Đơn 5: #Wish
Khách: VyL_2007
Writer: prowish2k5
~~~~~~~
"Cậu bảo rằng nhìn người cậu yêu sống vui vẻ thì cậu đã rất hạnh phúc rồi nhưng cậu đã bao giờ tự hỏi rằng 0PIN ng đổ về sau nhiều hơn. Con đường trở nên thật nhanh. Hoàng hôn thật đen, gieo sầu trong tâm tưởng Song Ngư. Hôm nay, Dương tiểu thư thật lòng không vui. Bước đi trên con đường quen thuộc mà cô ấy có vẳng ngôn ngữ, không giống với danh xưng "mỹ nhân tĩnh" nào nhỏ.
- "Trần Thiên Yết, ngươi thật là ngốc, kiếm lỗi quan hệ với cô gái khác ư? Đồ sở hữu".
Cả trường ai cũng biết cô và Thiên Yết là cặp trai xinh gái đẹp nổi tiếng. Thế nhưng, chiều hôm nay, khi Song Ngư tan học và quay lại lớp lấy đồ thể thao để quên, cô bất ngờ bắt gặp Thiên Yết đang ôm một cô gái tóc nâu khác. Khẽ đưa cửa vào, Song Ngư nhận đó là Lê Xử Nữ, hot girl lớp bên. Cô ấy vẫn đứng ở cửa sổ. Từng câu chữ mật cứ thế vang vào tai Song Ngư ... Là giọng Thiên Yết.
- "Xử Nữ à, làm người yêu tớ nha!"
- "Còn Song Ngư, cậu ấy sẽ rất giận đấy"
- "Không sao, tớ chỉ lợi dụng vì cô ấy nhà giàu lại có tiếng trong trường thôi, chứ không có chút tình cảm nào đâu. Mà cũng may là cô ấy tin lời tớ răm rắp. Nên cậu đừng lo"
Bàn tay cô nắm lại, nước mắt cứ thế chảy ra trên má rồi hòa xuống dưới cằm và cổ. Left tim cô như vỡ vụn, nhẹ bẫng nhịp đập như máu. Một dòng cảm xúc tức giận tột cùng là chiến trường tâm trí của cô Song Ngư muốn xé nát cái con người bội bạc kia, cả tình nhân đều xấu tính nữa. Cô mở toang cánh cửa, cố tình để nó đập mạnh vào tường tạo ra âm thanh lớn. Không màng tới hai mắt giật mình nhìn giảm tốc độ, cô tiến tới, đập mạnh vào mặt Thiên Yết. Bây giờ Song Ngư và Thiên Yết đối mặt, cô khóc còn cậu thì nhanh chóng lấy được bờ vai đang rung lên kia mà giải thích.
- "Tớ là tớ dụ, tớ chỉ yêu cậu, yêu riêng cậu thôi, Song Ngư à!"
Cô ấy khóc, lại lên từng tiếng xé lòng. Gạt đôi bàn tay rắn rỏi mà Song Ngư từng cho đó là đôi bàn tay đáng tin cậy và ấm áp trần đời, cô chạy nhanh ra bên ngoài. Cô ấy muốn chạy thật xa, đi khỏi cái thấy thật đau.
Ẩn chìm trong giọt thất vọng, cô nghe thấy tiếng gọi từ xa cùng bóng người đang chạy lại gần.
- "Nè, đồ thể thao của cậu đây"
Hóa ra là Sư Tử, người bạn thanh mai trúc mã với cô. Cậu ấy nhìn thấy, cô ấy nhanh chóng đưa tay lau từng dòng nước mắt tràn đầy trên đôi má lấp lánh. Cô nhận rồi cả hai cùng bước về nhà.
- "Thank you" - Lời cảm ơn có hơi gượng gạo như một tình huống bình thường.
