Đơn 12: #ANS
Khách: UndyneBaby
Writer: LyLy_Libra
~~~~~~~
Izayoi Aki bước từng bước chậm rãi trên đại sảnh rộng lớn với những chùm đèn rực rỡ treo trên đầu của một khu biệt thự hoa lệ. Mái tóc màu đỏ tía dài đến cằm của nàng đung đưa theo từng tiếng bước chân đôi giày cao gót đỏ.
Aki bước vào thang máy, ngón tay thon dài sau lớp găng tay chạm vào một nút bấm. Chiếc thang máy nhanh chóng đưa nàng lên đến tầng mà nàng muốn, kêu ‘ting’ một tiếng rồi tự động mở cửa.
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn màu tím nhạt pha chút sắc hồng lập tức bao phủ gương mặt thanh tú của Aki. Nàng vuốt ve lọn tóc mái của mình, tao nhã bước ra khỏi thang máy.
Nàng bước vào một căn phòng rộng lớn chẳng kém gì đại sảnh ban nãy, nơi đây được bố trí những chiếc ghế có đệm được bọc da bên ngoài êm ái làm hài lòng cả những vị khách khó tính nhất, và có cả những căn phòng bên trên dành cho mấy kẻ quyền quý có thể theo dõi toàn bộ khán đài. Aki theo từng nấc thang bước lên phòng của mình, phủi phủi những nếp nhăn trên bộ đầm nịt ngực màu đỏ cổ cao mang hơi hướng của thời Victoria nhưng trông không quá yếu đuối mà có chút kiên cường hệt như quân phục của những nữ tướng năm 1980 hồi đó. Đôi mắt nâu của nàng nhàn nhạt nhìn xuống sân khấu, lấy mấy chiếc bục dùng để trưng bày vật phẩm làm trung tâm, đằng sau là chiếc rèm dày màu đỏ thẫm.
Aki đang tham gia vào một cuộc đấu giá. Thoạt đầu nàng cũng chẳng có ý định tham gia, nó làm mất hết cả một buổi tối thứ bảy dùng để nghỉ ngơi của mình, nhưng không hiểu sao, cuối cùng nàng vẫn đi, giống như linh cảm thôi thúc không thể chống lại được. Aki chán nản nhìn một vòng khán đài chỉ mới lác đác khoảng mười người. Ôi trời, hình như là nàng tới sớm quá rồi thì phải?
Cuối cùng, sau hơn ba mươi phút dài đằng đẵng, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu.
“Xin kính chào quý ông và quý bà! Chào mừng đến với phòng đấu giá phù thuỷ King And Queen của chúng tôi!”
Một người phụ nữ xinh đẹp với một bộ trang phục hở da hở thịt vô cùng quyến rũ bước lên sân khấu, nở nụ cười đốn tim cánh đàn ông rồi niềm nở nói.
“Không lãng phí thời gian của các vị nữa, sau đây, chúng ta đến với món hàng đầu tiên. Đó là—”
Người phụ nữ ấy cứ nói rồi nói, giới thiệu hàng loạt các món đồ quý giá khiến cho đám đông bên dưới tranh nhau hò hét giá, đôn số tiền ngày một cao hơn. Có điều, vẫn chưa có món hàng nào làm cho Aki hứng thú. Cuộc đấu giá đã gần kết thúc rồi, mà nàng thì vẫn chưa có được món nào ưng ý, trong khi có vài tên phù thuỷ háo sắc giàu có muốn lấy le với cô chủ đã vung tay hào phóng mua lỉnh kỉnh.
Ngay lúc nàng chuẩn bị tâm thế thất vọng vì sự lựa chọn của mình rồi rời đi, giọng của người phụ nữ lại vang lên:
“Sau đây, món hàng cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay.”
Người phụ nữ đánh mắt với mấy người sau bức rèm, người ta liền mang lên một chiếc lồng lớn có chùm một miếng vải lớn cũ mèm ở bên ngoài.
