phần1
Phần 1
Tôi,Lê Tuấn Kiệt là 1 học sinh cấp hai vừa mới tròn 14 tuổi. Với độ tuổi chưa thể nào mà phân biệt được cái thứ được gọi là tình yêu ĐỒNG TÍNH.
Năm đó,tôi lớp 6 độ tuổi mới vừa lên cấp 2 /haizzz/ là độ tuổi chậm chạp lết đi trên con đường học vấn chông gai. Lúc ấy,tôi vừa lên cấp hai vỏn vẹn có 1 tuần lễ. Tôi cũng là 1 học sinh đứng nhất khối nhưng mà từ dưới đếm lên,à thì tôi chẳng có buồn vì quen rồi buồn gì tầm này nữa. Nhưng mà không may,tôi lại được làm cờ đỏ,ôi cái chức thiêng liêng. Tôi cũng không chắc là mình đảm nhiệm được. Ngày đó cũng trực bình thường ở phòng học mà gặp được 1 thằng nhóc rất là láo toét. Đã làm sai mà còn lớn họng,muốn bẻ gãy răng nó ghê. Nhưng thân là sao đỏ nên tôi cũng chỉ có thể nhắc nhẹeee thôi. Sau năm lớp 6,hạng tôi vẫn vậy vẫn là cuối khối. Nhưng mà trong nhóm trực cờ đỏ lại có 1 anh rất ngon à không rất đẹp. Hay được các bạn cờ đỏ nữ tỉnh tò,là 1 thằng con trai tôi dõng dạc trước bao nhiêu là cờ đỏ hô to:
"Tôi Lê Tuấn Kiệt có gì thua hắn ta? Mà các bạn lại thích hắn đến thế?"
Lúc đấy như thời gian ngưng lại. Trong đầu tôi nghĩ "aisss mày làm gì vậy Kiệt" nhưng với vẻ mặt quê đã chai sạn tôi cũng chẳng nể nang gì hắn. Hắn tên là Dương,vẻ mặt cũng có chút khôi ngô nói chung là đẹp nhưng mà tôi thì thua gì hắn chỉ là xấu hơn hắn,học không giỏi bằng hắn nhưng hắn vẫn thua tôi,thua về tài đánh đấm. Lí do tôi làm cờ đỏ 1 phần là do may còn 1 phần là bác tôi là hiệu trưởng. Sau 1 năm đầu cấp hai tôi chán nản với cái chức cờ đỏ này lắm rồi. Trong lúc nghĩ cách để nghỉ chức,tôi nhớ tới thằng nhóc lốc xoáy à không lóc chóc hôm đi trực,dụ nhóc đó làm thay. Nhóc nghĩ 1 hồi cũng đồng ý,nhóc nói:
"Thoy cũng được vô đấy để xem mặt tình địch như thế nào?"
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm lời nhóc đấy chỉ vui khi trốn được cái chức mang danh cờ đỏ.
Năm lớp 7,tôi vẫn còn liên lạc với ông Dương và thằng nhóc An. Ông Dương năm nay đã nghỉ luôn cờ đỏ. Chỉ còn mỗi thằng An. Tôi cũng thuộc dạng không quan trọng tính cách bạn bè,mà quan trọng lời ăn tiếng nói như nào. Mà gặp trúng hai khức này u là chèn hai hắn ta hong hiểu sao mà lại xà nẹo tôi. Ông Dương nổi tiếng đẹp trai nhất trường,khứa An lại là Bad Boy ngầu lòi xinh trai. Ừ thì cũng có chút rung động đấy nhưng mà chỉ lớp 7 nên cũng chẳng nghĩ mình là người trong giới đâu. Ông bà đã nói hạnh phúc thì chẳng bao giờ lâu. Ngày 11-8-1995 tôi chạy xe thì bị xe nó húc cho 1 phát nghỉ thi GK 1 lớp 7 luôn. Thôi số trời phải chịu. Trong lúc nằm bệnh viện thì hai ổng cũng hay thăm tui,cũng ấm áp phần nào. 1 tháng sau 11-9-1995 tôi xuất viện,được hai khứa đến đưa về nhà thuê của hai hắn. Hai người không bắt nhịp nhưng vẫn cùng nhau nói:
"Kiệt chịu khó ở đây đi,bame Kiệt có chuyện bận về quê ít bữa"
Tôi tất nhiên là không tin nên lấy điện thoại gọi cho ba mẹ thì đúng vậy,ba mẹ tôi đã bỏ đứa con bé bỏng ở lại hai khứa này.
