Chương 91: Rể Nhà Rồng

Điều tuyệt với nhất trong cuộc đời cả hai .Ngọc Y và Anh Tuấn là cả hai thực sự tìm được một thân hữu  ,một người bạn cho phép cả hai tìm thấy chính mình mỗi khi có dịp kề cận với nhau . Lúc nào cũng có thể thoải mái chia sẻ mọi thứ về nhau cho người còn lại ,như thể đang nói với chính mình . Mà không e ngại hay giấu diếm một sự gì . Và như thế theo một lẽ tự nhiên của một phép toán có công thức đúng .

 Kể từ lần trò chuyện đầu tiên vào năm 1920  đến hiện tại năm 1926 , anh và cậu vẫn luôn có cái ý tứ hăng hái biết tám chuyện với nhau hằng giờ mà không biết chán . Mặc dù bản chất con người anh là năng nổ còn bản chất con người cậu là trầm tính . Sự chung sống lâu ngày cùng với sự bù trừ về bản chất đã vô tình tạo nên cái duyên bền chặt giữa hai người .Cả hai lúc nào cũng cần có nhau tựa trầu với cau .Hay như anh hay tự nhận xét về mối gắn bó này là một người hay nói sống cùng một người hay nghe .

- Em luôn ngọt ngào thế sao ?Ngọc Y . Thật khó tưởng tượng nổi một ngày anh không thể thương em đấy em ạ . Đúng là đúng đắn khi anh trót say mê em hồi 23 .

- Anh đang yêu anh ạ . Khi yêu thì mọi thứ đều nên thơ , em không nghĩ em ngọt ngào đâu, em chỉ đơn giản là lúc nào cũng muốn dịu dàng với anh , anh không biết là em đã bối rối thế nào vào cái lần đầu tiên anh vô tình bắt gặp em đâu . Em chưa từng bị ai đó nhìn chằm chằm hay chú ý như thế cả . Phải nói là sau đó mỗi lần gặp anh , em hồi hộp chết mất . 

- Thế bây giờ còn không ....bắp cải nhỏ ?

Anh hỏi lại giọng âu yếm . Ngọc Y nhỏ nhẹ đáp lại anh .

- Còn chứ ạ ...làm sao em quên được cách đôi mắt xanh của anh nhìn em chứ ạ . Em mơ về ánh mắt của anh từng đêm .

- Vậy là em có cùng nỗi khao khát với anh . Suốt ngày ...phải ..suốt ngày tâm tưởng của anh của cũng lạc trong giọng nói , bóng dáng cùng đôi mắt dịu hiền của em . Anh không nghĩ đó là sự mê muội tiêu cực gì mà ngược lại .Được nhớ tới em ,đặt tâm trí mình vào em . Anh thấy mình lúc nào cũng có thể thư giãn giữa những giờ căng thẳng . Anh sẽ luôn có thể tỉnh táo để giải quyết công chuyện mà không  nổi nóng  bất cứ lúc nào .

Ngọc Y bật cười thích thú với giọng nói tếu táo của anh . Người lúc nào cũng biết gợi hài hước trong đời và vì thế cũng làm hôn nhân của cậu sôi nổi không kém . Anh sớm được cậu quý mến và sớm bằng lòng lấy anh làm chồng .

- Vậy cũng thú mà anh . Em và anh  mơ mộng , ta cứ mơ về nhau hoài .Thảo nào ta lấy được nhau . Mà nếu hồi ấy có quay lại , thầy mợ mà không đồng tình gả em cho anh . Thì chắc em phải khóc mà van mà nài cho được mất .Dù phận em có thuộc hoàng tộc ,dẫu lấy được người cùng phận mà không phải gả được cho anh thì em phải hờn mà chết mất .

- Ấy , vậy không được đâu em . Em là con của thấy mợ , thầy mợ thương em  .Lỡ thầy mợ không ưng ,thì em cũng đừng quấy chi hết . Anh sẽ tự kiếm cách mà hỏi em cho bằng được .

- Thầy mợ em khi không thích thì khó ưng lắm . Anh làm cách nào cho được ?

Bên đầu dây bên kia Ngọc Y hồi hộp hỏi cứ như thể cậu và anh đang ở một hoàn cảnh khác bây giờ . Ở hoàn cảnh cậu hình dung sẽ có một chút trắc trở để cả hai về bên nhau . Dù là vậy ở đầu dây còn lại anh nửa đùa nửa thật đáp.

- Anh đâu có làm mình . Anh có đồng minh mà ,cha tụi mình ấy ! Cha là bạn thân của thầy  . Chi ít cha cũng nói đỡ cho anh đặng được vài câu . Rồi mọi việc sẽ do ở nơi anh . Anh biết là thầy mợ không phải bậc phụ huynh khó nhằn , họ chỉ đơn giản là quá sợ trao châu ngọc vào một anh ất ơ nào đó thôi . Họ mong sẽ gửi gắm em vào một nơi tử tế . Nên rất dễ hiểu vì sao họ khó , họ cần chọn lựa .

