Chap 2: Manh Mối
- Quay lại... - Tiếng nói ra lệnh từ người con trai đang đặt bàn tay lên vai Khả Ly làm cô hoảng sợ
Khả Ly nhắm chặt mắt, cô cúi đầu xuống, cả người như đóng băng. Thấy Khả Ly vẫn không chịu nhúc nhích, hắn ta liền kéo người cô quay lại, mặt đối mặt. Khả Ly giật mình, cô ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt người con trai đối diện, có chút phức tạp và lạnh lẽo sâu trong đôi mắt đó.
- Cô nghĩ tôi không nhận ra? - Hắn nhếch miệng cười, tay siết chặt làm vai Khả Ly đau nhói
- Bỏ ra! - Khả Ly hất tay hắn ra khỏi vai, cô gạt hết nỗi lo sợ sang một bên, trong hoàn cảnh này lo sợ là thừa thãi, cô phải thật bình tĩnh tìm cách trốn thoát
- Có lẽ tôi đánh giá cô quá thấp rồi! Mang cô ta xuống tầng hầm nhốt lại! - Hắn ta nhìn Khả Ly rồi quay qua người con trai bên cạnh nói, khuôn mặt hắn không chút biểu cảm, chỉ có ra lệnh và người khác phải nghe theo
- Vâng! - Hai người con trai đi đằng sau hắn ta tiến tới, túm lấy tay Khả Ly đẩy đi. Khả Ly thật không hiểu cô đã chọc gì bọn chúng, cô cũng chẳng có nợ nần gì để bị bắt cóc, đúng là đời bình yên quá có ngày khốn nạn như thế này mà.
- Này, tên thối tha kia! - Khả Ly uất ức hét lên, cả người cô như muốn bùng nổ, cô đã làm gì sai?
Căn nhà bỗng trở nên im lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng hét của Khả Ly, ai nấy bắt đầu run sợ, vội cúi đầu, hai người đang giữ Khả Ly lấy tay bịt miệng cô lại, ánh mắt liếc cô đầy sát khí.
- Lưu Khả Ly, cô chán sống rồi à? - Tên con trai bên phải đang giữ tay Khả Ly thì thầm, giọng anh ta như là đang đe dọa cô vậy. Anh ta nghĩ làm vậy thì Lưu Khả Ly đây sẽ sợ sao? Mơ tưởng. Từ khi Khả Ly dám hất tay tên cầm đầu ra thì cô đã hết lo sợ từ lâu rồi. Khả Ly cứ mải nghĩ ngợi mà không nghe thấy tiếng bước chân chết chóc đang đến gần, cả một bầu không khí xuống đến âm độ bao quanh nơi này
- A... - Khả Ly bỗng giật mình, cả người cô bị nhấc bổng lên, cổ họng siết chặt lại, cô khó thở dãy dụa. Là hắn ta, tên thối tha Khả Ly vừa chửi, hắn ta đang bóp cổ cô, đôi mắt lạnh lẽo đó xoáy sâu vào mắt cô.
- B...Buông...r...r...ra - Khả Ly nặng nhọc nói, cô sắp không còn không khí, mặt cô trắng bệch lại, cả người bỗng dưng buông thõng như không còn sức lực
- Rút lại lời nói! - Hắn ta lạnh lùng lên tiếng, bàn tay vẫn không ngừng siết chặt hơn. Cổ Khả Ly như muốn rời ra khỏi cơ thể. Danh dự của hắn cao hơn cả mạng sống của cô sao?
- K...không! - Khả Ly lấy hết sức để đáp lại, hắn có danh dự, có lòng tự trọng thì Khả Ly cũng có, cô sẽ không bao giờ rút lại câu nói của mình, cô không hối hận.
