Chương 1. Chuyện xưa

"Gia tộc Damist là một trong số các gia tộc lớn tại Mỹ những năm 1793 . Nhưng họ lại nhận nuôi 1 nô lệ da đen lên làm con nuôi và cho đến hơn 1 nửa gia sản. Phải biết thời điểm đó là những năm khắc nghiệt nhất đối với những nô lệ da màu vào thế kỉ 18 khi  Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật "Nô lệ bỏ trốn" với những hình phạt cực kỳ nghiêm khắc. Nó đã giúp bảo tồn và hợp pháp hóa chế độ nô lệ suốt hơn 100 năm về sau này. Không một ai thời bấy giờ tôn trọng đến những nô lệ da màu. Vậy tại sao một gia tộc có tiếng như vậy lại chọn người hầu trong nhà nắm 1 phần tài sản. Đến nay vẫn không biết sự thật đằng sau là g-"

- Tạch -

Lưu Quốc Đồng tắt vô tuyến với trạng thái mơ màng khi vẫn chưa tỉnh ngủ. Buổi sáng phải thật hoàn hảo thì ngày hôm đấy mới mang lại may mắn thế mà sáng sớm đã phải nghe chuyện kiếp trước của mình. cảm giác đau đầu lại tái phát khi anh lại nhớ về cuộc đời gian truân kiếp trước của mình. Vào bếp lấy chai nước lạnh trong tủ lạnh, anh mong điều đó có thể giúp anh làm lạnh óc quên đi kiếp trước.

"ực.. ực"

Hầy cảm giác sảng khoái thật đấy, sau khi thoải mái anh lấy thêm 2 quả trứng và 1 vài quả chua bi lên làm bữa sáng. Dường như tác dụng của nước đá chỉ giúp anh quên đi được khoảng 10 phút rồi anh lại tái phá bệnh đau đầu. Nhưng lần này có vẻ nặng hơn khi anh cảm thấy trời đất đảo lộn với 2 cái ghế bay lên từ không trung. Cố gắng thở đều giữ cơ thể vững lại thì anh mới ngồi phịch xuống ghế.

Thực ra chuyện cũng không vĩ đại như các thông tin được truyền khắp nơi trên mạng hay tivi như anh đã xóa bỏ các phân biệt chủng tộc hay anh thực hiện là hoàng tử của 1 đất nước hay đại loại một câu chuyện gây rung động lòng người. Sự thật về việc làm con trưởng đó là vì kiếp trước anh có thể mơ thấy tương lai và xuất sắc mọi công việc trở nên đúng đến 98% trong những giấc mơ mà anh mơ thấy trước đó.

Anh mơ đến những công việc có thể dự đoán được tương lai chắc chắn khoảng lúc 8 tuổi. Một tháng sau khi làm việc cho nhà Damist.

Đó là đêm mùa đông tháng 12 vào thời điểm lạnh nhất trong ngày cũng như năm.Không những lạnh, đêm đó thị trấn nơi cậu ở có bão tuyết. Được ngủ trên chăn ấm đệm êm hay ít nhất được khoác áo thôi thì còn đỡ. Nhưng toàn bộ các trẻ em da màu làm nô lệ ở đây chỉ mặc mỗi bộ quần áo mỏng tang mà từ hồi được mua về làm nô lệ đến nay chưa được đổi. Cậu nghĩ địa ngục chắc thế này là cùng.

Trong cơn bão tuyết , tiếng gió rít gào làm người ta rợn người cứ từng đợt kêu bên ngoài cánh cửa cũ kĩ của chuồng ngựa, từng cơn gió lạnh dần xâm nhập được vào nơi mà những kẻ hèn mọn như cậu say giấc. Không riêng cái lạnh buốt xương, chiếc bụng của anh cũng không được vỗ về đầy đủ khi bữa tối chỉ có vài vụn bánh mì cùng với cốc nước lã không bằng chén trà. Đối với đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi như cậu thì không khác gì "sống không bằng chết".

Cách đơn giản nhất để vượt qua cảm giác lạnh lẽo thể xác và chiếc bụng đói thì chỉ có biện pháp duy nhất. Đó là ngủ thật sâu và mơ đến những điều mình mong muốn.

Trong mơ, cậu cảm giác giống như mình là cô bé bán diêm khi nhìn thấy được lò sưởi bập bùng lửa cùng bàn tiệc đầy ắp thịt và bánh mì. Nhưng sao không cảm nhận được sự ấm áp từ ngọn lửa và no bụng nhỉ ?

Lúc bấy giờ cậu mới cảm nhận được cơn đau xót bao trùm lên cái lưng nhỏ bé gầy guộc của mình và chiếc bụng thì vẫn chưa được lắp đầy. Sau đó từ đằng xa, cậu thấy được cơ thể to lớn như lợn rừng đang dần xông đến mình và nó dần dần....

" Á á á á"

Trong mơ, cậu thấy được lò sưởi đầy ắp củi mà Saud đang phải bổ dưới cái rét căm căm ngoài kia, một bàn tiệc đầy đủ các món mà có mơ bọn họ cũng không được ăn, nhìn thấy gia đình nhà Damist béo ụng ịch mặc những chiếc áo lông mà có lẽ cả đời này những người làm như họ sẽ không chạm vào được nói gì là đến mua.

Đây hoàn toàn là những điều cậu mong muốn nhưng dường như không có cậu ở đây, hóa ra là khi cậu lau chiếc bàn gỗ trong phòng tiếp khách thì đã lỡ tay làm bể lọ hoa làm bằng đá thạch anh mà cô chủ nhỏ yêu thích không dời tay. Cậu đang ngồi ở ngoài sảnh gần phòng ăn, không được mặc quần áo và cảm nhận được cái xót của vết roi chưa lành vừa bị đánh. Bỗng dưng thấy được 1 người đàn ông to lớn xù xì như lợn rừng tiến đến gần. Vì quá sợ hãi cậu hốt hoảng tỉnh dậy gây tiếng động mạnh làm cho người bạn bên cạnh kêu lên khó chịu rồi đạp cậu.

Cậu không ngờ rằng giấc mơ đó đã thay đổi cả suốt đời suốt kiếp của cậu.

Đúng như những gì giấc mơ tối qua, sáng nay khi tỉnh dậy cũng được giao lau chiếc bàn trong phòng, cậu cũng cẩn thận không làm đổ nhưng bằng cách nào nó vẫn diễn ra đúng như trong mơ. Và tối đó cậu cũng bị từng trận đòn roi đổ xuống, đứng ngoài mặc cho tiếng gió gào thét bên tai, cảm giác đau rát qua từng vết xước hằn trên lưng. NHưng không có người đàn ông xuất hiện nữa..
Đó là giấc mơ dư báo được trước tương lai đầu tiên và là giấc mơ duy nhất cậu nhớ được về kiếp trước.

Sau khi nhớ về kiếp trước, anh thấy mình thở thông thuận hơn. Đứng lên vặn lại cơ thể xương cốt bất ổn này, anh mới thở dài 1 hơi bắt đầu ngày mới.

Nói chút về công việc của anh thì chắc vì kiếp trước anh là một nô lệ da đen không được coi là người bình thường nên kiếp này anh đã làm trong cơ quan bảo vệ nhân quyền. Cũng như nhờ khả năng kiểm soát được giấc mơ của chính mình cũng như của những người xung quanh mà ban đêm anh còn một công việc nữa.

Người cân bằng giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top