Ngọc  tựa đầu vào thành ghế nhìn ra phía cửa sổ nơi khung cảnh đêm thu đen ngòm yên ắng chẳng hữu tình bằng đêm thu Thăng Long trăng sáng vằng vặc một góc trời đâu đây vẫn thoảng mùi hoa sữa nhẹ ru tinh thần vào chiêm bao, dịu êm hệt như vòng tay êm ấp của người tình gói ta vào trong lòng mà nâng niu suốt đêm . Ngẫm lại thì ngày vừa nhận được lại bố . Tấm thân cậu cũng nhờ vào bố mà bỗng hóa vàng ngọc . 

Là thế tử của hầu tước , lại là người cháu lớn thất lạc bao năm của cả hai vị vua . Lúc tìm về được là đã ra mắt giới quý tộc ngay  dịp tuổi cặp kê .Tuyệt nhiên Ngọc Y mau chóng biết đến như phương cách có thể đạt được danh vọng nhanh nhất . Qua việc kết hôn với cậu , người ta sẽ có cả quyền lực trong tay mà không sợ gì vì thế tử tuổi đương nhỏ  ,dễ bảo . 

Không mong con thành nước cờ cho ai , tuy không đành xa con nhưng bố cậu phải chịu lòng tính đường chọn anh làm phò mã  .Gả cậu cho anh  rồi báo ra khắp nơi tin  " Thế tử có chồng rồi " . Mới dứt suy tư người đời nhắm vào cậu .

Đôi mắt xám cụp xuống bén lẽn thầm mừng vì dù bây giờ ở ngai vua , cậu không phải sống số  cô độc của vua .Mà còn có một phu quân tay ấp má kề, ngày ngày tình tứ bên nhau dẫu mặc cho mỗi người thường ở một nơi ,nhưng có hề gì chứ ? khi  lòng dạ chưa chịu xa nhau khắc nào .

Đến hôm nay một ngày đã khôn lớn cậu ngẫm nghĩ lại hết từng sự việc trong quá khứ lòng càng thêm thương bố vì ông đã lo lắng cho cậu và càng thêm quý mến anh .Vì từ hồi anh nên chồng cậu tới nay . Anh đã thực lòng thương cậu mà chịu khó che chở chăm lo mà không hề có chút gian dối hay than vãn nào . Đắm đuối cậu cứ ngỡ anh đang đứng ngay trước mặt mà nói bật lên .

- Hóa ra đó  là lý do mà anh được chọn làm con rể của họ . Anh cẩn thận biết trước sau .

- Mà phải nhờ phước ông bà , tạo cho cho anh cái duyên làm rể nhà rồng nữa .Anh mới cơ hội gặp em , xiêu lòng một Ngọc Y vừa nhìn đã thấy thương .

- Em sao ? Xin đừng xem trọng em như thế .Anh yêu quý ...Nếu Chúa đã có ý định để em gắn bó với anh ,thì dù là ở thân phận gì . Em sẽ vẫn về làm vợ của anh . Và anh thì nên chồng của em . Chứ không phải bậc tôi tớ của em .

- Anh muốn xuất hiện ngay bây giờ trước mặt em mà thơm lên má em ngay quá . Ngọc Y thân mến , khuôn miệng xinh tươi của em lúc nào cũng nói lời thiệt  quá sức dễ thương.

- Gớm cái người gì đâu mà dẻo miệng quá , nịnh người ta mắc cỡ rồi đây này . Giờ người ta cũng muốn chạy đến trước mặt anh  , thơm hôn anh ngàn lần đấy . Anh liệu mà đền đáp người ta đi ấy nhé . 

- Ừ anh sẽ đền cho em . Em kiêu kỳ vậy mà yêu lắm nghen . Làm anh thấy thương thêm chứ hổng thể ghét em nổi ớ .

Dứt lời, từ hai bên đầu dây điện thoại một khoảng ngưng yên lặng nhanh chóng kéo theo một tràng cười khúc khích hạnh phúc . Cả hai đều biết họ âu yếm nhau quá mức như thể là những cặp đôi mươi thế này thì thực không phù hợp với hoàn cảnh của cặp vợ chồng lâu năm .

 Tuy vậy , hại gì chứ ?Đời người ngắn ngủi không rõ nay mai . Anh và cậu chẳng việc gì phải ém nhẹ những xúc cảm ái tình mong muốn gửi đến người còn lại . Nếu được sống xin hãy cứ sống , nếu được yêu ....Anh và em sẽ sống để yêu nhau .Đồng mỉn cười bên nhau lúc này . Khi ta biết ta còn có nhau ở hiện tại . Trước khi chúng ta sẽ sớm qua 30 ,già đi và không hối tiếc những tháng ngày trẻ .Cả anh và em .

