Đồng tính ?!?!

Title: Đồng tính ?!?!

Author: Blood Rose

Ideas: Boohotboy

Status: Complete

Length: Oneshot

Rating: Ai biết chữ đều có thể đọc được ^^

Bạn là người đồng tính? Bạn luôn phải đối mặt với những ánh mắt kỳ thị, những lời nói miệt thị của người xung quanh?

Bạn là người dị tính? Bạn kỳ thị, chán ghét hay thậm chí kinh tởm người đồng tính? Bạn luôn dành cho họ những ánh mắt kinh bỉ, những lời nói cay đắng?

Sẽ ra sao nếu một ngày mọi thứ bị đảo ngược?

Người đồng tính giờ được mọi người chào đón còn người dị tính khi xưa từng kỳ thị đồng tính giờ bị cả xã hội tẩy chay, bài trừ?

Tôi là Nguyễn Việt Hùng, là một người đàn ông ngoài ba mươi đã có gia đình và thành công trong sự nghiệp. Tôi đã từng là một người kỳ thị đồng tính nếu như không có ngày ấy.

Tôi vẫn nhớ năm tôi học lớp 12, khi cô giáo có yêu cầu chúng tôi làm bài luận viết về điều khiến bạn hối hận nhất, tôi đã viết về gia đình mìg, về những gì tôi đã làm. Bài văn ấy khiến cô giáo và cả lớp ngỡ ngàng. Đến giờ tôi vẫn giữ nó, thỉnh thoảng lấy ra đọc lại. Nó là thứ đã giúp tôi biết thế nào là hối hận, là thứ tha. Cho đến giờ, đã qua bao năm trôi qua nhưng tôi vẫn thấy nó như một giấc mơ.. Tôi không nghĩ mìg có thể làm được như thế.

Khi còn bé, tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, một gia đình bình thường như bao gia đình khác, có ba, có mẹ. Nhưng từ khi nhận thức được mọi việc, tôi nhận ra rằng gia đình tôi không hạnh phúc như tôi vẫn nghĩ. Đó là việc ba rất ít khi về nhà và không bao giờ cười với mẹ. Năm tôi lên 7, một người đàn ông xuất hiện. Ông ta đã phá vỡ gia đình tôi. Điều đặc biệt là người mà ông ta cướp đi không phải mẹ mà là ba. Mãi cho đến khi tôi 10 tuổi, tôi mới biết ba là người đồng tính. Ông lấy mẹ để che đậy con người thật của mìg. Còn tôi chỉ là kết quả không mong muốn của ba sau một đêm say rượu. Kể từ ngày ba bỏ mẹ con tôi đi với người đàn ông ấy, mẹ sa vào rượu chè, cờ bạc rồi thỉnh thoảng lại khóc nấc mỗi khi đêm về. Tôi rất hận ba, hận cả người đàn ông kia nữa. Tôi chán ghét người đồng tính – những người không được coi là người của xã hội. Thỉnh thoảng ba có về thăm tôi và mang cho tôi những món đồ chơi đắt tiền nhưng tôi chưa bao giờ chạm vào chúng. Ba và người đàn ông kia từng rất nhiều lần đến xin tôi tha thứ và mong nhận được sự thông cảm của tôi nhưng thái độ của tôi vẫn thế, nói những lời miệt thị họ, nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.

Thời gian dần trôi qua, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Ngày mẹ nói với tôi mẹ đã tìm được một người đàn ông khác thương yêu mẹ, tôi rất mừng cho bà. Mẹ tôi – người đàn bà đáng thương ấy có quyền được hưởng hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại là vật cản trên con đường hạnh phúc của mẹ. Gia đình nhà dượng không chấp nhận tôi. Tôi buộc phải lựa chọn giữa hạnh phúc của mẹ và việc phải sống với ba. Trong lúc bế tắc, tôi đã bỏ nhà ra đi. Trên chiếc xe buýt cuối cùng trong ngày, tôi ngồi đó, nghe bài hát phát ra từ chiếc radio và nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe buýt cứ chạy đưa tôi đi xa những dãy nhà cao tầng. Tôi ngồi thất thần ở đó mà không hề hay biết chiếc xe đã dừng lại mãi cho đến khi bác tài gọi, tôi mới giật mìg và bước xuống xe. Tôi không biết mìg đang ở đâu, nó cách nhà tôi bao xa. Tôi đi về phía trước trong vô thức. Tôi thấy mìg thật cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời này. Tôi chợt nhớ tới ba và tự hỏi có phải ba cũng cảm thấy như tôi lúc này khi bị ông nội đuổi ra khỏi nhà lúc ông biết được sự thật? Trời dần sáng, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đường, ngày mới lại bắt đầu. Tôi cứ đi, cứ đi cho đến khi tôi nhìn thấy một cái chợ và chợt nhận ra rằng mìg đói như thế nào. Ở đây hầu hết là người đã có đôi hoặc có gia đình, nhưng kỳ lạ là.. mọi người đều là người đồng tính. Những cặp nam – nam, nữ – nữ thoải mái nắm tay nhau đi trong chợ như đây là thế giới của riêng họ. Tôi đang ngạc nhiên không biết nên phản ứng thế nào thì một anh chàng tầm tuổi tôi chạy đến chỗ tôi:

