4, [KHR] Chikyuu nhập học.
Hôm nay trời xanh gió mát, Chikyuu với bộ đồng phục của trường Namimori bước trên con đường, trên tay là một chiếc cặp. Đừng thắc mắc tại sao cô lại có bộ đồng phục của trường Namimori, sáng ra cô đã thấy bộ này ở trên giường mình rồi. Chikyuu nghĩ rằng chắc do Lông Vũ làm đấy. Đôi khi cô ta cũng tốt ghê.
Thở dài một cái, Chikyuu mệt mỏi. Mười bốn năm, mười bốn năm mài đít trên ghế nhà trường, giờ xuyên không tưởng được thoát rồi. Nhưng không, cô lại tiếp tục đến trường để học lại những kiến thức đó nữa. Nghĩ mà mệt.
Bỗng nhiên, một thiếu niên mặc quần đùi, mái tóc màu nâu, kì lạ là nó dựng đứng lên, trông khá kì dị chạy qua rất nhanh, khiến Chikyuu không kịp định hình gì, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên kia.
Chikyuu: "..." Những con người nơi đây thật kì lạ, cô không theo kịp họ rồi.
Lấy tay đỡ lên trán, Chikyuu ra vẻ mệt mỏi, chân vẫn bước tới trường. Cô ổn, không sao cả, ít nhất là như thế. Nhưng với con mắt của người ngoài, Chikyuu chẳng khác gì một cô gái đáng thương với đôi chân bước từ bên này sang bên khác. Chậc, không ngờ giới trẻ ngày nay cũng khổ thật đấy.
Chikyuu như bao học sinh mới khác, đầu tiên là đi gặp hiệu trường và nhận lớp. Trước cổng trường vừa nãy cô có thấy thiếu niên kì lạ đó đang tỏ tình một thiếu nữ, nhìn mà cạn lời. Những cậu trai bây giờ có cách tỏ tình kì lạ đến thế sao? Sao cô không biết nhỉ? Hay chỉ có mỗi thế giới này như vậy thôi? Dù sao thì vẫn sốc quá, có lẽ cô không nên quan tâm đến nó nữa, cẩn thận lại sốc đến nỗi nhập viện như chơi.
Lớp của cô là lớp 2-A. Trên đường đi đến lớp, cô có nghe vài người bàn tán về cái gì mà đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo thách đấu dame của trường. Nhưng việc này cũng chẳng liên quan đến cô, nên Chikyuu cũng không quan tâm làm gì cho mệt người.
Vừa tìm được lớp thì chuông reo, Chikyuu chờ giáo viên bước vào lớp, nói vài điều gì đó rồi mới ra hiệu cho cô bước vào.
Chikyuu hít vào một hơi thật sâu, chân bắt đầu di chuyển. Trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ, Chikyuu bắt đầu giới thiệu bản thân mình.
"Xin chào, mình là Okawama Chikyuu, học sinh mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ."
Chikyuu: "..." Tự nhiên thấy mình giả trân quá.
Cả lớp ồ lên một tiếng. Trông Chikyuu có vẻ hiền lành, nhưng thật ra tâm hồn thì khùng điên bỏ mẹ--
Chikyuu: "..." Ơ kìa, sao lại nói người ta như thế.
Chikyuu được xếp ở bàn cuối lớp, chỗ gần cửa sổ. Chikyuu với ánh mắt phức tạp nhìn chỗ bản thân mình được xếp. Cái này người ta gọi là chỗ bên cửa sổ thần thánh trong truyền thuyết đúng không?
Nhưng dù có nghĩ như vậy đi chăng nữa thì cô vẫn ngồi vào. Thôi kệ, ngồi gần cửa sổ cũng được, để khi nào giáo viên giảng chán quá còn có cái để ngắm.
Tiết đầu tiên theo cô biết hình như là tiết toán thì phải, và thầy giáo dạy Toán dạy chán bỏ mẹ ra- Đến nỗi Chikyuu suýt nữa thì ngủ quên. Giảng bài khó hiểu, mặc dù những kiến thức này cô đều đã học qua rồi, học lại cũng chẳng sao, nhưng giáo viên giảng thế này thì bố đứa nào mà hiểu được. Đã thế còn hay chửi với cả coi thường học sinh nữa. Chikyuu vừa nãy mới bị gọi, mới bị mắng và khinh thường xong. Trích nguyên văn của giáo viên nó là như thế này:
"Okawama à, em chỉ mới chuyển đến thôi mà học hành như vậy là không được rồi. Sau này không biết có làm được gì cho đất nước không nữa." Bonus thêm một nụ cười và khuôn mặt cực kì khó coi.
Chikyuu: "..." Có đó, em bắt xuyên không giả là có ích cho thế giới của thầy đấy. Thầy đợi đi, rồi đến khi em hờn, em dỗi là em không bắt xuyên không giả nữa rồi xem thế giới này thế nào.
Tiết học trôi qua với màn tụng kinh nói xấu thầy giáo của Chikyuu. Mặt đen như đít nồi, hào quang đen tối xung quanh khiến nhiều người sợ hãi mà không dám lại gần.
. . .
