Chương 77 : Nỗi Sầu Mùa Hạ.


Mùa hạ tới . Trời oi bức kinh khủng . Không thể làm gì quá nhiều vào ngày nóng . Ngọc Y bắt đầu dành thì giờ chơi với Anne hoặc thẫn thờ nhớ về ngày xưa . Cái độ hè năm 19 cậu vừa về nhà chồng trong Gia Định . Cứ mỗi độ cuối tháng 4 là đã ong ong mấy tiếng ve sầu . Lúc đó cậu sẽ theo má chồng . Lui về vùng ngoại ô hay xuống hẳn quê ngoại dưới An Giang để nghỉ mát . 4-5  kì hè từ 1921- 1924 đều yên ắng như thế . Bật chợt nó khiến cậu bồi hồi nhớ về những hôm được xuống thị trấn Vũng Tàu . Hay ra Quy Nhơn , Múi Né chơi . Đi dọc bờ biển nhìn ngư dân đánh lưới về . Những quán nước nhỏ thó nằm dưới tán cây bàng .

 Có vài người bận quần đùi mình để trần ngồi tha thiết với chén sương sáo ướp đá với vài nước xanh đỏ đựng trong chai thủy tinh gần bãi tắm. Ngọc Y đứng ở hành lang phía đông trước cửa phòng riêng của mình ở điện Stockholm.  Đôi mắt xám nhìn ra khu vườn phía sau của cung điện . Để đôi mắt thả trôi vào bất cứ chỗ đâu của khu vườn sáng sớm ,của một ngày trọn một tuần sau tang lễ . Công việc của triều đình mới đã yên ổn . Lúc cậu còn bận nhớ những kỷ niệm xa xưa , thì một bàn tay bé nhỏ đã run run chạm vào bàn tay cậu . Ngọc Y khẽ nhìn qua , trông thấy Anne cô em họ đang cố gắng ngại ngùng lay lay tay mình lần nữa . Nhìn Anne mà không hề mang ý nghĩ phiền toái nào . Ngược lại cậu còn thấy vui mừng , vì em họ đã chịu đến gặp mình . 

- Anne ? Có gì thế ?

- Em đến để chào buổi sáng bệ hạ . 

- Em có thể chỉ gọi anh là "anh Aesop " thôi . Em đã ăn sáng chưa ?

- Dạ chưa anh A...Aesop . 

- Có phải là do người hầu không Anne ?

Cô bé nhìn lên Ngọc Y , thoáng hơi sợ hãi dù trong lời nói của anh họ không có ý từ gì là đe dọa hay hăm he . Anne ấp úng nắm lấy Ngọc Y như dáng bộ van nài đáp .

- Không phải do người hầu đâu anh , những ngày qua .Họ đã phục vụ rất tốt , em đã lẻn ra ngoài này sớm . Nên có thể bây giờ , họ đã dọn bữa sáng ở phòng em rồi . 

- Em còn nhỏ Anne à . Anh thì mới tới nên anh rất sợ  em sẽ bị lơ là . Nếu em bị phục vụ quá tệ mong em hãy nói cho anh biết. Giờ thì liệu em có muốn sang ăn sáng với nhà anh không ?

- Em có được phép không ?

Anne ngó anh họ Aesop trân trân . Cô bé đã hoàn toàn tháo ra khỏi lớp phòng bị của bản thân . Chắc giờ phút ấy có thể cô đã hiểu rằng người anh trai trước mặt cô chỉ đơn giản lo cho cô . Chứ nếu không làm sao trong mấy ngày qua , cô được chuyển ra khỏi phòng mẹ , được có một căn phòng của riêng mình. Được nuôi nấng chu đáo trong suốt mấy ngày . Muốn gì thì có đó , từ thức dùng đến đồ mặc . Thậm chí cô cũng bắt đầu có tiền tiêu vặt mặc dù vẫn phải để bà bảo mẫu coi sóc ...Đôi mắt vàng nâu đặc trưng của cô gái Anne tha thiết . Cô dụ dự lại gần Ngọc Y . Đưa tay lên có ý muốn nằm lấy bàn tay cậu . Ngọc Y mỉn cười nhè nhẹ , nắm tay cô nói . 

- Hoàn toàn do em quyết định , Anne thân mến . 

Hai anh em dắt nhau cùng bước trên hành lang . Lần quen biết đầu giữa người anh và người em gái đã như thế đó .Bữa sáng , Anne lại lần nữa làm quen với Mợ qua lời giới thiệu của con bà -Ngọc Y . Tính Mợ rất dễ chịu và luôn nhẹ nhàng  với bất cứ ai nên cũng như ông nhà ít nói sống tình cảm. Cả hai đều vui lòng và thấy mừng cho sự xuất hiện của cháu gái đến dùng bữa với họ . Thậm chí họ đối xử với Anne y như  con gái thay vì là cháu . 