Con đường về nhà như dài hơn trong cái không khí tôi đang bao trùm đôi bạn trẻ. Sư Tử vốn hoạt động cũng ít lời lạ. Hoàng hôn buông xuống nỗi buồn hiện lại trong trái tim cả hai. Song Tử đang buồn vì Thiên Yết nói dối cô mà hẹn hò với người khác và với Sư Tử dù rất yêu cô, thanh mai trúc mã nhưng lại không thể nói ra, lại không được đáp lại. Đã nhìn thấy cảnh Thiên Yết với Xử Nữ lúc cậu ấy cũng đau thay Song Tử. Cậu muốn gần lại, muốn ôm chặt cô mà bảo vệ cô nhưng với cách làm gì chứ? Là người bạn thân hay là trái tim từ lâu đã thầm mến cô. Dù là gì, cậu vẫn tự cảm thấy, lỡ nói ra tất cả cậu lại càng đau lòng khi biết sự thật hoặc có thể cô thấy khó xử. Tốt nhất là bạn bè thân thiết, hằng ngày cùng cô đi học, được thấy cô vui vẻ bên người yêu, cô được bảo vệ từ xa.
Cuối cùng cũng đã đến nhà. Nhà của Song Ngư và Sư Tử ở đối diện nhau. Cô không nói gì mà lạnh có thể bước vào nhà, trò chơi bận gì đến Sư Tử. Mắt cậu lưu luyến bóng lưng cô rời xa. Dù đã dập tắt với điều này nhưng cậu vẫn cảm thấy sự thật. Ước gì cậu có thể bên cạnh cô lúc này?
Buổi tối ...
Song Ngư bã rượu huyền thoại. Cô muốn giải tỏa nỗi buồn phân tâm ngay lúc này. Nhưng những giọt nước mắt chảy ra từng đợt, mắt bay lên những giọt nước mắt lấp lánh. Cô cứ thế, cứ thả lỏng trong tấm vải mềm mà khóc. Cô ấy không để ý đến hành lang đối diện đang có một người, một trái tim hướng về cô ấy. Đúng vậy, tấm màn cửa sổ hé mở và Sư Tử đã nhìn thấy cô khóc. This time, cậu cũng buồn, cũng đau không làm gì cô. Ngay cả chàng trai mạnh mẽ cũng bất giác nhỏ.
Ngoài trời lộp giọt mưa, ngày càng nặng hạt, dần dần. Cứ ngỡ như sáng tạo hòa cùng dòng nước mắt với Song Ngư. Nhưng cô ấy vẫn không muốn bỏ cuộc, cô ấy vẫn muốn níu kéo Thiên Yết, cô ấy vẫn muốn quay lại. Giờ đây, trong đầu cô ấy tràn ngập hình ảnh Thiên Yết cùng kỷ niệm của hai người.
Ting ... ting ...
Cô reo lên. Là tin nhắn của Thiên Yết. Cô rệu rã ra.
"T ớ xin l o i c một u. T ớ mu o n gi ả i thích, no thứ e g một p t ớ ngay bây gi ờ is not? T ớ s E Độ i out of quán Vintage nhé".
Cô đo lường. Cậu muốn giải thích nhưng còn gì để nói nữa chứ? Những lời mời ngọt ngào mà cậu dành cho Xử Nữ kia thật sự buồn và thất vọng biết bao. Cô không muốn chạm mặt. Nhưng sự việc, cô ấy vẫn muốn trở lại với Thiên Yết, cô ấy là cặp đôi được hâm mộ ở trường. Nếu mọi người biết cô ấy bị đá, thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị soi mói. Hai luồng ý kiến liên kết liên tục trong tâm trí khiến cô không ngủ được hay đúng hơn là cô không muốn ngủ? Mười phút, tám phút rồi ba mươi phút ... cô bật sáng. Bây giờ cô ấy sẽ tới Vintage, cô ấy sẽ nghe Thiên Yết giải thích.
Cô chuẩn bị lại quần áo và bước ra ngoài. Nhìn đồng hồ, giờ đã hơn chín giờ tối, cô đi thật nhanh, chỉ sợ Thiên Yết vì đợi lâu quá đã quay về.