Như nhận thấy ánh mắt của những vị khách có phần chán ghét nhìn miếng vải cũ, nhanh miệng nói:
“Ôi ôi quý ngài quý cô có vẻ không hài lòng với món hàng này? Chậc chậc...” Cô ta tỏ vẻ mặt tiếc rẻ: “Thỏi vàng quý giá chôn sâu dưới đất sẽ bị cát bụi làm cho dơ bẩn. Ngay sau đây, các ngài sẽ được chiêm ngưỡng, không phải chỉ là một thỏi vàng, mà chính là viên kim cương rự rỡ dưới ánh trăng vàng!” Nói đoạn, vươn tay kéo mạnh miếng vải xuống.
Toàn khán phòng náo động nhìn chăm chăm vào ‘viên kim cương’ trong chiếc lồng. Nhưng hoá ra, nó chẳng phải là viên kim cương gì sất, chỉ là một cậu bé tầm mười tuổi với làn da rám nắng, mái tóc đen với một vài điểm nhấn vàng bù xù, đôi mắt xanh nhìn xung quanh vkiws một vẻ vô cảm. Cậu bé mặc một chiếc áo dài, to quá khổ so với thân hình, mà thực ra cũng chẳng thể gọi thứ rách rưới chấp vá mà cậu bé đang mặc kia là ‘áo’ được.
Trong thoáng chốc, trong lòng Aki hẫng một nhịp vì ánh mắt vô hồn của cậu bé nhìn về phía mình. Vài suy nghĩ thoáng qua, nàng quyết định ngồi xuống ghế, đôi mắt nhìn xuống sân khấu.
“Mọi người đang cảm thấy thắc mắc vì đây chẳng phải là một cậu bé bình thường phải không?”
Im lặng một hồi để dấy lên sự tò mò của mọi người, người phụ nữ mới tiếp lời:
“Rồng là linh vật trong truyền thuyệt được coi là sản phẩm trong trí tưởng tượng của loài người. Tuy nhiên có rất nhiều câu chuyện, truyền thuyết huyền bí đã ghi nhận sự xuất hiện của loài sinh vật to lớn, biết bay, biết khạc ra lửa này. Và hiện diện trước mặt quý vị đây, chính là một bán long!”
Hai chữ ‘bán long’ được người phụ nữ xướng to lên, khiến cho toàn bộ khách đều kinh ngạc, dùng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn vào cậu bé gầy gò trong chiếc lồng khiến cho cậu ta nhíu mày khó chịu, hai bàn tay càng siết chặt hơn chiếc khung lồng tựa như muốn bóp nát nó. Và thực sự, nó đã có vết nứt nho nhỏ.
“Giá khởi điểm, 1 vạn!”
“Ta muốn thằng nhóc này! 2 vạn!”
“2 vạn 5!”
“3 vạn!”
“4 vạn 3!”
“———”
“———”
Aki điệu bộ nhàn nhã xem đám người phía dưới liên tục kêu giá. Đôi mắt sắc sảo của nàng nhìn đứa bé một lần nữa như để chắc chắn, sau đó, nàng cất lên giọng nói mềm mại hệt như tơ lụa khiến lòng người ngây ngất:
“20 vạn.”
•
•
•
“Này này, là ta đã mua cậu nhé, dùng ánh mắt gì nhìn ta đấy?” Aki trừng mắt nhìn cậu nhóc bán long mà mình đã bỏ tiền ra mua, cảm thấy phi thường khó chịu ở trong lòng khi mà cậu ta quăng cho nàng ánh mắt có khinh thường.
“Ta không mượn cô mua.” Cậu bé thẳng thừng đáp.
“Vậy ta đem cậu trả lại nơi đó nhé?” Aki che miệng cười nhẹ, ánh mắt ánh lên ý trêu chọc: “Có vẻ cậu thích ở trong chiếc lồng hơn là ở nhà ta nhỉ?”
Nghe nàng nói, cậu nhóc quay mặt đi hừ lạnh một tiếng. Rồi như suy nghĩ gì đó ở trong đầu, đứa trẻ ấy quay lại nhìn Aki, nói một cách miễn cưỡng: “Fudo Yusei...”
