Chạp 10 : Tôi Thích Anh
Trí ĐÌNH sau một hồi vòng vo mới uể oải vác được tấm thân mệt dã rời cả ngày hôm nay chạy đi chạy lại ở trường quay.
Sau khi tắm xong, thả nhẹ cái thân nằm xuống giường, bất giác trong đầu lại văng vẳng câu nói nghe được ban chiều mà tâm tình lại có chút ủ rũ.
Bỗng có tiếng ting...ting
Một tin nhắn gửi tới, đọc nội dung tin nhắn mà khoé miệng anh có chút cong lên.
Phía bên này sau khi thấy bên kia đã nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của mình, đồng thời được đối phương thả tim, lòng Thuỵ Thư như múa cờ ấy.
Ngược lại bên này Trí Đình chỉ định thả like 👍 thôi ai ngờ ấn nhầm, mặt anh bỗng chốc ửng đỏ lên mặc dù nhiệt độ phòng 25,26 độ.
Chuyển cảnh!
Sau khi nghe câu chuyện của Anh trai xong, cô em Lạc Tuệ có chút đồng cảm với anh trai.
Cô đang suy nghĩ phải tìm cách mau chóng rút lui khỏi dự án này thôi ah!
Tuy nhiên đó là suy nghĩ kế hoạch sắp tới của cô. Còn riêng Lạc Kiệt không biết được dự tính này của cô em.
Chuyển cảnh!
Cuối tuần tại nhà hàng sang trọng chỉ một mình Magus ngồi đợi ở đó trong sự vô vọng.
Lúc đầu trước khi đi cậu còn được đứa cháu trai August cùng chị gái chúc may mắn ấy vậy mà!
Nhìn đồng hồ đã khá muộn, cậu nét mặt có chút thất vọng nghĩ:
" Anh ấy sao không tới? Điện thoại cũng không nghe máy, chẳng lẽ!!!"
Chưa dứt suy nghĩ , cậu vừa định đứng lên thì:
_ Xin... xin lỗi cậu vẫn còn đợi tôi sao?
Magus nộ rõ vẻ mặt tươi tỉnh ngẩng lên nhìn người trước mặt:
_ Anh... sao... sắc mặt anh lại kém vậy?
Chuyển cảnh!
Ngồi bên giường, Magus đang trình tự thay từng đợt khăn ướt đắp nên trán cho Trí Đình để hạ sốt.
Nửa giờ trước:
Trên xe:
_ Anh bị như vậy sao còn tới nơi hẹn làm gì? ( có sự lo lắng)
Nhỡ may trên đường đi anh bị gì thì sao?
_ Tôi hôm nay không nhớ ra là có hẹn với cậu.
Bất giác tỉnh lại sau đợt ngủ mê man vì sốt, tôi mới chợt vùng dậy.
Là người không để ai hiểu sai mình, trong lúc vội tôi chỉ có thể liều tới chỗ hẹn xem có thể gặp cậu mà xin lỗi không?
Điện thoại quên sạc pin nên khi tới đây tôi không có mang theo.
Suốt chặng đường Trí Đình lại ngủ thiếp đi , sờ trán thấy nóng, nhưng lòng Thuỵ Thư còn nóng hơn ấy.
Lái xe vội không nghĩ nhiều mà đưa anh về nhà mình cho tiện chăm sóc.
Cậu có nhớ anh nói gia đình anh có việc đi xa ở nhà chỉ có mỗi mình.
Từ ngoài cửa một bóng dáng nhỏ bé đi tới đặt bàn tay nhỏ bé lên vai cậu nói với giọng điệu an ủi như ông cụ non.
_ Cậu ơi! Đừng buồn rồi anh ấy sẽ khoẻ lại thôi ạ !
Lúc nhỏ August từng bị như vậy, nhưng có mẹ ở bên ân cần chăm sóc cũng đã khoẻ lại.
Chỉ cần cậu dành tình cảm chân thành cho anh ấy thôi ah!