Lát sau, Song Ngư bước vào quán Vintage, nhìn về góc phải với chiếc bàn quen mà cô cùng Thiên Yết hay ngồi. Ngay khi cô đưa mắt tới, một bóng lưng vững chãi ngồi chờ, là Thiên Yết. Cô đi tới, ngồi xuống thấy ly soda chanh trước mặt. Cậu ấy hiểu cô ấy, vẫn là cậu bé thích của cô ấy. Thiên Yết luôn quan tâm đến người khác. Cậu làm cô thật cảm ơn biết bao. Xong, cậu nắm lấy tay cô mà mở lời:
- Tôi xin lỗi, tôi là bị cô lừa. Tôi muốn quay lại.
Lúc này, những lời nói ấm áp, tràn đầy ngọt ngào đã gieo vào lòng Song Ngư niềm xúc động khiến cô giận dữ và mềm lòng.
- Cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại với cô ấy chứ?
- Tớ đã từng chia tay với Xử Nữ rồi. Tôi chỉ yêu cậu mình, cậu biết mà, sai không?
Song Ngư không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó, cả hai cùng nói chuyện vui vẻ, tới tối đa thời gian gần hết, họ mới chia tay ra về.
Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Song Ngư sớm, tới trường cùng Sư Tử. Ngày hôm nay, tâm tình cô cực tốt. Khi cô tới trường cổng gặp Thiên Yết. Thế là cô nhanh chân chạy tới chỗ cậu, bỏ qua Sư Tử đi một mình. Sau đó, cô ấy chỉ quay lại chào Sư Tử rồi sánh bước cùng Thiên Yết vào lớp học. Dẫu biết họ là người yêu nhau nhưng Sư Tử vẫn thực sự không ngừng mong muốn nụ cười ấy, trái tim cậu ấy có thể dùng để giữ dù chỉ là một khoảng khắc thôi.
Học bổng trôi qua thật nhanh, đã tới giờ nghỉ. Cả trường xuống căn hộ tin ăn. Sư Tử nhanh chân tới chỗ Song Ngư rủ cô đi ăn cùng. Cô ấy đồng ý cả hai cùng bước tới căn hộ tin, chỗ chọn và chỗ ngồi ăn. Chỉ vài phút sau, Thiên Yết bước vào, đến bên cạnh Song Ngư. Cậu bắt chuyện với cô mà không quan tâm đến Sư Tử. Và Sư Tử cũng biết cậu là người thừa ở đây nên cố gắng ăn nhanh và rời đi. Cuối cùng, ăn giờ cũng đã kết thúc.
Buổi chiều, ánh nắng nhẹ đi nhiều phần, cơn gió mát cũng từng đợt. Cảm giác này khiến người ta dễ chịu biết bao. Song Ngư lớp học có tiết Thể dục. Giáo viên Cự Giải bước ra sân, điều khiển cả lớp vận động. Lát sau, Thiên Yết cảm thấy mệt mỏi, liền xin vào phòng y tế còn cả lớp vẫn tiếp tục học. Thế nhưng ngày hôm nay, Cự Giải có cuộc họp cấp, cho cả lớp giải lao nhẹ ở góc sân có thể dục. Song Ngư xin được phép đến phòng y tế thăm Thiên Yết. Cô từng bước dần dần thư theo hành lang tới gần cửa sổ y tế. Cô set up tay to the window, open the RA. But a voice up.
- Xử Nữ, cậu giận tớ đấy à? Tôi không muốn quay lại với Song Ngư, tôi chỉ muốn chơi đùa và đào mỏ tí thôi. Nếu tớ thích cô ấy thật, việc gì phải níu kéo chứ?
Nghe tới đây, Song Ngư giận tím cả người và rời đi. Song Ngư lại khóc, tại sao không? Mọi thứ tồi tệ, cô ấy rất tin tưởng Thiên Yết, đã tha thứ cho cậu một lần, tại sao lại phản bội cô ấy chứ? Cô ấy chạy lên sân thượng và Sư Tử cũng đang ở đó.
- Song Ngư, ... cậu ... cậu bị sao vậy?