- Hey! Cậu đi một mìg ag? Cậu có bạn trai chưa?

Cậu ấy nói kèm theo đó là một nụ cười vô cùng thân thiện. Tôi hơi cau mày rồi lạnh giọng đáp:

- Chào! Tôi không phải người đồng tính. Tôi không cần một thằng con trai khác để phụ thuộc vào.

Cậu ta khá shock khi nghe câu trả lời của tôi. Có lẽ vì quá mệt sau một ngày đi dài và đang bế tắc nên tôi khá lớn tiếng. Chẳng mấy chốc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Họ nhìn tôi như thể tôi là thứ sinh vật lạ lẫm nào đó. Biết mìg hơi lỡ lời nên tôi bỏ đi một mạch. Tôi rời khỏi khu chợ và cố tìm đường ra thì một đám con trai vây quanh tôi. Tưởng bọn chúng là bọn lưu manh đầu đường xó chợ đến cướp tiền nên tôi hắng giọng nói:

- Tao không có tiền đâu. Cút đi!

Nghe thấy thế, tên đại ca khẽ nhếch mép cười rồi ném vào người tôi một cái ví, nhìn kỹ thì rất giống chiếc ví của tôi:

- Tiền hả? Tất nhiên là mày không có rồi. Bởi vì, tao đã lấy hết rồi.

Nói xong cả bọn cười khoái chí. Cười được một lúc, tên cầm đầu ngưng lại rồi nhìn thẳng vào tôi nói:

- Mày là người dị tính?

- Tất nhiên rồi! – Tôi hiên ngang ngẩng cao đầu nói – Tao là trai thẳng chứ không phải loại trai ẻo lả như bọn đồng tính chúng mày. Tao không cần một thằng khác làm chỗ dựa.

Bọn kia nghe tôi nói xong rất tức giận, chúng muốn xông lên đánh tôi nhưng tên cầm đầu đã cản lại, hắn nói:

- Mày kỳ thị đồng tính?

- Đúng thế! Sao nào? Hay bọn mày cũng đồng tính? Một lũ quái nhân! Làm người bình thường không muốn lại muốn làm một lũ quái nhân.

- Mày nói bọn tao là quái nhân? – Tên cầm đầu nhếch miệng cười – Bọn tao là quái nhân sao? Chứ không phải bọn mày mới là quái nhân hả? Bây giờ thế giới đã thay đổi rồi. Người đồng tính giờ chiếm đại đa số trên trái đất và chúng mày – lũ quái nhân chúng mày chỉ như hạt cát trên sa mạc thôi – Hắn ngừng một chút nhìn tôi rồi lại nói tiếp – Biết tại sao giờ chúng mày lại rơi vào tình trạng này không? Vì những kẻ như chúng mày đấy, thằng khốn! Bọn tao đã cố gắng sống thật khép kín, làm một công dân thật tốt. Nhưng..lũ dị tính chúng mày lại không để bọn tạo được yên. Mặc kệ bọn tao có làm gì, có cố gắng phấn đấu bao nhiêu, chúng mày đều nhìn bọn tao với ánh mắt khinh bỉ. Chúng mày đánh đập, vùi dập bọn tao, coi bọn tao không bằng loài vật mà đối xử. Để hạnh phúc, bọn tao đành phải đứng lên đấu tranh thôi. Hôm nay mày phải nhận lại những tủi hổ mà bọn tao phải hứng chịu suốt bao năm qua.

