Chương 2

Ngày hôm ấy, Giang Đoan trở về nhà, không còn nghe thấy tiếng bà ân cần hỏi han như mọi khi:

"Giang Đoan, đi học hôm nay có gì vui không nào?"

Không có.

Cô bé cất tiếng gọi: "Bà ơi."

Không ai trả lời.

"Bà ơi..."

Vẫn không có ai trả lời.

"Bà!!!"

Giọng Giang Đoan run lên, hơi thở gấp gáp. Cô bé vội vã quờ quạng trong bóng tối, dò dẫm đến từng góc nhà, từng nơi bà hay ngồi.

Vô ích.

Bà không còn ở đó nữa.

Cơn hoảng loạn như một cơn sóng trào nhấn chìm cô bé. Ngón tay nhỏ bé siết chặt cây gậy dò đường, từng hơi thở đứt quãng, răng môi va vào nhau run lên.

Rồi giữa cơn hoảng loạn ấy, có một giọng nói vang lên, rất gần, rất dịu dàng, rất quen thuộc.

"Giang Đoan nhỏ."

Cô bé ngẩn người. Giọng Trình Đông.

Cảm giác bất an như một bàn tay lạnh lẽo siết chặt lấy tim, khiến Giang Đoan nghẹn lại.

Trình Đông đứng trước mặt cô bé, cúi xuống, lấy tay áo nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"Sao em lại khóc?"

Giang Đoan không trả lời, chỉ cắn chặt môi. Cổ họng cô bé khô khốc, mãi mới thốt lên được một câu:

"B... bà em đâu rồi ạ?"

Trình Đông im lặng.

Cậu không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chói chang khiến mắt cậu cay xè, nhưng nếu không nhìn lên, nước mắt sẽ rơi mất.

Giang Đoan chờ.

Cô bé chờ đợi một câu trả lời.

Nhưng sự im lặng của Trình Đông lại như một nhát dao đâm vào lòng cô bé, từng chút, từng chút một.

Giang Đoan mím chặt môi, ngón tay bấu chặt vào vạt áo, giọng nói nghẹn lại, như vừa có gì đó vỡ vụn.

"Có phải... bà của em bị bệnh không?"

Không phải bỗng nhiên Giang Đoan lại hỏi như thế.

Dạo gần đây, bà ho nhiều hơn. Mệt mỏi nhiều hơn. Không còn nói chuyện với cô bé mỗi đêm nhiều như trước. Những bữa cơm cũng thường xuyên nhầm lẫn gia vị, thậm chí có khi quên cả ăn.

Những dấu hiệu ấy, cô bé đều cảm nhận được. Nhưng vẫn luôn tự nhủ rằng, chỉ cần ngoan một chút, chỉ cần nghe lời một chút, chỉ cần cầu nguyện thêm một chút... thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà...

"Đoan ngoan, nghe anh nói."

Trình Đông khẽ nắm lấy tay cô bé, giọng cậu rất khẽ, rất chậm, như sợ rằng chỉ cần nói nhanh hơn một chút thôi, Giang Đoan sẽ sụp đổ.

"Nghe anh nói xong, thì không khóc nữa."

Không khóc?

Làm sao mà không khóc được?

Giang Đoan siết chặt lấy vạt áo, cắn môi, gật đầu.

Trình Đông hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:

"Bà em... bị ung thư gan."

Khoảnh khắc ấy.

Thế giới của Giang Đoan như sụp đổ.

Không ai có thể nhìn thấy, nhưng vào giây phút ấy, nơi đôi mắt mù lòa của cô bé, mọi thứ... hoàn toàn vỡ vụn.

Vừa nghe đến ba chữ "ung thư gan", Giang Đoan như bị rút hết hơi thở.

Cây gậy dò đường trong tay rơi xuống nền đất, phát ra một âm thanh khô khốc, nhưng so với cơn chấn động trong lòng cô bé, âm thanh ấy chẳng thấm vào đâu.

Lồng ngực nhỏ bé phập phồng dữ dội, từng hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng. Cô bé muốn lên tiếng, muốn hỏi thêm, nhưng cổ họng khô khốc đến mức không thể bật ra lời nào.

Nước mắt dâng tràn.

Rõ ràng là không muốn khóc.

Rõ ràng là không muốn để Trình Đông lo lắng.

Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Không có cách nào ngăn lại.

Trình Đông lặng lẽ nhìn cô bé, trong lòng như bị ai bóp nghẹt. Cậu không nói gì, chỉ đưa tay nhặt lại cây gậy, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô bé, kéo đi.

"Anh đưa em đến gặp bà."

Bệnh viện.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc bao trùm không gian, hòa lẫn trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Trình Đông dẫn Giang Đoan đi qua từng dãy hành lang dài, từng bước chân chậm chạp, như thể mỗi bước đi đều nặng trĩu.