Nghe câu trả lời trái ngược với mệnh lệnh, hắn ta không thương tiếc bóp chặt cổ Khả Ly. Đối với hắn, con trai con gái cũng giống như nhau, đều là con người hoặc súc vật, giết được cứ giết tránh mầm họa về sau gây rắc rối. Khuôn mặt hắn vẫn không chút biểu cảm, lặng lẽ quan sát nét mặt Khả Ly đang cố thoát ra. Khả Ly dần dần kiệt sức, cô không thở được, đôi môi cô bắt đầu tái nhợt. Mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ toàn một màu đen tối, cô chết rồi sao?
Thấy Khả Ly đã nhắm mắt, không còn gắng sức như lúc đầu, hắn dần dần thả lỏng tay, cả người Khả Ly ngã về phía hắn. Sau khi được giải thoát, Khả Ly bắt đầu ho rồi cố gắng hít lấy không khí cho cơ thể, cô dần dần chìm vào cơn mê. Nhìn Khả Ly nằm trong lòng ngoan ngoãn như mèo nhỏ không còn hung hăng như lúc nãy, hắn có chút không nỡ mang cô xuống hầm nhốt liền bế cô đi trong sự ngỡ ngàng của những người ở đây bao gồm cả Từ Ảnh Minh và Từ Ảnh Vũ, hai chàng trai đi theo hắn lâu năm, biết rất rõ tính cách hắn. Một Từ Tử Mạc không bao giờ động chạm con gái, ai ngáng đường hắn đi đừng nói đến người ngoài, ngay cả người thân hắn cũng giết. Giờ đây, Tử Mạc lại tha cho một cô gái mới gặp hai lần, lần thứ nhất là vô tình, lần thứ hai là cố tình. Có chết cũng không thể tin được, sắp có bão lớn rồi. Ảnh Minh và Ảnh Vũ nhìn nhau rồi bật cười. Những người còn lại ngơ ngác nhìn theo bóng Tử Mạc khuất sau bức tường, ai cũng nghĩ lần này Khả Ly sẽ chết chắc nhưng không ngờ lại ngược lại với suy nghĩ của họ.
- Giải tán, làm việc đi! - Ảnh Minh lên tiếng, mọi người xung quanh tản ra trở lại công việc thường ngày nhưng trong lòng vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên đặc biệt là Ân Nhã lại càng sốc hơn.
Tử Mạc sau khi ra khỏi nhà chính đã mang Khả Ly lên phòng mình. Nhẹ nhàng đặt Khả Ly xuống giường rồi kéo chăn giữ ấm cơ thể cho cô. Tử Mạc lặng lẽ rời phòng ngủ đến phòng làm việc, có một điều hắn vẫn còn chưa làm. Ngồi xuống ghế lặng lẽ nhìn hồ sơ trước mặt
" Họ và tên: Lưu Khả Ly
Tuổi: 18
Gia đình: Lưu Cát Diệp ( Mẹ nuôi )
Nghề nghiệp: Học sinh
......
Quá khứ: không rõ....
Cha mẹ ruột: Không rõ... "
Tử Mạc lần đầu đọc hồ sơ về Khả Ly khá bất ngờ, người của hắn điều tra mọi thứ rất rõ ràng và cụ thể về thân thế của cô nhưng những thứ biết được lại mơ hồ và đầy bí ẩn. Khả Ly rốt cuộc có thân thế như thế nào? Tại sao ngay cả người điều tra giỏi nhất cũng không thể tìm được một chút manh mối về quá khứ cũng như cha mẹ ruột của cô. Tử Mạc cảm thấy có chút thú vị, Khả Ly có lúc như mèo nhỏ ngoan ngoãn, có lúc lại hung dữ, sẵn sàng cắn bất cứ ai chạm đến và thân thế của Khả Ly có uẩn khúc gì đó không thể để lộ...Tử Mạc muốn biết nó...