Song Ngư không trả lời, chỉ khóc. Cô ấy vô cực.
- Tôi không biết cậu có chuyện gì nhưng tớ sẽ luôn ở cạnh cậu.
Song Ngư lúc này cảm thấy như mình đã bỏ qua thứ gì đó. Anh ấy rất quan trọng trong suốt một thời gian dài. Một Sư Tử bướng bỉnh lúc nhỏ, một Sư Tử đã từng một lần lấy cô làm vợ lúc chơi đồ hàng, ... mọi kỷ niệm về nó. Lúc này, Sư Tử trông thật trưởng thành, cậu vẫn luôn ở bên cô, động viên, lệ cô. Cô không ngừng khóc. Sư Tử cũng vì vậy mà nở nụ cười.
- Hồi nhỏ, cậu thường khóc rồi chỉ vài tiếng cười đùa vui vẻ. Lúc đó, tớ nghĩ cậu thật vô tư.
Sư Tử ngược nắng, bóng cậu đổ lên người cô. Cậu trong mắt cô thật đẹp, cô chưa bao giờ có cảm giác này với Thiên Yết. Nếu Thiên Yết là những lời nói hoa mỹ giống hệt mặt điển trai thì Sư Tử lại mộc mạc, nhẹ nhàng và toàn chân thành. Một tình huống nảy lên trong lòng cô, phải chăng cô quá dễ dàng? Song Ngư lại rối trí với những ý nghĩ như vậy. Cô có tư cách gì mà hỏi sự tình từ cậu chứ? Chẳng qua là vì Thiên Yết rời bỏ cô và vài ngày sau cô sẽ vì những lời ong tiếng ve mà bỏ rơi Sư Tử. Cô muốn quay lại nhỏ, tự nhiên chơi đùa mà không làm gì bận rộn. Chìm trong bao nhiêu là suy tư, Giọng Sư Tử lên.
- Cậu cãi nhau với Thiên Yết à?
Cô im lặng và cậu cũng thế. Cậu biết câu hỏi này là dư thừa nhưng cậu muốn cô nói điều đó không phải. Chí ít điều đó cũng làm giảm bớt lo lắng và cậu nhỏ bao nhiêu. Nhưng rồi Song Ngư gật đầu buồn rầu.
- Cậu bé và Thiên Yết rất đẹp. Cậu ấy cũng rất quan tâm cậu, mong hai cậu có thể làm điều hòa.
No im im lặng bao trùm. A at after, both trở về lớp. Buổi học chiều nay với Song Ngư thật chán, Thiên Yết vẫn ở trong phòng y tế, cậu vẫn chưa biết gì, chưa biết cô đang đau thế nào, chưa biết bao nhiêu nước mắt rơi, .. .
Khi mà ánh mặt trời bớt gay gắt, cô vẫn thẫn thờ đi ra cổng trường, Sư Tử đã chờ đợi ở đó. Cô nhanh chân tiến lại gần nhưng Thiên Yết đã lấy tay cô.
- Chúng ta cùng về nhé!
Song Ngư giật mình hoảng sợ, là Thiên Yết - tên sở khanh, tên lừa dối, đầu tiên của ta thử thách cả da gà. Cô nhanh chóng định thần lại, gạt bỏ bàn tay ra và quay đi. Cô lại khóc, lại thật đau biết bao. Thiên Yết vẫn không hiểu chuyện gì, liền theo đuổi. Khi cô ấy đuổi kịp cũng là lúc cô ấy chạy đến bên Sư Tử. Cô nấp sau lưng Sư Tử.
- Sư Tử, cậu tránh đi, tớ cần nói chuyện với Song Ngư.
Sư Tử quyết định ra thì Song Ngư níu tay lại. Cô đang khóc, còn Thiên Yết không đủ kiên nhẫn nữa mà dùng lực đẩy Sư Tử ra. Cậu nhanh tay ôm hai bờ vai bé nhỏ đang chạy kia và hỏi:
- Cậu sao thế? Chúng ta cùng đi.