Cứ món nào ngoài tầm với của Anne , họ sẽ thay phiên nhau lấy hộ cho mà chưa cần cô bé mở lời . Gia đình anh họ nói hơi ít , Anne tự nhận xét . Bữa ăn với nhà anh họ rất yên lặng hầu như chẳng thành viên nào trong gia đình nói gì với nhau .Tuy vậy hãy cứ để tâm đến cử chỉ của mọi người trong nhà dành cho nhau .Rõ ràng họ rất thương nhau quan tâm lẫn nhau . Một người cha trầm lặng , một người mẹ hiền từ , một người con trai yêu mến  gia đình  . Anne cảm thấy ngạc nhiên khi bắt gặp một gia đình quý tộc gần gũi nhau như vậy. Trong thế giới mà cô sống. Chẳng có gia đình nào là không có bậc cấp vai vế .

Kể ra sau khi biết thằng cha thanh tra Bailey  làm ăn với với bọn mafia miền trung thì anh chẳng bất ngờ lắm . Lão này thì cũng giống gã cô hồn Black Smith .Đại thể là dạng quan chức sống bất lương ưa có tiền đút lót và một vụ làm ăn buôn bán hàng trắng béo bở này thì sao có thể .Không biết ,không hay ,không xen vào được ? Cứ trót lọt  một vụ chuyển hàng  thì tiền cứ tự mà chạy đều vô túi . Nhiều hơn gấp mấy lần lương nhà nước .

Nếu phát hiện có bị xét , thì chả cảnh sát nào dám xét những kẻ ấy .Vì một chúng là quan chức lớn , hai là bọn này làm việc giấu kĩ . Lần ra được không phải chuyện dễ , mà dân làm công ăn lương thì không ưa mấy vụ điều tra sẽ lại tuồn ra mấy chuyện lôi thôi  . 

Thật ra anh không có ý bài trừ tất cả ,các cánh mafia trong nước  . Đơn giản đó là hành động vừa  ngu ngốc vừa phí thì giờ . Vì  thời thế này dễ loạn triệt xong một cánh cuối cùng  cách khác sẽ  lên  .Mà nhiều năm nay , anh còn nợ ơn giúp đỡ của nhà Lorenzo nữa thì càng không thể . Mafia tồn tại thì cứ tồn tại , miễn là làm ăn không dính đến phụ nữ và trẻ con , thanh thiếu niên  .Còn kiểu kinh doanh thể xác , buôn hàng trắng  thì anh dứt khoát cấm . 

Dễ coi đồng tiền có được từ thân xác của con người ta phải hoan loạc trong miễn cưỡng thì thật quá ghê tởm . Khác với cá độ , đánh bài chơi bao nhiêu thì mất của , mất tinh thần phần nhiêu là tự do kẻ chơi chứ có quỷ sứ nào thúc ép , xúi khiến đâu . Nên cũng dễ hiểu vì sao trong giới anh chị có máu mặt chưa từng ai nể nang mấy chủ nhà chứa , chủ nhà lãnh mấy ả đào cả . Dù quả nhờ nghề ấy họ giàu sụ thì vẫn bị khinh như thường .

Dân mafia xưa nay khác với phường tội phạm hạng bét .Ở chỗ là dù trong bất cứ việc gì cũng  dùng cái đầu mà tính toán trước .Xem mình lợi được bao nhiêu ?Thiệt bao nhiêu ? Cũng càng dự xem hậu quả của chuyện mình sắp làm nghiêm trọng  tới đâu . Chứ đây đâu phải phường côn đồ muốn đổ máu là phải đổ máu .Đâu có được ! Mafia kể ra nhiều cánh làm ăn .Mở xưởng mở công ty , thầu dự án này nọ , đụng độ chuyện không đáng trước là mình mất tiền , sau thì mấy mối quen ông chánh án A , ông chủ tịch B , thị trưởng C cũng bốc hơi theo luôn . Những nhà chức trách ai đời nào chịu có mối quen biết với hạng tai tiếng  ? Bởi thế sau  mấy năm làm thương nhân có làm ăn va chạm với mafia , anh học được lối hành xử rất hay của họ khi gặp chuyện . Cứ bình tĩnh  gọi điện thẳng về cho ông trùm cánh nhà Lorenzo hẹn một hôm xách giỏ bánh trái về Ý thăm ông bác chơi .

