc, bèn nói một cách nghiêm túc: - Xin lỗi thầy, xem ra em đã làm hại đến thầy rồi, từ nay trở đi chúng ta hãy trở lại là thầy và trò, là bạn, được không? Giáo sư Bạch cúi đầu đau khổ, không nói thêm được câu nào. Giang San cảm thấy tim mình nhói lên, chút nữa thì sa lệ. Cô lập tức bỏ đi, cô sợ rằng nếu nán lại dù chỉ một phút cô sẽ không đủ dũng khí rời khỏi đi được nữa. Thế là chấm dứt, từ hôm đó trở đi cô không một lần gặp lại giáo sư Bạch nữa. Bởi vì, dù giáo sư Bạch là một người đàn ông tuyệt vời, nhưng chưa bao giờ cô nghĩ đến chuyện sẽ lấy anh ta. Về điểm này, ngay bản thân cô cũng thấy kì quái, cô thích làm tình với anh ta là thế, vậy mà chưa bao giờ cô có ý nghĩ sẽ cưới anh ta. Đối với cô, giáo sư Bạch chỉ như một cuốn sách hay, chỉ như một cái thư viện, một cái trường học, ở đấy cô học yêu, học những kinh nghiệm tình dục, thưởng thức và hưởng thụ khoái cảm của đời sống tình dục. Nhìn về lâu dài, trên con đường xa, giáo sư Bạch chỉ là một trạm nghỉ, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ dừnglại mãi mãi ở đó. Thế nhưng từ khi gặp Lý Cương, trong cô nẩy sinh một thứ cảm giác khác. Lý Cương cao lớn đẹp trai, có một giọng nói mê người, toát ra vẻ ung dung tự tin, người đàn ông trung niên này có một mãnh lực, thu hút cô một cách ghê gớm. Lý Cương giống như một cây đại thụ, một bờ đê khiến cô có cảm giác muốn tìm đến nương tựa. Và rồi cô bắt đầu luôn nghĩ đến anh ta. Đến cơ quan là nghĩ đến anh ta, muốn được nhìn thấy bộ dạng anh, muốn được nghe anh nói, muốn được nói chuyện với anh. Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm tình với anh. Phòng làm việc của Giang San ở trên lầu ba, căn phòng rộng bốn mươi mét vuông được chia làm hai khu vực, mỗi bên kê hai chiếc bàn, bốn người họp lại thành đơn vị làm việc. Phòng làm việc của Lý Cương ở lầu hai, phòng đầu phía đông. Muốn đến phòng làm việc của anh phải đi qua phòng làm việc của bốn Phó viện trưởng, điều đó cô không dám. Thường cô chỉ có thể đứng ở chỗ nghỉ cầu thang nhìn theo hành lang xa, sâu hun hút, thật là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Ngoài ra, cô cũng không có lí do gì để đến gặp anh. Một cán bộ thường của Cục chống tham nhũng, nếu không có lí do gì đặc biệt thì không thể trực tiếp gặp Viện trưởng. Thường thì cô hay đến gần cửa sổ, đôi khi bắt gặp Viện trưởng ngồi xe từ đâu đó trở về viện, thấy anh mở cửa xe đi ra, bước những bước dài về khu nhà làm việc. ánh mắt của Giang San bám theo Lý Cương, giống như một sợi tơ càng kéo càng dài. XII Lần đầu tiên Giang San và Lý Cương gặp nhau một cách thân mật là ở Viện điều dưỡng ở Tây Sơn. Viện kiểm sát tổ chức học tập nghiệp vụ đã chọn Viện điều dưỡng ở suối nước nóng dưới chân Tây Sơn làm địa điểm. Thời gian học tập là hai ngày. Về mặt hình thức là dùng hai ngày nghỉ để học tập và thảo luận nghiệp vụ, trên thực tế là để cho mọi người tắm nước nóng, ăn uống vui vẻ, thư giãn tinh thần. Viện