03: bữa tiệc trà chóng tàn.
trương vũ linh dù có chạy đằng trời vẫn bị bắt lại, cậu khóc không ra nước mắt, đành khoanh tay chịu trói, bị lũ quạ đưa đi.
"nói mau! các người đến từ đâu?! đến tâm trấn là gì!?" maria phẫn nộ quát, trên tay còn cầm roi sắt như hung thần sắp đánh người.
clara đang đùa giỡn với tiểu thẩm kế bên cũng phải rùng mình lạnh gáy, bà chị này không cẩn thận sẽ làm chết người mất, cô xoay người, miệng cười cười, nói: "chị như thế này lại làm cậu ta sợ chết khiếp mất. đợi lũ quạ của em bắt luôn tên còn lại đánh cũng không muộn."
nhưng maria lắc đầu, nhìn chằm chằm vũ linh bị trói ngồi trên ghế đối diện, hai bên không ai nói năng gì hồi lâu.
clara sợ tiểu thẩm bị dọa sợ bởi cảnh tượng tiếp theo, đành đưa nó ra ngoài chơi, kề sát tai nói nhỏ: "đi thôi."
rồi hai người tay lớn nắm tay nhỏ bước ra khỏi căn phòng, để mặc maria muốn làm gì thì làm.
vũ linh hơi híp mắt, mệt quá, thật không muốn nói chuyện, nhưng mà, sau đó vẫn đành thở dài nói: "tôi chỉ muốn đến nơi này, tâm trấn để sống thôi mà", còn trưng ra vẻ mặt vô tội.
maria không tin, với cái lý do này thì chẳng phải ai muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? à không, đâu còn đi được nữa.
"có vật dẫn đường không?"
vũ linh ngớ người, hỏi lại: "vật dẫn đường là gì? chẳng lẽ muốn ở lại đây cũng cần thứ gì đó sao?"
maria thoáng ngạc nhiên, tên này hình như không giống đang nói dối, "không biết?vậy chẳng lẽ cậu đã leo hơn năm nghìn mấy bậc thang đó?"
vũ linh lắc đầu đáp: "tôi không biết. nhưng mà đúng là tôi đã leo từ dưới lên."
maria: "..." chưa chết hay gãy chân à? haizz, đành đi tìm jenna xem thử vậy.
<><><>
jenna thompson là con gái duy nhất của gia đình ông thompson, cô ấy rất xinh đẹp, không phải là loại trẻ trung như clara, cũng không phải giống maria, vẻ đẹp kiều diễm. jenna gốc người châu âu, vẻ đẹp thuần khiết được kế thừa từ mẹ, cũng như mái tóc vàng rực rỡ như nắng đó.
jenna vào buổi sáng hàng ngày đều đến và trấn giữ tòa tháp cổ ở cổng lớn thị trấn, đều nhìn qua các loại người đến đây, mắt nhìn tất nhiên rất tốt.
hiện tại, jenna, thẩm mộ tang, ashley và aurora đang ở cùng một nơi, ngồi quanh chiếc bàn dài, ăn bánh uống trà, khung cảnh xung quanh cũng rất thơ mộng, hệt như trong truyện cổ tích alice uống trà với ngài mad hatter và thỏ trắng.
chỉ là, chẳng ai nói gì cả.
không ai muốn mở lời trước, aurora chán nản, đang dùng nĩa chọt chọt cái bánh kem trên đĩa của mình nãy giờ.
ashley dán mắt chăm chú vào cuốn sách trinh thám của mình, tất nhiên, không muốn bị ai làm phiền cả.
jenna vân vê chiếc đồng hồ nhỏ trong lòng bàn tay, mỗi giây đều tích tắc tích tắc kêu, cô dường như đang chờ đợi ai đó, cười cười nhìn mọi người rồi lại uống trà.
thẩm mộ tang lấy tay chống cằm ngẩn người nhìn bầu trời xa xa kia, mây đen sắp kéo đến đây rồi, bữa tiệc trà này cũng sắp tàn được rồi.
"chậc, sắp mưa nữa rồi kìa."
jenna ngẩng đầu nhìn trời, bốn phần năm khoảng thời gian ở đây đều là mưa mà, cười nhẹ nói: "sao thế, nghe có vẻ không vui."
đó không phải câu hỏi, mà là câu nói khẳng định, thẩm mộ tang đúng là đang không vui vẻ gì.
aurora nghe vậy cũng tò mò, nghiêng đầu, hí hửng hỏi: "thí nghiệm mới lại thất bại rồi à?"
mộ tang gật nhẹ đầu, không muốn nói tới vấn đề này nữa, cậu ngả người tựa vào thành ghế, hai mắt híp chặt lại.
aurora và jenna cười nhạt, không thất bại mới là lạ đó. lần trước còn làm hỏng mất mấy chậu hoa quý của clara, nghe chửi một trận, còn bị cạch mặt hẳn hai tuần liền.
tí tách. tí tách.
đến nhanh quá. trời lại mưa rồi.
ashley gấp sách lại, cau mày nhìn mọi người, cơn mưa này phá hỏng thú vui của cậu thật mà, nói "mưa rồi, nên đi thôi."
jenna gật đầu, aurora lấy viên kẹo trên bàn bỏ vào miệng, đứng dậy vừa chống hông vừa nhai kẹo, thẩm mộ tang đi cuối, không quên xoay đầu nhìn lại nơi đó lần nữa, bàn trà đã biến mất rồi.
mưa nhỏ nhưng rất lâu, nếu đứng đi lâu kiểu nào cũng bị ướt. mà cả bọn không muốn bị biến thành chuột lột đâu, định tìm chỗ trú, và may mắn là gặp được maria.
"jenna, muốn tìm cô khổ quá, tôi đi khắp một vòng thị trấn rồi đó" maria vừa bá vai jenna vừa than thở.
jenna cũng không đẩy ra, "có chuyện gì à?"
maria tiếp tục thở dài, ánh mắt toát lên sự bất đắc dĩ, trả lời: "là cái người trung quốc đó, một trong hai cái tên xâm nhập trái phép lúc sáng. cô biết mà, đúng không?"
jenna cười cười gật đầu, thật ra cô chỉ có ấn tượng với anh chàng ngẩn người nhìn tòa tháp lúc sáng, còn kẻ còn lại cô không quan tâm lắm. không biết, có phải không...
maria nhìn tới đám người phía sau, hơi cân nhắc, rồi hỏi: "muốn đi chung không? dù sao trời cũng mưa rồi, hình phòng ở gần đây mà."
aurora tò mò không biết hai người đó nói tới ai, xoay trái xoay phải hết nhìn ashley lại nhìn thẩm mộ tang nhưng cả hai đều lắc đầu không rõ.
cả đám quyết định đi tới hình phòng.
<><><>
tom otis châm trà vào ấm, rồi rót ra tách cho haruo ngồi đối diện, haruo cả gương mặt tái xanh đi, dường như vẫn chưa hoàn hồn trở lại.
tom cười cười nhìn cậu ta, liếc qua mấy đóa hoa bách hợp trắng nở rộ, hương thơm nồng bay khắp căn phòng tiếp khách.
quả nhiên, vẫn nên mở lời trước, "chào hỏi nhau trước nhé? tôi cũng không tiện cho cậu ở đây lâu, kể cho nhau nghe vài câu chuyện và uống xong ấm trà thì cậu nên rời đi thôi."
haruo vân vê mép áo như đó là cọng cỏ cứu rỗi tính mạng duy nhất của mình, lúc lâu sau mới khó khăn nói.
"s-shimagawa h..aruo, hân hạnh được làm quen trong hoàn cảnh... thế này."
tom vẫn cười, dường như nụ cười tươi rói đó luôn treo trên khóe môi cậu, "tom otis, cứ gọi là tom đi. ồ, vậy... sao cậu lại ở đây? dường như cậu đang chạy trốn thứ gì đó?"
"lũ quạ trắng."
tom gật gù khi nghe, cũng không quá ngạc nhiên "à, tôi biết chúng, lũ quạ đó vốn có màu đen nhưng đã bị sơn lại vào mấy năm trước, chủ nhân của nó cũng là người làm việc đó, clara."
haruo đã nghe thấy cái tên này khi thằng nhóc con đó chạy đến, và, nếu ở tình huống bình thường, cậu sẽ cười ha hả khi nghe tới lũ quạ bị sơn màu, nhưng tình huống hiện tại muốn cười cũng không được.
tom nâng tách trà, nhấp một ngụm, mùi hoa cúc sộc vào mũi, ngập tràn trong khoang miệng, sau đó mới kể tiếp: "clara là chủ nhân của nhà kính lớn trong trấn. à, còn cả vườn hoa gần tòa tháp lớn nữa."
nhắc đến tòa tháp, haruo thoáng ngẩn người, trong đầu liên tục hiện ra hình ảnh cô gái tóc vàng nọ, thật muốn biết tên cô ấy.
haruo buộc miệng hỏi: "tòa tháp đó? có ai ở đó không?"
tom ngẩn người, cũng không thắc mắc làm sao cậu ta lại hỏi như thế, chân thật đáp: "có, một cô gái tóc vàng gốc anh, tên gì ấy nhỉ...?" cậu hơi nheo mắt nhìn chiếc đèn sáng trưng trên trần nhà, ngẫm nghĩ, cố gắng nhớ lại.
"... à, đúng rồi, là jenna. nhìn cô ta bên ngoài có hơi kiêu kì, còn lại thì tôi chưa tiếp xúc nên không rõ lắm."
haruo lại tiếp tục ngẩn người, thì ra tên jenna à. cái tên thật đẹp, mái tóc màu vàng thật đẹp, và cả nàng ấy cũng thật đẹp.
<><><>
haruo u mê quá rồi, cứu ổng đi mọi người, toi cứu khôm nổi :D
lúc viết cái vụ lũ quạ bị sơn rồi ngồi tưởng tượng ra. cừi mún tắt thở =))))
một ngày nọ, clara rảnh rỗi nổi hứng tìm thú vui. cô quyết định "tắm trắng" cho lũ quạ. mà chúng nó không chịu, quãy đành đạch, clara phải túm đầu từng con rồi chúng vô thùng sơn, chúng kêu lên quai quái rồi vỗ cánh tứ tung màu văng khắp nơi.
dm, lại cừi nữa rồi nè, cứu toi díiiii
tên chương bốn: lãnh địa chết.
thật ra tên chương được lấy nội dung từ một đoạn nhất định thôi, chứ không phải toàn bộ chương-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top