những ngày đông không lạnh
23th december!
'đơn hàng đã được giao thành công' - điện thoại gửi đến một thông báo, bảo ngọc vội chộp lấy xem, cứ nghĩ là tin nhắn từ anh người thương thì lại buồn hiu khi nhận được tin chuyển phát hàng. đăng đã vào sài gòn, ngọc thì vừa lên hà nội, cứ thế hai đứa đã yêu xa được thêm 2 tháng có lẻ.
ngọc cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa cả hai trong suốt 2 tháng qua, không gặp mặt, không gọi điện, chỉ đơn giản là vài ba tin nhắn "ngày vui", "đêm ấm", nhưng tuyệt nhiên chưa ai trong cả hai nhắc đến bức tường vô hình đang dẫn xuất hiện cả. hoặc là đăng cũng không để ý lắm đến chuyện này.
em bắt đầu nghĩ lại chuyện tình của hai đứa, người thích anh trước là em, người theo đuổi cũng là em, có vẻ em là người lún sâu hơn trong cái lưới tình này. liệu đăng yêu em bao nhiêu nhỉ?
màn hình điện thoại lại sáng, có gì đó thôi thúc em nhanh chóng mở ra xem, "mong rằng là tin nhắn của anh"— bảo ngọc thì thầm.
"khăn choàng em tự đan đấy à!!" — và tin nhắn ấy chính xác là của hải đăng - người yêu em.
bảo ngọc vui sướng, dự định ấn nút gọi điện, nhưng lại chần chừ. chưa để em nghĩ ngợi lung tung, người bên kia đã chủ động gọi điện trước.
"sao đấy!?" — bảo ngọc tỏ vẻ hờn dỗi, phồng hết cả má lên.
"giề, không muốn nói chuyện với anh cơ à?"
"không, dận rồi. ai bảo không gọi sớm..."
"anh xin lỗi bé nhé, anh vào đây bận bịu quá, bé chờ anh nốt vài hôm nữa rồi sẽ về với em." — đăng ríu rít xin lỗi.
"thật không đấy? tao tin anh nốt lần này."
hải đăng mỉm cười, gật đầu lia lịa, anh biết em cún của mình đã nguôi ngoai lửa dận rồi. bỗng nghe đầu dây bên kia kêu lên.
"ơ, số lạ gọi em này, ai thế không biết, sợ vải chưởng, nên nghe không anh!!@@??"
"em cứ nghe đi, chắc shipper gọi giao bánh đấy!"
"bánh quái gì? mà sao anh biết."
"món quà đầu tiên của giáng sinh cho bé đấy, tuy chưa là gì với cái khăn choàng xinh đẹp này, khi anh về sẽ bù lại em sau nhé." — đăng vừa nói, vừa đưa đưa cái khăn choàng.
mãi đến lúc này bảo ngọc mới nhớ đến nó, đấy là chiếc khăn mà ngọc tự đan để làm quà giáng sinh cho anh người yêu, lần đầu làm nên vẫn còn xấu lắm, nhưng mong anh của em sẽ thích nó (nhưng không được thích hơn ngọc!).
bảo ngọc lại nghe tiếng ai đó gọi lớn tên hải đăng, vội nói: "bye anh, tao đi lấy bánh đây!". em nhanh tay tắt máy, nhưng đoạn cuối vẫn nghe rõ lời thì thầm: "giáng sinh vui vẻ nhé em!"
em cười tít cả mắt, bấy giờ anh shipper đã gọi đến cuộc thứ 2.
_______________________________
dự định ban đầu fic này sẽ là nhiều mẫu chuyện nho nhỏ, nhưng vì số chuyện nên tớ nghĩ nên là shorfic thì hơn.
chương này là "đông" rồi (tuy không đúng với nghĩa ban đầu của tên fic lắm 😅) nên chương kết sẽ là "ngặt" nhenn.
thankiu 🩵🩷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top