Nói xong, hắn và mấy tên đàn em định xông lên đánh tôi, nhưng một bóng đen đã xông ra chắn giữa, bóng đen ấy nói:

- Đại ca, tha cho cậu ta đi. Nếu hôm nay đánh cậu ta không phải chúng ta cũng giống họ trước kia sao?

Nghe thấy giọng nói quen quen, tôi ngẩng đầu lên, thì ra là cậu trai tôi gặp ở chợ. Cậu ta quay lại nhìn tôi rồi lại nói tiếp:

- Đại ca, giờ mọi thứ đã khác rồi. Chúng ta được hưởng hạnh phúc, còn bọn họ bị xã hội tẩy chay, đó là sự trả giá xứng đáng rồi. Chúng ta là người, bọn họ cũng là người, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc. Đại ca, tha cho cậu ta đi.

Tên đại ca kia nghe xong cũng xuôi xuôi, trừng mắt nhìn tôi một cái rồi quát:

- Cút! Mày tốt nhất là cút khỏi đây ngay lập tức, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Còn nữa, lần sau ra đường, ăn nói cho cẩn thận – Tên đại ca quay sang cậu bạn kia rồi nói.

Cậu bạn kia cảm ơn rối rít rồi kéo tay tôi đi thẳng. Kéo tôi tới một công viên nhỏ, cậu ta quay lại hỏi tôi:

- Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? May là vừa rồi tớ đến kịp không thì hôm nay đời cậu tàn rồi. Ag làm quen trước nha. Tớ là Lâm, người không kỳ thị người dị tính. Rất vui được làm quen với cậu.

Cậu ta nói xong hào phóng nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh và một bên má núm đồng tiền. Cậu ta hỏi tôi đói chưa, có mệt không rồi dẫn tôi đi ăn. Cậu ta còn kể cho tôi rất nhiều chuyện về người đồng tính. Tỷ như việc cãi nhau thường xuyên như cơm bữa của bố và cha cậu ta. Nào là chuyện hai người thường xuyên cãi nhau để phân công việc nấu ăn, rửa bát; nào là hồi cậu ta còn bé, hai người đùn đẩy nhau thay bỉm cho cậu ta nhưng rồi lại giành nhau để được ru cậu ta ngủ.. Khi cậu ta nói về giây phút hòa hợp của hai người cha, cậu ta nở một nụ cười hạnh phúc:

- Bố với cha của tớ tuy là lúc nào cũng cãi nhau nhưng có nhiều lúc rất hòa hợp nha. Ví dụ như lúc xem ti vi này. Sẽ không có chuyện tranh giành người xem film Hàn Quốc, người xem bóng đá như các nhà khác. Nhưng mà thỉnh thoảng, cha tớ dở chứng đi giành với bố nói ‘cho vui cửa vui nhà’. Hay là lúc đi mua quần áo này, chỉ cần mua cho bố thì về nhà kiểu gì cha cũng me me mặc ké dù miệng chê xấu rồi không hợp thời trang. Cả lúc hai người đó cùng nhau nấu ăn nữa, nhìn khung cảnh ấy rất bình yên nha.

Nghe cậu ta, tôi bỗng nhớ tới ba tôi. Có khi nào ông và người đàn ông được gọi là ‘chồng’ kia cũng như vậy không? Đang chìm trong suy nghĩ, cậu ta lay tôi rồi hỏi tới bố mẹ tôi. Tôi cũng vô tình nói tên ba tôi và nói ông ấy cũng là một người đồng tính. Nghe thế, cậu ta tỏ ra rất hưng phấn.

- Tớ biết hai bác ấy! Hai bác ấy là hàng xóm nhà tớ. Hai bác ấy nổi tiếng lắm nhá, chẳng thấy cãi nhau bao giờ, lúc nào cũng ngọt ngào, mặn nồng hết ag. Nhưng mà nghe nói bác ấy có cậu con trai kỳ thị đồng tính nên hai bác ấy rất buồn nha. Chẳng lẽ..cậu con trai ấy, là cậu sao? – Không đợi tôi trả lời, cậu ta lại nói tiếp – Sao cậu lại thế? Thấy ba mìg vui vẻ, hạnh phúc phải mừng chứ? Như tớ nè, dù không phải con ruột của bố với cha nhưng mỗi ngày thấy hai người đó cãi nhau chí chóe nhưng khuôn mặt luôn rạng ngời hạnh phúc là tớ thấy vui lắm rồi. Mà cậu có muốn đến nhà ba cậu không?…