Thuỵ Thư cười mỉm quay sang xoa đầu ông cụ non:
_ Cháu còn nhỏ thì hiểu cái gì? Tấc nhiên cậu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy rồi.
_ Cháu không còn nhỏ mà. Cậu nên nắm chặt anh ấy vào. ( nhìn má Trí Đình ửng Hồng vì sốt nhẹ)
Nhìn anh trai đáng yêu thế này không mau lớn lên trưởng thành sớm thì phí. Haizzz!!!( lắc đầu bỏ đi)
Lời nói tuy bé nhưng Thụy Thư nghe rất rõ. Nó như tiếng chuông cảnh báo vậy làm cho đầu óc của Cậu quay cuồng tự hỏi??
" Uầy! Thằng nhóc này đang lảm nhảm gì vậy nhỉ?"
Chuyển cảnh!
Hôm sau tại nhà Lạc Kiệt! Sau khi nghe được cuộc gọi của đạo diễn Cậu đã nhảy cẫng lên.
Nhìn vẻ mặt ỉu xìu của người anh trai, Lạc Tuệ tò mò hỏi?
_ Lại là chuyện gì khiến anh mới sáng ra đã vò đầu bứt tai vậy ah?
_ Đạo diễn MV báo sếp chúng ta cứ để anh thay em quay hết MV đi.
" Ha... ha nếu em không cao tay thì nay em sẽ phải đối mặt với ác ma ấy.
Thôi anh trai cố gắng vì em gái này nha!
Biết đâu ghét của nào trời trao của ấy đó. Em không mong điều ấy thành hiện thực.
Nhưng khá thú vị khi nghĩ đến cảnh ông anh của mình lên xe hoa ( đang mơ tưởng)"
Bỗng trán cô bị nhói đau:
_ Ah.., ah sao anh lại đánh em?
_ Cái tội em lại suy nghĩ linh tinh rồi. Trên đời đàn ông có hết anh cũng sẽ không thích anh ta đâu.
"Hứ! Còn anh còn em cứ chờ xem"
_ Đừng tưởng anh không biết trong bụng em đang nghĩ gì đâu nhé.
" Anh ấy là run trong bụng mình sao ta?"
_ Lần này anh sẽ nhượng bộ em lần cuối thôi đó.
Anh biết em làm gì rồi đó!
"Ủa anh ấy có thần giao cách cảm biết được chuyện đêm qua mình gọi điện cho sếp sao?
Không thể nào!"
Chuyển cảnh:
Nằm trong căn phòng yên tĩnh, một đêm ngủ thiếp đi Trí Đình không thấy có gì lạ!
Anh từ từ mở đôi mắt nhìn trần nhà, rồi mới nhận ra đây không phải là căn phòng của mình.
Dưới nhà bếp có tiếng lạch cạch, hình như có người đang nấu ăn thì phải?
Hai mẹ con August cùng nhau nháy mắt, dơ like ngón tay, nhòm vào bên trong bếp.
Một thanh niên lớn lên đẹp trai đang nấu ăn sáng cho ai kia đang rất tỉ mỉ thận trọng.
Hơn hai mươi năm, đây là lần đầu thấy người ta nấu ăn cho người thương.
Từ cầu thang bước xuống, Trí Đình liền bắt gặp động tác ra hiệu " Hãy im lặng" của hai mẹ con họ
Đợi Thuỵ Thư nấu xong, mải bưng tô cháo định bưng lên phòng cho ai kia thì chị gái liền lên tiếng.
_ Đúng là sức mạnh của tình yêu có khác.
Nào con trai không gian nơi này không dành cho chúng ta.
Mẹ con mình nên tìm nơi tá túc thôi nào!
Mới sáng sớm ăn đường cậu con dải cũng đủ no rồi ah!
Hửm? Con có còn đói bụng không?
_ Dạ con ( chưa hiểu lắm) . Ah.. con nếm vậy là đủ rồi. Con đi cùng mẹ.
Cả hai người còn lại kia có chút ngơ ngác chẳng biết hai mẹ con họ đang diễn cái gì?