Rồi cậu dừng lại.

Trước mặt là giường bệnh trắng toát.

Bà ngoại nằm đó.

Chỉ là nằm im.

Không còn hơi thở khe khẽ, không còn những tiếng ho quen thuộc, không còn những câu chuyện kể mỗi tối.

Không giống ngủ.

Không giống bất cứ thứ gì trước đây.

Giang Đoan đứng trước giường bệnh, lặng người vài giây, rồi run rẩy cất tiếng gọi:

"Bà ơi..."

Không ai trả lời.

"Bà ơi!!!"

Vẫn không ai trả lời.

Cô bé gọi lần thứ ba, thứ tư, rồi đến khi tiếng gọi gần như trở thành tiếng hét, cả bệnh viện dường như chỉ còn vang vọng mỗi giọng nói run rẩy của cô bé.

Nhưng bà vẫn không trả lời.

Trình Đông siết chặt tay thành nắm đấm, đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.

Rồi bỗng dưng, Giang Đoan im bặt.

Cô bé đứng thẳng lưng, không còn hoảng loạn nữa.

Gật đầu.

Không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.

Nhìn bà lần cuối, Giang Đoan xoay người bước đi.

Trình Đông hết nhìn bà rồi lại nhìn Giang Đoan, trong lòng dâng lên nỗi xót xa không cách nào kìm nén.

Cậu bước theo, chậm rãi nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô bé.

"Đoan..."

Không có phản ứng.

Giang Đoan đứng lặng trong hành lang dài hun hút, tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo, môi mím lại, rồi rất lâu sau đó, cô bé mới khẽ thốt lên:

"Từ nay về sau, bà sẽ không phải khổ nữa rồi..."

Giọng cô bé bình tĩnh đến đáng sợ. Không còn run rẩy, không còn nức nở.

"Cháu sẽ nhớ bà nhiều lắm."

Nói xong, Giang Đoan cúi đầu thật sâu.

Một giọt nước mắt rơi xuống nền gạch trắng lạnh lẽo.

Không có tiếng nấc.

Không có tiếng gào khóc.

Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm.

Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại đau đớn đến mức bóp nghẹt trái tim.

Giây phút ấy, Trình Đông bỗng hiểu ra.

Giang Đoan không phải là không đau.

Chỉ là cô bé đã buông bỏ tất cả sự cố chấp.

Nhưng duy nhất một thứ không thể buông bỏ.

Tình yêu thương dành cho bà.

Sau khi lo hậu sự chu toàn, Giang Đoan cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Cô bé khóc.

Khóc đến mức kiệt quệ.

Khóc đến mức ngất lịm đi, không còn một chút sức lực nào nữa.

Trình Đông quỳ xuống bên cạnh, cánh tay run rẩy đỡ lấy cô bé. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì.

Chỉ có thể ôm lấy cô bé thật chặt.

Gió bên ngoài lùa vào phòng, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.

Trình Đông nhắm mắt lại, giấu đi đôi mắt đỏ hoe, dặn lòng không khóc.

Nếu cậu cũng khóc...

Sau này, ai sẽ lo cho Giang Đoan?

Đôi môi khẽ mấp máy cố xếp lại từng câu cậu muốn nói ra cho Giang Đoan:

"Giang Đoan nhỏ, sau này anh sẽ cùng em bước tiếp."

Giang Đoan nhắm ghì đôi mắt lại, môi mím chặt:

"Hứa không được rời xa em."

"Hứa với em."

Hơn một năm sau khi bà mất, Giang Đoan quay trở lại là một nữ sinh trung học, nhưng khi lên 12, mỗi lần tới trường đều có Trình Đông đưa đi đón về.

Giang Đoan sợ mất Trình Đông, cậu còn sợ mất em gái hơn.

Ngày nào cũng bâng khua gọi anh em như thế, khi ở trường có vài bạn nữ bu lại chỗ Đoan hỏi.

"Giang Đoan, anh trai cậu đẹp trai quá, cho tớ xin phương thức liên lạc."

"Chí phải, cho bọn tớ đi."

Chẳng hiểu sao, khi nghe lời họ nói, Giang Đoan vừa tự hào, nhưng cũng đâu đó xuất hiện một chút tức giận, khó chịu, tất cả là bạn thân hay cùng lớp con bé đều không muốn cho biết gì về anh mình cả.

"Anh ấy có bạn gái rồi."

Đó là một câu nói dối vô tình nhưng giải quyết mọi thứ một cách nhanh nhất.

Mấy bạn nữ ngheo xong thì thở dài than phiền, rời đi trong tiếc nuối.

Thế là cứ trôi qua những ngày anh trai, em gái cứ cùng nhau sống bình yên như vậy.

Có lần họ cùng dạo phố.