Thời gian trôi qua nhanh, lúc Khả Ly thức dậy cũng đã là buổi tối. Khả Ly ngơ ngác nhìn xung quanh và nhớ lại cảnh tượng diễn ra buổi sáng, cô vội vã xuống giường. Lần này trong căn phòng không có cửa sổ để cô trốn thoát, chỉ có duy nhất hai cánh cửa, nhìn thoáng qua cấu trúc cũng đã biết một cửa phòng vệ sinh và một cửa ra vào. Khả Ly vội vã mở cánh cửa chính, niềm hi vọng nhỏ nhoi cho cô trốn thoát
- Cô định đi đâu?
Khả Ly vừa mở ra thì đằng sau cánh cửa xuất hiện bóng dáng Tử Mạc, cô giật mình vì tiếng nói, không kịp nhìn lên liền va người vào Tử Mạc. Khả Ly vội bật ra xuýt xoa trán, người Tử Mạc rốt cuộc làm bằng thứ gì mà cứng như vậy.
- Anh thả tôi ra đi, tôi không có người thân, không có tiền chuộc! Giữ lại lâu chỉ sợ anh tốn tiền nuôi tôi!
- Tôi nuôi cô! - Tử Mạc bá đạo trả lời, hắn kéo tay Khả Ly vào phòng tránh cô chạy mất lại lộn xộn đi tìm
- Bỏ ra, rốt cuộc tôi nợ gì anh mà anh nhốt tôi?! - Khả Ly giật tay mình ra khỏi tay Tử Mạc, cô không bao giờ chấp nhận chuyện này. Khả Ly tự kiếm tiền nuôi bản thân được, không đến mức phải nhờ người khác nuôi.
- Nợ tình! - Tử Mạc không chần chừ trả lời câu hỏi
- Cái gì? Nợ tình? Anh trai này, anh có nhìn nhầm người không? Tôi với anh đây là lần đầu gặp mặt! - Khả Ly giải thích hi vọng Tử Mạc sẽ tha cho cô, đối với cô là lần đầu nhưng đối với Tử Mạc là lần thứ ba rồi. Lần đầu ở tiệm cà phê piano, lần thứ hai chửi hắn trong chính Từ gia và lần thứ ba là hiện tại.
- Không nhầm, đồ của cô tôi đã chuyển hết đến đây, nhà cô cũng đã bán cho người ta rồi!
- Cái gì? Nhà của tôi đã bán? - Khả Ly hoảng hốt hét lên
- Tôi thả cô lúc này cô cũng chẳng kiếm nổi chỗ ở đâu! Tốt hơn hết là ngoan ngoãn và nghe lời tôi! - Tử Mạc ranh mãnh, hắn đã đoán trước mọi việc nên sắp xếp rất ổn thỏa, không cho Khả Ly có đường trốn chạy, chỉ có thể chịu đựng mà ở lại đây
- Anh, tên thối tha, bỉ ổi! - Khả Ly tức giận đánh vào người Tử Mạc nhưng chút sức nhỏ của Khả Ly chả là gì với hắn
- Cô ngừng được rồi đấy, tôi đã sai người chuẩn bị đồ ăn rồi, cô muốn ăn thì tắm rửa nhanh đi! - Tử Mạc giữ lấy tay Khả Ly đang không ngừng trút giận. Nói đến đồ ăn, Khả Ly mới nhớ cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì cả, đến một cốc nước cũng không uống, bụng Khả Ly kêu lên...
- Tôi...đói rồi! - Khả Ly ngượng đỏ mặt, ôm bụng, hai ánh mắt chạm nhau giữa hai người
- Vậy tắm nhanh đi! - Tử Mạc buông tay Khả Ly vội quay đi
- Tôi không có quần áo?