Cậu ta là vậy, cứ mở miệng ra là nói không ngừng. Tuy mới quen chưa đầy hai tiếng đồng hồ nhưng tôi cảm giác như chúng tôi đã quen từ rất lâu, chuyện lớn bé gì cũng kể hết cho nhau nghe. Nhắc đến ba, tôi bỗng thấy hụt hẫng. Ba tôi bị chính con trai mìg chối bỏ. Có khi nào khi tôi tới nhà ba, ba cũng nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như tôi đã làm với ba không? Có khi nào ba không chấp nhận tôi không? Rất nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi. Như nhìn thấy sự lo lắng trong tôi, cậu bạn tên Lâm kia nói:

- Yên tâm đi, ba cậu rất thương cậu nha. Chồng của ông ấy cũng vậy. Mỗi lần đi công tác nước ngoài về, hai bác ấy cũng mua rất nhiều quà nữa. Tớ cũng có nè. Bác ấy còn khoe với tớ món quà bác ấy đã tỉ mỉ lựa chọn để tặng cậu nữa đó.

Thì ra là vậy! Những món quá mà ba thỉnh thoảng mang tới cho tôi là những món quà mà chồng ba mua. Nghe cậu ta khuyên nhủ một hồi, cuối cùng tôi cũng quyết định tới nhà ba.

Đứng trước căn hộ chung cư tầng 5, tôi tưởng tượng đủ mọi vẻ mặt giận dữ, khinh thường, rẻ rúng của ba dành cho tôi. Quay sang bên cạnh nhận được cái gật đầu ủng hộ của cậu bạn mới quen, tôi run run đưa tay bấm chuông cửa. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tèm lem nước mắt của mẹ và khuôn mặt lo lắng của ba người đàn ông mà trong đó tôi biết hai người, một là chồng của mẹ và người kia là ba tôi. Vậy người còn lại, chắc là chồng của ba rồi. Nhìn thấy tôi, bốn người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ba tôi chầm chậm bước lên phía trước như muốn ôm tôi vào lòng nhưng lại ngập ngừng không dám. Tôi bỗng dưng thấy buồn cười. Ba nhìn thấy nét cười trên khóe miệng tôi tưởng tôi cười miệt thị nên ông vội lùi lại đứng bên cạnh chồng mìg. Nhìn cảnh tượng này, tôi tưởng tượng lúc tôi và hai người đàn ông này sống cùng nhau, ba tôi nép vào lòng người đàn ông kia bị tôi trêu chọc rồi quay sang nhìn ông ấy với ánh mắt ủy khuất. Tôi tự nhiên muốn tới ôm ba tôi thật chặt và nói lời xin lỗi. Dưới sự điều khiển của não bộ, hai chân tôi đã hướng về phía ba mà tới trước khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã nằm gọn trong vòng tay của ba. Tôi ôm ba thật chặt, cái ôm như xin lỗi cho những hành động ngu ngốc của tôi trước kia. Lời xin lỗi muốn nói ra nhưng khi đến đầu môi lại thành ‘Ba, hạnh phúc nhé. Con yêu ba!’ Mắt tôi nhòe nước. Tôi nghe thấy cả tiếng nức nở của ba, lời nói an ủi của chồng ba, và cảm nhận được vòng tay ấm áp của hai người đàn ông. Tôi quyết định sẽ chuyển tới sống với ba và chồng ba ag không, với hai người ba của tôi chứ. Hai ba đưa tôi ra bến xe buýt để về nhà thu dọn đồ đạc. Trên đường ra bến xe, ba không ngừng dặn dò tôi phải đi đường này, đường này không lạc, rồi phải nhớ mang điện thoại để liên lạc khi không tìm thấy đường, rồi đi đường cẩn thận.. Chồng ba đi bên cạnh chỉ im lặng mỉm cười, thi thoảng trêu chọc ba rằng ba đã nói những lời ấy lần thứ năm mấy rồi. Mỗi lúc như vậy, ba chỉ ngượng ngùng đỏ mặt rồi mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy ba cười nhiều như thế. Có lẽ đúng như lời cậu bạn mới tên Lâm kia nói, người đàn ông kia đã mang hạnh phúc đến cho ba, là tình yêu của ba. Nhìn ba cùng người đàn ông kia sánh vai đi bên nhau dưới ánh chiều tà, tôi bỗng thấy sao bình yên quá.