trưởng Lý Cương nói đùa là giả công tế tư. Chúng ta sa đoạ tập thể một chút, còn cá nhân khi làm án không được phép tiếp tục sa đoạ. Tuy là nói đùa, nhưng mùi vị trong cái thật thật giả giả ấy ai cũng ngửi ra. Sau khi đến làm việc ở Viện kiểm sát, Giang San phát hiện ra rằng, Viện thường hay tổ chức các hoạt động tập thể. Lúc thì leo núi, lúc thì bơi vượt Hoàng Hà, lúc thì đi tắm suối nước nóng. Cô hiểu hoạt động tập thể dễ tăng được sức ngưng tụ của mọi người. Hơn nữa ăn uống vui vẻ cũng làm cho mọi người thân thiện với nhau. Mọi người thường xuyên phải làm án, tinh thần luôn căng thẳng cao độ, vì thế cần thả lỏng thần kinh, thay đổi cảm giác. Đó là cách thư giãn. Dù lãnh đạo có nói đi nói lại rằng, vì là hai ngày nghỉ, nếu ai có việc gia đình có thể không tham gia. Nhưng tinh thần mọi người rất cao, hầu như không có ai vắng mặt. Thành ra những hoạt động tập thể do Viện tổ chức cứ giống như những ngày hội, tràn đầy niềm vui. Bữa tối có rượu. Rượu trắng, rượu vang, bia, ai thích uống gì thì uống. Viện trưởng lần lượt chúc rượu từng người. Để làm vui lòng Lý Cương, Giang San đã uống một hơi cạn chén rượu trắng. Cô có cảm giác như vừa uống một chén lửa, toàn thân cảm thấy nóng bừng, vô cùng khó chịu. Nào ngờ Lý Cương bước đi còn quay lại trừng mắt nhìn cô, cảm thấy không vui. ánh mắt của anh như muốn nói, con gái trẻ như vậy, uống nhiều rượu trắng thế để làm gì! Giang San cảm thấy tủi thân. Một lát sau cô thấy chóng mặt. Vì thế, sau khi cơm tối xong mọi người đi hát karaoke, cô bèn không đi. Thoạt tiên cô định leo lên giường nằm nghỉ một lát, nào ngờ ngủ lúc nào không biết. Khi cô giật mình tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ mười giờ đêm. Mọi người vẫn còn hát chưa về. Cảm thấy trống trải, Giang San bèn khoác áo ra khỏi nhà, đi ngược lên sườn dốc. Đã vào tiết cuối thu, ánh trăng lành lạnh lọt qua kẽ lá điểm những đốm sáng trải dài trên con đường nhỏ nơi sườn dốc như những bông hoa. Viện điều dưỡng này được xây dựng khá đặc biệt, bắt đầu từ dưới chân núi, sau đó xây dần lên trên cao. Dưới chân núi là những ngôi nhà, sườn núi là rừng cây và con đường nhỏ, mọi người có thể đi bộ lên sườn núi bất cứ lúc nào. Giang San rất ít nhìn thấy loại bố trí kiến trúc như thế này, sườn núi mênh mông và rừng cây làm cô thích mê. Dù đêm có khuya đến đâu, bạn vẫn có thể đi dạo trên sườn núi, vì nó nằm trong phạm vi bức tường bao quanh của viện điều dưỡng, do đó bạn cảm thất rất an toàn. Đặc biệt sau lúc mười giờ đêm, người đi dạo đã xuống núi, trên núi trở nên yên tĩnh, bấy giờ mới một mình leo lên đi lòng vòng xuyên qua rừng cây có khác gì đi vào cõi mộng, cảm giác phiêu diêu như thoát tục. Giang San chầm chậm leo lên núi, mỗi lúc một xa dần khu nhà và đám đông. Sau lưng cô những bài ca yêu đương phát ra từ phòng karaoke vẳng đến, khiến cô cảm thấy mình không vướng bụi trần. Đến khoảng giữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top