Xinh đẹp
"Có lẽ như tôi và em đều là nam chính là một cái tội với ơn sinh thành"
"Em đâu có bị bệnh, em chỉ sống thật với giới tính của em thôi mà"
"Cái thứ lệch lạc giới tính, cái đồ bệnh hoạn." Đó chính là tất cả những gì em phải nghe trên cõi đời này. Các người có biết em xinh đẹp tới nhường nào không? Em xinh đẹp tới mức đến trời cao cũng phải ganh tỵ mà gán cho em một cuộc đời xấu xí hơn nữa là nó đen đúa đến nỗi khiến em tự phải gội rửa nó để kết thúc.
Ngày em chưa lớn, em được mọi người trong làng rất yêu quý vì ít khi trong làng có kẻ trai nào mà ngoan ngoãn chịu làm và siêng học. Các người trai trong làng khi ấy cũng ngưỡng mộ em lắm. Hay qua nhà bảo em chỉ cho đọc chữ, đôi lúc lại rủ em sang sông tắm hay bắt cá nhưng em đều từ chối.
Lúc đấy cứ nghĩ em là kẻ trai sung sướng nhất trong làng. Nhưng các người có biết câu "sông có lúc, người có khúc chưa?" Em cứ nghĩ em được mọi người yêu quý như thế này thì dù em có như nào đi nữa mọi người vẫn yêu thương em. Nhưng em ngây thơ quá xinh đẹp à em có biết cái thời em đang ở nó như thế nào không? Nó xấu xa hơn em nghĩ nhiều.
Ngày đấy là một ngày nắng đẹp, em quyết định tỏ lòng với một gã trai trong làng, tôi vui mừng, hân hoan cứ nghĩ em đã biết hết lòng mình. Nhưng có ngờ em lại đem lòng yêu gã trai ưu tú, đào hoa nhất làng. Và tất nhiên em bị từ chối. Có lẽ như hôm đấy là ngày cuối cùng em được thấy nắng đẹp. Vì rất nhanh tin em đồng tính đã bị tất cả những kẻ trong làng hay. Họ phỉ bán, ganh ghét, ghê tởm em. Vì trước giờ chỉ sống trong tình yêu thương nên một kẻ trai như em sao có thể chịu nổi chứ. Nên em đã về nhà ngã lòng vào mẹ cha. Trớ trêu thay chỗ dựa cuối cùng của em lại không còn khiến em ngã một vố rơi và khoảng không vô định. Họ đã đuổi em ra khỏi nhà. Em nghĩ là bản thân đã thật sự mất hết rồi...
"Nhưng em ơi sao em không thử nhìn tôi một lần đi xinh đẹp"
"Em ơi em có biết tôi yêu em nhường nào không?"
Tôi ư? Chả có gì đặc biệt ngoài lòng yêu em. Nói tôi bệnh hoạn cũng được, kêu tôi biến thái cũng không sao. Chỉ cần một lần các người đồng ý để tôi được bảo vệ em.
Có lẽ như em đã bỏ qua tôi rồi...
Một gã trai luôn xuất hiện những lúc em gặp khó khăn nhưng em lại nghĩ tôi là tên quấy rối. Nhưng em ơi tôi yêu em mà.
"Cớ sao em lại tìm chỗ dựa trong khi tôi ở đây"
Các người biết không? Tôi không thể nào nhìn thấy lúc em cắt rốn mà tôi đã nhìn thấy lúc em ra đi...
Ngày hôm đấy gió không thổi, nắng không gắt mà bầu trời lại nặng nề như tiếng lòng em. Em ơi, sao em không hét lên, sao em không giải toả nó mà em lại chịu đựng? Em không quan tâm tôi cũng được nhưng ít nhất em phải nghĩ tới bản thân mình chứ xinh đẹp. Em có biết ngày em gieo thân mình xuống dòng sông ấy nó bi thương như nào không em? Nó đau lắm đau đớn tận cõi lòng tôi đây này. Em ích kỷ lắm em à. Em chả biết cách làm cho người khác thoải mái gì hết. Em cứ làm cho tôi thấy bứt rứt là sao vậy hả và em làm tôi chết lặng khi thấy em chìm xuống dòng sông kia.
"Xác em chìm xuống, lòng tôi lặng theo"
Em ơi ở bên đấy em có vui không hả, em có được mọi người chấp nhận không? Hay là em mãi mãi sống trong cô độc mang theo tiếng chửi rủa. À còn nữa, em có nhận được hoa của tôi tặng em không. Ngày nào tôi cũng ra bờ sông rải hoa cho em hết đó. Hay là em héo tàn như cánh hoa hôm qua tôi đã trao người.
Em có biết ngày em đi nó cô độc đến mức nào không em. Mọi người không buồn vớt xác em lên nữa mà. Sao em không sống để mọi người dần chấp nhận, sao em không nghĩ còn người yêu thương em, và sao em không biết khi em đi có một gã trai đứng nhìn em chìm xuống mà ngấn lệ. Tôi cũng muốn đi với em lắm chứ nhưng mà tôi không đủ can đảm. Không phải là vì tôi vướng bận gì đâu mà tôi chỉ sợ khi đã đi rồi tôi không biết tìm em ở đâu rồi lại hối hận nên chỉ lặng lẽ rải hoa cho em thôi trân quý. Thông cảm cho tôi nhé.
Ở nơi xinh đẹp ấy xinh đẹp của tôi cũng phải hạnh phúc nhé. Hãy sống một cuộc đời đẹp như em.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết
Hihi có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình nhéee💕
Vui lòng không reup văn của mình nhaaa
Love you all💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top