Cuộc chuyện trò ngắn ngủi

Bên cạnh tôi, Kim Liên nức nở .Nghe tiếng khóc, chàng tiến lại hỏi han ân cần :

- Ai than khóc trong xe vậy ?

Kim Liên đáp :

- Cô con chúng tôi là người lương thiện, gặp kẻ hung đồ, may có công tử ra tay cứu giúp. Đa tạ ơn công tử cứu mạng.

Nghe tới đây, chàng đáp :

-Ta đã trừ bọn lâu la rồi, giờ thì không còn sợ gì nữa. Nhưng khoan, nàng đừng ra, nàng là phận gái cứ ngồi trong đó không phải ra làm gì. Chẳng hay tên nàng là gì? Con gái nhà ai? thân liễu yếu đào tơ sao đi đâu dặm trường vắng vẻ thế này ?

Tôi sụt sùi đáp:

- Thưa công tử, tiện thiếp tên Kiều Nguyệt Nga, bên cạnh là đầy tớ tên Kim Liên. Quê thiếp ở tận Tây Xuyên, cha làm tri phủ Hà Khê. Ông cho gọi thiếp qua đó để yên bề gia thất.

Đến đây, giọng tôi nghẹn lại:

- Làm phận con đâu dám trái lời cha mẹ. Chẳng may giữa đường gặp nạn, may được công tử giải nguy. Nếu không thì trinh tiết, phẩm giá gìn giữ một đời cũng bỏ đi cả

Sửa soạn khăn áo, tôi thưa tiếp:

- Mời công tử ngồi tạm trước xe để cho tiện thiếp được lạy tạ tỏ lòng biết ơn người cứu nạn. Thiếp chẳng biết làm thế nào cho phải . Ở đây, gặp gỡ giữa đường chẳng có bạc vàng, gấm vóc. May sao, Hà Khê cũng không còn xa, xin chàng theo thiếp về đó để thiếp được dịp trả ơn chàng.

Chàng cười nói :

- Nàng chớ bận tâm làm gì. Ta làm ơn đâu phải để trông chờ trả lại. Là đấng nam nhi, thấy việc nghĩa không làm thì đâu còn xứng mặt !


Nói xong, chàng cáo biệt. Tôi vẫn chưa biết tên chàng, ơn này bao giờ trả được?

Xe ngựa lại lăn bánh, nhưng lần này tôi biết mình đã tương tư người ta mất rồi! Một người chỉ nghe được giọng nói, cảm nhận được sự dũng mảnh qua việc anh ta đã cứu mình. Liệu ta còn có thể gặp lại chàng? Mối tình đơn phương này rồi sẽ đi về đâu. Lo lắng chồng chất cộng thêm việc đường xa khiến tôi mệt mỏi. Trước khi thiếp đi, trong đầu tôi vẫn còn bân quơ vài câu hỏi. Liệu sau này khi cha phát hiện việc này có chấp thuận hay không? Liệu khi ta gả đi rồi trong thâm tâm không hề mang hình bóng lang quân của mình có thuận theo đạo lí hay không? Liệu sau này ta có còn được thảnh thơi như ngày trước hay không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #knn#lvt