Nhìn bộ dạng Thuỵ Thư hãn còn mặc tạp dề đang bưng tô cháo trên tay, đây là lần đầu tiên Anh thấy cậu trong bộ dạng như vậy.
Chuyển cảnh!
Thuỵ Thư nhìn Trí Đình ăn hết bát cháo mình nấu liền tỏ vẻ vui mừng .
_ Thế nào? Cháo ăn có vừa miệng anh không? Đây là lần đầu tiên tôi nấu cháo cho một người đó.
Nghe vậy, Trí Đình có chút giật mình. Có chút ngại ngùng cung chẳng biết nói gì suốt chặng đường dài về nhà mình.
Hôm nay cảnh quay của hai người bị tạm dừng do anh ốm đột xuất.
Chiều tối, Thuỵ Thư đã lái xe đưa anh về. Trước khi xuống xe anh mới nói lời tạm biệt và cảm ơn.
Bỗng Thuỵ Thư kéo tay anh lại!
_ Khoan đã! ( nhướn người hôn nhẹ lướt chuồn chuồn qua môi)
Trí Đình lại khá bị sốc không biết nói gì cả!
Thuỵ Thư lại bình tĩnh ôn nhu nhìn anh:
_ Lần sau cẩn thận chút nhé, anh có biết cả đêm qua anh sốt cao, thực sự khiến tôi rất lo lắng.
Từ trong nhà vừa về mới mở rèm ra, Dương Dung
Nhìn được một màn này miệng há to không ngậm được miệng lại.
_ Giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng làm tôi lo lắng nữa nhé.
_ Ừm! ( theo quán tính)
Nhìn bóng dáng chiếc xe lăn bánh đi xa, Trí Đình hãn còn ngây ra không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Cứ như vậy mà trở vào nhà, rồi lên lầu về phòng theo quán tính, mặc cho em gái gọi, anh cũng để ngoài tai mọi thứ.
Tới Dương Dung lại thấy khó hiểu?
_ Nay anh trai mình bị sao vậy nè!
Hay bị hôn tới tâm trí bị đơ rồi???
Để mình phải báo tin này cho một người, đảm bảo cậu ta sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem."
Đầu dây bên này!
Lạc Tuệ sau khi nghe chuyện xong cô mừng rỡ hò hét lớn. Rồi trong đầu lại sáng lên nhiều ý tưởng mới.
Tại trường quay MV.
Hôm nay tự dưng Lạc Kiệt lại thả hồn vào nhân vật diễn xuất rất tốt khá ăn ý cùng Thiên Dật khiến đạo diễn và mọi người rất hài lòng.
Lúc tan tầm, Lạc Kiệt đang dọn đồ để về cho nhanh lúc ra tới bên ngoài Thì mới phát hiện ra trời mưa
Mà chỗ để xe lại khá xa, có ra được tới nơi chắc là ướt hết mất.
Đang lúc loay hoay không biết phải làm sao thì có một bóng dáng cao lớn đứng cạnh, cậu ngẩng lên
Người ấy lại nhìn xuống ôn nhu.
_ Đi thôi!
Không phản ứng gì! Lạc Kiệt cậu cứ như vậy nép vào bờ ngực săn chắc của ai đó tránh mưa.
Trở về nhà, sau khi tắm xong nằm phịch trên giường
Trái tim Lạc Kiệt vẫn còn hồi hộp khi hồi tưởng lại giây phút cả hai chạy dưới mưa trên đầu chỉ có một chiếc áo dài che chắn.
Còn M34n sau khi tắm xong, trên môi anh nở nụ cười nhẹ nhớ lại khoảnh khắc cả hai diễn trong MV.
Anh sẽ mãi không quên được ấy.
Chuyển cảnh!
Trí Đình lại chằn chọc không ngủ nổi bởi câu nói ban chiều của Magus:
" Tôi thích Anh"
Tập này tạm dừng ở đây thôi nà!
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Nội dung không có thực hoàn toàn là hư cấu của tác giả. Không miêu tả hay ẩn dụ một thực thể nào!
Sáng tác by @Sakurapham3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top