Ngồi lên tuyến xe buýt, tôi vẫn nghe thấy tiếng căn dặn của ba ngoài cửa sổ. Tôi chỉ im lặng cười đáp lại để khiến ba yên tâm. Mọi người trên xe đều nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ. Tôi bỗng cảm thấy mìg thật đặc biệt. Ngả lưng vào ghế, tôi tự thưởng cho mìg một giấc ngủ ngắn sau những chuyện đã xảy ra. Chiếc xe cứ bon bon đi trên đường, những cánh đồng bát ngát dần lùi lại đằng sau thay thế vào đó là những tòa nhà cao tầng.

- Em ơi, xe đến trạm cuối rồi. Em xuống xe giùm anh với.

Tôi giật mìg tỉnh dậy lơ ngơ bước xuống xe, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là mẹ! Tôi ngập ngừng nhận cuộc gọi, khi tín hiệu vừa được kết nối, mẹ tôi liên tiếp hỏi tôi một tràng. Tôi nhận ra được sự lo lắng của mẹ qua giọng nói:

- Hùng ơi, con đang ở đâu đấy? Con đã đi đâu sao không nói với mẹ? Con biết mẹ lo lắng cho con thế nào không? Con về nhà đi. Mẹ không kết hôn nữa. Hai mẹ con ta lại sống với nhau như bao năm qua, được không con? Con về nhà đi.

- Mẹ àg.. Mẹ đừng vì con mà từ bỏ hạnh phúc của mìg. Mẹ hạnh phúc con cũng sẽ hạnh phúc mà. Con nghĩ kỹ rồi, con sẽ chuyển tới sống với ba.

- Nhưng.. – Mẹ ngập ngừng nói.

- Mẹ.. Mẹ đừng lo cho con. Sẽ không sao đâu. Ba là ba của con mà. Con tin con, ba và..cả người đàn ông kia nữa sẽ sống hạnh phúc. Điều quan trọng là mẹ kìa. Bao năm qua, mẹ đã vất vả vì con rồi, giờ đến lúc mẹ được hưởng hạnh phúc.

Tôi nghe thấy tiếng khóc của mẹ bên đầu kia điện thoại. Đồng hồ trong bến xe báo năm giờ chiều. Xóc lại cái balo trên lưng, tôi đi về phía con đường dẫn về nhà. Vừa đi, tôi vừa nhớ lại những chuyện kia. Hóa ra là một giấc mơ – một giấc mơ rất chân thực. Giấc mơ ấy đã giúp ‘khai sáng’ tôi.

'Đồng tính thì sao chứ? Họ cũng giống như mọi người khác trên Trái Đất này, họ đều là con người, họ đều có quyền được hưởng hạnh phúc và những quyền bình đẳng như bao người, họ không giết người cướp của. Hơn nữa, họ có thể cũng rất thân thiện, đáng yêu..như cậu bạn tên Lâm trong giấc mơ của tôi chẳng hạn.’ Mỉm cười với suy nghĩ của mìg, tôi bỗng thấy trời hôm nay thật đẹp. Gió khẽ thổi, bầu trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh khẽ trôi theo gió..

Sau hôm ấy, tôi chuyển về sống với hai người ba của tôi. Tôi nhận thấy sự mừng rỡ xen lẫn lo sợ trong mắt ba. Thời gian trôi qua, tôi dần mở lòng với ba. Tôi cũng chấp nhận người đàn ông kia – người mà giờ thành daddy của tôi. Đúng như tôi nghĩ, mỗi lúc bị tôi trêu chọc, ba sẽ nép vào người daddy rồi nhìn daddy với ánh mắt ủy khuất, sau đó daddy sẽ ôm lấy ba dỗ dành. Mỗi lúc như thế, tôi chỉ im lặng mỉm cười. Gia đình ba người chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Thỉnh thoảng mẹ và dượng có tới thăm tôi, rồi cả đại gia đình năm người chúng tôi sẽ mở tiệc gia đình. Ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc, tôi bỗng nhớ về giấc mơ kia. Nó đã giúp tôi biết làm sao để ‘chấp nhận’ và ‘tha thứ’.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: