02: bầy quạ trắng.
"này?! các người là ai mà dám xâm nhập vào tâm trấn hả?!!"
trương vũ linh và haruo giật phắn mình, nhìn trái ngó phải xem giọng nói này từ đâu mà có.
một cô gái trẻ tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lam trong veo đi từ vườn hoa ra, nhìn cô vừa năng động lại mang theo thanh xuân phơi phới, trên tay cô là một chậu hoa không quá lớn, bông hoa trong đó cũng được lấy từ vườn hoa lớn nọ, vẫn chẳng rõ là hoa gì.
haruo tiến tới hai bước định lân la bắt chuyện thì bị cản lại bởi trương vũ linh, cậu lắc đầu ý bảo đừng làm gì cả.
cô gái nghiến răng phẫn nộ tột độ, như muốn nhào đến xé xác bọn họ ngay tức khắc, nhìn khác xa với vẻ ngoài thanh tú.
"ha, được lắm! có phải các người do bọn họ phái tớ--" lời nói cô dừng đứt quãng khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"chị clara! chị ơi!" một thằng nhóc con trông rất lém lỉnh với quả đầu trắng bạch chạy từ phía xa đến, dừng ngay bên cạnh clara, thở hồng hộc vì mệt.
clara nhất thời bị phân tâm, nhìn nó dịu giọng hỏi: "tiểu thẩm, sao thế?"
nó vẫn thở như chưa từng được thở, đáp: "a-anh em, anh hai nói cần hoa gấp, nhờ em đi gọi chị."
clara nghe vậy liền đưa cả chậu hoa tiểu thẩm, vỗ vỗ vai nhóc, "đây, mang nó đi đi, chị đi lấy thêm vài chậu nữa. và, đừng để anh hai em làm hỏng nữa" vế sau còn giả vờ nghiêm mặt giằng giọng.
thằng bé hớn ha hớn hởn ôm lấy chậu hoa lớn bằng người mình, chạy đi, còn không quên quay đầu hét lớn cảm ơn.
clara chống hông mỉm cười, đứa nhóc này cũng thật là. lát sau, lại nhìn về phía hai-con-người-bị-lãng-quên nãy giờ, miệng tùy tiện huýt sáo như đang gọi thứ gì đó.
trương vũ linh bên kia rùng mình lạnh gáy, cảm nhận được sắp có điềm xấu, quơ tay bấu lấy tay áo haruo, hai người mắt nhìn nhau, cậu nói khẩu hình miệng: có điềm, chia nhau ra chạy.
haruo hiểu ý, gật đầu.
quả nhiên, có điềm xấu là đúng thật. một đàn quạ trắng theo hướng chỉ tay của clara bay đến tấn công bọn họ, cặp mắt sáng hoắc lạ thường, với cái mỏ đen nhọn bóng loáng.
chạy! cả hai vừa nhìn thấy chúng sắp đến gần chỉ biết xoay người chạy đi, ban đầu cả hai còn chạy cùng nhau, vào đến phía trong thị trấn liền bị tách ra, rối ren rối mù một ổ. còn clara đứng ở đằng xa nhếch miệng cười chế giễu, sau đó lại bước chân trở vào vườn hoa.
<><><>
tiểu thẩm ôm chậu hoa lớn chạy vào trung tâm của thị trấn, nơi có một đài phun nước tuyệt đẹp, nó rẽ vào con hẻm nhỏ, lại vòng vèo thêm mấy ngã rẽ nữa, xem ra rất quen đường mà chạy.
lạch cạch. lạch cạch.
có cái gì đó mở ra, là một bức tường ẩm ướt cũ kĩ tách ra hai bên, cậu nhóc ung dung bước vào, bên trong là một bầu không khí vô cùng sáng sủa.
căn phòng lớn màu trắng với muôn vàn các loại hóa chất thí nghiệm, các loại tủ lớn nhỏ được xây hẳn lên tường, bên trong chẳng rõ chứa thứ gì, dưới đất lộn xà lộn xộn, tiểu thẩm nhẹ nhàng nhón chân lách người qua đống thủy tinh đổ vỡ trên sàn nhà.