Nhìn chung đâu cũng là công chuyện .Nên mafia rất thận trọng .Chơi lúc nào cũng đúng luật .Vì hễ thằng cô hồn nào hở ra mà xài luật rừng phá luật như nhà Franklin là trước sau sẽ chịu cảnh bị các nhà còn lại xiên luôn để giữ trật tự . Ông trùm Lorenzo sau khi nghe Anh Tuấn trình bày .Ông nhấp một ngụm rượu vang the the , nhận xét .

- Coi chơi vậy thì không đẹp , không ngon lành rồi .

Ông trùm Lorenzo đưa một tay ra hiệu nói .Anh Tuấn châm điếu hút cho ông , thưa hỏi .

- Thế vụ này bác có ý kiến gì không ?

- Bác thì chẳng muốn rớ vào bọn hàng cấm đâu Joseph .Băng Ross đã bắt tay với nhà Franklin thì bác e là rồi chúng sẽ tìm cách cho bác chết . 

Anh Tuấn kinh ngạc nhìn ông trùm tha thẩn nhả khói xì gà . Điệu bộ của ông vẫn cứ y như xưa nay rất bình tĩnh không sợ sệt .Đôi mắt xanh ngó bối rối đáp.

- Bác nói vậy nghe lạ quá. Cháu không hiểu . 

- Có gì mà lạ đâu cháu .Thằng tay trong phụ chuyển hàng chắc chắn phải người vùng Sicily này , tệ hơn nữa rất có thể nó vốn là người chỗ bác không chừng . Bây giờ vì có bác thì nó phải dè chừng. Chứ hồi bác mà chết thì còn phải sợ gì ai . Mà vụ này theo bác chẳng phải đơn thuần lậu đâu .Nhà Franklin không có gan qua mặt Lorenzo .Làm sao chúng dám nhập hàng ngay từ trong địa bàn bác .Cháu nói thử coi?

- Té ra là đã có thế lực ngang sức nhà Lorenzo chống lưng cho bọn chúng .

- Cho nên vụ này sẽ day dưa lâu  . Mình cứ hẵng để yên tra lại nội bộ trong nhà . Rồi ngày mốt  họp với các cánh khác xem họ quyết thế nào . Bác sẽ tỏ ý lại cho cháu hay .

Thấy khát và cứ bất an thế nào .Anh cầm ly rượu lên nhấp ít cho đỡ bồn chồn . Mất một lúc mới đáp .

- Bác nói vậy thì cháu hay vậy .Nếu quả chúng có ý muốn khử bác thì hẳn giờ chúng đã thuê sát thủ và mua chuộc thêm vài người nhà Lorenzo cho tiện . Nên nếu bác muốn cháu sẽ cử đặc vụ đến để lãnh phần an ninh .

- Xin nhờ tới cháu , cám ơn cháu đã lo cho bác .

Anh Tuấn ngồi đó nở một nụ cười khó hiểu giữa cái nóng gió thổi lồng lộng vào khu vườn kiểu Ý . Đôi mắt xanh ngước lên nhìn ông bác trông có vẻ đã dự đoán được chuyện sắp sửa xảy tới đây . Hẳn sẽ có kẻ phải chết ,những kẻ phản chủ ham lợi sẽ phải bị thủ tiêu trong cay đắng như các kết cục khác trong giới mafia từng được chứng kiến .

 Tuy ông trùm Lorenzo  không nói năng gì , nhưng đến mức phải cho tra nội bộ thì hẳn đã tới độ nghiêm trọng . Vì lỡ  bị bên phía Nhà Trắng đánh hơi ra thì chỉ cần một kẻ có liên can còn ở tổ chức  . Lúc đó không chỉ cánh nhà Lorenzo tiêu tùng ,mà cả giới giang hồ sẽ bị vạ lây .Nên thôi cứ để ông trùm Lorenzo đi họp với mấy thủ lĩnh nhà khác một chuyến .Để bàn xem phải quấy thế nào rồi khi ấy , ông bác sẽ điện về nhắn nhủ .Anh cứ thế mà làm , không phải cực trí mà thực hiện thì chắc kèo là êm xuôi .

Bao năm nay từ hồi cưới vợ .  Anh đã nên một gã chồng tử tế hết lòng cho gia đình cho vợ . Với tình yêu dành cho Ngọc Y lẫn danh dự của gia đình , anh chẳng bao giờ ham của lạ , Không có vợ ở nhà tuyệt đối không đi lông bông , còn việc là cứ ở liền văn phòng cả tháng .Xua đuổi bất cứ ai định giở trò ái muội.Ăn tối với má ở điện Buckingham . 