“A? Đó là tên của cậu à?” Thấy bộ dạng cục kì miễn cưỡng kia, Aki bất giác cảm thấy tức cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu nhóc: “Tên của ta là Izayoi Aki, nhớ cho kĩ đấy. Cậu cũng có thể gọi ta là Black Rose Witch như kẻ khác, nhưng ta cho phép cậu gọi tên ta.” Xem như, đó là một ưu tiên dành cho cậu nhóc bán long này đi, Aki nghĩ vậy.
Còn Yusei, tự dưng bị người khác xoa xoa đầu khiến cho cậu giật mình, tránh đầu qua một bên, làu bàu bàu trong miệng vò lại mái tóc của mình. Sau đó, khứu giác nhạy bén chợt nhận ra một mùi hương hoa hồng dễ chịu phảng phất trên mái tóc của mình.
Aki dùng ánh mắt soi xét nhìn Yusei, sau cùng chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay cậu lôi vào một cửa hàng. Đại khái, Yusei nghe nàng nói: “Ta không muốn mang một đống rác về nhà đâu.” mà tự ái dâng cao ngất trời.
[...]
Aki không khỏi cảm thấy tự hào vì mắt nhìn người của nàng. Một cậu bé bán long nhơ nhuốc, xấu xí ở hội đấu giá tối nay, vừa tắm rửa sạch sẽ, vận lên mình bộ quần áo mới liền như vịt hoá thiên nga, đẹp không thể tả. Ha ha, vốn dĩ người ta cũng mang trong mình huyết thống của loài rồng mà, sao có thể không soái đến đốn tim thiếu nữ được cơ chứ, do nàng quên mất thôi.
Yusei nhìn Aki nửa muốn cười nửa lại không, cảm thấy có chút không tự nhiên. Hằng ngày, cậu chỉ được mặc một bộ quần áo cũ mèm, nay thay sang bộ quần áo mới bỗng chốc mắt có cái gì đó chói chói không quen. Lại nhìn sang đống đồ mà Aki mua, Yusei tự hỏi, nghề phù thuỷ ai cũng giàu như vậy à?
“Không phải ai cũng giàu như ta đâu, Yusei bé nhỏ ạ~” Aki tươi cười nhìn cậu: “Do ta là một người rất biết cách tiết kiệm nên mới được như thế đấy chứ.”
“Cô có thể đọc suy nghĩ của tôi?” Yusei kinh ngạc hỏi.
“Ừ.”
“Mà khoan! Ai là Yusei bé nhỏ?!”
“Úi cha cha, phản ứng chậm thế?” Aki hờ hững đáp lời, ngón tay dí dí trán Yusei: “Là cậu chứ ai nữa.”
“Ta không có nhỏ, cô mới nhỏ! Cô phù thuỷ đáng ghét này!”
“Ta thấy cậu so với ta còn lùn hơn.” Aki nhích lại gần Yusei, bàn tay phe phẩy trong không khí đo khoảng cách chiều cao của hai người.
Chênh lệch nghiêng về phía nàng khá lớn...
“Ta, ta, ta chưa phát triển xong thôi! Sau này chắc chắn sẽ cao hơn cô!”
“Ồ, thế thì ta chờ. À mà...” Aki phất tay một cái, vài hạt ánh sáng lấp lánh xuất hiện, một cây chổi và cây lau nhà xuất hiện trên tay nàng. Aki vẫn giữ nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn trên gương mặt, dịu dàng đặt cây chổi và cây lâu nhà vào trong lòng bàn tay của Yusei vẫn còn ngơ nhác chưa hiểu chuyện gì “Nhớ quét dọn nhà cửa thật sạch nhé~!”
“....” Yusei đứng hình mất mấy giây “Đây là ý gì?”
“Thế cậu nghĩ ta mua cậu về làm gì hở Yusei bé nhỏ?”
“Cô, cô vậy mà mua ta về làm giúp việc!?”
“Ừ.”
“20 vạn?”
“Ừ.”
Yusei nhìn vẻ mặt bình thản của nàng, hét toáng lên:
“Có ai mua giúp việc mà những 20 vạn không hả???!!!!”
“Có ta.” Aki điệu bộ mệt mỏi che hai tai, tỏ vẻ màng nhĩ của nàng bị tiếng hét của Yusei làm cho muốn hỏng, bĩu môi trả lời rồi thong thả rời đi.