Song Ngư không muốn nói gì, nhìn Sư Tử với ánh mắt như đang cầu cứu. Sư Tử hiểu rõ điều đó, tiến trình lại gần.
- Thiên Yết à, có lẽ Song Ngư đang hơi mệt, tớ sẽ đưa cậu ấy về, cậu ấy đừng lo.
- Mày là ai mà chen vào hả? - Thiên Yết vừa lên, vừa lấy áo Sư Tử.
Song Ngư nhanh chóng có thể ngắn lại Thiên Yết rồi hỏi han Sư Tử. Thiên Yết nhìn thấy vậy liền nóng hổi.
- Có phải cậu vì cậu mà bỏ rơi tớ không? Không ngờ cậu là người như vậy. Tôi tốt hơn loại kém kém nhiều. Tôi sẽ ở bên cậu bảo vệ.
- Cậu nghĩ là ai, cậu làm gì sau lưng mà tôi không biết à? Chia tay đi.
- Cậu nói vậy với tớ? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Đừng đùa tớ nữa. Tôi chỉ yêu mình cậu thôi.
Nhưng hiện tại, Song Ngư tức giận thật rồi, cô cảm thấy như chính mình cũng vừa bị chọc phá một gáo nước lạnh. Cậu ta nghĩ mình là gì chứ? Dám xúc phạm tới người bạn thân của cô ấy? Còn lại Thiên Yết thì thầm chắc là cô ấy còn lại tính sớm nắng chiều mưa thôi, làm lại chuyện làm nên chuyện gì xảy ra mà bỏ sót lại sau bao giọt lệ trên mặt thanh tao, xinh xắn. Song Ngư lại khóc và cũng như mấy lần trước người âm thầm buồn cô cũng chỉ là Sư Tử. Phải chăng vì mải chạy theo cái tên khốn kia mà cô đã bỏ lỡ điều gì mà thành lắm? Phải chăng đó là tiếng vọng từ một định thức con tim? Bạn phải đặt ở đâu đó tình yêu chan hòa cùng tấm lòng mềm yếu của chàng trai?
Song Ngư giờ thấy hạnh phúc lạ lùng khi thấy cô mới chia tay Thiên Yết. Có thể một bóng lưng rời đi để cô tìm thấy bờ vai đích của đời mình - nơi cô có thể tin tưởng mà dựa vào.
Tối hôm đó, các dòng tin nhắn cứ trao gửi lại trên hai chiếc điện thoại chỉ cách nhau một con đường lớn.
- Sư Tử ơi ...
- Gì vậy? Sao cậu chưa ngủ? Đừng buồn Thiên Yết nữa, chắc cậu ấy đang ghen á. Nếu làm phức tạp cậu thì lần sau tớ sẽ đi học một mình nhé!
Từng chữ hiện lên dần dần khiến Song Ngư cảm thấy có lỗi. Một phần là do cô ấy làm khó xử lý phần còn lại có lẽ là vì cô ấy đã bỏ qua một chân dài.
- Không, tớ muốn đi cùng cậu. Bạn không phức tạp?
- Chỉ là tớ lo cậu và Thiên Yết cãi nhau.
- Chúng ta chia tay rồi.
"Chia tay" ư? Sư Tử biết trước Song Ngư dù hẹn mà với Thiên Yết vẫn không lúc nào nhắc đến hai từ này chỉ đo lường mà ta có chịu làm hòa, chịu xin lỗi hay không? Sư Tử lại đo lường. Cậu yêu cô và đây có thể coi là cơ hội tốt. Nhưng như vậy có phải quá hèn hạ hay không? Can not kernel at the cãi nhau để tình cảm được bình an. Còn lại nếu không biết đâu sau này cậu không còn cơ hội nữa. Những dòng suy nghĩ xung đột trong tâm trí Sư Tử mà cậu không hay từ lúc nào bên kia đang lắng nghe mình.
- Cậu sao vậy?
- Cậu ngủ rồi à?
- Xin lỗi cậu tớ hơi mệt. Ngon nhé!
- Ngủ ngon.