Trình Đông mở lời tâm sự.

"Anh đợi bố mẹ nhiều năm như thế, họ vẫn không một tung tích, anh nhớ họ."

Tay Đoan vẫn nắm tay cậu, mỗi lần đi đâu đều phải như vậy, đó là bảo vệ, bảo vệ người thân.

"Anh là người tối, chắc chắn sẽ có ngày anh gặp được họ thôi."

Cậu trầm mặc siết chặt tay con bé.

"Nếu có tâm sự, hãy kể, em sẵn sàng lắng nghe, vì anh là anh trai em."

Trôi qua nhiều năm, Trình Đông vẫn luôn canh cánh trong lòng về bố mẹ mình họ mất tích một cách bí ẩn, để lại khoảng trống chưa bao giờ lấp đầy. Cậu vẫn hy vọng, một ngày nào đó, họ sẽ quay lại, cả gia đình sẽ đoàn tụ và có một cuộc sống hạnh phúc như hiện tại.

Nhưng đôi khi, cuộc đời không cho ai cơ hội chờ đợi lâu đến thế.

"Cẩn thận!"

Một chiếc xe lao đến từ xa với tốc độ kinh hoàng.

Chỉ một giây lơ đãng, Giang Đoan có thể đã bị cuốn vào bánh xe ấy.

Trình Đông không suy nghĩ nhiều, trong khoảnh khắc đó, cậu lao đến, kéo mạnh Giang Đoan về phía mình.

Tiếng phanh xe rít lên chói tai, bánh xe trượt dài trên mặt đường, rồi lướt qua ngay trước mặt hai người.

Quá nguy hiểm.

Trình Đông vẫn ôm chặt Giang Đoan, trái tim đập loạn.

"Không sao chứ?"

Giang Đoan sợ hãi, ngón tay run lên, nhưng vẫn gật đầu.

Người lo lắng nhất lại chính là Trình Đông.

Cậu từng hứa sẽ coi trọng cô bé hơn cả mạng sống của mình. Nếu Giang Đoan có một vết trầy xước thôi, cậu cũng thấy khó chịu. Huống hồ là chuyện vừa rồi, một giây chậm thôi, hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi.

Trình Đông siết chặt bàn tay cô bé, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi khoảnh khắc kinh hoàng này.

"Sau này nắm tay anh, đừng buông ra dù chỉ một chút. Biết chưa?"

Cậu xoa nhẹ lưng cô bé, giọng nói kiên định đến mức khiến Giang Đoan cảm thấy an toàn đến lạ.

"Dạ..."

Dạo gần đây, quán nước của Vỹ Đông đông khách đến nườm nượp. Ông Vỹ, người chủ quán đầy kinh nghiệm, cũng thường xuyên lui tới. Lần nào đến cũng muốn thưởng thức một ly cà phê nóng do chính tay Trình Đông pha.

Nhưng hôm nay lại khác.

Hôm nay, ông muốn dạy Giang Đoan cách pha cà phê.

Nghe đến đây, Vỹ Đông lập tức phản đối:

"Thị lực em ấy không tốt, không thể đâu ạ."

Ông Vỹ khẽ cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.

"Ngày mai, chú sẽ đưa Đoan ra nước ngoài chữa mắt."

Câu nói ấy khiến cả hai người trước mặt sững sờ.

Giang Đoan giật mình, niềm vui tràn ngập trong lòng, nhưng không hiểu sao, nụ cười vừa nở trên môi lại vội tắt đi.

Tại sao ông Vỹ lại tốt với cô bé như vậy?

"Thật sao ạ?"

Trình Đông vui vẻ quay sang nhìn Giang Đoan, nhưng Giang Đoan chỉ mím môi, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Ông Vỹ nhìn cô bé, giọng nói trầm ổn:

"Thế nào? Cháu đồng ý chứ, Giang Đoan? Có đôi mắt mới, cháu sẽ có cuộc sống tốt hơn."

Có một đôi mắt sáng...

Có thể làm việc.

Có thể học hành.

Có thể tận mắt nhìn thấy anh Trình Đông.

Suốt bao nhiêu năm bên nhau, gọi bao nhiêu lần hai chữ "anh trai", nhưng chưa từng một lần nhìn thấy người mà mình thương yêu nhất, chẳng phải đây là một điều đáng buồn nhất hay sao?

Nếu bỏ lỡ cơ hội này... cô bé sẽ hối hận cả đời.

Không chần chừ, Giang Đoan gật đầu.

"Ngày mai luôn ạ?"

Ông Vỹ gật đầu chắc nịch.

"Vậy mai cháu sẽ đi cùng em và chú."

Trình Đông lập tức lên tiếng, nhưng ông Vỹ lại xua tay từ chối.

"Mai cháu ở lại trông quán, kiểm kê doanh thu tháng này. Không thể đi."