“Đứng lại! Đứng lại đó! Cô phù thuỷ đáng ghét kiaaa!!!!”
Nhìn Aki rời đi, Yusei bất lực không ngăn cản được, đành nhắm mắt nuốt ngược dòng lệ vào lòng. Nhà của cô phù thuỷ này cũng đâu phải nhỏ, gọi là biệt thự được luôn đấy, mà bắt một mình cậu quét dọn?
Tức chết mà!
•
•
•
“Aki, đừng ngọ nguậy chứ? Ta đang tết tóc cho em đấy!”
“Cậu xưng hô ‘ta... em’ là ta không quen chút nào hết, Yusei. Nhớ lúc trước toàn gọi ta là ‘cô phù thuỷ đáng ghét’.”
Aki bất lực nhìn cậu bé nhỏ đáng yêu năm nào giờ đã trở thành một cậu thiên niên đẹp trai, lịch lãm, một ánh mắt xanh cũng đủ khiến bao cô gái say đắm. Nàng thật sự có chút không ngờ, bản thân chỉ vì một phút nông nổi vung tiền mua cậu nhóc về mà mười năm sau đã có một cậu giúp việc siêu đỉnh kiêm luôn anh người yêu giỏi giang hết phần thiên hạ.
Ôi ôi, nhớ khi xưa ghê, cậu nhóc chỉ biết cộc cằn thô lỗ nay mở miệng ra là đường mật ngọt muốn sâu răng...
“Lúc trước là lúc trước thôi, Aki. Bây giờ làm sao ta có thể gọi một nàng phù thuỷ xinh đẹp như em là đáng ghét chứ?”
Yusei đang chuyên tâm tết tóc cho Aki, nghe loáng thoáng nội tâm của nàng thì bật cười, bất ngờ hôn nhẹ lên mái tóc màu tía mượt mà khiến cho nàng giật mình.
“Cậu ngày càng mất liêm sỉ, Yusei.” Aki phồng má quay mặt đi chỗ khác, từ chối không thèm nói chuyện với cậu nữa.
“Ha ha, là do da mặt em ngày càng mỏng thôi.” Yusei cười xoà, vẻ mặt hoài niệm: “Mà nói mới nhớ, hồi đó tối nào em cũng nằng nặc đòi ôm ta ngủ mãi thôi.”
“Chi bằng tối nay—”
“Tối nay ta có cuộc họp với các phù thuỷ rồi. Với cả ta không muốn ngủ cùng với cậu nữa đâu...” Nó giống như một môn thể thao mạo hiểm vậy, Aki khóc ròng nghĩ tới buổi tối vài hôm trước, bất giác hai gò má đỏ gây lên như bị sốt.
“Tiếc quá nhỉ?” Yusei chép chép miệng, sau đó chẳng nói trước một lời xốc nách Aki bế nàng lên, đi về hướng phòng ngủ: “Vậy thì hôm nay hai ta đi ngủ sớm!”
“...Bỏ ra Yusei! Như thế thì ta còn không đến cuộc họp nổi mất! Này!”
“Izayoi Aki, em rất quan trọng đối với ta đấy. Ta yêu em.”
“Đừng có đánh trống lảng, thả ta xuống mau! Này, đừng có gặm... nha... tai của ta nữa...!”
Lựa chọn của Black Rose Witch Izayoi Aki chưa bao giờ sai cả.
Nếu như hôm ấy nàng bỏ về sớm, hoặc nàng không có hứng thú với Yusei, có lẽ cuộc sống của nàng sẽ rất tẻ nhạt.
Nếu như hôm ấy ánh mắt của Yusei không nhìn Aki, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm được lẽ sống của mình, cuộc đời sẽ mã là một trang sách u tối.
Mà... lẽ sống của Fudo Yusei là gì đấy?
Chính là Izayoi Aki.
Giữa Aki và Yusei có một mối liên kết đặt biệt, Yuei tôn trọng, yêu nàng bằng tất cả tấm lòng vì nàng là cô phù thuỷ đã xuất hiện trong ánh hào quang lộng lẫy và đưa cuộc đời cậu sang một trang sách mới. Mãi mãi là vậy, không bao giờ đổi thay.
--The End--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top