"anh hai, hoa đây nha, em đi chơi được rồi đúng chứ? đến giờ cơm em sẽ về!" cậu nhón chân đặt chậu hoa lên bàn thí nghiệm rồi chạy nhanh ra ngoài, bên trong đó nguy hiểm như thế, chẳng ai dám ở lâu ngoài chủ nhân của nó.
thẩm mộ tang ngồi xếp bằng giữa đống đồ hóa chất lộn xộn, miệng ngậm cán bút, đang rất cố gắng pha chế hai loại nước gì đó trong ống nghiệm trên tay.
nhưng mà...
lỡ trượt tay một cái! một tiếng nổ lớn vang lên, đống đồ bằng thủy tinh trên sàn vỡ vụn trong chốc lát, tạo ra mấy mảnh nhọn hoắc nằm dưới sàn, cậu lồm cồm chạy ra ngoài, cậu ho sặc sụa đến khó nhìn.
tiếng nổ lớn lúc nãy làm thu hút sự chú ý của nhiều người trong trấn, nhưng mà bọn họ rất nhanh cũng trở lại làm công việc của mình, quá quen thuộc rồi, ngày nào mà không có mấy cái vụ nổ kiểu đó mới là kì lạ đấy.
thẩm mộ tang chán nản xua xua tay để bụi bay đi, ngó lại vào trong phòng. chậc, vốn ban đầu đã nát nay lại còn nát hơn, phải thuê người dọn nữa rồi. có người từng thắc mắc chẳng hiểu sao căn phòng ấy chưa sập nữa, đến cậu cũng có biết đâu, chất liệu gạch tốt thật.
cậu đóng cánh cửa nơi đó lại, hay nói đúng hơn là bức tường. nhìn xuống cái chậu hoa được mình ôm chặt trong tay, may mắn là không sao, còn cứu vãn được, nếu làm hỏng nữa thì clara sẽ giết cậu mất. rồi lại lau bụi bám trên người mình thật sạch sẽ, khoác lên người chiếc áo choàng lông cừu đen ấm áp được may từ cửa hàng số một trong trấn.
ngoài trời chưa bao lâu đã thêm một trận mưa nhỏ, dào dạt nhưng miên man, cứ tưởng chừng nó sẽ diễn ra quanh năm suốt tháng nơi đây.
cậu bước thật nhanh trong màn mưa, giẫm lên cả bùn đất và ngọn cỏ xanh vừa mới mọc chưa lâu, băng qua khu phố nhỏ treo đủ loại dây băng đỏ trang trí phía trên, tiến vào bên trong.
<><><>
haruo sau khi chạy tách ra lại đã lạc đường, rõ ràng bên ngoài nhìn vào đây chỉ có một dãy các căn nhà nối nhau, vậy mà đi vào rồi mới biết. đó chỉ là cái nhìn bên ngoài, còn bên trong mới là tâm trấn thật sự, trên con đường thưa thớt bóng người, cũng chỉ có vài cửa tiệm nhỏ mở cửa.
nhưng mà nơi này rất rộng, chiếc ba lô còn chưa được bỏ xuống, cồng kềnh hết sức, thành ra việc chạy trốn lũ quạ càng thêm khó khăn.
may mắn là cậu đã thoát được, không rõ lũ quạ như thế nào mà lại không dám vào đến nơi mà haruo trốn. chúng đành phải tụ hợp lại với đám bên kia, vây bắt trương vũ linh.
căn nhà mà haruo trốn nằm trong một ngõ hẻm nhỏ, rất tối tăm, mà cậu cảm thấy đó vốn dĩ không phải căn nhà. lúc nãy rõ ràng trên tường không có gì ngoài một cánh cửa gỗ sẫm màu, bên trên khắc những hoa văn tinh xảo như mãnh thú hay là hình thù quái dị gì đó và những chữ cái kì lạ được khắc sâu vào cửa. bởi quá tối nên cậu không thể thấy được những thứ trên đó, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác trên cơ thể.
haruo không còn thời gian phân vân nữa, cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác ngoài trốn vào trong đó, vậy mà may mắn thoát được.
"ai!?!"
mặt haruo tái mép, đúng là trớ trêu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
<><><>
ai chưa vote chương 01 thì vote lun đi, toi tính thấy không đủ 10 vote, còn thiếu 1-
với cả có ai đó giục toi vớiiii
lười quớ, chương 3 ngâm giấm để từ từ rồi đăng-
tên chương 03: bữa tiệc trà chóng tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top