Người phục vụ mang đến bàn những trái đào của năm nay để tráng miệng . Đào vừa chín tới tròn mọng rất nịnh mắt tựa cánh mông của Ngọc Y vậy . Anh dùng dao tách đào ra để lộ phần thịt quả mền như mỗi lần tách khe .Cho thứ của mình ấn nhẹ vào bên trong cậu . Nước đào sẽ rỉ từ từ chậm rãi xuống ngón tay anh  như thể đã từng rỉ quanh mép dọc xuống đùi cậu  . Tiếp tục tay ấn vào, nước ra rất ngọt đều liên tục . Tựa mỗi lần giao hòa. Không e ngại , không chần chừ Ngọc Y cứ đón nhận anh , vuốt ve giữ khư khư vật anh  luồn vào trong , ôm ấp nó để chóng chạm đỉnh.Ôi trời đất ơi ! Anh buông dao xuống.

- Thưa má con xin phép .

Anh Tuấn nói .Đứng dậy đi ra một góc, đưa một tay che miệng nhìn cửa sổ bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì vài ký ức chóng hiện ra . Má ngó anh nom chừng dù không nói năng gì vẻ mặt bà cũng đâm ra khó  hiểu .

Để dẹp tan nỗi buồn nhớ anh đang khiến cậu chết chìm. Như phương thức hồi còn ở với má chồng .Ngọc Y quyết định tìm mọi cách có thể ra ngoài càng nhiều càng tốt .Thật may mắn đoàn hải quân vùng Devon đã cập bến Thụy Điển để trao đổi với hải quân Thụy Điển . Mà hiển nhiên trrong đoàn đi lần này có anh em đại đội của cậu. Buổi sáng  thứ 2 , thứ 4 , thứ 6 hàng tuần cậu lại có hẹn ở câu lạc bộ của mấy anh lính để có mấy bận vắt vẻo trên xà ngang , lội mấy vòng trong hồ bơi .Sẵn tiện để não trôi dạt ra chỗ khác, đánh tan cái hầm hầm của ngày hạ . 

Những cú hít đất , lèo trèo tập trận với chúng bạn đồng môn, tay ôm súng chỉ biết có chạy . Thấy không Anh Tuấn .Em đâu thèm nghĩ về anh nữa đâu ? Đôi khi là cuốn mình bên một cái bàn gỗ đơn sơ với chồng sách vở chất chứa những điều mới kích thích làm sao . Cậu đã sống sung sướng như thế bên gia đình cứ như thể là đang đi nghỉ mát , thay vì tới để làm vua . Trừ khoảng chạy xe quanh đồi cho thú như ngày ở bên anh . Kem chống nắng , nước chanh , nước dừa ướp đá , giấc ngủ sau bữa trưa , thả chân xuống con suối , ăn mấy trái cây đầu mùa.Hầu như chuyện mùa hè nào cậu cũng làm . 

Có một ngày nọ trong tháng 6 , cả bọn rủ nhau chơi tennis dưới trời nắng ban sáng , mồ hôi ai cũng đổ ra vì hoạt động mạnh . Ngọc Y mặc quần đùi, chân đi giày vải .So với mấy cô cậu quân nhân cùng chơi thì do có sẹo ở tay nên cậu kể ra là người ăn mặc kín đáo nhất . Một lớp áo lót mỏng dài tay luồn trong áo thun ngắn tay cứ mỗi lần chân nhảy bật lên là thấp thoáng hai lớp áo .Nhóm chơi gồm 4 người chia đều nam nữ mỗi bên như lối thông thường ở Anh nhưng kì dị ở Thụy Điển . Các bạn của cậu đã có lần té ngửa vì biết ở đây, đàn bà con gái chơi tennis riêng với nhau và đám đàn ông con trai cũng chẳng hoan nghênh họ nhập hội .Mặc kệ , cả đám vẫn chơi với nhau giữa hai nhóm khác chơi tennis chia con gái sang một bên , con trai sang một bên.

Norton huýnh nhẹ vợt đánh cho quả bóng văng ra . Emma bên kia tấm lưới nhanh nhẹn đánh trả , rồi tới lượt Ngọc Y vung vợt đánh đẩy bóng qua tấm lưới sang chỗ Helena . Anne được hai anh chị họ dắt tới chơi . Cô bé ngồi trong bóng râm đưa mắt nhìn trái tennis tưng tưng qua lại giữa  tấm lưới , mắt cô bé trông rõ sáng bừng vì thích thú .Chưa bao giờ , cô lại được xem một nhóm 4 người chơi , mỗi bên đội chia 1 nam 1 nữ .