Giờ học kết thúc, Chikyuu nhanh chóng dọn sách vở vào cặp để ra về, nhưng liền khựng lại khi nghe mọi người bàn tán về cái gì mà trận chiến giữa Mochida gì gì đó với người được gọi là Dame-Tsuna. Nghe thì không liên quan gì đến cô đâu, nhưng Chikyuu lại nhớ đến bức thư mà Lông Vũ gửi mình vào hôm qua.
[Dù biết khá phiền phức nhưng chuyện này liên quan đến nhiệm vụ. Sau giờ học cô có thể đến chứng kiến trận chiến giữa Mochida và Tsuna được chứ? Sẽ có một xuyên không giả ở đó.]
Thở dài một cái, Chikyuu đành phải lén lút đi theo mọi người đến nơi quyết chiến. Nhìn cái vẻ sợ hãi như thỏ con của Tsuna và cái vẻ kiêu ngạo chắc rằng mình sẽ thắng hiện rõ trên mặt của Mochida là thấy khác một trời một vực rồi. Thở dài thêm một lần nữa, Chikyuu mệt mỏi chờ đợi trận chiến diễn ra. À, quên, còn phải đi tìm xuyên không giả nữa chứ.
Nghĩ thế, chân Chikyuu bắt đầu di chuyển, ánh mắt không ngừng liếc xung quanh. Xuyên không giả ở đâu nhỉ? Cô tối qua cũng có xem qua ảnh xuyên không giả đó rồi nên cũng biết được mặt, bây giờ chỉ cần tìm nữa là xong.
"A, hình như là người kia phải không nhỉ?" Chikyuu nghiêng đầu, nhìn cô gái có mái tóc màu hồng được xõa ngang vai, đôi đồng tử cùng màu chăm chú vào trận đấu.
Thủ sẵn chiếc còng trong tay, Chikyuu nhíu mày cảnh giác, chân chầm chậm tiến tới để không gây sự chú ý.
Đúng lúc chiếc còng định cuộn tròn vào tay cô gái kia, thì cô gái đó liền lập tức phản ứng, khiến Chikyuu không kịp định hình liền bị ăn một cái tát từ hai bàn tay trắng nõn.
"Chát!"
Đôi đồng tử màu đỏ hồng mở to, Chikyuu tay chậm rãi để lên má, đầu quay về phía thiếu nữ đó.
Khoan, sao nghe giống cảnh vợ bắt tận cảnh chồng ngoại tình thế nhỉ?
Ê từ từ, lạc đề lạc đề, quay lại chủ đề chính.
Cô gái tóc hồng đó khoanh tay, khuôn mặt kiêu ngạo đến mức khó nhìn, đôi đồng tử cùng màu ánh lên tia khinh thường.
"Đừng tưởng cô là xuyên không giả được cấp phép là bắt được tôi. Tôi không não tàn giống như mấy con kia đâu."
"..." Chikyuu im lặng, vai run bần bật. Không phải vì cô sợ hãi, mà là vì cô đang cố nín cười. Mẹ ơi, xuyên không giả này thật thú vị, em phải thuộc về tôi-- Ấy, nhầm sang kịch bản cẩu huyết của teenfic rồi.
Chikyuu bỏ tay ra khỏi má mình, duy trì nụ cười ôn nhu trên môi. Không sao cả, không cần quá tức giận, dù sao thì cô cũng gặp nhiều loại xuyên không giả rồi, loại này có là gì kia chứ, không đủ để cô phẫn nộ đâu.
"Chát!"
--Không tức giận đâu, chỉ muốn đánh người thôi.
"Này thì xuyên không giả này!"
"Chát!"
"Này thì có não này!"
"Chát!"
"Này thì đánh người ta này!"
"Chát!"
Mỗi câu "này thì" khác nhau, Chikyuu lại vung tay tát vào má của xuyên không giả đó. Những tiếng "Chát!" liên tục vang lên trong căn phòng nhiều người, khiền tất cả bọn họ không rét mà run. Bạn học mới thật đáng sợ, thực sự không nên động vào a!
Đánh đã tay rồi, Chikyuu lại mỉm cười, chiếc còng trên tay hiện đang nằm yên vị trên đôi bàn tay trắng nõn của thiếu nữ tưởng mình là nhất nhưng thật ra chỉ là một xuyên không giả bình thường. Cô gái đó biến mất, đồng thời kí ức của cô ta trong tâm trí của mọi người cũng theo thế mà bay đi. Chẳng ai nhớ đến cô ta, không một ai cả.
Mọi người quay lại trận chiến giữa trưởng câu lạc bộ kiếm đạo và dame của trường.
--
P/s: Cô Shu ác quá các cô ạ =)). Cổ hành con mình còn chưa thỏa mãn, hành luôn cả gia đình nhà nó. Đầu óc cổ dảk dảk, lại còn tramcam, và sự tramcam đó cổ lại lan tỏa cho tôi.
Không phải là tôi tự nhiên tiết lộ cho mọi người đâu, mà là cổ bảo đó =)). Cổ bảo mình muốn bị chửi--
--Nhưng mà nhẹ thôi.
#_Higo_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top