Trình Đông hơi nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng cũng không thể phản bác ngay lập tức.

"Nhưng mà..."

Cậu vừa muốn Giang Đoan có một đôi mắt sáng, lại vừa lo lắng cô bé rời xa mình.

Ông Vỹ nheo mắt nhìn cậu, cười nhạt:

"Cháu còn nghi ngờ chú không thể lo cho con bé ư?"

Trình Đông im lặng.

Không phải cậu không tin ông Vỹ, nhưng... trong lòng vẫn có một cảm giác bất an không thể diễn tả thành lời.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu.

Bàn tay Giang Đoan.

Đôi mắt mù lòa nhưng trong trẻo ấy ngước lên nhìn cậu, như thể có thể nhìn thấu mọi nỗi lo lắng trong lòng cậu.

"Anh yên tâm đi ạ."

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.

"Em sẽ đi với chú, sẽ về sớm thôi."

Trình Đông biết... nhưng vẫn không thôi lo lắng.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia - đôi mắt dù không thể nhìn thấy ánh sáng nhưng lại chất chứa biết bao niềm tin và hy vọng - cậu không thể nói gì thêm.

Cuối cùng, cậu thở dài.

"Được. Anh sẽ chờ em về."

Tối hôm đó, Trình Đông cùng Giang Đoan sắp quần áo.

Ngày mai cô bé sẽ lên đường.

Không khí trong phòng không nặng nề, nhưng cũng chẳng vui vẻ. Cả hai đều cố tình né tránh suy nghĩ rằng ngày mai sẽ xa nhau. Trình Đông ngồi xếp từng bộ quần áo gọn gàng vào vali, còn Giang Đoan thì sờ lần theo mép áo, có vẻ đang đắn đo điều gì đó.

Một lát sau, cô bé đột nhiên lên tiếng:

"Anh ơi, anh thích ai chưa?"

Trình Đông dừng động tác lại, cau mày.

Câu hỏi gì kỳ lạ vậy?

Cậu nghiêng đầu nhìn cô bé, trong lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Đừng nói là em biết yêu rồi nhé. Anh cấm đấy. Em mới học lớp 12 thôi, yêu đương không phải chuyện nói chơi."

Giang Đoan siết chặt mép áo, không hiểu sao Trình Đông lại nghiêm khắc như vậy.

Không phải cậu lúc nào cũng dịu dàng với cô bé sao?

"Vậy... anh hứa với em đi, anh không được yêu sớm."

Câu nói vừa thốt ra, mặt Giang Đoan bất giác đỏ bừng.

Xong rồi.

Cô bé quên mất rằng Trình Đông đã 21 tuổi, chẳng còn là đứa trẻ để mình cấm đoán chuyện yêu đương.

Trình Đông bật cười trước sự lúng túng của cô bé.

"Anh không yêu sớm, nhưng em cũng đừng có ngây thơ quá. Em như vậy, bị người ta lừa thì sao?"

Giang Đoan cúi đầu, mím môi, bứt rứt đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho đỡ quê.

Ngón tay nhỏ vò vò mép áo, giọng lí nhí:

"Không phải em biết yêu... mà là bạn em biết yêu."

Trình Đông "Ồ" một tiếng đầy hàm ý.

"Nhìn trúng một người rất dễ, nhưng yêu đúng người thì không dễ chút nào. Hãy để bạn em tự trải nghiệm."

Giang Đoan thở dài, khẽ ngẩng đầu, chậm rãi nói:

"Nhưng bạn em... nhìn trúng anh. Rất đúng người."

Không khí trong phòng bỗng dưng tĩnh lặng.

Trình Đông khựng lại, hơi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng, Giang Đoan đã vội tiếp lời.

"Nhưng mà, anh đừng vội đồng ý yêu ai."

Cô bé cắn môi, giọng nhỏ dần như một lời thì thầm:

"Anh mà có bạn gái... thì sẽ cho em ra rìa mất."

Câu nói ấy rơi xuống, nhưng lại dậy lên một cơn sóng ngầm trong lòng Trình Đông.

Cậu nhìn Giang Đoan, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mím chặt như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng.

Mãi một lúc sau, Trình Đông mới khẽ cười, đưa tay xoa đầu cô bé.

"Ngốc ạ, anh sẽ không để em một mình đâu."

Giang Đoan mỉm cười nói tiếp.

"Vậy anh sẽ không yêu ai đúng không?"

"Ừm..." Đông khựng lại nói tiếp nhưng hạ giọng nhỏ lại. "Anh đợi Giang Đoan lớn thêm một chút."

"Dạ."

"Không có gì."

Sân bay buổi sáng tấp nập người qua lại, tiếng loa thông báo vang lên liên tục, nhưng Trình Đông chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi từng nhịp một.

Chuyến bay sẽ khởi hành sau 10 phút nữa.

Giang Đoan đứng trước mặt cậu, nhỏ bé như một đứa trẻ lạc đường.

Phía sau cô bé, vệ sĩ của ông Vỹ xếp thành hàng dài, mỗi người một dáng vẻ nhưng chung một ánh mắt sắc bén.

Đáng lẽ ra, có nhiều người bảo vệ như vậy, Trình Đông nên cảm thấy an tâm hơn.

Nhưng sao trong lòng vẫn nặng trĩu.

Trước lúc đi, cả hai còn luyến tiếc một chút. Nhưng khi đến lúc cần đi, thì vẫn phải buông bỏ tất cả.

Không có cách nào khác.

Giang Đoan sắp được chữa đôi mắt.

Sẽ có cơ hội nhìn thấy mọi thứ.

Nhìn thấy cuộc đời.

Và nhìn thấy anh.

"Đi đi, anh đợi em về." Trình Đông vươn tay xoa đầu cô bé, giọng nói cố gắng giữ bình thản.

"Vâng!" Giang Đoan cười nhẹ, không muốn để lộ sự lưu luyến.

Nhưng lúc bàn tay nhỏ chạm vào tay Trình Đông, cô bé vẫn siết chặt một chút trước khi buông ra.

Lúc máy bay cất cánh, Trình Đông vẫn đứng yên tại chỗ rất lâu.

Không ai biết, cậu đã nhìn theo thật lâu, đến tận khi chiếc máy bay chỉ còn là một chấm nhỏ trong bầu trời.

Lúc bay, Giang Đoan rất lo lắng mà lấy từng ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, thấy phản ứng như thế ông Vỹ mới trầm giọng nói: "Đừng lo lắng, chắc chắn khi đến nơi cháu sẽ rất thích."

Giang Đoan được đưa cho một quả táo, cô bé cũng ngoan ngoãn ăn, tâm trạng cũng tốt hơn so với lúc nãy.

Sau thời gian dài.

Máy bay hạ cánh xuống Paris.

Giang Đoan được vệ sĩ và ông Vỹ dẫn đi cất đồ, rồi hỏi xem cô bé có muốn thử trải nghiệm một ngày ở đây không.

Nơi này nhộn nhịp và xa lạ.

Không nhìn thấy gì, nhưng Giang Đoan có thể cảm nhận được không khí tấp nập.

Cô bé thử từng món ăn, nghe người dân bản địa trò chuyện, nghe tiếng nhạc vang lên từ những góc phố, tiếng sóng vỗ từ bờ sông Seine.

Thật vui.

Nhưng nếu có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ tuyệt vời hơn nữa.

Sau một ngày lang thang khắp Paris, Giang Đoan hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi, mà trái lại, còn đầy hứng thú.

Ông Vỹ bật cười, vỗ nhẹ vai cô bé.

"Chú nói đúng chứ? Ở đây rất tuyệt vời phải không?"

Giang Đoan gật đầu lia lịa.

"Vậy bao giờ cháu mới bắt đầu phẫu thuật ạ?"

"Ngay sáng mai."

Tại khách sạn, Giang Đoan nằm trên giường, vùi mặt vào gối.

Cô bé vừa lo vừa mừng.

Một phần vì sợ đau.

Một phần lại khao khát nhìn thấy ánh sáng hơn bao giờ hết.

Giá như có Trình Đông ở đây...

Chắc chắn anh ấy sẽ đặt tay lên trán cô, bảo rằng: "Đừng nghĩ nhiều, có anh đây rồi."

Nhưng bây giờ, cô bé chỉ có một mình.

Ở nơi không có anh.

Mỗi lần đi ngủ, chỉ khi nghe thấy hơi thở đều đặn của Giang Đoan, Trình Đông mới yên tâm nhắm mắt.

Nhưng bây giờ, Giang Đoan không thể ngủ.

Và Trình Đông cũng không thể ngủ.

Cậu đã gọi cho ông Vỹ hỏi thăm, nghe được tin rằng mọi thứ đều ổn, nhưng lòng vẫn thấp thỏm không yên.

Mới xa nhau một ngày đã như vậy.

Không biết hơn một tháng nữa, sẽ nhớ Đoan đến mức nào...

Điện thoại Trình Đông rung lên.

Một tin nhắn đến từ Hoàng Sang - người bạn thân lâu năm của cậu.

[Trình Đông này.]

Cái tên Hoàng Sang không xa lạ.

Hai người từng học chung lớp, thân thiết như anh em. Nhưng từ khi gia đình Sang chuyển sang Pháp, cả hai chỉ có thể liên lạc qua điện thoại.

May mắn thay, dù khoảng cách địa lý xa xôi, tình bạn vẫn vẹn nguyên.

Bố của Hoàng Sang là Tổng cục trưởng cục cảnh sát, một người nắm trong tay quyền lực lớn nhất ngành, từng phá vô số vụ án chấn động.

Nhiều năm trước, sau khi Trình Đông được ông Vỹ nhận nuôi, cậu có cơ hội được dùng điện thoại.

Và một trong những điều đầu tiên cậu làm, là liên lạc với Sang.

Cậu đã nhờ bạn mình chuyển lời đến bố, điều tra tung tích bố mẹ ruột.

Chờ đợi suốt nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng có hồi âm.

Trình Đông siết chặt điện thoại, trả lời ngay lập tức.

[Ừ, tao đây.]

Chưa đến hai giây sau, tin nhắn từ Sang nhảy lên màn hình.

[Tao đã tìm ra được vài manh mối liên quan đến vụ mất tích của bố mẹ mày rồi...]

Trình Đông nín thở.

Mắt cậu dán chặt vào màn hình, ngón tay vô thức siết lại.

Hồi hộp.

Căng thẳng.

Nhưng thứ chờ đợi cậu, lại là một sự thật tàn nhẫn.

[Họ qua đời rồi.]

Ầm!

Như có thứ gì đó nổ tung trong đầu Trình Đông.

Tai cậu ù đi.

Ngực nghẹn lại, không thở nổi.

Hai mắt mở to, nhưng tất cả trước mắt đều mờ mịt.

Cậu vẫn nghĩ, dù muộn đến đâu, dù trải qua bao nhiêu năm, sẽ có một ngày bố mẹ quay về.

Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ đã bị hiện thực lạnh lẽo nghiền nát.

Bản thân dù đã đoán trước được kết cục, tinh thần cũng đã chuẩn bị từ rất rất lâu nhưng có lẽ so với tất cả những gì đã chuẩn bị cú sốc và nỗi buồn quá lớn đã lấn át mọi thứ của cậu.

[Đừng buồn, bố tao sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Hứa với mày, chậm nhất là 3 tháng nữa.]

[Ừm.]

Ngón tay Trình Đông run run, từng chữ trên màn hình hiện ra chậm hơn bình thường.

Cậu không muốn để cảm xúc chi phối mình quá lâu. Chuyện đã qua, cậu không thể để bản thân yếu đuối.

Còn Giang Đoan.

Cậu vẫn còn một người để bảo vệ.

Hơn hai tuần sau, Giang Đoan hoàn thành ca phẫu thuật mắt.

Tuy nhiên, việc tháo băng vẫn cần thời gian. Quá trình hồi phục không đơn giản, và mọi hoạt động mạnh đều bị hạn chế.

Ông Vỹ, như mọi khi, đã sắp xếp đâu ra đấy.

"Tình hình là mắt con chưa thể về ngay. Quá trình di chuyển có thể gây ảnh hưởng không tốt. Chú sẽ thuê người chăm sóc con, dạy con học, thêm một tháng nữa hãy về."

"Nhưng mà... anh..."

Câu nói của Đoan chưa kịp hoàn chỉnh, ông Vỹ đã rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

"Cầm lấy, gọi cho Trình Đông, báo tin cho cậu ấy."

Từ ngày xa Trình Đông, tối nào cô bé cũng gọi điện rất lâu.

Có những lúc Đoan không muốn cúp máy.

Có những khoảnh khắc, cô muốn nghe giọng anh lâu thêm một chút.

May thay, ông Vỹ không cảm thấy phiền. Ngược lại, ông sẵn sàng cho con bé mượn điện thoại bất cứ khi nào.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Trình Đông cũng đồng ý với kế hoạch của ông.

Dù sao, ở lại Paris với chế độ chăm sóc tốt nhất vẫn hơn là quay về khi đôi mắt chưa hồi phục.

Từ hôm đó, cuộc sống của Giang Đoan rẽ sang một hướng mới.

Cô bé có gia sư dạy học.

Có người phục vụ tận tình.

Mọi thứ đều ổn.

Chỉ có một điều...

Dạo gần đây, xuất hiện một người đàn ông lạ.

Không rõ là ai.

Chỉ biết hắn luôn lởn vởn trước cửa phòng.

Hắn không bao giờ lên tiếng, cũng không bước vào trong.

Nhưng Giang Đoan biết hắn luôn đứng đó.

Lắng nghe.

Quan sát.

Bám sát như một cái bóng.

Cô bé không rành tiếng Pháp, nên càng không thể đoán được hắn đang làm gì.

Nhưng lạ hơn nữa, Giang Đoan đã nghe thấy giọng ông Vỹ nói chuyện với hắn.

Bọn họ quen nhau.

Nhưng ông Vỹ chưa từng nhắc đến người này trước mặt cô.

Một buổi tối, khi gia sư người Việt vừa đến dạy, Giang Đoan không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Cô ơi, cô có thấy một người đàn ông nào hay xuất hiện quanh đây không? Cháu nghe thấy giọng một ông chú lạ, hình như còn có cả chú Vỹ nữa."

Câu hỏi đơn giản.

Nhưng gia sư lại có một khoảng ngập ngừng rất nhỏ trước khi đáp.

"À... đó là bạn của ông Vỹ. Là người Pháp. Họ bàn chuyện làm ăn với nhau."

Một câu trả lời đơn giản.

Nhưng tại sao...

Nó lại khiến Giang Đoan không thể hoàn toàn yên tâm?

Đúng hẹn, hơn một tháng sau cô bé tháo chiếc băng trên mắt xuống. Một đôi mắt xinh đẹp cùng khuôn mặt thanh tú trước gương.

Rất lâu rồi cô bé mới có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của mình như vậy.

Hôm đó hành lý và đồ đạc cũng đã được người ông Vỹ sắp xếp sẵn để chuẩn bị về nước.

Đi theo ông Vỹ là một người đàn ông lạ mặt, lúc đi không gặp người này.

"Chú Vỹ chú này là ai?"

Người đàn ông kia nhìn Giang Đoan cười cười như chế giễu.

"Hơn kém nhau có mười tuổi mà gọi chú rồi."

Rõ ràng, người đàn ông này có một vẻ ngoài lịch lãm, từng cử chỉ đều toát lên sự chín chắn, trưởng thành hơn hẳn so với độ tuổi 27 của hắn. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đây là một người đáng tin cậy.

Nhưng Giang Đoan thì không.

Ấn tượng đầu tiên của cô về hắn không hề tệ, nhưng ngay từ ánh mắt đầu tiên, Giang Đoan đã cảm nhận rõ sự khinh bỉ lẫn thờ ơ ẩn giấu trong cái nhìn của hắn dành cho mình. Điều đó khiến cô thấy khó chịu.

Vì là đối tác làm ăn, hắn sẽ cùng cô và chú Vỹ chung chuyến bay về nước. Dù không hề có thiện cảm với người đàn ông này, nhưng vì hắn là bạn làm ăn của chú Vỹ, Giang Đoan vẫn miễn cưỡng giữ thái độ hòa nhã.

Cô không thích những mối quan hệ xã giao kiểu này.

Ba tháng qua, đôi mắt của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Việc chữa trị mang đến niềm vui, nhưng cũng khiến cô dè dặt hơn với những người xung quanh. Cô không quen với ánh mắt dò xét hay sự thương hại.

Lúc này, chuyến bay đã kéo dài hơn năm tiếng, còn sáu tiếng nữa mới đến nơi. Giang Đoan tựa đầu vào cửa sổ, khẽ khàng nhắm mắt, cố tìm một giấc ngủ ngắn giữa không gian yên tĩnh của khoang hạng thương gia.

Nhưng cơn buồn ngủ chưa kịp xâm chiếm, cô bỗng cảm nhận được một sự xáo trộn nhỏ trong không gian xung quanh.

Người đàn ông kia đột nhiên rời ghế, bước về phía chỗ ngồi của chú Vỹ.

Ông Vỹ đang đi vệ sinh.

Thấy hành động kỳ lạ, Giang Đoan mở mắt, nhíu mày nhìn hắn.

"Này, chú làm gì vậy?"

Người đàn ông nhếch môi, giọng nói khô khốc và hờ hững.

"Chậc, anh đây hơn em một giáp, đừng kêu như thế."

Giang Đoan không quan tâm đến mấy lời vô nghĩa đó. Cô quay mặt đi, ngoái đầu ra cửa sổ, quyết định không phí lời với loại người này.

Nhưng hắn không có ý định để cô được yên.

Một cảm giác lạnh buốt đột nhiên lan khắp sống lưng.

Giang Đoan cảm nhận rõ ràng bàn tay của hắn vừa chạm vào mặt mình.

Làn da trắng nõn của cô không chút tì vết, nhưng bàn tay hắn thì thô ráp, đầy sự xâm phạm khiến cô rùng mình ghê tởm.

Ngay lập tức, Giang Đoan hất mạnh tay hắn ra, đôi mắt tràn ngập lửa giận.

"Này! Ông có tin tôi nói chú Vỹ không?"

Hắn cười khẽ, nhưng khi thấy bóng dáng chú Vỹ quay lại từ phía xa, hắn nhanh chóng trở về chỗ ngồi cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn tiếp tục thong thả thưởng thức đồ ăn trên chuyến bay hạng thương gia, như thể những hành động đáng kinh tởm vừa rồi chưa từng tồn tại.

Giang Đoan thở dốc, trái tim vẫn chưa thôi run rẩy vì cơn phẫn nộ và ghê sợ.

Nhưng khi chú Vỹ quay lại, cô không nói gì.

Cô chỉ im lặng nhìn ông, trong lòng tràn ngập thắc mắc.

Tại sao một người như chú Vỹ lại làm ăn với loại người như hắn?

Dù có bao nhiêu nghi hoặc, cơn buồn ngủ vẫn kéo đến. Có lẽ vì biết chú Vỹ ngồi ngay bên cạnh, cô mới có thể thả lỏng đôi chút, nhắm mắt lại lần nữa.

May mắn thay, suốt quãng thời gian cô ngủ, đã không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Giang Đoan biết rõ, người đàn ông này không phải là một kẻ có thể dễ dàng bỏ qua.

Cơn rung nhẹ của máy bay khiến Giang Đoan tỉnh giấc. Cô đưa tay xoa hai bên thái dương, ánh mắt còn vương chút mơ màng.

Nhìn lên bảng điện tử, cô thấy chuyến bay còn hơn ba tiếng nữa mới hạ cánh.

Bên cạnh, ông Vỹ mỉm cười, chìa ra một quả táo đỏ căng mọng.

“Ăn đi, táo này ngon lắm.”

Nhìn quả táo tròn trịa, màu sắc hấp dẫn, cô không khỏi cảm thấy thèm thuồng. Lễ phép nhận lấy, Giang Đoan cắn ngay một miếng giòn rụm, vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cô nhai nhanh mấy miếng rồi thỏa mãn tựa người vào ghế, vừa ăn vừa trò chuyện với ông Vỹ.

“Chú có vợ chưa ạ? Cháu chưa từng nghe chú kể về gia đình mình.”

Bàn tay ông Vỹ đang cầm cốc nước chợt siết chặt. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ông khẽ cúi đầu, che giấu cảm xúc trong đáy mắt.

Một lúc lâu sau, ông mới đáp, giọng trầm khàn như thể từng câu từng chữ đều nặng tựa ngàn cân:

“Chú có một vợ, hai con gái... Nhưng họ mất rồi.”

Giang Đoan khựng lại, miếng táo trong miệng bỗng dưng trở nên khô khốc. Cô lặng lẽ nhìn ông Vỹ, đôi mắt trùng xuống, đầy áy náy.

Cô không nghĩ câu hỏi vô tình của mình lại chạm vào nỗi đau lớn đến vậy.

Cô nên nói gì bây giờ?

Im lặng một lúc lâu, cô định đổi chủ đề để ông đỡ buồn. Nhưng không ngờ, ông Vỹ lại tiếp tục.

“Họ là những người rất tốt, đặc biệt thương chú. Vậy mà... chỉ vì một kẻ khốn nạn, một tai nạn do hắn gây ra mà họ đã ra đi.”

Ngón tay ông siết chặt thành nắm đấm, giọng nói run rẩy:

“Tại sao chứ? Tại sao họ mất rồi... mà chú vẫn còn tồn tại?”

Nỗi đau đè nén bao năm qua, cuối cùng cũng bật ra thành những câu chữ đầy nghẹn ngào.

Trong khoang máy bay yên tĩnh, mỗi lời nói của ông Vỹ như những mũi kim đâm vào lòng Giang Đoan.

Cô hiểu cảm giác đó.

Cảm giác mất đi người thân.

Cảm giác bất lực khi thời gian không bao giờ quay ngược lại.

Giang Đoan không biết nói gì để an ủi ông, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ông vài cái, như một cách chia sẻ âm thầm.

Một lúc sau, cô mới khẽ hỏi:

“Chú... là tai nạn ngoài ý muốn ạ?”

Ông Vỹ cười khổ, gật đầu.

Chỉ một cái gật đầu, nhưng trong đó chứa đựng quá nhiều nỗi đau và bất lực.

Giang Đoan trầm mặc.

Bây giờ, cô đã hiểu vì sao ông lại quan tâm đến những đứa trẻ như cô và Trình Đông đến vậy.

Có lẽ khi một người đã từng bị quá khứ cứa vào vết thương sâu đến mức không thể lành, họ sẽ dễ dàng đồng cảm với những ai có hoàn cảnh tương tự.

Nhìn ông Vỹ, Giang Đoan đột nhiên bật ra một câu hỏi:

“Chú, có phải chú nhớ con mình lắm không?”

Ông Vỹ không đáp.

Nhưng đôi môi mím chặt, khóe mắt đỏ hoe đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má ông, nhưng ông vội vàng quay đi, che giấu sự yếu đuối của mình.

Giang Đoan mỉm cười, giọng nói chân thành:

“Cháu và anh Trình Đông luôn coi chú là cha.”

Bàn tay ông Vỹ khẽ run.

Lần này, ông không che giấu nữa.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tay áo, nhưng trái tim ông như được sưởi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top