- Ở trong tủ! - Tử Mạc chỉ vào cái tủ to ở góc tường rồi bỏ ra ngoài. Khả Ly chậm chạp hướng đến phía tủ, cô mở cánh tủ phía bên phải ra...Khả Ly ngạc nhiên, trong tủ này có rất nhiều quần áo, váy và đồ của con gái, hàng dưới còn xếp ngăn nắp một hàng giày cao gót, giày thể thao, mọi thứ đều đủ cả. Thảo nào cái tủ nó to như vậy, Khả Ly tò mò mở cánh tủ bên cạnh, trong đó hầu như là một màu đen, áo đen, quần đen, giày đen, chỉ có một vài cái áo sơ mi trắng, tất cả đồ bên này chắc là đồ của hắn. Khả Ly sức nhớ ra " Sao đồ của tên xấu xa đó lại ở đây? Không lẽ nào? Mình đang ở phòng hắn? "
Khả Ly suy diễn lung tung rồi cuối cùng cô gạt bỏ cái suy nghĩ đó, không thể nào lại ở chung phòng được. Khả Ly tự giải đáp rồi chọn ra một chiếc quần đùi bò màu đen không quá bó sát cơ thể và một cái áo phông trắng rộng đơn giản, cô thong thả vào phòng tắm...
- A, thật êm quá!! - Sau khi tắm xong, Khả Ly tươi cười thoải mái leo lên giường nằm, dù sao nhà cũng đã mất, ở đây vài hôm rồi tính sau.
Khả Ly đang nằm trên giường bỗng cô phát hiện chiếc vòng cổ của mẹ nuôi cô giữ lại làm kỉ niệm đã biến mất. Khả Ly có chút hoảng hốt, cô đã được mẹ nuôi dặn, chiếc vòng có một thứ gì đó bí ẩn liên quan đến quá khứ của cô, chiếc vòng này tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác nếu không sẽ là mối đe dọa lớn. Khả Ly vội vã nhớ lại mọi thứ khi bắt đầu phát hiện ở trong căn biệt thự này, cô nhớ lúc cô tắm đã không còn nó... " Đúng rồi, là ở đó! " Khả Ly nhớ lại buổi sáng khi cô trèo từ cửa sổ ra ngoài, chiếc vòng đã bị đứt và rơi quanh khu vực dưới nơi cô trốn thoát, lúc đó Khả Ly có nghe tiếng gì đó kì lạ, cô cứ nghĩ là tấm vải không chịu được sức nặng của người mà không nghĩ đến chiếc vòng bị mắc lại. Khả Ly chạy ra, mở cửa chính căn phòng, cô nhìn xung quanh, nơi Khả Ly đang đứng là một hành lang dài về hai bên, cô lúng túng nhìn đi nhìn lại đành đi bừa sang hành lang bên phải...
- Khả Ly, cô lại định trốn đi đâu? - Giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Khả Ly giật mình, cô quay người lại
- Tử Mạc, anh có thấy cái vòng cổ của tôi đâu không? - Khả Ly vội hỏi mà không biết mặt Tử Mạc đã dần lạnh lẽo
- Ai cho cô gọi tên tôi? - Tử Mạc phớt lờ câu hỏi của Khả Ly, chưa ai dám gọi thẳng tên Tử Mạc ngoài mẹ hắn, vậy mà Khả Ly lại bình thản gọi hắn như không
- Vậy tôi phải gọi anh thế nào? Tên bắt cóc hay tên thối tha đây? Trả lời vào trọng tâm câu hỏi của tôi đi, vòng cổ tôi đâu? - Khả Ly tức giận nói, cô không kiềm chế nổi bản thân mình, chiếc vòng đó rất nguy hiểm
- Vòng của cô tôi vứt rồi!
- Tôi biết là anh đang giữ nó, mang ra đây! - Khả Ly khẳng định nói, cô bỗng sững người lại, kí ức đó... Khả Ly không hề có mặt trong quá khứ tại thời điểm đó nhưng cô lại có kí ức về Tử Mạc đã đi vào căn phòng nhốt cô, chiếc vòng bị mắc vào mảnh vải, Tử Mạc nhìn thấy và lấy mất...chuyện gì đang diễn ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top