Sư Tử điện thoại xuống dưới rồi ngồi lại ghế cạnh bàn học. Cậu ấy đã đợi nhiều năm và đúng lúc cậu ấy còn thiếu tình cảm với Song Ngư, Thiên Yết lại xuất hiện và họ trở thành cặp đôi của trường nổi tiếng. Ai cũng bảo mật họ đẹp đôi và cũng từ lúc ấy Song Ngư được bảo vệ như cách xa cậu. Có một bức tường gì đó ngăn cản mối quan hệ của hai người. Cậu lại hì hì viết nhật ký - cuốn nhật ký dày cộm từ hồi còn nhỏ. Nhưng trong quyển sách ấy, đa phần đều viết về Song Ngư. The viết với tất cả cảm xúc và chân thành. Cậu thật sự quá si tình?
Bình minh dần dần ló ra cuối chân trời. Những đàn chim đập cánh bay nhẹ tạo nên những bóng đổ dài trên mặt đất. Hôm nay là Chủ Nhật, Song Ngư quyết định sang nhà Sư Tử chơi. Vừa bước vào nhà, mẹ Sư Tử đã chào đón cô:
- Là Song Ngư đó à? Cháu lên nhà chờ Sư Tử nhé! Thằng bé đang đi mua đồ nhỏ.
Song Ngư cũng lễ phép:
- Dạ con cảm ơn cô.
Song Ngư bước lên phòng chờ Sư Tử. Là căn phòng quen thuộc với cách hiển thị lịch toàn bộ với tông màu nhẹ nhàng, mát mắt. Đột nhiên cô muốn khám phá cuộc sống của Sư Tử. Bên cạnh bàn học và lấy cuốn sổ được trang trí vô cùng tao nhã khiến cô tò mò. Cô chắc chắn xem một chút cũng không sao. Passing page mà lòng cô thổn thức, đôi bàn tay run run còn đầu thì rỗng tuếch. Sư Tử ... có tình cảm với cô không? Cô cảm thấy trái tim đập thình thịch bất chấp nhịp điệu. Cô cảm xúc biết bao. Đột nhiên cánh cửa hé mở, Sư Tử bước vào nụ cười vui vẻ chào cô. Quá bất ngờ, quá đường và quá xấu hổ cô chạy nhanh về việc không quên lời chào:
- Xin lỗi cậu tớ bận rồi tớ về đây.
Sư Tử cảm thấy lạ kỳ liền tới gần chỗ ngồi và một cảnh tượng đập vào mắt cậu.
- Song Ngư ... cậu ấy ... cậu ấy đã thấy rồi ư?
Sư Tử lúc này tâm loạn. Liệu có phải cậu làm cô ấy giận, cậu cảm thấy cậu trở thành mối tình với Thiên Yết? Khổ đau, buồn bã và thất vọng là những cảm giác của cậu lúc này. Cậu muốn giải thích nên chạy qua nhà cô. Thấy Song Ngư lại gần:
- Tớ xin lỗi. Đúng là tớ thích cậu nhưng ... nhưng ... tớ không muốn trở thành cậu và Thiên Yết. Nếu cậu cảm thấy phức tạp thì tớ sẽ ... sẽ ...
- Sao cậu không nói với tớ? Cậu nhất thiết phải chịu đựng sao?
- Chỉ cần người tớ yêu vui vẻ là tớ đã thật hạnh phúc rồi.
- Thế cậu đã bao giờ hỏi tớ thực sự hạnh phúc hay chưa? Tớ thích cậu. Chúng ta hẹn hò đi.
- Cậu ...
Sư Tử ngạc nhiên muôn phần. Có phải cậu đang mơ không?
- Cậu đồng ý chứ?
- Tớ đồng ý.
Căn phòng bây giờ tràn ngập ái tình mới nảy nở.
Ngoài kia xuân đã gần hết nhưng lộc không cứ trỗi dậy. Phong cảnh thật hữu tình thật lắng đọng như những vần thơ ngôn tình đằm thắm.
--The End--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top