Để tiếp tục cuốc thoại dài , Ngọc Y đột nhiên hỏi . Cứ như thể cậu chắc chắn cái ý tứ đang chạy đầu cậu bây giờ cùng chung nhịp ý tứ với anh . 

- Anh ...có nghĩ giống em không ?

- Về gì ?

- Lão Banzt .

- Có . 

- Kết thúc lão trước giáng sinh hoặc trước cuối xuân năm sau . 

Nghe Ngọc Y ngắn ngọn đưa ra  mong muốn về sự kết thúc của một cái chết quá đỗi nhẹ nhàng  đến tai tử thần của cậu đang ngự trị ở đầu dây thoại kia . Tử thần đáp lời vợ mình bằng giọng trầm trầm vang lên từ cõi hư vô .

- Phải , lão sẽ đi trước lễ đăng quang của chúng ta . Mọi chuyện đang diễn biến tốt không kẻ nào của lão phát hiện được gì . Phe ta đã tiến hành điều tra và đã lần được một số kẻ trong đám chó săn của lão . Anh sẽ phối hợp với ông thủ tướng để khai thác hết tất cả bọn chúng khi chúng còn hữu dụng với chúng ta .

Cậu nhìn ra bóng tối nói khe khẽ như đã chấp nhận cái sự thật sớm xảy ra . Nếu để chồng xuống tay . Anh sẽ làm những gì ...cậu đều biết hết , cậu biết anh  máu lạnh cỡ nào trong con người của anh . Khổ nỗi cậu không thể ngừng yêu người đàn ông này , chứ đừng nói là ghê sợ gì anh một giây nào . Khi anh phải tội lỗi , cậu chỉ thở dài đúc kết .

- Vậy là anh đã định rút máu hết sạch . 

- Chúng hẳn đã được tha thứ  .Nhưng khốn chúng không nên chạm tới em và Anh Quốc   . Việc tha thứ sẽ là việc của Thượng Đế . Còn anh , anh không phải thần thánh gì hết nên anh sẽ nhận lấy việc trừng phạt lên đầu lên cổ những kẻ không biết đến công lý . Anh không muốn công cuộc anh và em đã làm suốt nhiều tháng qua thành công cốc . Anh đã viết thư cho em , để cho em hay về vụ hầu tòa thứ 2 lần này tại York do anh Thành đứng ra làm luật  bào chữa . Dù để anh ấy làm thế thì thiệt cho anh ấy , nhưng sự sống của gã chủ sòng phải được giữ lại . Anh cũng đã đề điều này ở trong thư trước đó .Ở lần hầu tòa thứ 2 này tình hình đã dễ thở hơn cho gã nên thành thử ra gã đã khai ra một cái tên rất tiềm năng đấy , Ngọc Y ạ . Gã đã nhắc đến một người bạn hàng lâu năm đã hỗ trợ lão Banzt  trong  những vụ đưa chất cấm vào giới chính khách . Thị trưởng Manchester -Peter Nixon .Em rể của Peter cũng  là thị trưởng của Birmingham và nhận lợi được nhiều từ lão Banzt . Các điều tra viên đã báo cáo với anh . Peter là một gã cẩn thận trong bất kì vụ làm ăn nào . Gã thường làm hờ ra một bản sao thứ ba  của giấy tờ rồi cất vào két sắt để ngay ở văn phòng tại nhà . 

Anh nói ,một giọng rất chắc chắn với tất cả những gì mình sẽ định ra  ngay khi tới dịp . Cậu có thể mường tưởng được ngay lúc này giữa ánh bàn đèn vàng văn phòng hắt lên đôi mắt xanh một màu thăm thẳm đen ngòm cảnh cáo bất cứ ai nhìn vào đôi mắt ấy lúc này .

 Cái điệu khôi hài ngả rất tự nhiên của anh thuật lại công việc như kể truyện hài mang đến cho cậu một sức hút lạ lùng rất khó lý giải cứ như thể . Anh đã gieo vào một lá bùa , khiến Ngọc Y chỉ có thể nghe anh liền một mạch mà không cắt ngang bất cứ lời nào . Đoạn cậu như một học trò tự thưa với thầy giáo trên bục giảng chờ một câu phát biểu giữa cả hai .

- Xấp giấy ấy sẽ như quả bom hẹn giờ . Ta sẽ không biết được có bao nhiêu cái tên ông này bà kia nằm trong xấp ấy ảnh hưởng đến chính phủ bao nhiêu . Anh Tuấn , anh muốn quyết thế nào thì xin anh cứ làm như ý anh đã định . Nếu có gì không vượt ra ngoài vòng kiểm soát ,  em sẽ điều phối lại . Bây giờ đêm đã muộn rồi , anh về ăn tối nếu thấy đói . Hoặc đi ngủ luôn ấy nhé, đừng thức khuya hại lắm .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top