Bị bỏ rơi cũng đáng

26/11/2009
Trận tuyết đầu mùa đã rơi nơi Bắc Kinh , tiếng cười đùa của mọi người trong chung cư , tiếng chạy nhảy ra ngoài thật nhanh để nghịch tuyết của tụi trẻ con đã phần nào át đi tiếng cãi nhau của căn hộ 502 kia
   - Ngay từ đầu mang nó về đây , anh có suy nghĩ cho tôi chưa ? Mang một đứa con riêng của người phụ nữ khác về , trơ trẽn xin vợ để nuôi nó , anh có xứng mặt là đàn ông không Đào Hồ Nam Mạn
- Nhưng nó còn quá nhỏ , người kia cũng chết rồi , không lẽ em không thể nào bao dung một chút được ư ?
  Vừa khua tay diễn dãi tình hình , hai người cãi qua cãi lại mà không hề để ý đến đứa nhỏ đằng sau lưng người đàn ông đang sợ hãi như nào
- Tôi nói cho anh biết , Chỉ Dao nó chỉ mới 4 tuổi , anh đưa một thằng nhóc từ xa lạ này về , thì tí nữa nó biết phải giải thích với nó như thế nào , anh không quan tâm tôi thì đã đành đi , ít nhất anh cũng phải biết nghĩ cho con cái một chút
- Anh sẽ giải thích với nó , chỉ cần em cho thằng bé này ở lại , thì anh sẽ tìm mọi cách giải thích để cho con bé hiểu
- Tôi không cần biết anh giải thích như thế nào , một là tôi và con gái anh , hai là thằng nhóc kia , chọn đi
- Sao lúc nào em cũng vô lý như vậy hết , em không hiểu một chút nào cho anh vậy ?
- Đã ngoại tình có con riêng còn đòi tôi hiểu cho anh , cuộc đời của tôi cưới phải anh là quá hiểu rồi
Chợt nhận ra lời lẽ quá xúc phạm , người phụ nữ chậc lưỡi quay đi
- Được , hay lắm , Hiền Nghiên , em hay lắm rồi
Không phản bác thêm điều gì nữa , bước nhanh mở toang cánh cửa , lôi đứa trẻ đi theo mặc cho nó đau
"RẦM" tiếng đóng cửa to khiến người phụ nữ phải ngoái mặt nhìn theo
Uất ức là phải , buồn tủi là phải , 20 năm qua , chung sống với chồng , vun vén hạnh phúc cho nhau , vậy mà giờ bị trách ngược rằng không hiểu cho đứa con riêng của chồng
Khuỵ gối nhặt từng mảnh thuỷ tinh mà mình làm vỡ , ngón tay chảy máu vì không may thuỷ tinh cứa qua , đau quá , những sao đau bằng người chồng đi ngoại tình kia , một giọt rồi lại hai giọt , dần dần khuôn mặt thanh tú chảy dài những giọt nước mắt nóng ấm , khóc vì hạnh phúc tan vỡ , khóc vì thương cho con cái
.
.
.
- Chú à , mình đi đâu vậy ?
Giọng nói nỉ non phát lên , cổ tay hằn đỏ vì bị kéo mạnh , trước mặt hai người là trung tậm dạy piano
- Chúng ta đi đón em gái nhỏ , rồi sẽ quay về nhà
Mệt nhọc day giữa hai lông mày , người đàn ông cất tiếng khẽ
- Em gái , chúng ta có em gái sao
Vui mừng rõ trên khuôn mặt đứa con nít kia
Đáp lại là khoảng không im lặng , cậu nhận thức được , vội bịp miệng , cậu nhớ đến rằng mẹ cậu từng nói " mở miệng ra toàn những câu ngu ngốc , tốt nhất miệng mày chỉ nên để ăn thôi , cả ngày chỉ biết ăn , ăn , ăn "
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đêm kết thúc , từ xa , chiếc váy phấn hồng đã tung tăng chạy ra khỏi cửa lớp
- Mạn Mạn baba , sao hôm nay ba lại đến đón con , Nghiên Ngiên mama đâu rồi ạaa
tiếng con nít nỉ non ngọt ngào , như rót mật vào tai , nũng nịu hỏi người trước mặt
- Ôi chào , hôm nay con gái của ba ra sớm nhất lớp ta , nhanh quá nhỉ , nay mẹ con mệt , nên có mình ba đến đón con yêu thôi
- Baba tuyết đầu mùa rơi rồi , con muốn mua quần áo mùa đông mới để mặc cho đẹp ạaa
- Chiều con tất nhé cục cưng
Bồng bé nhỏ lên rồi xoay một vòng , phát hiện tiếng loạt xoạt bên dưới , bấy giờ hai người mới thoát khỏi thế giới riêng mà để ý cậu trai bên cạnh
- Con , con không cố ý phát ra tiếng , xin lỗi ạ
Gập đầu 90 độ , chỉ là một hành động bình thường sao cậu bé này lại phải quan trọng hoá lên như vậy
- Ba ơi , anh này là ai vậy ạ ?
Thả bé xuống , Nam Mạn túm tay cậu trai đưa ra trước mặt bé con
- Đây là anh trai con , Hiểu Kha , hơn con 1 tuổi đấy
- Anh trai , những không phải ba mẹ từng nói chỉ có con là duy nhất thôi sao
Hai mạ bụ bẫm ĩu xìu xuống ngay tức khắc
- Tất nhiên là vậy , nhưng giờ có thêm anh trai không phải vui hơn sao , anh sẽ bảo vệ con , chơi cùng con , làm nhiều thứ cùng con mà lúc bố mẹ bận không thể chơi cùng con , vậy không phải vui hơn à , Chỉ Dao
- Đúng ta , nghĩ lại cũng đúng
Nhỏ xíu mà tinh ý , thấy tay anh trai trước mặt đang run lên vì lạnh , vội với tay nhỏ vào tay của anh trai , túm chặt
- Em là Chỉ Dao , Đào Hồ Chỉ Dao
- Anh là Hiểu Kha
Giờ ba đưa hai đứa về nhé
Bước dài trên con đường , một lớn hai bé , tới nơi , bấm chuông nhẹ căn hộ 502 , không thấy tiếng động bên trong , Nam Mạn đành nhập mật khẩu lấy , rồi dẫn hai đứa vào nhà , căn nhà sạch bong , không để lại một dấu vết như hồi nãy
" Có lẽ Hiền Nghiên đã hiểu chuyện hơn chút rồi "
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top