Qua học kì hai với sự kèm cặp của hai ông thần thì tôi đã đứng đầu toàn khối không còn ngược đâu nghen. Ít bữa ba mẹ tôi lên lại Sài Gòn nhưng mà mẹ bảo:
"Dương với An chăm dùm Kiệt nhà cô,cô bận cho công việc vài tháng" ôi mẹ tôi.
Ừ ờ...chúng tôi lại phải ở chung. Hết năm lớp 7,tôi lên lớp 8. Dương lên 9. An lên 7. Lớp 8 thì chúng tôi vẫn thân thiết như ngày đầu chỉ có cái hai ổng nhạt hơn với nhau hình như là có chuyện gì dấu tôi. GK 1 năm lớp 8 tôi nhận thấy tôi đã có tình cảm với Dương..... Mà tôi sợ cậu ấy lại xa lánh và kì thị nên tôi đơn phương. Thì chiều hôm chủ nhật 23-10-1996 tôi ra công viên với lời rủ đi chơi của An và tôi nhận được lời tỏ tình của An. An nói:
"Anh Kiệt.... Emm..yêuu.. Anh yêu em"
Bầu trời như sụp lại. Tôi vì có sẵn tình đơn phương với Dương nên tôi không muốn An là người dự bị nên tôi....từ chối em ấy.
Em ấy chắc cũng nhìn ra tâm tư của tôi rằng tôi đang tương tư Dương. Đêm hôm ấy,em ấy dọn ra khỏi căn phòng trọ nhỏ đấy. Nhìn bóng em rời đi tôi nghẹn ở họng và không nói được gì. Tôi cảm thấy có lỗi lắm nhưng mà tôi không muốn em ấy là người dự bị. Tôi trong suốt lớp 8 toàn mơ mộng về Dương. Luôn tưởng tượng về những thước phim do hai đứa đóng về cuộc tình đẹp. Tôi cứ tương tư thẫn thờ Dương chàng hoàng tử đời tôi suốt lớp 8.
Đến đầu hè, tôi quyết định thử thách bản thân,cua thử ảnh được thì được,không được thì tôi sẽ giống như An năm ấy. Tôi đến chiếc giường nhỏ nhắn của Dương trong lúc anh đi học tôi đặt 1 lá thư tình đầu đời của mình vào chiếc gối ấy. Mà đến cuối tháng hè hắn ta mới thấy,hắn vừa thấy được chạy đi kiếm tôi. Toii lúc đấy đang ở suối ngẫm nghĩ có nên từ bỏ không,thì hắn chạy đến ôm chầm lấy tôi và nói:
"Anh xin lỗi đã không thấy lá thư này sớm hơn và anh cũng... Yêu em. Yêu em từ lúc mới gặp em trong nhóm cờ đỏ,mỗi lần anh nhìn em,em đều không để ý và tránh đi chổ khác. Anh nghĩ em ghét anh nên anh phải đơn phương gần 3 năm trời. Mà anh không ngờ em cũng... Thích anh...*em, ờmm làm người yêu anh nha"
Tôi mở miệng nói nhỏ "dạa"
Cuối cùng công sức đơn phương của tôi cũng đã được đèn đáp thoả đáng. Sau khi được đồng ý tình cảm đồng tính này tôi rất vuiii trong lòng không hiểu sao mà cứ thấp thỏm lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top