Lúc nhóm Ngọc Y đang chơi với nhau thì bên kia có hai cô gái thiếu mất người chơi cùng .Đang đứng lóng ngóng một góc .Cách không xa cũng có một anh chàng đã nhận thấy ,gắng thuyết phục mấy ông con trai trong nhóm cho chơi chung. Rốt cuộc thuyết phục đâm ra to tiếng . Chỉ có một anh bạn khác đồng ý cho hai cô nhập hội . Dẫu sao cũng là người với nhau , chơi với con gái thì bị trời đánh chắc ? Nghe tiếng cãi vã , nhóm Ngọc Y ngừng chơi .Quay ra hóng , Norton vác vợt bất bình nói

- Mấy gã gia trưởng , xấc xược 

- Thật bất lịch sự 

Helena và Emma nhăn nhó đồng thanh . Ngọc Y chống tay quan sát một lúc , rồi nhờ Norton giữa vợt hộ . Để mình chạy sang giải quyết vụ lộn xộn sắp động tay chân tới nơi nếu cậu không kịp lên tiếng .

- Các anh , việc gì ồn thế ?

- Thưa bệ hạ . 

Đám đông dạt ra , hơi cúi nhìn vị vua trẻ đứng giữa họ . Tóc xám cười nhẹ , nói .

- Các anh ngẩng đầu lên được rồi . Các quý cô ở đây có vấn đề gì làm phiền lòng đến các anh sao?

- Họ xin được chơi chung . Như thế thì không được .

Một người trong nhóm trả lời , Ngọc Y đưa mắt nhìn xem kẻ nào đã nói thế .Chậm rãi hỏi lại .

- Sao lại không được ? 

- Vì họ là phụ nữ , thưa bệ hạ .

- Đám con trai chúng ta đã tự giới hạn chân trời mình bằng thứ suy nghĩ vô lại ấy . Tôi luôn tự hỏi nếu ta  đánh tráo  địa vị của những người phụ nữ cho cách đàn ông chúng ta . Các anh nghĩ sao , khi cứ liên tục bị từ chối bởi giới tính . Sẽ thế nào , nếu đàn ông bị cấm vào quán rượu chỉ vì họ là đàn ông ?

Đôi mắt xám giương lên nhìn về họ chẳng mong muốn ai đó sẽ trả lời câu hỏi của cậu . Đám con trai này đã được lớn lên trong một môi trường đặt địa vị của nữ giới thấp hơn một bậc so với nam giới  . Tốt thì họ sẽ cảm thấy bối rối . Tệ thì họ sẽ đâm ra tức tối . Chẳng việc gì phải bực dọc dù thái độ của họ là gì đi nữa . Khoảng thời gian trầm mặc của đám thanh niên đấy kết thúc , họ đồng ý rằng và nhận ra sự khốn khiếp của bản thân , cha anh đã dạy họ hư hết cả . Thời đại thay đổi rồi , họ  quyết định sẽ chào đón các cô gái nhập hội . Sau đó cậu quay trở lại với các bạn mình . Thấy chán nên tất cả thôi chơi kéo nhau đi ăn trưa . Thế là hết ban ngày cậu - Ngọc Y sôi nổi .

Để trở về trong cơn đêm đen - Ngọc Y sầu khổ . Với nỗi nhớ nhung , héo hon vì bóng hình Anh Tuấn cứ quấn quanh tâm trí cậu  . Nằm trên giường mà không tài nào ngủ nổi tựa  trạng thái lãng mạn mà Shakespeare  thường diễn tả trong những nhân vật trữ tình của ông ta . Đôi mắt xám mở ra nhìn vào ánh trăng bên cửa đầy vẻ mê muội . Rồi cùng lúc ấy trong bóng tối lạnh lùng giọng anh từ đâu truyền tới , chậm rãi tha thiết cất lên " Anh đã đến với em đây!  Ngọc Y thân yêu. Anh đã đến vì em !"

Hình như bàn tay anh đã đến vuốt ve nuông chiều những cảm giác rạo rực trong cậu  . Không nghi ngờ gì . Ngọc Y nghiêng đầu qua cố tình để lộ chiếc cổ mền trắng . Không kháng cự . Không xấu hổ . Thân xác và linh hồn cậu hoàn toàn chìm đắm với tất cả những gì thuộc về chồng. Dù thật ra chỉ là giấc mơ hằng đêm chơi vơi với nỗi vọng tưởng mơ hồ , nhưng cảm giá dành cho anh thì hoàn toàn thật tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top